Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: tuyệt vọng

Maybe toi sẽ liên tục đổi cách xưng hô trong đây nếu toi cảm thấy nó lặp lại quá nhiều lần
-
Lại một ngày nữa trôi qua, đối với em nó như một vòng lặp ăn bị cưỡng bức ngủ rồi lại lặp lại. Không phải em không muốn trốn thoát vì dù có trốn ở đây hay chạy bao xa hắn cũng sẽ bắt được em rồi tiếp tục cưỡng bức em.
Những gì người khác thấy là hắn là người được thần linh chọn, với đôi mắt tuyệt đẹp nhưng tiếc là hắn ta là một tên cầm thú. Hắn không quan tâm em thấy như thế nào, hắn chỉ cần một cái bồn chứa tinh di động cho hắn.

Em dần trở nên tuyệt vọng, tối không ngủ được bị giày vò bởi những cơn ác mộng. Ăn cũng không được, điều em muốn nhất bây giờ là chết đi để bớt đau khổ. Có lẽ kiếp trước em đã nợ hắn rất nhiều nên bây giờ mới phải trả lại cho hắn.
-Tôi yêu em lắm em có biết không?
Chắc đây là câu nói duy nhất em có thể nghe khi gặp hắn, dần dần em đã không còn nhớ bất cứ một câu nói nào khác cả.
Mỗi lần hắn thúc vào là mỗi lần em phải chịu cơn đau tê người từ thân dưới truyền lên. Những lúc đấy em chỉ biết khóc và cầu xin hắn nhưng hắn có bao giờ chịu lắng nghe?
Những câu nói yêu thương mỗi ngày em nghe được tất cả đều là đểu cáng. Em biết chứ, em biết hắn nói dối nhưng em vẫn cố giữ một tia hy vọng cho bản thân mình và em biết dù có như thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ chẳng yêu em, thứ duy nhất hắn cần là một thứ để đâm vào thỏa mãn thì thôi. Hắn chả xem em bằng một con động vật.
Sẽ là dối lòng nếu nói rằng em chưa từng có tình cảm với hắn. Cũng dễ hiểu thôi, hắn ưa nhìn thân hình cao ráo mọi thứ của hắn đều được chấm là 10/10.
-Tại sao lại là tôi?
Em dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn gã. Nhưng gã chỉ nở một nụ cười hết sức là thảo mai nói rằng
-Ta yêu em nhiều như thế còn không phải lý do sao?
-Rõ ràng là mày không yêu tao!
Em hét vô mặt gã, gã đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Em nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
-Đủ chứng minh rồi chứ?
Hắn liếm mép một cách đầy dâm dục như thế em lại càng thấy kinh tởm hắn. Kẻ luôn mang bộ mặt giả tạo, đến lúc ba mẹ hắn chết hắn còn thấy họ thật kinh tởm, oán trách rằng mẹ đã làm bẩn tín đồ của mình.
Em không tự chủ được mà khóc, những giọt nước mắt sót thương cho số phận của em, còn có những giọt nước mắt em kinh bỉ bản thân mình chẳng thể làm gì cả
-Tôi đã từng yêu anh vậy mà? Tại sao chứ?
Em nấc lên vài tiếng. Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của em bày ra vẻ mặt thương hại
-Ta cũng đã rất yêu em cho đến bây giờ, bộc lộ cảm xúc thế này thật ngại quá
.......
Tu be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro