Mika x Krul (Owari no seraph)
- Cậu không đi về sao Mika ?
- Hôm nay tổng giảm đốc lại bắt tớ tăng ca rồi.
Yuu nhìn Mika, cả hai người đều đã bước vào độ tuổi 26, nhưng trong khi Yuu đã có vợ và chuẩn bị có một đứa con thì Mika lại không có nổi một cô bạn gái chứ đừng nói đến bạn là con gái. "Lạ nhỉ, từ cấp 1 cho đến đại học tên này luôn được coi là một chàng hoàng tử với cái mã ngoài đẹp trai, ánh mắt sắc sảo và mái tóc trắng nổi bật. Đến mình còn phải thừa nhận tên này đẹp trai khủng khiếp, vậy sao hắn chưa có bạn gái nhỉ.' Yuu nghĩ. Mika hiện nay đã 26 tuổi nhưng vẻ đẹp của cậu ta không những giảm mà còn tăng lên bởi sự chững trạc và người lớn của cậu ta khiến cho nhiều thanh niên ghen tị
- Tớ thực sự không hiểu vì sao đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái?
Yuu nói suy nghĩ của mình ra.
- Có lẽ là tớ không có duyên rồi.
Mika cười khổ, cậu biết rằng mình có một vẻ đẹp tuyệt vời và đó không phải là kiêu ngạo hay gì cả. 'Kiếm một người đi cùng mình suốt cả cuộc đời này thật khó quá !'
- Thôi tớ về trước nhé! Vợ tớ mà biết tớ về muộn thì chết!
- Mai gặp lại nhé Yuu.
- Tạm biệt
Yuu bước ra ngoài để đón xe buýt còn Mika thì lại bề bộn với công việc. Công ti à không, phải là tập đoàn mới đúng, tập đoàn mà hai người họ đang làm việc là tập đoàn Tepes, một tập đoàn chuyên phát triển đồ gia dụng, đồ ăn nhanh và bất động sản lớn nhất Nhật bản và đứng thứ 3 Châu Á. Đây là công ti mẹ của họ, đàng sau nó còn rất, rất nhiều công ti con khác. Mika ban đầu được làm việc tại một công ti con nhưng không biết là vì một lí do *trời ơi đất hỡi* nào đấy mà cậu được chuyển công tác đến công ti mẹ chỉ trong vòng 3 tháng . Chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên ở đây tốt hơn rất nhiều so với công ti cũ nên cậu cũng chẳng có phàn nàn gì.
Vấn đề ở chỗ, tổng giám độc ở đây được cho là một người tài năng, xuất chúng, luôn tốt bụng với những nhân viên trong công ti. Chỉ trừ một người: Mika
- Cậu đã làm xong phần việc tôi giao chưa ?
Ôi, cái giọng điệu đã hàn sâu vào tâm trí cậu suốt thời gian làm việc ở đây, nó còn khiến cậu cảm thấy nếu thiếu đi cái giọng điệu hách dịch này đi thì hôm đấy y như rằng nó thiếu một cái gì đó rồi. Người vừa mới lên tiếng đó là tổng giám đốc Krul Tepes, con gái của chủ tịch Tepes và là cái người đã hành cậu lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần rồi.
- Tôi vừa mới làm xong phần việc của mình, xin hỏi tổng giám đốc đến đây làm gì? Cô không đến để chơi có nghĩa là hôm nay tôi lại phải tăng ca chứ gì! Dù ngày nào tôi cũng phải làm thêm nhưng chí ít hãy cho tôi nghỉ sớm một ngày đi chứ !
- Thế cậu muốn bị phạt à mà giám trái lời tôi ?
Cậu nhăn mặt, cô gái này luôn tốt với mọi người trừ cậu. Nếu cô ấy không có đọc tài với cậu đến thế thì cậu đã nghĩ rằng cô thật sự rất đẹp. Dù có dáng người như một bé gái 14 tuổi nhưng cô có thần thái không lẫn đi đâu được của một người bề trên, làn da trắng trẻo và mái tóc hồng tô điểm lên khuôn mặt xinh đẹp đên mê hồn người. Mika không biết đã có bao nhiêu anh chàng sấu số bị cô từ chối, dù họ có cả tiền lẫn vẻ đẹp nhưng đều bị cô đá bay đi không thương tiếc.
- Thế cho tôi hỏi, thế sếp định phạt tôi như thế nào nếu tôi làm trái lệnh sếp hả ?
- Lúc đó thì cậu có thể chào tạm biệt với những đồng tiền thưởng cuối năm đi là vừa.
Krul nói với giọng điệu đắc thắng.
'Chết tiệt, cô ta luôn biết cách khống chế mình!' Mika nhăn mặt, suốt 5 năm làm việc tại đây, chưa từng có một tuần nào mà cậu không phải làm thêm cả. Ít thì là 1 lần 1 tuần còn nhiều thì lên đến 4 lần một tuần. Trong khi những đông nghiệp của cậu bước đi một cách tự do thì cậu lại phải ngồi đây với đông công việc khóa chân mình lại cùng với vị quản ngục mang tên Krul và cái nhà lao mang tên'phòng làm việc'.
- Thực sự thì tôi không thể nghỉ vào hôm nay sao?
- Hôm nay cậu có việc gì gắp lắm à?
'Làm sao để cô ta không thể bắt mình làm việc trong hôm nay nhỉ?' Mika nghĩ, cậu chợt nhớ lại rằng có nhiều đồng nghiệp đã nói với cậu rằng tổng giám đốc rất thoáng trong vấn đề tình cảm nên việc về sớm ( nếu đã xong việc) và xin được về nhà với vợ là chuyện rất bình thường. Mika liền nói:
- Tôi muôn xin về sớm để về nhà với vợ !
- Nhưng cậu làm gì có ?
'Thế quái nào mà cô ta biết được nhỉ?' Mika thở dài, vậy là lại thêm 1 buổi tăng ca rồi. Nhin bề ngoài có vẻ như cậu chỉ hơi buồn nhưng bên trong thì nước mắt là biển rộng.
- Đưa cho tôi chỗ công việc đó đi để tôi còn ngủ sớm.
- Đó, thế có phải ngoan hơn không.
Krul đưa cho cậu 1 tập giấy nhỏ.
- Chỉ thế thôi sao? Tôi cứ tưởng phải là một chồng giấy cao hơn cái máy tính của tôi một chút chứ.
- Bộ cậu bị M chắc, làm xong đi rồi đi với tôi.
( M là masochism chỉ những người thích nhận đau đớn về mặt thể xác. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong việc làm tình )
'Thế thì lần sau đừng có bắt tôi làm việc trước mà hãy bảo đi uống trước và làm việc sau ý!' Mika giẫn dữ nhưng vẫn im lặng và làm cho xong công việc mình được giao.
'Vậy là xong.' Cậu nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 7:30 phút tối. Mika dời công ti với một tâm trạng thoải mái vì lâu rồi cậu mới được về sớm như vậy, nhất là khi làm thêm giờ và không phải ngủ ở văn phòng nữa. Khi vừa mới đến cửa ra vào công ti thì một con xe sang trọng mà cậu không biết là loại gì đỗ ngay trước cửa. Hạ cửa kính xe xuông, một cô gái với mái tóc hồng và khuôn mặt xinh đẹp của 1 cô bé 14 tuổi, cô chống khuỷu tay lên thành xe và nói :
- Lên xe đi !
- Ngầu đấy nhưng cái thân hình và khuôn mặt cô đã phá hỏng tất cả.
- Tôi đã 26 tuổi rồi và cơ thể không phát triển được nữa đâu. Thế giờ cậu có lên xe không hay trừ tiền nào?
Mika cười khẩy, Krul luôn giở con bài cũ nhưng hiệu quả đến mức khiến cậu khó chịu. Cậu bước vào ghế trước của xe.
- Thế giờ đi đâu? Để tôi đoán nhé, uống bia phải không? Hay rượu? Hay vào một quán ramen để uống nước ramen ?
- Cậu có nhiều ý tưởng dị thật đấy.
- Tôi còn nghĩ rằng cô sẽ đưa chúng ta đến một cửa hàng tạp hóa, mua bia và sau đó ngồi ở lề đường với đồ nhắm là chỗ snack cũng được mua ở của hàng đấy cơ.
- Hahahahaaha...
Cả hai người đều cười nói vui vẻ trong xe.
- Vậy là cô đã thoải mái hơn một tí rồi đấy.
Krul im lặng.
- Cậu nhận ra à ?
- Chúng ta đã có bao nhiêu lần đi uống say đến mức quên hết trời đất rồi, chưa kể hôm nay là thứ sáu, mai được nghỉ nên kiểu gì cô cũng lại nói hết tâm tư của mình trong khi đang kêu tên em *hueeeeeee* mà thôi.
- Tôi thấy cậu nên may mắn vì được uống riêng với sếp mình chứ nhỉ ?
- Ừ, tôi sẽ vui vẻ uống với sếp mình nếu đó là điều kiện để thăng tiến trong công việc. Nhưng không, thứ mà tôi phải nhận là những lời than phiền chán ngắt của cô. Thậm chí cô còn là tổng giám đốc mà còn không thể thăng chức nổi cho một thằng nhân viên quèn chỉ biết chăm chỉ làm thêm giờ. Đi uống với lão giám đốc có khi ông ta còn hứa cho tôi thăng chức dù chả bao giờ được. Chết tiệt, cuộc đời tôi còn khổ đến bao giờ đây. Hic hic....
- Vậy chúng ta vào kia rồi nói tiếp nhé.
Nơi mà họ đang đến là một quán nhậu nhỏ ấm cúng, đây cũng là quán mà Mika và Krul hay đến để tâm sự. Đi đến chỗ ngồi quen thuộc và gọi 2 cốc bia không lạnh cùng với một chút đồ nhắm vậy là đủ.
- Có hơi lạ không khi mà tổng giám đốc của một tập đoàn cực lớn lại ngổi vào một quán ắn bình dân như thế này ?
- Tông giảm đốc cũng chỉ là người thường thôi Mika ạ, sẽ chả làm sao đâu khi mà tôi lại thích vào mấy quán ăn như thế này. Tôi thậm chí còn ghét mấy cái nhà hàng sang trong kia cơ, trong khi ở kia tôi còn phải giữ ý tứ thì ở đây tôi được phép bung lụa mà không sợ bị đuổi ra ngoài vì tội làm phiền các khách hàng xung quanh.
Cùng lúc đó, bác chủ quán liền hỏi:
- Thế hai tô mì như cũ nhé.
- Cảm phiền bác ạ !
Krul lên tiếng.
- Sao ở công ti cô không thể như thế này với tôi được nhỉ ?
- Đơn giản vì tôi không thích thôi.
Hai li bia lúc này đã đươc mang ra, chị phục vụ vừa mới đặt lên bàn mà Mika và Krul đã nốc xong 2 cốc bia to chỉ trong vài giây.
- Cho bọn em thêm hai cốc nữa !
- Này Mika, nếu cứ để Krul bung lụa như thế thì em sẽ lại phải đưa cô bé về đấy.
- Em đã 26 tuổi rồi nên làm ơn đừng có gọi em là trẻ con được chứ.
- Nhưng em vẫn còn trinh.
Krul im bật. 'Chị chủ quán thật tuyệt vời.' Mika nghĩ.
- Em nghĩ là không sao đâu, đàng nào thì em cũng đã từng đưa cô ấy về nhà rất nhiều lần rồi.
- Ara,ara đã ra mắt bố mẹ vợ sớm rồi à !
- KHÔNG PHẢI ! *cả hai cùng đồng thanh lên tiếng*
- Chị đùa thôi mà. Hihi..
- Cậu biết không, trong cái thế giới này tôi đã từng gặp rất nhiều loại người nhưng những người như chị ấy là những người tôi sợ nhất đấy.
- Tôi hiểu mà.
Cả hai người đều cùng đồng ý rằng chị chủ quán thực sự đáng sợ. Dù đã ngoài 30 nhưng cái thân hình bốc lửa của chỉ thì trường tồn cho đến bây giờ, gương mặt xinh đẹp, hiền dịu khiến cho ai cũng chết mê, chết mệt vì chị. Hai người họ tiếp tục nói chuyện về đủ thứ chuyện trên giời dưới biển , vừa không quên nốc bia như uống nước lọc, bây giờ ai vào trong quán cũng phát sợ vì 2 người đó.
- Lúc đầu bố mẹ tôi mai mối cho tôi với hắn (tôi sẽ gọi hắn là X). X là con trai của một công ty lớn, bố mẹ của X quen bố mẹ tôi qua một bữa tiệc, rồi sau đó 2 nhà tự nhiên không hiểu vì sao mà mai mối cho tôi và X. Tôi thì thấy đây là chuyện thường tình vì dù sao tôi cũng chỉ chơi đùa với mấy tên đó trong 1 tháng thôi rồi đá đi hết.
- Bộ có vấn đề gì với nhân cách của cô à?
- Được rồi, kể tiếp nhé. Tôi và X đến buổi mai mối mà bố mẹ 2 nhà đã sắp đặt, chúng tôi tìm hiểu về nhau khá nhiều dù tôi có nói dối một ít.
- Nói thật đi.
- Thôi được, tôi đã nói dối gần như toàn bộ và đó là 1 quyết định sáng suốt. Sau khi gặp nhau xong, chúng tôi nhà ai người nấy về, tôi kể cho bố mẹ một chút chuyện, hầu như tôi đều kể sự thật. Sáng hôm sau, tôi đi chơi ở trung tâm mua sắm và cậu biết tôi đã thấy gì không ?
- Thấy gì ?
- Tên này đang mang theo cả một dàn gái đi theo hắn mà từ chuyên môn mà người ta gọi là harem ý. Tôi giáp mặt hắn, tôi mỉm cười gượng gạo rồi sau đó nói rằng hãy xem như chúng ta chửa từng gặp nhau nhé và biến đi mất. Tên X đó còn chả thèm cố gắng giải thích với tôi, nhưng kiểu gì thì tôi cũng sẽ đá vào hạ bộ hắn vì tội bám đuôi mà thôi.
- Cuối cùng cô chỉ muốn đá hắn thôi chứ gì.
- Một phần thôi, phần còn lại thì tôi thấy tiếc cho đám gái đi cùng hắn vì vớ được một thằng cha lươn lẹo. Khuôn mặt thì có đến nỗi nào đâu nhưng lươn lẹo thì khủng khiếp. Hôm sau hắn đến để xin lỗi và bảo tôi bắt đầu lại từ đầu, mà vốn dĩ làm gì đã có điểm xuất phát đâu, thế là tôi dùng bàn tay nhỏ nhắn này vả vào mặt hắn một phát rồi nói 'cút '. Hết truyện.
- Hmm... Một câu chuyện buồn ?
- Buồn thật.
Mika và Krul đã uống đến cốc thứ 8 nhưng còn lâu mới đến giới hạn của 2 người họ . Mika tự hỏi 'mình đã bắt đầu đi uống với cô ấy từ khi nào nhỉ ?' Tất cả đều là một sự tình cờ. Mika gặp Krul khi đang uống một mình, thế rồi cô ấy nói:
- Muốn uống cùng nhau không ?
Chỉ bắt đầu đơn giản như vậy mà họ đã trở nên thân thiết hơn sau 5 năm, và cũng là lí do cho cái việc suốt ngày tăng ca của Mika. Thậm chí, mỗi lần cậu ngủ ở phòng làm việc thì kiểu gì cũng sẽ có một cái chăn nhỏ vào mỗi mùa đông cho cậu và một tờ giấy ghi trên bàn với dòng chữ: 'Gửi cái chăn ở quầy tiếp tân, họ sẽ hiểu thôi.' Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì tiêp tân vẫn từ chối trả lời câu hỏi của cậu, họ chỉ nói rằng cậu thật may mắn đấy hay tên này đúng là số hưởng mà.
Mika nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ và Krul thì đang gục trên mặt bàn rồi. Như một lẽ thường tình, cậu quàng tay cô vào cổ mình và dìu đi đến chiếc xe của cô. Cậu có bằng lái nhưng lại không có xe, đúng là buồn. Lái chiếc xe cùng chủ nhân nó đến một biệt thự rộng lớn, cậu nhấn chuông, cánh cửa to mở ra cùng với một người phụ nữ đứng tuổi.
- Vất vả cho cháu rồi Mikaela. Trời ạ con bé này chả chiu rút kinh nghiệm gì cả ! Mikaela luôn phải chăm sóc cho Krul phải không, cảm ơn cháu nhé, có một người chông như Mikaela cho con bé thì tốt biết mấy.
- Bác cho phép cháu ạ ?
- Được chứ, chỉ cần cháu có thể làm cho con bé hạnh phuc thì không có vấn đề gì luôn!
- Này ! Krul-chan dậy đi, tôi biết là cô chưa say đâu nên hãy dậy đi!
- Này ! Cậu định làm thật đấy à Mika-san
- Chính cô đã bảo tôi không biết bao nhiêu lần rằng ' Cậu có thể làm cho tôi hạnh phúc không đấy'.Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô luôn: ' Anh hoàn toàn có thể. Dù rằng anh không có giàu sang hay có nhiều con xe tiền tỉ đi chăng nữa anh vẫn sẽ làm em hạnh phúc'. Mỗi lần đi nhậu về là em lại hỏi anh câu đấy. Không biết em nghĩ anh ra sao nhưng anh không ngu đâu. Anh luôn biết người đã đắp chăn cho anh chính là em, em thậm chí còn hôn má anh rồi nói rằng 'Em yêu anh, Mikeala'. Anh luôn biết hết, anh không biết vì sao em yêu anh nhưng...
Mikeala rút ra một chiếc hộp nhẫn rồi quỳ xuống chân Krul và nói:
- Anh yêu em, Krul Tepes . Lấy anh nhé!
Những giọt nước mắt của Krul cứ lăn dài trên khoe mi, cô đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Anh là người duy nhất luôn ở bên cô, tâm sự với cô, nói chuyện với cô, làm theo những yêu cầu khó đến vô lí của cô mà chưa từng tức giận. Cô đã trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh, những tên đàn ông kia hoặc là mong muốn có tài sản hoặc là vì sắc đẹp mà hẹn hò với cô. Cô biết chứ, cô biết hết tất cả, duy chỉ có Mikeala là cô không thề biết được điều gì. Cô bắt anh phải làm thêm vì cô muốn chỉ muốn nhìn anh mà thôi.
- Chúng ta...còn...chưa...hẹn hò...mà
- Thế những lần đi nhậu kia không phải là hẹn hò à
- Thế...anh...định...làm em...hạnh phúc kiểu gì
- Anh không biết, những thứ mà làm em hạnh phúc thì anh lại biết.
- Đồ...lươn..lẹo
- Giờ em mới biết à, hôm nay anh không kiểm chế nổi nữa rồi !
Krul nhìn chiếc nhẫn, nó không phải đắt đỏ gì nhưng nó lại là một điều ý với cả cô và anh. Cô che mặt mình lại để Mikeala không nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mình.
- Anh biết thế giới của chúng ta sống khác nhau phải không.
- Chúng ta luôn ở cùng một thế giới với nhau mà.
Krul lao vào ôm Mikeala và nói:
- Em đồng ý !
Mikeala ôm lại Krul, cả hai đều đang hạnh phúc ôm nhau mà không để ý rằng những người xung quanh biệt thự đang phải ăn cẩu lương của họ.
-The end-
*lần đầu viết truyện không thể tránh khỏi sai sót mong các bạn góp ý cho mình để mình có thể viết tốt hơn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro