Phần 4(Kết):Mơ tưởng
-Chồng yêu,cảm ơn đã dẫn em đi mua sắm nhé,hôm nay em rất vui!
Vợ của Douma nói đi kèm với một nụ cười toả nắng,bờ môi đỏ dường tô điểm cho khuôn mặt của cô ngày càng rực rỡ đi cùng sự phấn khích của một cô gái năng động và trẻ trung.Bấy giờ,nhìn cô đẹp tựa một thiên thần được cử xuống nhân gian để bầu bạn và trao cho Douma hạnh phúc mà vốn dĩ hắn đã chờ đợi trong suốt tuổi xuân xanh,điều mà Akaza chưa từng làm được.Liệu đó có phải lí do để hắn từ bỏ mối tình 10 năm trời,từ bỏ chàng trai hắn từng yêu để đến với cô gái hoàn hảo hơn Akaza phải không?...
Họ khoác tay nhau đi trên sàn đá hoa của siêu thị,sự sang trọng và quý phái toát lên trên từng hành động và cử chỉ.Hai vợ chồng đi đến đâu,tất cả các ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về phía đó.Xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán:
-Họ nhìn đẹp đôi thật!
-Ước gì trong tương lai tôi cũng có một mối tình hạnh phúc như vậy.
-Quả là một đôi trai tài gái sắc!
Thay vì tự hào và mừng rỡ như cô vợ trẻ của mình,Douma lại để ý đến một thứ khác.Xen lẫn trong đám đông chật chội,hình bóng của một thanh niên áo đen bịt kín người đang hướng về phía hắn đã thu hút sự chú ý của Douma.Dường như tên đó đã biết Douma phát hiện ra mình,liền quay người chạy thục mạng về phía cửa ra vào siêu thị.Douma thấy vậy liền thì thầm với cô vợ của mình:
-Em chút nữa đứng ở trước cửa siêu thị chờ anh nhé,anh có chuyện cần giải quyết!
Vợ của hắn chưa kịp định hình được câu nói vừa nãy thì Douma đã biến đâu mất tích.Trước ánh mắt soi xét và khó hiểu của mọi người,cô đành che mặt bỏ đi trong sự giận dỗi và xấu hổ.Cô không nghĩ rằng Douma có thể bỏ cô mà đi trước nơi đông người như thế này.
Trong khi đó,cảnh sát bắt gặp hai thanh niên chạy như bay rượt nhau ở ngoài đường.Sau một lúc,cuối cùng thì Douma cũng đã đuổi kịp tên bí mật kia.Từ đằng sau,hắn nhảy lên vồ lấy tên kia đè xuống đất,do Douma quá khoẻ nên đối phương chỉ biết nằm bất động chờ đợi hành động tiếp theo của Douma.
-Mày là ai?-Vừa nói hắn vừa cởi lớp cải trang của tên kia.
-Hả?Anh Akaza!
-Bây giờ cậu thả tôi ra được rồi chứ?-Akaza gượng cười,nói.
-V...vâng ạ.
Hai người tìm một quán cà phê nói chuyện.
-Anh vẫn còn sống sao?Em cứ tưởng sau cơn bão anh đã...-Hỏi xong,Douma cảm thấy mình thật ngu ngốc,Akaza còn sờ sờ ngày trước mặt,vậy mà hắn còn hỏi xem anh còn sống không.Thật nực cười.Nhưng Akaza không để ý đến chi tiết này,bởi vì anh là người tốt,mà người tốt thì luôn thiệt thòi.
-Cơn bão đã cuốn anh đi lên một hòn đảo,khi đó anh bị thương rất nặng,nhưng nhờ có hai ông bà thầy thuốc rất lành nghề đã giúp anh thoát khỏi cơn nguy kịch.Sau ba năm,vết thương đã khỏi,anh trở về đây để tìm em.Nhưng...
Nói đến đây,mắt của Akaza trùng xuống, ngân ngấn lệ có vẻ như sắp khóc đến nơi,để nước mắt không rơi,anh nở một nụ cười rồi nói vội nói vàng:
-À,chúc em và vợ hạnh phúc,bây giờ anh có việc,anh đi đây,gặp lại sau nhé!
Douma chưa kịp đuổi theo thì Akaza đã chạy mất rồi.Đến tận giây phút này hắn mới bất chợt nhận ra,cứ ngỡ tình xưa đã tắt từ lâu,không ngờ ngọn lửa tình yêu của hắn dành cho Akaza vẫn còn sáng mãi,vẫn bập bùng và trường tồn mặc cơn sóng thời gian bào mòn.
Mải tiếc,mải buồn,mải thương,Douma suýt nữa quên mất người vợ của mình.Hắn đến đón cô,trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ về Akaza.Hôm nay cô giận chồng mình.Trở về đến nhà,cô vẫn chẳng nguôi đi nỗi bực tức.Cho dù Douma có dỗ dành như thế nào,cô cũng chẳng quan tâm,cô bỏ qua phòng con trai ngủ cùng cậu bé,bỏ Douma lại một mình nằm suy tư.
Sáng hôm sau,Douma tỉnh dậy,bật tivi trong lúc anh đang pha trà,làm bữa sáng cho vợ và con nhằm mục đích xưa tan đi cơn giận dữ trong lòng vợ.
-"Đêm hôm qua,ngày x,tháng x,năm xxxx,một vụ tự tử đã xảy ra tại thành phố xxx,nạn nhân là..."
*Choang*
Tiếng vỡ cốc vang lên.
Nghe thấy tiếng lạ,cô vợ bất ngờ tỉnh dậy và chạy đến nơi Douma đang đứng.
-Anh yêu,chuyện gì vậy?
Thấy những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà phòng khách,cô hốt hoảng kêu lên:
-Anh có sao k...
Chưa kịp nghe hết câu nói của vợ,tai hắn như ù đi,Douma không tin vào mắt mình,vào tai mình,hắn nhận ra người trong tivi,kẻ đã tự sát chính là người hắn từng yêu:Akaza.
Cuộc sống vốn không công bằng với anh,anh đã từng có tất cả mọi thứ,rồi lại mất đi theo cách mà anh chưa bao giờ mường tượng ra được.Người suy sụp nhất lúc này là Douma,chính tác giả truyện cũng không biết miêu tả như thế nào nữa...
-------------------------
-Douma!Douma!Mày đang mơ tưởng gì vậy?
-Hả?Anh Akaza!Anh vẫn còn sống sao?
-Chẳng lẽ tao chết rồi mày.Chắc mày lại ngồi tưởng tượng mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm đọc xong khóc cả một dòng sông chứ gì?
-Ừ,em mơ tưởng thật,vậy nếu em như vậy thì anh có ghét em không?
-Tao đã bao giờ ghét mày đâu, thương còn chưa hết nữa là...
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro