
0408.
thủ đô.
———— [start] :
theo wikipedia, thủ đô là trung tâm hành chính của một quốc gia, thủ đô thường là nơi đặt phần lớn hoặc tất cả các cơ quan quyền lực chính của một quốc gia như: các cơ quan hành pháp, lập pháp, cơ quan tư pháp tối cao, ngân hàng trung ương.
thôi, gọn lại, thủ đô là trái tim của một đất nước, là một phần không thể thiếu ở bất kì quốc gia nào.
kinh đô, thật tráng lệ em nhỉ?
Douma, mười tám tuổi, đứng cô độc giữa dòng người đông đúc của thủ đô, anh ta đứng đấy, một mình, hít khí trời, và khí người.
anh cảm nhận được mùi của hạnh phúc, trong mối quan hệ của họ.
và anh nghĩ, những người như anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thế nào là "hạnh phúc". à không, chỉ mình anh thôi.
Douma, hai mươi tuổi, gặp Meiyuu mười bảy tuổi.
lại một buổi tối, anh cá chắc là không muộn lắm. hôm nay thật đẹp làm sao khi mặt trăng lại rọi thẳng vào nơi này, nơi cửa sổ để một lần (và nhiều lần) nữa chiêm ngưỡng thủ đô một cách tổng quát nhất có thể và anh chắc chắn là mình không nói quá khi nói rằng "thủ đô vào chiều tối là một tuyệt cảnh".
tất nhiên, len lỏi đâu đó giữa dòng người náo nhiệt với cái mùi của hạnh phúc mà anh đã từng nói ấy, vẫn sẽ có những người như anh : cô đơn, cô độc và trống rỗng. ah, anh cảm thấy thật ghen tị với những người ấy, họ có nhau, cùng nhau, nắm tay nhau và họ yêu nhau.
anh đặt bút xuống bàn, rồi nhìn lên. à, Meiyuu vẫn ở đó, chờ anh xong việc rồi mới lên trên nghỉ. mặc cho anh đã nhắc (thậm chí là có gằn giọng nạt nộ, ừ thì cũng chỉ là mắng yêu thôi) là "hãy lên ngủ sớm đi" nhưng vẫn ngang bướng chẳng thèm nghe.
khác với mặt trời, sáng và cả thế giới đều sáng, khiến nó có phần bị lu mờ. mặt trăng nổi bật giữa màn đêm khi mặt trời đã xuống, nó sáng, và nó cho người ta bớt đi sự cô đơn. mặt trăng như thể một tia hi vọng, giữa cái đen tối dường như chẳng còn chỗ nào để thoát ra khỏi cái số phận chẳng ai muốn bước vào ấy.
mặt trăng chính là thủ đô của bầu trời đen khịt ấy.
tất nhiên, anh chỉ tính bầu trời, vì đèn của những quán bar, club, đèn đường, đèn xe, đèn giao thông và đèn của các cửa tiệm vẫn đang sáng rực, đấy là chưa tính cả những chiếc đèn flash điện thoại, những chiếc vòng vàng hay nhẫn kim cương lấp lánh.
cuộc đời của anh được ví như cái bầu trời đêm đen ấy, thậm chí là còn điểm thêm cả mây mù. và em, ý anh là Aitsuki Meiyuu ấy, chính là mặt trăng, là ánh nguyệt rực rỡ nhất của cuộc đời lẫn cuộc sống của anh.
anh yêu em, và anh biết em cũng thế.
chẳng biết phải diễn đạt như thế nào mới là "chân thành nhất" nhưng anh cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh anh, yêu anh, và cho anh nếm được vị của hạnh phúc.
anh yêu em, yêu em nhất thế gian này.
kinh đô dưới ánh trăng sáng thật tráng lệ và càng lộng lẫy hơn khi nơi đây có cả kinh đô của trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro