Oneshot
Trăng sáng lung linh, phủ xuống nhân gian một lớp áo bào mỏng nhẹ, tựa như trong suốt, lại tựa như ẩn hiện sắc trắng bàng bạc. Trên bầu trời đêm ấy, bầu bạn cùng trăng sáng là ngàn vạn ánh sao xinh lấp lánh tinh khôi, cũng có những dải mây phiêu lãng lúc bồng bềnh như kẹo bông, khi lại thưa thớt triền miên đến vô cùng.
"Chà, quả là một đêm trăng đẹp!"
Giọng nói vang lên, mang theo nét lười biếng, uể oải, lại cả nét thích thú, cảm thán.
Chủ nhân của giọng nói ấy đang đắm mình trong ánh trăng trắng trong, ánh trăng bao bọc lấy thân hình hắn, phát ra mảng sáng nhè nhẹ mê hoặc lòng người. Hắn sở hữu mái tóc bạch kim dài quá thắt lưng, từng đọt tóc như sóng biển dữ dội miên man nối đuôi nhau chảy về chân trời, mái tóc chuyển sắc đỏ thẫm như một đóa hoa đẫm máu ngay nơi đỉnh đầu. Khuôn mặt hắn thon gọn, trắng bệch như gạo. Nhìn qua một lượt, ánh nhìn của người ta không khỏi bị kéo lại nơi đôi mắt của hắn, bởi ngụ trong đôi đồng tử ấy là hết thảy bảy sắc màu của cầu vồng rực rỡ, và còn có cả cặp kí tự cổ "Thượng Nhị" như khắc như tạc giữa trung tâm.
Hắn ngước mặt, đưa tầm mắt phủ khắp trời cao, tay cầm chiếc quạt cứng cỏi ánh kim đang được thu gọn, khẽ chạm vào bờ môi. Rồi, hắn thu lại tầm nhìn, quay đầu hướng về đám người cách đó mười bước.
"Ta vốn muốn ngắm trăng trong yên tĩnh mà"
Đám người đông đúc, trên tay mỗi người là một món vũ khí sắc nhọn, vẻ mặt phức tạp đan xen giữa căm phẫn cùng sợ sệt. Nghe được lời hắn vừa nói, cảm nhận được áp lực đang đè nén lục phủ ngũ tạng, tuy nhiên, người đứng đầu vẫn dồn hết can đảm mà bước lên trước cùng lưỡi kiếm sắc lạnh chĩa thẳng về phía người đàn ông càn giở đang đứng trước mặt kia.
"Tên ác quỷ! Chính ngươi đã giết hại bao nhiêu cô gái của làng ta! Vậy mà còn có thể ung dung sống như một con người ở chính nơi đây! Ngươi nhất định phải trả giá!"
"Ồ?" Hắn khẽ nhếc mép.
Sau một tiếng hô mãnh liệt, tất cả mọi người đồng loạt xông lên nhắm vào hắn. Hắn vẫn đứng yên, nụ cười trên môi càng rõ nét, mắt cũng híp lại thành hình bán nguyệt méo mó.
"Tin đồn quả không sai, làng của các ngươi thật nhiều mỹ nhân"
Dứt lời, hắn vung quạt, vạch ra một đường sáng thanh mảnh trong không trung, nhẹ nhàng và đơn giản.
Trong tức khắc, thời gian như ngừng lại. Đám người sững sờ, mắt trừng to và lộ rõ những tơ máu mảnh khảnh đỏ hoe cùng con ngươi không ngừng dao động, cũng không giấu nổi âm thanh kinh ngạc tột độ vừa mới chạy đến cổ họng đã bị xé tan.
Ngay sau đó, âm thanh da thịt tiếp đất vang lên đồng loạt, cơ thể của tất cả bọn họ bị chia ra thành nhiều phần, cứ lần lượt rời ra, trượt xuống, rơi xuống, tiếp đất.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả một đoàn người hừng hực khí thế đã trở thành một đống hỗn độn những bộ phận cơ thể, máu tươi bấy giờ mới bắt đầu tuôn ra, máu tuôn thành dòng, máu chảy trôi dưới nền đất như một nhánh suối nhỏ.
Hắn nhìn bãi tử thi ấy bằng đôi mắt vô hồn.
"Đáng thương thay!" Cất giọng thương cảm, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn trước sau như một, chỉ trưng ra cái vẻ kinh thường trống rỗng.
Rồi, hắn quay người, trở về bộ bàn ghế tre có bày một bộ ấm chén, bên cạnh là một cây đào đang độ bung nở. Giây tiếp theo, hắn ngồi xuống, cầm chiếc chén lên, ngửa cổ dốc hết thứ trong chén vào khoang miệng. Chất lỏng trong suốt, mềm mại mát lạnh chạm đến vị giác mang theo hương cay nhè nhẹ, chảy men theo cổ họng đi xuống làm hắn thích thú.
"Lâu rồi không uống rượu, nhưng quả nhiên, thứ này vẫn rất ngon"
Rồi hắn cầm lấy bình rượu, tự mình rót rượu vào chén, một hơi nốc cạn, cứ thế hết lần này tới lần khác. Không biết được hắn đã uống bao nhiêu, nhưng quỷ như hắn nào có biết say?
Chẳng biết từ khi nào, đã có khói sương mờ ảo, hòa cùng với ánh trăng dát bạc khiến đường nét của thế gian này từng chút nhẹ nhòe đi, từng chút nhẹ bồng bềnh như chốn tiên cảnh. Gió khẽ thổi, một vài cánh hoa hồng phấn lả tả rơi, càng làm cho cảnh vật thêm đẹp đẽ nên thơ. Hắn vô thức ngửa bàn tay đưa lên trước mặt, một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống ngay nơi ấy. Rồi đột nhiên, đôi đồng tử cầu vồng vốn thờ ơ lạnh nhạt, giờ lại khẽ rung rinh.
Quen thuộc làm sao.
"Ngài Douma"
Giọng nói không biết từ đâu vọng lại.
Tưởng như gần ngay bên tai, nhưng cũng tưởng như cách xa cả một đời.
Giọng nói ấy dịu dàng, mềm mại, triền miên, tha thiết.
Hắn ngạc nhiên tột độ, quay đầu lại và buông tầm nhìn rộng khắp. Cuối cùng, khi nhìn đến bên gốc đào, hắn thấy một cô gái có vẻ quen thuộc đứng giữa làn sương mờ. Dung nhan nàng từ mờ nhạt trở nên rõ ràng, rồi hiện lên sắc nét hơn bao giờ hết.
Nàng đẹp vô ngần. Mái tóc xõa đen như mun, dài mượt thướt tha như nước; đôi mắt to tròn, mày liễu, mi dày đen bóng. Nàng có đôi đồng tử long lanh sắc lục bảo khiến người ta mê đắm; đôi môi hồng hào, xinh đẹp như cánh bướm, cùng nước da trắng như bạch ngọc. Khuôn mặt nàng toát lên vẻ mềm mại, dịu dàng mê người. Dáng vóc nàng cao gầy yểu điệu trong bộ kimono màu xanh lá nhạt.
Hắn đứng hình, mãi mới có thể bình tĩnh lại để hướng về phía mỹ nhân đang mỉm cười xinh đẹp kia.
"... Kotoha..."
Là bao nhiêu năm về trước, trong đêm tối mịt mù, nàng chạy đến, bộ dạng thảm hại thê lương...
Là bao nhiêu năm về trước, hắn đứng ngay sau nàng, lặng lẽ lắng nghe tiếng hát ngọt ngào của nàng...
Là bao nhiêu năm về trước, hắn tự nhủ phải giữ nàng lại ở bên mình, cho đến khi nàng trở về với cát bụi...
Là bao nhiêu năm về trước, nàng luôn tươi cười ngắm nhìn cảnh hoa rơi, còn hắn ở phía sau lẳng lặng ngắm nhìn nàng...
Là bao nhiêu năm về trước, trong đôi đồng tử đầy ắp sắc cầu vồng, nụ cười của nàng giữa những cánh hoa hồng phấn bay bay, trên thế gian này, tuyệt nhiên chẳng có thứ gì sánh bằng...
Là bao nhiêu năm về trước...
Nàng ngồi dưới sàn, một tay bế đứa con đáng yêu, một tay nắm cánh hoa, rồi tung lên không trung. Hoa rơi lả tả kiều diễm, đứa bé thấy thế cười khúc khích, nàng cũng cười theo. Chẳng ai để ý, vẫn còn một người nữa từ nãy tới giờ cứ chống cằm chăm chú ngắm nhìn nàng.
"Kotoha"
"Dạ, ngài gọi em?" Nàng khẽ quay đầu về phía hắn, mở to đôi mắt xinh đẹp, theo thói quen hơi nghiêng đầu cùng nụ cười tươi tắn trên môi.
"Kotoha rất thích hoa anh đào nhỉ?" Hắn chống cằm, mi mắt hơi cụp xuống, đồng tử lặng thinh ấm áp nhìn nàng.
"Dạ vâng! Hoa anh đào rất đẹp, nó còn gắn với một kỉ niệm đáng nhớ của em!" Nàng phấn khích cười vui vẻ.
"Chà! Kể cho ta nghe được chứ?" Hắn tò mò.
"Tất nhiên ạ!" Nàng vui cười đồng ý.
"Mùa xuân năm em lên chín, cả gia đình em cùng đi chơi hội. Cảnh quan ở đó rất đẹp, đâu đâu cũng ngập tràn sắc hồng từ hoa anh đào, các gian hàng cứ nối tiếp nhau, bày bán rất nhiều thứ. Em cùng cha mẹ anh chị đi đến hết quầy này đến quầy khác, ngắm nhìn những thứ xinh đẹp tinh xảo mà mình chưa bao giờ được thấy.
Trong lúc di chuyển, em thấy một người làm rơi đôi hoa tai xinh xinh. Rồi em mới chạy tới nhặt nó lên và định sẽ gọi người ta lại để trả đồ. Nhưng không biết tại sao đám người phía trước đột nhiên la lớn, rồi từng đợt từng đợt đông đúc đổ xô về phía sau. Em tính bước lên mà bị dòng người cuốn theo, nên càng ngày càng cách xa người ấy, cứ thế để người ta khuất dần rồi biến mất giữa dòng người..."
"Người ấy?" Hắn thắc mắc.
"Em.... không biết nữa, giờ thì em không thể nhớ được đó là ai nữa rồi..." Nàng dung ngón tay khẽ day thái dương.
"Em bị dòng người kéo đi xa lắm, rồi đến khi mọi người tản dần, em mới hốt hoảng nhận ra mọi thứ xung quanh thật xa lạ, có nghĩa là mình đã bị lạc mất rồi! Sợ lắm nhưng chưa kịp làm gì thì trời đã đổ mưa, nên trước tiên em đành chạy đến trú dưới một mái ngói cũ kĩ. Người người đã tản đi rồi nhanh chóng biến mất từ khi nào, không lâu sau, chỉ còn lại một mình em đứng ở nơi ấy.
Bỗng gió thổi, kéo theo những cánh hoa anh đào tung bay, trong màn mưa trắng xóa, em thấy có ai đó đang cầm ô tiến đến. Em cố nhìn, cuối cùng nhận ra người ấy là người đã đánh rơi đôi hoa tai khi nãy.
Em tính lên tiếng gọi, nhưng người ta đi nhanh quá, chớp mắt đã đến trước mặt em. Người ta đã siêu đẹp lại còn tốt lắm nhé! Cho em đi nhờ ô, còn giúp em trở về khu lễ hội để tìm người nhà, trên đường đi còn như một người bạn cùng em vui đùa, cuối cùng lại tặng em món quà nhỏ. Thoạt đầu em tưởng là một đồ cảm ơn bình thường nên vui vẻ nhận, khi về nhà mới nhận ra bên trong là một viên ngọc màu xanh rất đẹp. Không thể trả lại, em đã tìm thợ xâu một sợt dây qua đó làm thành dây buộc để luôn mang theo bên mình"
Hai má nàng ửng hồng, nàng lại cười:
"Ôi, em chỉ trả giúp người ta đôi hoa tai thôi mà..."
Hắn vẫn chống cằm, lặng im lắng nghe, bỗng đứng hình trong giây lát, rồi bình tĩnh trở lại. Như có chút bất bình hòa với trêu chọc, hắn hỏi nàng:
"Nè nè, có phải Kotoha thích người ta rồi không?"
Nàng hơi bất ngờ, quay về phía hắn cười hì hì:
"Đâu có đâu có, chỉ là lần đầu tiên em gặp người lạ tốt như vậy..."
"Vậy sau đó thế nào?"
"À, em gặp được người thân, tính quay lại cảm ơn thì người ta đã đi mất rồi... Thật sự chứ..."
"Chà chà..."
"Mà, đó là chuyện từ thuở tấm bé rồi, em thật bất cẩn khi không nhớ gì về người ấy, có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại được nữa" Nàng luyến tiếc.
"Kotoha này" Hắn gọi.
"Dạ?"
"Tối nay, Kotoha cùng ta đi ngắm hoa đào nhé!" Hắn cười.
Nàng ngạc nhiên lắm, từ trước đến nay theo lời của tất cả tín đồ thì Giáo chủ của họ rất ít khi quan tâm đến mấy thứ như cảnh vật thiên nhiên này nọ. Rồi, một người thấp kém như nàng làm sao có thể đường đường chính chính đi bên người cao quý như thế? Cõ lẽ nàng nên từ chối.
"Đúng dịp lễ hội luôn nhỉ? Những lúc thế này thì ai ai cũng đi chơi hết đó. Ta thì đã lỡ bỏ qua nhiều dịp lắm rồi nên lần này muốn thử đi xem sao" Douma lại kể lể.
Nàng yên lặng trong giây lát, rồi ngước mặt lên, hướng đôi mắt lục bảo về phía hắn, khóe môi đỏ hồng xinh đẹp mấp máy:
"Vâng!"
Trăng lên, tròn vành vạnh, bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ độc có một vầng trăng sáng và muôn vàn những đốm sao lấp lánh.
Trái ngược với cảnh trí yên tĩnh trên trời cao, dưới mặt đất, nơi rừng hoa anh đào hồng rực, đèn đuốc sáng rỡ, người người tấp nập trong tiếng nói cười xôn xao. Bởi lẽ lễ hội ngắm hoa năm nay đặc biệt được tổ chức suốt một ngày một đêm, còn người dân nơi đây không có lý do gì để bỏ lỡ một dịp hiếm có thế này. Mọi người đùa vui, đàn hát hăng say, tiếng gọi chào, tiếng cười nói cứ nhộn nhịp mãi không thôi.
Trong đám đông ấy, có ba người, một nam một nữ, người nữ bế trên tay một đứa bé vô cùng đáng yêu, cả hai người đều có dung nhan tuyệt trần, người nam như ngọc tạc, người nữ thì mềm mại thanh tú như tiên nữ giáng trần, họ chầm chậm sải bước bên nhau, quả là đẹp không đâu tả xiết!
"Ôi..."
Sau khi đi tới đi lui, toan tìm một chỗ để ngồi nghỉ chân nhưng nàng lại đi mà không cẩn thận để tóc mình vướng vào một cành đào sà thấp, thành ra mắc luôn ở đó. Không thể nhìn thấy, nàng đưa một tay gỡ đại, kết quả chẳng những không gỡ được lại càng rối thêm, lúc này nàng đành quay ra phía hắn rồi lên tiếng cầu cứu:
"Ngài ơi..."
Hắn nhìn thấy hết hành động của nàng, đang cười trộm thì nghe tiếng nàng gọi, nụ cười càng sắc nét trên môi.
"Tới đây tới đây"
Hắn bước đến, sát ngay cạnh nàng, nhẹ nhàng hết mức gỡ từng lọn tóc mềm mượt ra khỏi cành cây. Mặt nàng gần như áp sát vào lồng ngực hắn, hai má nàng bắt đầu đỏ bừng.
"Khổ thân cành cây ghê ha~"
"Ơ.....Ngài...Ngài..."
"Ha ha ha!"
"Oa~" Inosuke lên tiếng.
Cả hai người nhìn nhau rồi cười thật vui.
.
"Rồi, xong!"
Chừng năm phút sau, hắn hoàn thành công việc của mình, thành công gỡ mái tóc nàng ra khỏi cành cây mà hắn cho là tội nghiệp. Có vài cánh hoa hồng nhạt còn vương lại, hắn tiện tay phủ chúng xuống. Rồi hắn chỉ tay về một chiếc ghế gỗ đơn giản đang lặng lẽ tại một góc nhỏ vắng ánh đèn, thưa bóng người cách đó không xa.
"Ra ghế ngồi nhé!"
.
Nàng ngồi lặng lẽ ngắm nhìn lễ hội xuân nô nức đầy ắp tiếng cười, trong lòng không ngăn được bao hồi ức từ những ngày xưa dội về. Nhớ về những ngày xưa ấy khiến nàng bồi hồi xúc động, nhưng cũng chẳng khỏi nhói đau.
"Ngài Douma" Nàng khẽ lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Ngài sẽ nghe em nói chứ?"
"Tất nhiên rồi"
"Cảm ơn ngài"
Nàng khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang theo bao nỗi buồn, nàng trầm lặng, mi mắt cụp xuống. Nàng đắm mình trong ánh trăng, tỏa sáng nhè nhẹ, đôi mắt lục bảo vốn bị mái tóc che khuất nay lại sáng lên rực rỡ như chất chứa muôn vàn nỗi niềm chưa thể bày tỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, đưa làn khí trong mát vào cơ thể, rồi lại thở ra.
"Năm mười ba tuổi, em phải đối mặt với điều vô cùng tồi tệ. Cha em thua bạc khiến cả nhà chìm trong cảnh nợ nần, đến độ phải bán đi toàn bộ gia sản... Tất cả mọi người trong gia đình phải đi làm thêm vô cùng cực nhọc để kiếm tiền trả nợ, cha mẹ thì bắt đầu thường xuyên cãi nhau thường xuyên...
Một buổi tối muộn, em trở về nhà với đôi chân mỏi nhừ vì phải đi một quãng đường xa. Vào nhà lại thấy không có ai, em hỏi hàng xóm thì mới biết cả nhà đã đi đến ngọn núi sau làng làm thuê cho người ta. Nên em tính ngồi nghỉ một chút rồi lên đường đi đến đó cùng họ.
Trong lúc ngồi chờ, em suy nghĩ rất nhiều về chuyện xưa, em nhớ đến mùa xuân ấm áp năm bảy tuổi ấy, nhớ đến cảnh cả gia đình quây quần bên nhau, nhớ lần đi lễ hội xuân đầy niềm vui ấy, nhớ người là mặt năm nào... rồi cuối cùng, em nhớ ra rằng mình có một viên ngọc. Nghĩ bụng dù có lỗi với người ấy, nhưng nếu bán nó đi thì gia đình em sẽ có đủ tiền để trả nợ không chừng!
Nghĩ đến đây, em lục tìm trong góc nhỏ của mình, lấy sợi dây buộc chứa viên ngọc ra, do các em của em cũng có những chiếc vòng na ná như thế, nên em đã quên đi mất rằng đây mới chính là viên ngọc thật sự và nó có giá trị vô cùng to lớn. Buộc vòng vào cổ tay, em chạy đến ngọn núi sau làng tìm cha mẹ. Khi em lên đến nơi..."
Nàng bỗng dừng lại, đồng tử rung rung, nhưng rất nhanh lại bình lặng như cũ, tiếp tục kể:
"Khi em lên đến nơi thì lại không thấy ai cả, gọi cũng không ai trả lời nên đành phải tự đi tìm. Em đi loanh quanh, rồi nghe thấy tiếng động từ phía sau bụi cây, tưởng mình sắp thấy mọi người rồi nên em không ngần ngại gì mà đi xuyên qua đó..."
"Ai ngờ rằng" Giọng nàng run run.
"Ai ngờ rằng trước mắt em là cảnh tượng hãi hùng, kinh khủng hơn bao giờ hết! Cha, mẹ, các em của em đang nằm trên vũng máu. Họ đã bị sát hại. Không chỉ thế, đằng xa còn có một sinh vật mang bộ dạng con người đang ngồi nhìn về phía em, tay và miệng nó toàn máu đỏ thẫm, trên miệng nó còn đang gặm một cánh tay...
"Kotoha, em ổn chứ?" Hắn thấy nàng kích động, đưa lời hỏi han.
Nàng bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói:
"...Vâng"
Rồi tiếp tục kể.
"Rồi nó lao về phía em. Nó rất nhanh, em chỉ chớp mắt một cái đã thấy nó ở ngay trước mặt. Em sợ hãi nhắm chặt mắt, đưa tay lên đỡ.... Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra nữa cả, khi em mở mắt ra, nó lại có vẻ e dè sợ sệt mà cách em thật xa, rồi quay người chạy đi mất"
Nàng cười chua chát.
"Em chắc chắn rằng sinh vật ấy là một con quỷ dữ. Nhưng lại không một ai tin em hết, ai nghe em kể cũng quay ngoắt đi và bảo em bịa chuyện. Vì thế nên cuối cùng vụ việc chỉ bị coi là tự sát mà thôi. Em cũng không thể làm gì thêm nữa, đành mai táng cho mọi người rồi cố gắng sống tiếp. Người trong làng tuy coi em là kẻ hoang đường, nhưng vẫn không ít lần giúp đỡ và hỏi em về làm dâu.
Phải rồi, bởi nơi đây chỉ cần con gái có sắc là được mà, những thứ khác không quan trọng bằng.
Sống một mình đúng là không dễ chút nào. Không lâu sau đó em đã bị lừa, bị bán đi nhiều nơi. Biết thế rồi em cũng không buồn lắm đâu, bởi dù gì thì mình đã thoát khỏi ngôi làng lạnh nhạt ấy mà. Thế nhưng mọi việc chẳng khá hơn là bao, chỉ là đổi từ nơi lạnh nhạt này sang nơi lạnh nhạt khác mà thôi. Đó là khoảng thời gian tăm tối ngột ngạt nhất trong đời em..."
"Rồi, một ngày kia, tiếng trẻ em khóc trong trẻo vọng vào tai đã đưa em trở về thực tại. Khi ấy, em nhận ra, mình đã sống vô hồn trong suốt khoảng thời gian địa ngục trước đó; em bị gả cho một gã vũ phu và ngày ngày bị đánh đập... Nhưng tiếng khóc của Inosuke - đứa con bé bỏng mới chào đời của mình đã đưa hồn em trở về. Em như người sống lại, biết vui, biết buồn, biết giận... em nhìn thấy được sắc màu của thế giời này"
Nàng ôm Inosuke đang say giấc trong lòng thật chặt.
"Thằng bé vô cùng quý giá với em, bất kể lúc nào, ở đâu, bất kể em mệt mỏi hay đau buồn cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy được Inosuke, em lại thấy vui vẻ và yêu đời hẳn lên. Em bắt đầu hát ru Inosoke hằng ngày nhân lúc ông ấy chưa về nhà, bởi vì nếu làm ồn ảnh hưởng đến ông ta thì em sẽ lại bị đánh ngay.
Có lần, Inosuke không biết vì lí do gì mà khóc toáng lên giữa đêm. Em giật mình, sợ hãi, cố gắng hết sức dỗ dành nó nhưng không hiệu quả. Rồi ông ta tức tối đến độ đòi cướp lấy thằng bé trong tay em và bóp chết nó. Nhưng do vẫn còn men rượu trong người, hắn loạng choạng mất thăng bằng nên em thừa cơ chạy ra khỏi nhà, ra khỏi làng.
Em cứ chạy, cứ chạy mãi, Inosuke trong lòng cũng đã nín khóc từ bao giờ. Chẳng biết đã được bao nhiêu thời gian, nhưng em không dám dừng lại, vì em sợ sẽ có người đuổi kịp em, họ sẽ bắt em và Inosuke phải xa nhau. Và rồi..."
Đến đây, nàng mỉm cười. "Và rồi, em đến được đây, gặp được ngài. Nhờ ngài cưu mang, em mới có nơi dừng chân, không phải lo lắng sẽ bị đánh đập như xưa. Nhờ ngài, em mới có những phút giây hạnh phúc như thế..."
"Từ tận đáy lòng, em biết ơn ngài rất nhiều!"
Nói đến đây, nàng đột ngột đứng lên làm hắn giật mình, nàng tiến đến đối diện hắn, thấy đầu gối nàng hơi chùng xuống, hắn hốt hoảng đứng dậy đỡ nàng lên. Hắn biết nàng sắp quỳ.
"Kotoha ngốc! Không cần làm thế đâu"
"Nhưng mà...."
"Nếu muốn trả ơn ta, hãy cứ sống thật vui vẻ đi đã nhé!" Hắn nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc buông xõa của nàng ra phía sau tai, để lộ rõ đôi mắt xanh lung linh với hàng mi đen rợp bóng. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang phản chiếu hình ảnh của hắn. Trong khoảnh khắc nào đó, hắn đã muốn đông cứng thời gian để được ngắm nàng mãi như thế.
"Vậy, em nợ ngài"
"...Ừ, một ngày nào đó ta sẽ đòi mà" Hắn hết cách với nàng.
Gió thổi, mang theo làn không khí mát lạnh, cuốn theo những cánh hoa anh đào khiến chúng như đang nhảy múa trong không trung.
Trong làn mưa cánh hoa thơ mộng đó, nàng đưa tay lên, ngửa lòng bàn tay nhỏ nhắn, chờ đợi vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, nàng khẽ cười, cười hiền, cười dịu dàng, cười thanh thản, cười hạnh phúc.
Hắn nhìn nàng, hắn ngơ ngác như đang đóng băng. Rồi cũng bắt chước đưa tay ra, dùng ánh mắt ấp áp, yêu chiều vô hạn nhìn nàng, rồi mỉm cười đáp lại nàng.
Hoa rơi lả tả, đẹp mê lòng người. Trong làn mưa hoa ấy, có hai người đứng đối diện nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Là bao nhiêu năm về trước...
Nửa đêm.
Ngọn đèn vàng hiu hắt soi sáng gian phòng. Trong không gian âm u mù mịt ấy, một cảnh tượng rùng rợn đã diễn ra: dưới sàn nhà sõng soài những xác người, mỗi cái xác đều bê bết máu me, còn mất đi vài phần cơ thể. Ngay cạnh là một sinh vật đang ngồi khom lưng, trên chiếc miệng dính đầy máu là một bàn tay người. Nó dung hàm răng sắc nhọn của mình để cắn xé thịt, nó ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng máu thịt bị nghiền nát đến kinh dị.
"Nó" ở đây, chính là vị Giáo chủ cao quý, được người người sung bái cho rằng bằng đôi mắt cầu vồng tuyệt diệu, hắn có thể nghe thấy tiếng nói của những vị thần linh - Douma.
Bỗng, cửa gỗ phát ra tiếng động, dường như có ai tính tiến vào. Hắn nhận ra điều ấy, ánh mắt sắc lẹm. Vốn không muốn bị làm phiền lúc đang ăn nên hắn đã xác định sẽ giết ngay tại trận người ấy.
Cửa mở rộng, vừa đủ để người bên ngoài có thể nhìn vào trong. Hắn nhìn chằm chằm, đưa bàn tay với những ngón tay đã mọc dài lên, sẵn sàng phóng một đường cơ bản, đủ để giết chết bất cứ ai trúng đòn.
"Ngài...!"
Phập!
Những móng tay xé gió lao tới, đâm thẳng vào ngực người trước cửa. Đó là một tín đồ do thấy đèn sáng nên vào kiểm tra, không thể ngờ được sẽ gặp phải tình cảnh này.
Người ấy chưa kịp nói hết câu, đã bị bất động một lúc, ngay sau đó, cảm giác đau nhói như xé xách thịt da truyền đến não bộ, cùng với cái lạnh buốt giá, lạnh đến nỗi tưởng chừng như từng mao mạch máu, từng sợi cơ trong cơ thể đang đông lạnh trong cơn đau giá buốt. Người ấy trợn trừng mắt, thảm thiết phát ra âm thanh đau đớn cuối cùng rồi ngã nhào về phía trước, cơ thể cũng dần đóng băng rồi vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.
Còn hắn, người đã gây ra chuyện ấy lại nhởn nhơ, thản nhiên quay đi, giải quyết nốt bữa ăn còn đang dang dở.
Được một lúc sau, lại có tiếng bước chân tới. Lần này hắn thực sự tức giận, thầm nhủ nhất định sẽ khiến người này phải chết trong đau đớn. Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại nơi cửa phòng. Hắn đưa tay lên một lần nữa, những chiếc móng tay lại xé gió lao đi với tốc độ khủng khiếp.
Nhưng kìa, khi bóng dáng ai đó dần được ánh đèn soi tỏ, dù người ấy đang cúi mặt chăn chú nhìn muôn vàn mảnh vụn dưới mặt sàn, hắn vẫn nhận ra, đôi mắt hắn bỗng mở to vì ngạc nhiên, cũng vì kinh hãi. Hắn vận lực chân, chạy tới mà cuống quýt đuổi theo những "mũi tên" vừa phóng, vội vã thu lại chúng trong lòng bàn tay rồi giấu sau lưng. Sau động tác vừa rồi, hắn cách cánh cửa, cũng là cách người ấy chỉ vỏn ven hai bước chân.
Hắn hơi sững người, một phần vì bất ngờ, một phần vì thứ gì đó làm hắn ngơ ngác đến khó hiểu.
"K... Kotoha..." Hắn ấp úng.
"À..." Kotoha nhanh chóng giải thích cho sự xuất hiện giữa đêm của mình. "Inosuke đột nhiên khó chịu khóc toáng lên nên em..."
Nàng ngước mặt lên, đêm tối mù mịt và ánh đèn lẻ loi dường như không đủ để làm lu mờ ánh mắt sáng rỡ từ đôi đồng tử lục bảo trong vắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn cùng cảnh tượng phía sau, nàng bỗng chốc đứng hình, kéo theo câu nói còn dang dở mãi mãi bị giam cầm trong cổ họng. Mắt nàng vì ngạc nhiên cùng hoang mang mà mở to hết cỡ, đồng tử tuyệt đẹp cũng rung rung trong hãi hùng.
Phải rồi, miệng hắn vẫn còn dính rất nhiều máu, sau hắn còn bao nhiêu là xác người. Cuối cùng điều hắn sợ hãi cũng đã đến, dù thế nào hắn cũng không muốn bị nàng bắt gặp trong bộ dạng này, nhưng chắc chắn bản thân cũng không thể giết nàng được. Thành ra, hắn bị bất động, hắn không thể tự quyết định mình nên hoặc sẽ làm gì?
Hắn đang đứng giữa một khoảng không u tối, một đống dây tơ đỏ sắc nhọn quấn lấy nửa người hắn, chúng tỏa ra màu đỏ quái dị, uốn éo, ma mị, chúng đang dần kéo hắn đi về một bên cùng giọng nói eo ẻo vang vang ghê rợn:
"Giết ả đi! Giết ả đi!"
Đôi mắt hắn dần mất đi cảm xúc, hắn thả lỏng người, buông xuôi để thân thể bị đám tơ quỷ dị này kéo đi, nuốt trọn.
Nhưng, ngay lập tức, từ hướng ngược lại, những bối tơ trắng xuất hiện như ánh sáng giữa căn hầm tối, từng sợi từng sợi vươn đến, mềm mại, uyển chuyển quấn lấy nửa thân còn lại của hắn. Hắn giật mình, đôi mắt vì thế mà mở to, hướng về phía những sợi tơ vừa mới quấn vào mình. Lạ thay, những sợi tơ trắng, trắng thuần khiết, trắng thanh mát, khiến hắn thấy dễ chịu và bình yên hơn cả. Một giọng nói trong trẻo tiến vào tai hắn:
"Cậu thật sự muốn thế sao?"
Hắn ngạc nhiên, rồi dịu đi, hoa anh đào từ đâu rơi nhè nhẹ. Phải, hắn không muốn, không muốn làm thế một chút nào, hắn không muốn làm hại nàng.
Nhưng đám tơ đỏ không chịu thất thế, như có sự căm phẫn nào đó, chúng siết chặt lại làm da thịt hắn bật máu. Cơn đau xé da xé thịt khiến hắn hét toáng lên, cảm giác như từng chỗ bị đám tơ đỏ ấy quấn đang kêu gào trong quằn quại. Cùng lúc đó, đám tơ trắng cũng tiến lại quấn lấy hắn nhiều hơn, mạnh hơn.
Rồi, những giọng nói cứ dồn dập ập đến như sóng biển nhấn chìm hắn. Hắn đau đớn ôm đầu, hai thế lực ấy cứ dành giật, lôi kéo, hắn ở giữa, tưởng chừng như bản thân đã bị xé tan trong thống khổ tự bao giờ.
"Đừng, đừng đi về phía đó!"
"Giết con ả ngay!"
"Cậu không muốn!"
"Mày bị bắt gặp rồi kìa..."
"Cậu đã không muốn ăn cô ấy cơ mà"
"Rồi ả sẽ bám đứng mày..."
"Cậu đã không rời mắt khỏi cô ấy "
"Ả là con người!"
"Kotoha chính là con người, chính là cô bé ấy! Cậu biết rồi cơ mà!"
Cô bé ấy? Hắn đứng hình trong giây lát.
À...
Phải rồi, nhiều năm về trước, hắn đã gặp một cô gái nhỏ...
Trong làn mưa bụi năm ấy, cô bé đi bên cạnh hắn cười thật tươi.
"Anh đẹp như các vị tiên trên thiên đường ấy!"
"Phải rồi, phải rồi, Kotoha... Kotoha"
Hắn đã đưa ra được quyết định của mình, bây giờ, hắn đang trong khu rừng cạnh Giáo phái, mà phía trước hắn là Kotoha, cô gái hắn đang tìm.
Nàng đang rất cố, rất cố gắng để chạy xa nhất có thể. Nhịp thở của nàng bắt đầu rối loạn, từ hai chân cũng đã truyền lên não cảm giác mỏi nhừ đau nhức khó chịu. Phải đột nhiên vận động mạnh khiến mặt mày nàng xê xẩm, cả cổ họng cũng đau ran. Tuy thế, nàng vẫn cứ chú tâm chạy, chạy cùng ngàn vạn ý nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu.
Trước đó, nàng đang ôm Inosuke ra ngoài một lúc để dỗ dành thằng bé. Đi được một đoạn ngắn thì Inosuke đã nín, nàng lại thấy đèn ở một gian phòng vẫn sáng liền hiếu kì đến xem sao. Đến gần cửa phòng, nàng nheo mắt thấy ở đó có những mảnh vụn như đá, nhưng chúng không giống như đá bình thường mà lại màu xanh lam nhàn nhạt và toát ra thứ gì đó lạ lắm!
Nàng càng hiếu kì hơn mà đến gần, không nhìn trong phòng mà chỉ chú tâm tới những mảnh vụn kì lạ ấy. Trong lúc ngắm nghía, nàng bỗng nghe tiếng gọi mới ngước mặt lên, không ngờ lại gặp cảnh tượng kinh hoàng mà nàng không thể, cũng không muốn ngờ tới.
Thấy những cái xác không nguyên vẹn, thấy cảnh máu me đỏ thẫm kinh mắt và mùi tanh nồng nặc ấy, buộc nàng liên tưởng đến cảnh tượng năm xưa, cái năm mười ba kinh khủng! Càng làm nàng kinh hãi hơn nữa, Giáo chủ Douma mà nàng hằng tôn thờ, hằng biết ơn, hằng tin tưởng lại chính là người gây ra chuyện này.
Nàng sững sờ, kinh hãi, hai chân bất giác run lẩy bẩy, cơ thể như bị đông đá, nàng khủng hoảng, chẳng thể di chuyển nữa, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán rộng mịn, nàng cứ thế trơ mắt nhìn cảnh tượng ác mộng ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, một thứ gì đó trong nàng như từ từ nổi lên từ mặt nước vốn sóng yên biển lặng, một cỗi cảm xúc khó chịu bị ẩn giấu bao nhiêu lâu nay đến bây giờ đã có dịp bung tỏa, cùng với đó là cái từ, cái thứ mà nàng vẫn luôn căm ghét.
"Quỷ!"
Ngay lúc ấy, bé con Inosuke trong lòng nàng kêu "oa" một tiếng. Âm thanh ấy trong trẻo như tiếng chuông ngân, như tiếng gọi dứt khoát kéo nàng ra khỏi hư ảo, ra khỏi cái sững sờ. Nàng như vừa tỉnh giấc từ mộng cảnh u buồn, đau đớn. Thầm cảm ơn đứa con bé nhỏ, sức lực đã trở về, nàng lập tức quay gót, chạy đi khỏi nơi ấy mặc đôi chân trần đang kêu lên vì đau đớn.
Đúng là cuộc đời, đáng thương thay, nực cười thay, mỉa mai thay! Số phận quả là thích trêu đùa con người, nó luôn đưa người ta đi vào con đường đầy hoa thơm quả ngọt, rồi vào lúc người ta tin tưởng hoàn toàn vào thứ gì đó, vào lúc mà người ta thấy hạnh phúc nhất, nó sẽ giáng xuống một cái bạt tai, một làn sóng to gió lớn cuốn trôi hết thảy những điều đẹp đẽ, để lộ ra là xơ xác những sự thật trần trụi, khốn đốn khó có thể chấp nhận!
Nàng đã ngỡ mình đã đi vào đúng con đường, cứ ngỡ đã gặp đúng người. Những ngày qua đối với nàng như một giấc mộng đẹp! Nàng đã được sống thật vui vẻ, nàng có chỗ nương thân, nàng không bị đánh đập, nàng có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn bên đứa con yêu thương. Và... có lẽ, điều đẹp đẽ không kém chính là được ở cạnh ngài ấy...
Nhưng hôm nay, vì cớ gì nàng phải nhận lấy điều trớ trêu, tàn nhẫn đến thế?
Vì cớ gì người nàng hằng tin tưởng lại mang tội lớn tày trời đến vậy?
Vì cớ gì mà hắn lại đối xử tốt với nàng đến thế?
Vì cớ gì một con quỷ như hắn không giết quách nàng luôn đi!
Và.... vì cớ gì nàng lại thấy không nỡ, cớ gì lại thấy khó chịu thế này...
Nàng cắn răng, cố để tâm trí ổn định sau mớ suy nghĩ dày đặc của mình. Hít một hơi thật sâu.
"Nhưng, mình vẫn được sống đến bây giờ, mình đã được sống những ngày tháng thảnh thơi tươi đẹp như thế. Thời gian không thể quay lại, mình biết chứ, nhưng có lẽ đã đủ rồi, mình đã được sống hạnh phúc ngần ấy thời gian cũng đủ rồi! Bây giờ chỉ còn lại Inosuke, dù mình không biết vì lí do gì mà Ngài... hắn giữ mình lại đến bây giờ, dù mình không biết liệu mình có thể sống tiếp hay không... Nhưng, chí ít thì Inosuke, thằng bé phải được sống!"
Số phận trêu ngươi thì sao nào? Sự thật trần trụi đáng sợ thì sao nào? Bất kể tình cảnh có như thế nào, nhất định sẽ có cách giải quyết. Điểm cốt lõi chính là tấm lòng và ý chí con người ta mà thôi. Khi ta thực sự muốn làm việc gì, chẳng phải dù có bao nhiêu trắc trở, ta vẫn sẽ tìm ra giải pháp và mở được con đường đi tới mục đích hay sao?
Chắc như đinh đóng cột, đôi mắt xinh đẹp vốn dịu dàng vui tươi của nàng nay tỏ vẻ cứng cỏi, quyết tâm hơn bao giờ hết. Nàng đã kiên cường mặc kệ phong ba bão táp như thế!
Nàng cứ tiếp tục chạy, chạy và chạy. Nhưng chẳng thể tìm thấy một ánh đèn, một con người nào, xung quanh tối đen như mực, bóng tối như con quái vật to lớn nuốt trọn mọi thứ. Trước mắt nàng bây giờ là đường cụt, trong cái ánh sáng yếu ớt le lói từ mặt trăng, nàng có thể nhận ra bên dưới là một hồ nước. Nàng lung túng không biết nên đi đâu và làm gì khi bóng người kia cứ dần tiến gần nàng hơn.
Nàng nhìn đứa con trong lòng, bé yêu ngây thơ mũm mĩm đưa đôi mắt long lanh nhìn lại nàng, rồi lại cười thật tươi. Nàng ôm lấy nó. Thực ra nàng đã nghĩ ra một phương án nhưng còn lưỡng lự. Đau đớn biết bao khi một người mẹ như nàng phải xa đứa con mà mình luôn luôn yêu thương và coi trọng hơn cả mạng sống. Nhưng mà, cũng vì điều ấy, nàng bằng lòng chịu cái đau xa con dù bản thân có bị hành hạ như thế nào, tất cả chỉ để nó có cơ hội sống.
Nàng ôm bé con thật chặt, thật chặt. Đôi tay nàng cứ lưu luyến mãi không muốn buông lơi. Bởi nàng biết, đây là lần cuối cùng hai mẹ con được ở bên nhau. Nàng yêu thương cảm nhận thân nhiệt ấm áp của nó, cảm nhận nhịp hô hấp đều đều của nó, nàng âu yếm hôn lên cái má phúng phính mềm mịn dễ thương, bé con cũng đưa cái tay mập mạp nhỏ xíu đặt lên má nàng. Nàng rơi nước mắt, nhìn lại bé con thật kĩ, thật kĩ để ghi nhỡ từng đường nét của con...
"Inosuke, con thật đáng yêu. Báu vật của đời mẹ, cảm ơn vì đã đến bên mẹ nhé! Mẹ yêu con lắm đấy, yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Inosuke, con nhất định phải được sống. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy kiên cường mà sống, mẹ vẫn sẽ mãi bên con, nhé! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con!"
Dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì, nàng vội nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của bé con, nuốt tiếng nấc nghẹn ngào.
"Cùng ngoắc tay, cùng hứa hẹn..."
Bé con thả lỏng, cười vang.
Đúng vậy, đó là lời hứa giữa hai mẹ con mình, nhé!
Rồi, nàng gạt nước mắt, bế bé con lên, ngàn lần đau đớn thả tay, để bé con rơi tự do trong không trung, rơi xuống hồ nước sâu thẳm.
Bằng tất cả tấm lòng, tất cả những gì mình có, nàng chắp tay cầu nguyện.
"Thần linh ơi! Con xin người, ngàn vạn lần khẩn xin người. Hãy phù hộ Inosuke con của con được sống. Ngài có thể lấy đi tất cả của con cũng được, tất cả vận may, tất cả những gì hữu ích của con, xin Ngài hãy lấy hết phù hộ cho thằng bé. Con xin Người!"
"Kotoha..."
Douma bấy giờ đang ở sau nàng, cách nàng chừng ba bước chân.
Sở dĩ, hắn hoàn toàn có thể bắt kịp ngay sau khi đuổi theo nàng. Nhưng, hắn đã không làm thế, hay đúng hơn là không thể được.
.
Một khoảng thời gian trước đó, sau trận giằng co gay gắt của những sợi tơ, hắn như choàng tỉnh, đã đưa ra được quyết định, rồi hắn rời khỏi Giáo phái. Thật dễ dàng cho một Thượng Nguyệt Quỷ tìm ra và bắt kịp một người trần mắt thịt yếu đuối như nàng.
Bóng dáng nàng gần kề trong tầm mắt, chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể nắm được tay nàng, rồi giữ chặt lấy nàng.
Hắn vươn tay ra, cùng hi vọng bùng cháy từ tận đáy lòng.
Thứ cảm giác ấm nóng bỗng trào dâng trong lòng hắn, cùng với đó là nụ cười ngọt ngào, dịu dàng, tươi tắn như ánh nắng mai của nàng.
"Kotoha, ta muốn nàng sống, muốn nàng ở bên ta..."
Nàng đã gần trong gang tấc.
- Douma!!!
Có giọng nói đột nhiên tấn công hắn, như thể có tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, mang áp lực khổng lồ đáng sợ, tưởng chừng như màng nhĩ và toàn bộ tế bào trong cơ thể hắn đã bị đè bẹp đến vỡ vụn. Hắn sững lại một lúc, rồi khụy xuống, đau đớn ôm lấy hai tai, hắn thở dốc.
Kotoha không hề biết hắn đang ngay sau mình, nàng tiếp tục chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Còn hắn, bị giày vò bởi cơn đau không rõ lí do, không thể đuổi theo nàng được nữa, hắn bất lực nhìn theo bóng nàng dần dần bị màn đêm nuốt trọn.
Từ mắt hắn, những giọt chất lỏng đua nhau chạy ra, hắn trợn trừng, rồi, từng giọt, từng giọt cứ tóc tách rời khỏi khóe mắt mà đáp xuống, chúng như những sinh vật sống đang run rẩy trong sợ hãi, đang quẫy mình đầy khiếp sợ, rồi nhanh chóng bốc hơi cùng tiếng xèo xèo vang vọng xuyên cả màng nhĩ.
Chúng mang trên mình sắc máu đỏ đen quỷ dị.
Không chỉ ở mắt, mà bây giờ cả tai, miệng cũng ồ ạt đổ máu, nhãn cầu của hắn cũng đã chuyển đỏ, có vẻ từng mao mạch máu trong mắt hắn cũng không chịu được áp lực mà vỡ tan.
Từng đợt máu chảy ra, là từng đợt đau đớn như những cơn sóng biển cuộn trào lao đến. Đợt sau đau đớn hơn đợt trước. Hắn càng lúc càng thở dốc, mạnh hơn, những đường gân cũng nổi lên khắp trên mặt và chân tay. Hắn đang chịu đựng sự tra tấn khinh khủng không khác gì Địa ngục.
Đây là cái giá phải trả cho suy nghĩ ngu xuẩn khi nãy ư?
"Có lẽ ngài Muzan đã đọc được suy nghĩ vừa rồi của mình..."
Cơn đau vẫn không ngừng, càng lúc càng lớn hơn, khiến hắn càng bị giày vò khổ sở. Hắn bắt đầu điên loạn. Móng tay hắn mọc dài ra, cả cơ thể hắn như cứng lại, co giật. Hắn mất thăng bằng mà ngã sầm xuống, lăn lộn trên mặt đất. Tay hắn chới với trong không trung, muốn tìm một vật bám mà xé xác, cuối cùng đáp xuống ngay cơ thể hắn, điên cuồng cào cấu.
Hắn trợn trừng đôi mắt nay đã hoàn toàn nhuốm sắc đỏ thẫm, có chỗ còn thâm đen, đôi đồng tử cầu vồng của hắn cũng co lại đến cực điểm. Hắn vô vọng phát ra những tiếng thét khan cứng. Nhưng cổ họng hắn giờ đây đã bị tước xơ xác. Hắn chỉ thốt ra những tiếng kêu nhỏ bé đến nỗi phải chú tâm lắng nghe lắm mới phát hiện ra được.
Sự tra tấn này đến từ bên trong cơ thể hắn. Từng sợi tơ, giọt máu, từng tế bào trong cơ thể hắn đang co giật, uốn éo, biến dạng. Hắn như đang bị xé xác bởi hàng trăm nghìn viên đạn cứng cáp đang nổi loạn cuồng nộ, chúng dã man nhảy nhót, xuyên thủng, phá vỡ nội tạng và các cơ quan.
Cơ thể hắn tàn tạ dần, máu chảy ngày càng nhiều, cuối cùng, như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng xuống người hắn, từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Hắn trợn trừng mắt. Cảm tưởng như từng đầu ngón tay cũng đang bị xuyên qua bởi những mũi kim, bỏng rát, hắn bây giờ không thể cử động được nữa. Rồi, cơ thể hắn phân tách ra thành nhiều mảnh, không thể hồi phục.
Con mắt rời ra, lăn lăn trên mặt đất.
"Ngài..."
Tầm nhìn của hắn từ tối đen đến lờ mờ. Hắn ngạc nhiên, cũng kinh hãi thốt lên
"Ngài... ngài Muzan!"
Trước mắt hắn là một người đàn ông chừng ba mươi. Gã khoác lên người bộ vest đen sang trọng, những lọn tóc xoăn dưới chiếc mũ trắng cổ điển, bề ngoài có vẻ như một người đàn ông trung niên lịch sự phong nhã, nhưng trên người gã lại có cỗ áp lực và sát khí khổng lồ khiến người đứng cạnh không khỏi kinh hãi.
Không ai khác, chính là Thủy tổ của loài quỷ, con quỷ mạnh nhất - Muzan.
"Ngu xuẩn!"
Muzan nghiến răng, vừa nói vừa tiến tới, đôi mắt đỏ thẫm cũng sáng lên trợn trừng, gã dùng chân dẵm nát đôi mắt nguyên vẹn còn sót lại của hắn sau màn tra tấn kinh khủng vừa rồi.
Có thể thấy, Muzan đang tức giận, những tơ máu trong mắt càng ngày càng nhiều, gân xanh cũng nổi lên khắp mặt. Thật mỉa mai thay khi gã đã tốn công thao túng tâm trí của tất cả các con quỷ mà mình tạo ra, tưởng chừng như đã thành công rực rỡ, nhưng hôm nay, đường đường là một Thượng Huyền như hắn mà lại tự mình có những suy nghĩ điên rồ, trái với điều phải làm của một con quỷ.
Nhưng, mới chỉ xuất hiện, như có điều gì đang gọi, gã lại biến mất, để lại lời đe dọa cứ vang vọng trong đầu hắn. Cơ thể hắn sau đó mới có lại sức mạnh. Hắn lập tức hồi phục rồi vội vã đuổi theo Kotoha bấy giờ đã khuất dạng.
Thật điên rồ! Hắn hành động như Muzan chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng có màn tra tấn kinh khủng đến chết đi sống lại vừa rồi.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có nàng. Hắn cứ lao đi như kẻ say người mê, như thể bản thân chỉ có duy một mục đích trong đời này, hắn mặc kệ rào cản thân phận, mặc kệ làm trái quy luật giữa người và quỷ, mặc kệ có bị ngăn cản. Hắn chỉ muốn giữ nàng ở bên, bằng mọi giá giữ nàng ở bên.
Cuối cùng hắn cũng bắt kịp nàng. Nàng bây giờ đang quỳ sụp, quay mặt xuống vách núi, quay lưng về phía hắn. Hắn nhìn tấm lưng yếu mềm nhỏ nhắn của nàng, cùng mái tóc buộc lỏng như xõa bên vai. Thật quen thuộc, hắn đã quen với việc nhìn nàng từ phía sau như thế này từ lâu rồi.
Nàng biết hắn ngay sau lưng mình, con tim như bị một bàn tay đột ngột bóp thật mạnh khiến nó đau nhói, một lần nữa nàng đứng hình, lại sợ hãi, nhưng nỗi sợ ấy qua đi rất nhanh, nàng như bình tĩnh trở lại. Bấy giờ, nàng đang băn khoăn rằng có nên quay lại hay không, trong lòng nàng cũng đang rối bời, vừa muốn, vừa không muốn quay đầu. Cuối cùng nàng quyết định không ngoảnh lại, cứ như thế nhắm mắt đợi chờ cái chết.
Hắn gọi nàng, bằng giọng điệu trầm ấm như thường ngày.
"Kotoha"
Nghe giọng hắn, nàng bỗng nhiên mở mắt, đôi đồng tử rung rung, một cỗ cảm xúc lại dâng lên trong người nàng. Rõ ràng nàng căm hận hắn, ghê tởm hắn bởi hắn là một con quỷ, một con quỷ ăn thịt đã cướp đi hạnh phúc của hàng trăm nghìn người.
Nhưng, có vẻ ngần ấy sự tức giận vẫn không đủ để nàng kiên định, khi nghe giọng hắn, nàng bỗng thấy... xúc động làm sao. Vì sao chứ? Thật điên rồ! Điên rồ! Nàng đang hành động ngược với suy nghĩ của mình, ngược với điều cần làm của tất cả mọi người.
Hắn để nàng quay lưng như thế, tiếp lời:
"Thật ra, ta..."
Hắn không vận sức, mà cánh tay phải lại tự động di chuyển, cầm lấy chiếc quạt bên mình, nhắm vẽ ra một đường cong trong không trung, mà đường cong ấy, lại hướng về phía nàng.
Hắn giật thót, cố gắng ngăn tay mình lại. Hắn dùng sức ở ngay tay phải, không có tác dụng. Hắn dùng tay kia ngăn nó, bàn tay lại bị chiếc quạt cắt xuyên qua, rồi nhanh chóng hồi phục. Cuối cùng, khi chiếc quạt đến rất gần, rất gần cổ nàng, hắn hốt hoảng dùng hết sức lực nắm lấy cánh quạt bằng tay trái, xoay hướng, kéo nó vòng lại phía mình.
Chiếc quạt đổi hướng, vòng về bụng hắn, lực khiến ở tay phải cũng mất đi. Dạ dày của hắn bị rạch ngang một đường, máu đã trào ra, chảy xuống mặt đất tạo những mảng màu đỏ đen kinh dị, rồi vết thương lại rất nhanh tự hồi phục như ban đầu.
Suốt khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng nguy hiểm ấy, hắn không dám chớp mắt mà cứ luôn nhìn về phía nàng. Nhưng, trong đau nhói, hắn ngỡ ngàng nhìn rõ toàn bộ chuyển động của chiếc quạt: tiến thẳng, đổi hướng, và đã chạm được tới cơ thể nàng. Nàng bị cắt trúng vào nơi nối liền giữa cổ và vai phải. Máu bắt đầu chảy ồ ạt, nàng cũng đau đớn cúi thấp mình.
Douma ngỡ như đây là cảnh tượng kinh khủng nhất hắn từng chứng kiến.
Máu nàng rơi, vết thương vô cùng nặng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim nhàn hạ của hắn như đã giật rời khỏi lồng ngực, hẫng đi một nhịp, rồi đau nhói xót xa. Hắn thở dốc, hai mắt cũng bàng hoàng lo sợ, tim hắn đánh liên tục từng hồi với nhịp độ nhanh chưa từng thấy. Hắn đang sợ hãi. Sợ hãi trước một con người nhỏ bé yếu đuối với tuổi đời ngắn ngủi, trước sinh vật mà hắn chỉ coi là miếng mồi để ăn tươi nuốt sống. Hơn bất cứ thứ gì trên đời này, hắn sợ hãi trước việc nàng bị thương nặng đến thế, trước cảnh nàng đau đớn do một tay hắn gây ra.
Hiển nhiên là vậy, vì đó không đơn giản chỉ là một cái tổn thương, mà là cái tổn thương trên người Kotoha.
Một tiếng hừ lạnh phát ra, Douma biết rất rõ chủ nhân của nó, cũng như người đã khiến cánh tay hắn tự di chuyển.
Không thể là ai khác – Muzan!
Bấy giờ, gã mới thật sự đi mất.
Kotoha vừa mất sức, lại thêm mất máu, ngay sau đó choáng váng rồi ngã xuống, hắn cũng rất nhanh bước đến đỡ lấy nàng. Lúc này đây, nàng đang nằm trên mặt đất lạnh, nằm trong lòng hắn.
Hắn hốt hoảng dùng tay bịt vết thương lại, cố gắng không cho máu chảy ra. Mùi máu nàng lan tỏa mềm mại trong không khí, hắn cảm nhận được nó, nhưng chẳng mảy may them thuồng, mà càng căng thẳng khi mãi máu không ngừng chảy.
"Không được, Kotoha sẽ mất máu mất! Phải đưa nàng đi chữa trị ngay!"
Hắn nghĩ bụng, rồi ôm lấy nàng thật chắc trong lòng, vận sức chuẩn bị nhảy sang bờ vực bên kia.
"Tôi...."
Tiếng nói ngọt ngào, trong trẻo của nàng vọng vào tai hắn. Hắn thẫn thờ, cúi mặt xuống, ánh mắt soi rõ gương mặt nàng.
Vẫn diễm lệ như xưa, cặp mắt xinh đẹp dù khép hờ nhưng vẫn lộ ra đôi đồng tử lục bảo, dù bị bao bọc bởi một tầng sương mù vừa tràn nơi khóe mi nhưng vẫn sáng trong long lanh.
"Để tôi ở đây, làm ơn..."
Nàng khó khăn phát ra những âm thanh yếu ớt, khàn khàn, nhưng hắn bị tiếng nói nhẹ tênh ấy tác động, như có rất nhiều khối tạ cầm chân hắn, không sao không nghe theo được.
"Tại sao chứ?" Hắn xót xa thắc mắc.
Nàng dời tầm mắt ra xa, không nhìn vào hắn nữa, thều thào:
"Đủ rồi, thế là đủ rồi"
Thật ra, nàng đã nghĩ một điều vô lí đến điên rồ: "Nếu nàng sống, nàng sẽ giữ hết vận may và năng lực của mình, như thế thì thần linh không thể lấy chúng cho Inosuke nữa!" Nghe mười phần thì chín phần thấy điên rồ, sao lại có thể ngớ ngẩn như thế? Nhưng, nàng đã đặt hoàn toàn niềm tin vào thánh thần, và thánh thần sẽ không phụ những người có lòng tin, đúng không?
Nàng nghĩ thế, rồi lim dim mắt, bàn tay còn nắm lấy vạt áo của hắn khẽ giật giật, rồi nói lại:
"Không cần..."
Nàng đã muốn nguyền rủa hắn như một điều hiển nhiên, nhưng những lời nói ấy lại chẳng thể thốt ra, nàng cố gắng buông xuôi, dù sao cũng chẳng muốn còn điều gì vướng bận, không muốn liên quan tới hắn nữa mà cứ thế nằm yên chờ chết, dù gì thì nàng vẫn mắc nợ hắn.
Rồi, cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt ấm nóng chạm nhẹ vào má mình, nàng khẽ mở mắt, nhận thấy ngay là khuôn mặt hắn, hắn đang nhìn nàng, hắn đang khóc!
Giọt lệ kia nhẹ nhàng mân mê gò má nàng, rồi bất lực trượt dài xuống mặt đất. Nàng có phần bất ngờ, cũng cảm động, nhưng lại cười lạnh:
"Cứ tưởng quỷ không có nước mắt, mà nếu có thì cũng chỉ lạnh như băng mà thôi..."
Hắn không quan tâm lời nàng nói, siết chặt tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Nàng không chịu nổi nữa rồi, nàng cứ nghĩ là phải cự tuyệt hắn, phải hận hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng cứ bị mê hoặc, nghĩ đến những gì hắn đã làm cho mình, nàng lại bị xiêu lòng... Nàng tự thấy mỉa mai ghê gớm.
"Cứ nghĩ là không còn điều gì vướng bận..."
Nàng yếu đuối nằm trong lòng hắn, ngập ngừng một lát, rồi nhỏ giọng:
"Thật ra, em đã nhận ra ngài rồi..."
Hắn ngạc nhiên, rồi một dòng kí ức ồ ạt tràn về.
"Kotoha, có một chuyện, ta phải kể cho em biết..."
Hắn ngập ngừng, từ đáy mắt ánh lên sự áy náy, nhưng hắn vẫn cố kể. Thực chất câu chuyện rất ngắn gọn, nhưng từng câu từng chữ đều trùng khớp với kí ức của nàng, những bí ẩn nàng luôn thắc mắc nay đã được sáng tỏ.
"Khoảng tám, chín năm về trước, thực sự chúng ta đã gặp nhau..."
.
Cách đây tám, chín năm, hắn vẫn đang trong thời kì cuồng say với việc ăn thịt những cô gái. Hắn đắm chìm trong sức mạnh dồi dào từ thứ thịt phụ nữ đầy dinh dưỡng. Sức mạnh của hắn cũng tăng vượt bậc trong thời gian ấy.
Hắn đã đi rất nhiều nơi, số người nữ giới hắn ăn dần dần không sao đếm xuể!
Ngày đầu năm ấy mây trắng dày đặc khiến ánh mặt trời không thể xuyên qua, hắn không sợ sẽ bị thiêu đốt nữa nên thản nhiên đến lễ hội, giả dạng làm người bình thường để trà trộn và tìm kiếm mục tiêu thuận tiện hơn. Hắn hòa vào trong biển người, không ngừng đảo mắt tìm kiếm những cô gái đẹp.
Không khỏi mong đợi, chỉ một thời gian ngắn kể từ khi bắt đầu thăm dò, hắn đã nhắm được bảy, tám mỹ nữ. Thế là, hắn bắt đầu tấn công. Hắn diễn đủ trò để gây chú ý của các cô gái, sau đó dụ họ đi đến nơi vắng người để thẳng thừng xuống tay. Nhanh như chớp, các cô gái hầu hết đều không biết có chuyện gì xảy ra trước khi hồn lìa khỏi thân xác. Sau đó, hắn chỉ việc ăn họ trong thầm lặng, lau đi vết máu ở tay và miệng rồi lại ung dung tiếp tục.
Hôm ấy hắn đặc cách đeo đôi hoa tai xanh lục, nhưng sau lại thấy vướng víu nên đã tháo nó ra, nắm nhè nhẹ vào bàn tay và tiếp tục hòa vào dòng người.
Đi được một quãng, hắn thấy được một cô gái ngoại quốc khác lạ và cũng vô cùng mê người, hắn phấn khích, vô thức nới lỏng tay và đôi hoa tai rơi xuống đất.
"Trong lúc di chuyển, em thấy một người làm rơi đôi hoa tai xinh xinh"
Vẫn lặp lại theo thứ tự để tiếp cận cô gái, nhưng lần này có vẻ người đi chơi hội tập trung quá đông, hắn đã tung tin cuối đường có ẩu đả khiến người người thất thanh, đổ xô về phía cuối đường, người thì muốn đến để ngăn chặn, người lại chỉ muốn tới xem cảnh náo nhiệt. Cứ thế, hắn đã thành công đưa mọi người tản ra xa để mình dễ dàng hành động hơn.
"Nhưng không biết tại sao đám người phía trước đột nhiên la lớn, rồi từng đợt từng đợt đông đúc đổ xô về phía sau"
Và thế, hắn đã ăn tươi nuốt sống cô gái ngoại quốc xinh đẹp trong sự thích thú, và không quên giữ lại một hộp ngọc từ tay cô ấy
Giải quyết xong, hắn no nê sảng khoái tản bước ra về. Cứ thế cứ thế, đôi chân thong dong rảo bước về cuối con đường thưa thớt bóng người. Tùy tiện nhìn tứ phía một lượt, cặp mắt của hắn như bị một thế lực vô hình nào đó kéo lại, níu giữ, rồi dán chặt vào bóng dáng một cô gái nhỏ đang trú dưới mái hiên giữa làn mưa xuân lành lạnh.
"...em chạy đến trú mưa dưới một mái ngói cũ kĩ."
Hắn cười thầm trong lòng, nghĩ bụng hôm nay công việc thật thuận lợi, hắn xác định mục tiêu tiếp theo chính là cô gái đang trú mưa kia. Rồi từ từ tiến tới.
"Bỗng gió thổi, kéo theo những cánh hoa anh đào tung bay, trong màn mưa trắng xóa, em thấy có ai đó đang cầm ô tiến đến"
Hắn đến trước mặt cô bé. Ngay khi đã chuẩn bị ra đòn quyết định đủ nhanh và mạnh để lấy mạng nàng trong tức khắc, thì nàng lại ngước mặt lên, khiến hắn bỗng chốc ngỡ ngàng trước vẻ tuyệt mĩ của gương mặt nhỏ nhắn đang phản chiếu trong đáy mắt ấy. Làn da, mái tóc, đôi môi, đường nét... tất cả đều hoàn hảo. Ấn tượng nhất là đôi mắt vừa to vừa tròn dưới hàng mi dày cong vút, cũng chẳng thể bỏ qua đôi đồng tử sắc lục tươi tắn long lanh như trong suốt, kiều diễm tựa thể viên ngọc sáng bậc nhất, quý giá bậc nhất, kiều diễm bậc nhất thế gian này.
Hắn cứ thế mà đứng hình. Rồi, đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to hơn, lộ rõ vẻ vui mừng. Môi son khẽ cong rồi mấp máy:
"A! Anh là người vừa nãy!"
"...em nhận ra người ấy là người đã đánh rơi đôi hoa tai khi nãy..."
Hắn thẫn thờ, khó hiểu nhìn nàng.
Như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng tiến đến, chìa ra đôi hoa tai khi nãy, sốt sắng giải thích:
"Là như thế này nhé! Khi nãy, em thấy anh đánh rơi đôi hoa tai này, tính gọi anh lại để trả, nhưng không hiểu sao đám người phía trước cứ xô đến như sóng, làm em bị cuốn theo luôn đến đây, em mất dấu anh luôn, em còn bị lạc nữa. May mà gặp được anh ở đây, xem ra vận may của em cũng không đến nỗi, chứ em cũng không biết nên làm gì với đôi hoa tai này cả!"
Bật chế độ thao thao bất tuyệt, cùng sự tự tin vốn có, cô gái nhỏ thuật lại câu chuyện thật nhiệt huyết và sống động. Dừng lại một lúc, nhìn vẻ mặc ngơ ngác của hắn, nàng khẽ cười, cười tinh nghịch, cười như trêu chọc:
"Ôi, anh tính tặng đôi hoa tai này cho chị gái nào phải không? Mà gặp người ta rồi lại không tìm thấy hoa tai đâu, nên người ta giận bỏ về rồi chứ gì? Thế nên mặt anh mới thơ thơ thẩn thẩn thế kia. Em biết mà! Lần sau là anh phải cẩn thận hơn ấy nhé!"
Tưởng như một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, ai ngờ lại là cô bé nghịch ngợm thích trêu đùa. Điều này tiếp tục làm hắn bất ngờ mà đứng ngơ ngác. Kì thực, từ khi gặp được cô gái này, hắn đã phải đứng hình bao nhiêu lâu rồi đây?
Thầm nghĩ, ván này coi như bỏ! Hắn nhẹ lắc đầu, dù sao nay cũng ăn được kha khá rồi, toan quay bước đi, mắt hắn lướt qua, vô tình lại đụng phải đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của nàng đang khó hiểu nhìn mình. Hắn có hơi thắc mắc, nhìn lại mới nhận ra...
Nàng từ nãy tới giờ đang chìa tay ra ý muốn trả lại đôi khuyên tai cho hắn, nhưng hắn cứ mãi im lặng, lại còn không thèm nhận lại.
Nàng chăm chú nhìn hắn, từ khó hiểu giờ lại thành châm chọc:
"Dù cuộc tình có thất bại thì anh cũng không nên đổi lỗi cho đôi hoa tai xinh xắn như thế được!"
Hắn thở dài, cười khổ, bắt đầu bất lực rồi đưa tay nhận lấy đôi hoa tai, không quên kèm theo lời cảm ơn. Nàng cũng vui vẻ nói không có gì.
Bấy giờ, hắn đã có thể quay gót đi thực sự, nhưng, nhìn mưa vẫn rơi rả rích, lại nhìn nàng đứng bơ vơ trong cái lạnh, đột nhiên có thứ gì đó dâng lên trong hắn, rồi hắn cứ nói một câu mặc dù trong đầu chẳng suy nghĩ về nó dù chỉ một chút:
"Em bị lạc đúng không? Anh đưa em về lại lễ hội nhé, biết đâu..."
Nàng hơi ngạc nhiên, rồi dùng ánh mắt cảm động đáp lại hắn, nuốt nỗi nghẹn ngào, nàng cười tươi rói:
"Vâng!"
Thế là, hắn và nàng che chung ô, nàng thấp hơn hắn rất nhiều nên vẫn bị dính mưa, thế nên nàng nhìn những giọt mưa đang rơi xuống vai mình, chau mày, đôi chân cũng vô thức tiến sát vào người hắn thêm chút nữa. Hắn nhận thấy thế, cúi xuống nhìn nàng, thấy biểu cảm ấy của nàng, không giấu được ý cười nơi khóe môi và khóe mắt.
Hắn phì cười một cái, rồi cúi người xuống, đưa nàng cầm cán ô.
Nàng nhìn lên, thấy khuôn mặt như ngọc tạc của hắn đang cúi xuống gần mình, đôi mắt cứ mở to tròn mà nhìn hắn.
Từ tầm nhìn của nàng, chỉ thấy hắn mặt mày anh tuấn, phía sau là sắc đỏ hồng của chiếc ô đang ánh lên ấm áp, tạo thành phông nền hoàn hảo đến mê người.
Đưa ô cho nàng cầm xong, hắn đứng thẳng người lên, đắm mình vào làn mưa bụi cùng lất phất những cánh hoa anh đào.
Nàng cầm lấy ô, ngước mặt, nghiêng ô để nhìn hắn.
Khuôn mặt nàng xuất hiện sau tán ô, đôi mắt xanh lung linh, hai má hơi ửng hồng.
Hắn hòa mình vào làn mưa cùng cánh hoa lất phất, nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười hiền.
Nàng phấn khởi nói:
"Anh đẹp như tiên trên thiên đàng vậy!"
Hắn nghe thế, đứng ngây ngốc một lát, rồi lại cười.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cười, cười một cách thực sự, không giả tạo như trước kia. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được toàn bộ cơ mặt đang chung sức thể hiện một nụ cười. Lần đầu tiên hắn thấy có cỗ cảm xúc thực sự trong lòng thôi thúc hắn cười.
Và thế là, nàng cũng cười theo, nụ cười tươi tắn như hoa nở rộ, làm vẻ đẹp vốn có của nàng tăng lên đáng kể.
Nàng nhìn bàn tay mình đang nắm cán ô, rồi đưa tay cụp ô lại:
"Mưa như thế này chưa là gì!"
"Ôi cô nương ơi~"
Hai người cười đùa vui vẻ, hắn và nàng trên đường quay lại đã ghé không ít cửa hàng như hai người bạn cùng nhau đi chơi hội.
Khi nàng gặp lại gia đình của mình, đã đến lúc hắn và nàng phải chia tay. Hắn lưu luyến, nhưng nghĩ bụng không thể cứ bắt giữ nàng được, hắn đã nghĩ sẽ chờ vài năm nữa, khi ấy nàng trở thành một thiếu nữ, hắn sẽ lại tìm nàng.
Hắn lấy viên ngọc lục bảo từ trong người ra, yểm thuật lên đó, đặt vào một chiếc hộp gỗ, rồi đưa cho nàng giữ bên mình. Viên ngọc ấy như đánh dấu thế lực của hắn lên người nàng, khiến những con quỷ dưới cấp không dám đụng đến.
Nàng có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ mà nhận lấy.
"...cuối cùng lại tặng em một chiếc hộp nhỏ, thoạt đầu em tưởng là một món đồ cảm ơn bình thường nên vui vẻ nhận, khi về nhà mới nhận ra bên trong là một viên ngọc màu xanh rất đẹp..."
Hắn mỉm cười, coi như công việc đã xong xuôi, bây giờ chỉ cần nhắm mắt thong thả chờ đợi mà thôi.
Trong thời gian nàng giữ viên ngọc, hắn đã thông qua nó mà từ từ rút đi những kí ức của nàng về hắn, khiến nàng quên đi giá trị của viên ngọc quý báu này, âm thầm thao túng suy nghĩ để nàng mãi giữ nó bên mình.
Mấy năm sau, có một lần hắn giao chiến quyết liệt với vài Đại trụ của Sát Quỷ đoàn, hắn gần như đã bị đánh bại, khiến sức mạnh dùng để thao túng tâm trí nàng yếu dần, yếu dần rồi biến mất.
"...Trong lúc ngồi chờ, em suy nghĩ rất nhiều về chuyện xưa, em nhớ đến mùa xuân ấm áp năm bảy tuổi ấy, nhớ cảnh cả gia đình quây quần bên nhau, nhớ lần đi lễ hội xuân đầy niềm vui ấy, nhớ người lạ mặt năm ấy, cuối cùng, em nhớ ra rằng mình có một viên ngọc..."
Nhưng lần ấy, hắn không từ thủ đoạn làm các trụ kia lơ đễnh, rồi vẫn chiến thắng. Không lâu sau, sức mạnh hồi phục giúp hắn quay lại tiếp tục việc thao túng cũng như bảo vệ nàng....
Đó là lí do con quỷ trên núi ngày ấy khiếp sợ rồi chạy đi.
.
Câu chuyện kết thúc, quay trở về thực tại, hắn nhìn người đẹp trong lòng, nàng giờ đây đã yếu tàn, nhịp thở cũng chậm đi trông thấy, hắn tưởng như mình đang ôm một dải lông vũ chứ không phải thân thể một con người nữa!
Nàng nghe câu chuyện ấy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc hỗn tạp, chúng như đang đấu kháng lẫn nhau, giằng xé lẫn nhau, khiến nàng khó có thể biểu lộ cảm xúc. Cuối cùng, từ đôi mắt xinh đẹp nay đã lờ đờ, một hàng hơi nước dâng lên, ngưng tụ thành những giọt buồn nặng trĩu, từ từ tràn khỏi bờ mi, lăn dài trên gò má mềm mịn.
Hắn thấy nàng như vậy, trong lòng cũng đau đớn không kém, nước mắt hắn cũng lã chã rơi.
Có thể nói, lí do lúc đầu hắn muốn giữ nàng lại là để ăn thịt nàng như bao người khác. Nhưng lâu nay, khi tiếp xúc với nàng, khi ngày ngày nghe được giọng nàng, ngày ngày thấy được bóng dáng yêu kiều của nàng, ngày ngày nói chuyện trời bể với nàng, rồi ngắm nhìn nàng.
Hắn không biết điều gì đang xảy ra với mình nữa, đến khi nhận ra thì đã thấy bản thân chỉ khao khát được nhìn thấy nàng, làm nàng vui, khiến nàng cười.....
Hắn bắt đầu nhận ra, rằng bản thân ngày ngày chỉ chú tâm suy nghĩ về nàng, trong tâm trí hắn, hình bóng nàng luôn hiện diện, luôn cười thật tươi, thật xinh đẹp. Có lẽ, hình ảnh ấy cũng là mong ước lớn nhất của hắn lúc bấy giờ.
Nhưng hôm nay, hắn phải đối diện với sự thật đau đớn, rằng nàng đang yếu tàn, sức sống đang càng lúc càng rời xa thân thể nàng.
Hắn muốn, muốn lắm! Muốn rằng nàng được sống tiếp. Nếu vậy, hắn tự nhủ có thể chấp nhận được bất cứ cái giá nào, nhưng con đường duy nhất lúc bấy giờ lại là biến nàng thành quỷ. Hắn chỉ cần nhỏ vài giọt máu của mình vào vết thương của nàng thôi, cơ thể nàng sẽ chuyển hóa, nàng sẽ sống tiếp, nhưng cũng sẽ mất đi kí ức, mất đi khả năng đi lại dưới ánh mặt trời.
Nếu thế, hẳn là nàng sẽ không cho phép đâu, cả hắn cũng vậy. Điều hắn muốn là nàng được sống vui vẻ, hắn muốn thấy nàng cười thật tươi trong nắng vàng, muốn thấy nàng được tự do vui đùa dưới ánh dương quang đầm ấm mà nàng hằng mến yêu...
Hắn cúi xuống, thủ thỉ:
"Ta đã sống cả trăm năm rồi. Ta cũng đã gặp vô vàn kiểu người. Nhưng, ta luôn luôn thấy nàng có điểm gì đó hoàn toàn khác..."
Nàng lặng im nghe hắn nói.
Hắn ôm nàng chặt hơn, vuốt ve tóc nàng:
"Ta không rõ điều ấy là gì. Mỗi khi ở gần Kotoha, ta luôn rất vui... Ta...không muốn nàng rời xa..."
Hắn đúng là một con quỷ vô cảm, con quỷ cuồng sát, con quỷ vui thích đắm chìm trong máu tươi. Nhưng từ khi gặp nàng, ngay khoảnh khắc đôi đồng tử lục bảo trong veo ấy hướng về phía hắn, dường như đã có sự thay đổi nào đó lặng lẽ ươm mầm, chờ ngày bén rễ và sinh sôi trong hắn.
Từ khi gặp nàng, lần đầu tiên hắn được nếm trải những xúc cảm của sinh vật sống mà suốt trăm năm qua luôn vắng bóng, lần đầu tiên hắn có ý định tốt với một con người, thứ đáng ra chỉ là một bữa ăn với hắn...
Có quá nhiều chuyển biến mà hắn không hề để ý, những chuyển biến đã khiến hắn vui vẻ, cũng khiến hắn quằn quại trong đau đớn.
Còn nàng, một cô gái bị tước đi quyền hạnh phúc, tìm đến hắn như một sự cứu rỗi để có nơi nương tựa. Nàng tôn sùng hắn, kính trọng hắn, biết ơn hắn. Nhờ hắn, nàng không còn phải lo sợ bị nhà chồng đánh đập, lôi khéo hay chia rẽ với con nữa, vậy nên, ngày ngày nàng được sống với bé yêu trong yên bình.
Nàng vốn thích đôi mắt của hắn, đôi mắt nhiệm màu, đôi mắt của Thiên đàng, đôi mắt rực rỡ nhất thế gian. Mỗi lần ở gần hắn, không hiểu sao nàng thấy rất vui, rất hạnh phúc và an tâm. Khoảng thời gian ở Giáo phái có lẽ là những ngày bình yên nhất đời nàng, khi nàng được sống với chính bản thân mình bên những người nàng yêu quý.
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"
Đột nhiên nhớ được câu nói này, khóe môi Kotoha hơi cong lên, có vẻ nàng đang cười, cười hạnh phúc. Nàng bây giờ thực sự chẳng quan tâm gì nữa, dù gì nàng cũng sắp rời xa cõi đời này rồi, nàng chỉ đủ sức quan tâm thực tại thôi.
"Kotoha, dù điều này hơi vô lý, nhưng, em đã nói là em nợ ta mà nhỉ? Vậy, ta yêu cầu..."
Nàng cười, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Giọt chất lỏng trong suốt như thủy tinh, dưới ánh trăng càng thêm tinh khiết, long lanh. Giọt nước rời khuôn mặt nàng, rơi vào không trung, ánh lên tia sáng bàng bạc, rồi đáp xuống đất, tiếp tục thẩm thấu.
Cùng lúc đó, hắn ghì nàng vào lòng, hắn cúi đầu, ngả vào vai nàng, nước mắt hắn tuôn rơi thật nhiều, thật nhiều.
Giá như hắn có thể trả hết tội lỗi đã gây ra. Giá như kiếp sau, hắn có thể trở thành một người bình thường. Giá như còn có cơ duyên gặp lại nàng. Khi ấy nhất định, hắn sẽ không để nàng phải chịu tổn thương nữa.
"Mãi về sau, Kotoha nhất định phải hạnh phúc"
.
.
Đêm, căn phòng u tối tĩnh mịch.
Tóc tách... tóc tách...
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, chắc hẳn đó là âm thanh sinh động nhất lúc này. Nhưng, ngay cả thế, sự u tối đáng sợ nơi đây vẫn không hề thuyên giảm.
Trong góc tối, một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa, tư thế vô cùng sang trọng. Nhưng gã chính là kẻ phát ra luồng sát khí cùng áp lực nặng nề cả căn phòng. Gã yên lặng, đôi mắt đỏ như máu.
Theo hướng nhìn của gã, thẳng đến phía trước, dưới ánh trăng bàng bạc lung linh, lại là cảnh tượng máu me đau đớn. Một người nam khác đang đứng gục, đôi mắt vốn rực rỡ sắc màu của hắn mở hé vô hồn, muôn vàn những chiếc cọc sắc nhọn, đủ lớn đủ nhỏ đang xuyên qua cơ thể hắn, máu của hắn cứ nhỏ giọt đều đều, thành những vũng nước rộng lớn màu đỏ thẫm.
Bỗng, một âm thanh trong trẻo, sinh động vang lên trong cái tí tách đều đặn. "Cạch!" một tiếng, từ trên người hắn rơi ra một viên ngọc lục bảo. Viên ngọc rơi xuống, rồi nhè nhẹ lăn vài vòng trơn tru trên mặt đất.
Đôi mắt bỗng vô hồn, không quan tâm thứ gì khác giờ lại mở to, rưng rưng. Rồi, hắn dùng hết sức, vươn cánh tay ra, cố gắng nhặt viên ngọc lại.
Gã đàn ông đang ngồi thấy thế, lửa giận ngùn ngụt, gã trợn trừng mắt, đứng phắt dậy. Cùng với đó, hai cọc nhọn nữa xuất hiện, một cọc đâm nát viên lục bảo, một cọc xuyên qua tay hắn.
Hắn trợn trừng mắt, nhưng không phải vì đau, mà là vì viên ngọc mà hắn cố gắng nắm giữ đã nát tan thành trăm mảnh.
Hắn gầm gừ, hướng gương mặt vốn đã nát tan về phía gã:
"Ngài..."
Chưa nói hết câu, đầu hắn đã bị tay gã đâm xuyên qua, máu chảy thành dòng. Hắn bất động, đứng hình trong đau đớn. Còn gã chỉ thản nhiên:
"Douma, ngươi không cần đoạn kí ức này nữa"
.
.
.
Douma không biết mình đã đứng hình trong bao lâu.
Những kí ức lâu ngày dài dằng dặc nối đuôi nhau trở về nơi hắn. Hắn ôm đầu, hơi loạng choạng. Những điều hắn vừa thấy dài như cả một đời. Hắn thất thần, mãi mới có thể trầm ổn trở lại.
Vẫn là khói sương mờ ảo, vẫn là hoa anh đào rơi, vẫn là bên cạnh một đống tử thi kinh dị.
Có tiếng cười nhẹ vang lên, hắn quay ngoắt, nhìn về phía ấy, thì nhận ra ở đó có một cụ ông già nua ốm yếu. Trên tay ông là một chiếc đỉnh nhỏ bằng ấm trà đang tỏa ra thứ khói trắng mềm mại, dẻo dai, mượt mà uốn lượn, làn khói hòa vào sương đêm, hòa vào hoa rơi, tạo ra khung cảnh mơ mộng huyền ảo.
Ông lão cất giọng khàn khàn.
"Chà chà... có vẻ như công sức cả đời tìm tòi của lão đã được báo đáp"
Vuốt vuốt râu trắng, ông nói tiếp.
"Đây là loại hương đặc biệt, không độc, khi hít vào, người ta sẽ hoài niệm lại những chuyện xưa, những điều cần phải nhớ, những điều dường như đã bị quên lãng, nhất là những điều còn vướng bận dù trước đó có vì lí do gì mà quên mất... Khi nãy, có phải ngươi đã nhớ về một điều vô cùng quan trọng mà mình lại vô tình quên bẵng nó đi"
Hắn đứng yên nhìn ông lão, không hiểu sao lại thấy khí chất của ông khá khác lạ, hắn cũng nói.
"Phải. Và tôi đã quên nó mười lăm năm trời"
Ông khẽ gật đầu nở nụ cười nhẹ, rồi tiếp tục. Lần này, giọng điệu trầm lắng ôn tồn hơn:
"Hẳn cũng là cái duyên. Hôm nay, ngươi nhớ những chuyện ấy, một phần là vì chính mong muốn của ngươi, còn một phần là vì sắp tới đây, ngươi sẽ cần nó đấy..."
Vẫn là gió mát trăng thanh. Hắn bước đi dưới ánh trăng, cảm nhận gió lạnh. Ngước lên trời cao nơi vầng trăng tròn vành vạnh, khẽ thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ bi thương, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
"Có vẻ như... ta nhớ nàng rồi..."
Mềm mại, êm đềm, ngọt ngào. Gió khẽ thổi, hoa đào khẽ rơi.
---Kết thúc---
Lời bạt:
Oneshot này mình viết từ hồi nghỉ Tết âm lịch năm 2021, hồi đó nghĩ được cái cốt truyện đã oải lắm rồi, với lại trình viết còn non nên câu từ tệ quá tr tệ luôn á, giờ là 30/11/2023 mới quay lại để sửa, cũng gọi là vừa ý hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro