
/..2../
_Chấp niệm khó buông bỏ, đối với Người sự tồn tại của em là gì ?_
Kết thúc việc hồi tưởng lại những gì đã trải qua, cô từng bước rút ngắn khoảng cách với hắn. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như vậy, chỉ chất chứa sự yên bình hay biến cố đã trải qua đã hình thành nên một vỏ bọc mà chỉ có cô mới hiểu ?. Douma biết, hắn biết cô đã trải qua những gì và cũng nhìn qua được bản chất thật từ biết bao con mồi đã bị hắn nhắm trúng.
'' Sự nhu nhược, tham lam và bản chất kinh tởm dần cũng sẽ hiện ra thôi''
'' Ah- buồn thật đấy, lũ người này chỉ có vậy thôi à ?''
'' Tốn thời gian quá, xoay mãi một vở kịch như vậy sao ?''
Không phủ nhận rằng hắn đã tồn tại bao lâu rồi khi là quỷ, cũng đã bắt gặp qua những hạng người như thế nào. Sự vô cảm ấy cũng ngày càng lớn hơn thay vào đó thì ánh nhìn của hắn dành cho những con mồi xấu số chỉ còn là sự chế nhạo và khinh bỉ đến tột cùng. Tất nhiên với một kẻ thiên tài như hắn, kẻ được ví như hiện thân của Đấng Tối Cao dễ gì để lộ ra khuôn mặt ấy trước mọi người chứ ?. Suy nghĩ tiêu cực về loài người cũng dần lớn hơn. Đấy là cho đến khi hắn gặp cô.
'' Phiền phức thật, nhưng dù sao cũng là một cô gái ''
'' Có người đến tự nguyện làm bữa ăn của mình cũng tốt mà ? ''
'' Thương tích nặng vậy à ? chắc cũng có quá khứ như lũ gái điếm thôi nhỉ ? ''
'' Vì lòng xót thương, ta sẽ chờ đến khi cô ta trả thù được vậy.
Xem một màn kịch trước khi bắt đầu bữa ăn dù sao cũng rất tuyệt'.'
Thật khác so với những gì hắn dự tính, đóa hoa sen nở rộ trên nền tuyết trắng. Em nhẹ nhàng ,lẳng lặng che giấu mình giữa cuộc sống vô thường này. Không biết rằng cô đã phản ứng như thế nào khi tỉnh dậy trước một nơi xa lạ cùng với vết thương loang lổ khắp cơ thể đã được băng bó. Dù thế, đôi tay cô dù đau đớn như nào cũng nhất quyết không buông sinh linh bé nhỏ mà cô đã dốc hết lòng nuôi nấng. Sau một lúc, hắn cũng biết tin và đi tới với sự hào hứng dành cho bữa ăn nhẹ. Khi mở cánh cửa ra, đây chắc hẳn là lần đầu hắn bắt gặp một trường hợp nặng nề mà trước giờ chưa từng gặp
'' Hm... Bữa ăn nhẹ sao ? Chắc nên dành cho món chính. Sẽ lâu lắm đây''
Nghĩ đoạn, hắn tiến lại gần cô. Một đôi mắt vô hồn, trống trải, hầu như không còn sức sống. Tuy vậy, cô vẫn giữ vững ý thức quay về phía hắn cùng những người phụ nữ khác nói lời '' cảm ơn'', ánh mắt nặng trĩu chứa đầy mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng đó làm hắn bất chợt khó chịu. Hiểu ý tứ của cô, hắn cũng chỉ phẩy nhẹ chiếc quạt và mỉm cười trấn an, bảo cô hãy ở lại đây một khoảng thời gian. Sau đó dặn dò những người trong Giáo Hội hỗ trợ cô rồi rời đi. Tuy nhiên, trước khi vết thương hồi phục để miêu tả Kotoha thì hai từ ''búp bê'' sẽ rất phù hợp, cô tự cô lập bản thân và tự tay chăm sóc đứa bé. Tất nhiên, nhờ sự giúp đỡ tận tụy của họ dành cho cô cũng như sự tử tế, hiểu ý của cô đối với họ đã ngày càng rút ngắn khoảng cách, giúp cô mở lòng và biết thêm được nhiều điều mới mẻ, thú vị so với cuộc sống đầy tẻ nhạt trước đây.
Chính Douma còn thoáng bất chợt về sự cởi mở và hòa nhập tại nơi hắn ngự trị cơ mà, chỉ mới sau vài tuần thôi mà tại đây chốc chốc đã nghe một tiếng ''Kotoha'' , hai tiếng '' Cô bé à'' thì khỏi nói cũng đủ hiểu cô quan hệ thân thiết như thế nào với những người dưới trướng hắn. Thế nên tới lúc cô định chủ động nói tên cho hắn thì bất chợt hắn đã gọi tên cô trước rồi. Lại tính vào một buổi chiều thoáng đãng khác, khi cơ thể đã tiến triển tốt và cũng gần như bình phục. Thì cô đã được tới gặp mặt riêng hắn, phong thái chiễm chệ và nhàn nhã, toát lên sự uy nghiêm của một bậc đế vương nhưng lại tạo ra cảm giác không gò bó, gần gũi chính là những gì Douma cần thể hiện để từng bước khống chế con mồi. Sau khi cúi chào và ngồi vào vị trí đối diện với hắn, trái với khí thế kia cô lại tạo cho mình một phong cách tao nhã, lịch sự, sự tôn trọng thể hiện qua ánh mắt sáng long lanh kia. Nét đẹp của cô tất nhiên đã được lưu trữ trong ký ức của hắn. Kết thúc buổi nói chuyện hắn vẫn nhớ như in về những cảm xúc chân thành và lời cảm tạ dành cho hắn. Nhưng có vẻ như cô vẫn chưa sẵn sàng để kể về góc khuất trong quá khứ, hơn nữa cũng chưa thân thiết với cô như những người trong Giáo Hội. Sở dĩ, hắn cảm nhận được những điều ấm áp của cô là thật cũng bởi trong suốt quá trình bày tỏ. Hắn đã chăm chú nhìn cử chỉ bối rối mỗi lúc khó trả lời và muôn vàn biểu cảm được thể hiện qua, đặc biệt là đôi mắt to tròn cuốn hút đó.
'' Thú vị thật, cũng chưa đến lúc... Chờ đợi một thời gian nữa cũng không tệ''.
Cùng một chốn, hai người với sự đối lập khác nhau. Kẻ thì tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác ra sức mà chà đạp, không hết lần buông lời chế giễu và khinh bỉ chỉ để thỏa mãn thú tính của bản thân. Ấy vậy mà chỉ cần giấu nhẹm bộ mặt thật thì lại được trân trọng, nhận được sự ca tụng từ người này sang người khác, biết bao kẻ sẵn sàng dâng mục đích sống cho tên giả mạo kia. Người thì dành tấm chân tình, cả một đời thuần khiết chăm lo, vun vén cho nửa kia để rồi bỏ mặc bản thân, bỏ đi những hoài bão mà tận tụy vì gia đình nhỏ của mình. Thế mà phải đối mặt với sự đánh đập, thờ ơ mỗi ngày cho tới khi kiệt sức và gục ngã giữa nền tuyệt trắng, mong chờ cái chết sẽ đem cô và đứa nhỏ thoát khỏi chốn địa ngục này.
Cũng không biết làm thế nào mà số phận lại đưa đẩy cô tới một cái chết đầy đau đớn và tổn thương hơn nữa. Dù gì nó cũng đã được định đoạt, dẫu không muốn chấp nhận thì nó cũng sẽ tới, cô đã quyết định dấn thân vào con đường này. Vì vậy những điều này là những gì phải chấp nhận, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cứ vậy, một kẻ thì dương dương tự đắc, phấn khích vì chuyến này hời. Một người lại vứt bỏ nỗi đau và ấp ủ kế hoạch về một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro