Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfiction : kiếp sau...(bẻ lái)

Theo như ai đã đọc chap 200 , :') có thể chúng ta sẽ đón chờ một cái kết not vui tẹo nào :')
Nhưng tuỳ bà cá Sấu thui :')

Lần này me chế một cái kết khác nếu như những người trong chap 200 hi sinh...

Cảnh báo : chap rất dài nên ai ko kiên nhẫn có thể ko đọc :<
_________________________
Sau trận chiến khốc liệt với Muzan , sau suốt 1000 năm , cuối cùng kì tích đã đến...

Phe thiện đã chính thức đánh bại Muzan , trận chiến đã thắng lợi mang theo nhiều vui vẻ và xúc động

Mà xúc động ở đây...lại chia thành 2 nghĩa...

1. Đó là niềm vui dâng trào , bao nhiêu cố gắng của những người dũng cảm cuối cùng cũng được đền đáp...

Nhưng...

Thay vào đó , đã có rất nhiều tân bình và trụ cột đã hi sinh trên chiến trường ...
...
Đừng có lãng phí thuốc cho tôi . Tôi không xong rồi !...hãy để nó đi cứu những người khác-Himejima trong giây phút hấp hối , hơi thở có phần yếu đi...

Không không...ngài...ngài Himejima...-một thành viên trong đội xử lí hậu sự lên tiếng , nước mắt ứa ra...

Hãy đi cứu những người trẻ tuổi ngoài kia...-Anh tiếp tục nói

Ngài...ngài Himejima...-một tân binh khác lo lắng nhìn anh

Làm ơn...hãy coi như đó là mong muốn cuối cùng của tôi...-Himejima gục đầu xuống, hơi thở yếu dần...

Một bàn tay nhỏ chạm vào tay anh , anh ngước đầu lên nhìn...

Cậu...cậu là...-Anh yếu ớt nói

[Sensei! ...chúng em luôn muốn xin lỗi người ! Sensei có đau không ? Chúng em không có ý định chạy trốn ngài...]

[Vì không thấy ngài nên chúng em mới...chạy đi tìm vũ khí...còn bên ngoài thì... em đã cố gọi ai đó giúp ngài!]

À ! Việc đó tôi đã...-Anh lên tiếng . Đó là những đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng năm xưa...

[Em xin lỗi vì đã đá Kaigaku . Em biết...em biết...! Đó chỉ là lí do , nhưng em thề là em không nói dối !]

[Nếu ngày mai hoặc có kiếp sau...chúng em sẽ đến...! Và xin lỗi ngài...!]

Lũ trẻ bật khóc , không thể kìm nổi cảm xúc

"Vâng tôi cũng vậy...tôi xin lỗi..."

Vì đã không bảo vệ được cho mọi người...tôi rất lấy làm xin lỗi!-Anh nghẹn ngào

[Đừng xin lỗi ! Tất cả chúng em đều quý sensei cả ! Vì vậy sensei là người thầy yêu quý nhất của chúng em !]

[Đúng vậy...! Nào nào...! Chúng ta...sẽ ở bên nhau...cùng đi nào Sensei...!]

...Đi thôi...-Anh nói câu cuối cùng rồi tắt thở , nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười , đôi mắt lấm tấm từng giọt nước long lanh...

Những đứa trẻ thật chất chỉ là mơ , những người đang ôm anh là đội xử lí hậu sự...

Anh đã ra đi...một cách thanh thản...
...
Ka...Kaburamaru-kun...!-Mitsuri mở mắt , nhìn thấy chú rằng quen thuộc ngày nào

Iguro...ta thắng chưa ?-Mitsuri ngước lên nhìn Irugo

Vâng...chúng ta thắng , Muzan đã chết ...-Anh lên tiếng

Vậy thì tốt quá...-Mitsuri mỉm cười

Vết thương ở cơ thể của tôi...tôi không có nhiều thời gian nữa !...-Cô lên tiếng , giọng bắt đầu nhỏ lại , yếu thấy rõ !

Tôi cũng vậy...cô sẽ không cô đơn đâu...-Anh nhìn Mitsuri

Iguro...! Tôi không muốn ông chết ! Tôi thành thật xin lỗi...tôi không giúp được nhiều cho trận chiến...-Cô bắt đầu khóc , giọng thút thít , nước mắt chảy dài xen lẫn với đống máu

...Cô đang nói gì vậy ! Xin đừng nói thế!...Cô còn nhớ ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?...-Anh cười nhẹ nhìn cô

Iguro ! Những lời ông nói lúc ở dinh dự , đã giúp tôi...tôi!-Cô định nói tiếp thì Irugo đã mở miệng

Không...! Trái lại...bởi vì gặp cô ngày hôm đó, một cô gái bình thường...tôi đã được cầu cứu rồi...-Anh nói , một giọng nói rất ấm áp...

Phải đúng là vất vả từ nhiệm vụ và thử thách của những trụ cột...nhưng anh chả thấy gì khác ngoài nụ cười của em...nụ cười và tin thần lạc quan của em...! Anh thật sự rất thích nói chuyện với em!...ở bên em, và khi được làm một chàng trai bình thường , một cuộc sống đơn giản , giản dị ...mọi người khác cũng vậy ! Em vô cùng hồn nhiên , tươi sáng và dịu dàng...thứ lỗi cho sự lắm lời của anh !...Anh đã cứu rất nhiều người ! Nhưng...em là người cứu rỗi cuộc đời anh...-Anh ôm chặt lấy Mitsuri , nhắm chặt mắt lại

...Đồ...đồ ngốc ! Oa ...oa !...đồ...ngốc!....đồ ngốc...! Đại ngốc mà...!! Tôi...tôi..! Em thích anh lắm đó Iguro ngốc !... cơm ăn với Irugo là ngon nhất luôn !...đó là lúc em được nhìn anh dịu đang nhất !... oa Irugo...Iguro...! Anh...! Anh hãy hứa nếu có kiếp sau !...nếu có kiếp sau thì anh hãy hứa ! Hãy đến và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất , anh nhé ?-Cô bật khóc nức nở , dang tay ôm chặt Iguro

T...tất nhiên rồi...nếu em không chê anh thì dù có...! Phải đối mặt với bất cứ thứ gì đi nữa anh vẫn sẽ bảo vệ em , và em sẽ...là "cô dâu" hạnh phúc nhất trên thế gian này !...

Vừa dứt câu cuối , cả 2 người ôm nhau thắm thiết , nước mắt tuôn rơi không ngừng...

Giây phút cuối cùng đã hết...tạm biệt...
...
[Đây là đâu?]

[kia là...Geny a! Và mọi người ở đằng kia!]

[Mẹ ? Tại sao mẹ không qua đó ?]

[Mẹ ơi!...người có qua đó không ?...]

[Mẹ không thể...qua bên đó...]

[Sau khi đã huỷ hại cuộc đời của các con...]

[Thôi được rồi !...vậy thì con sẽ đi cùng mẹ!...]

[Genya sẽ buồn nếu chúng ta không qua đó nhanh!...*cười*]

[Con sẽ bế mẹ đi qua đó dù có ông thần chết nào cản đường đi...]

!!!

[Thằng khốn ! Này đang tính dẫn vợ tao đi đâu?!]

[Cái gì...!? Lão già chết bầm kia! Chết tiệt !...để mẹ tôi đi!...]

[Mày chưa tới lúc đến đây hoặc bên kia đâu!...Tao đợi mày dẫn mẹ mày qua kia ! Giờ gửi lời hiểu thăm của ta đến mọi người , cảm ơn và xin lỗi !]

[con trai của ta...]
...
Aaaa!!! Được rồi! Ý thức của ngài ấy đã quay trở lại !nhưng cơ thể thì chưa thể cử động...-Nhóm xử lí hậu sự hét lên . Anh mở mắt ra rồi đảo xung quanh , thì ra khi nãy chỉ là một giấc chiêm bao...

Chết tiệt!...-Anh thầm chửi
...
Aaaaa!!! Đau quá!!! Tôi...tôi bị cắn bởi cậu đầu lợn này!...-Một người trong đội hét lên

Ọc ọc!!-Inosuke lên tiếng

Anh bạn này vẫn còn nhiều sức thế!!-Một người khác nói

Nếu cậu ta cứ tăng động như vậy thì sẽ chết vì mất máy mất !-Người còn lại lo lắng nói
...
Làm ơn...nếu tôi chết thì hãy nhắn với vợ tôi là Nezuko ! Tôi yêu cô ấy nhiều lắm ! Mặc dù tôi đã dũng cảm chiến đấu...cho tới những giây phút cuối cùng..., không Nezuko...Tôi rất hạnh phúc-Zenitsu nằm lăn lóc , nước mắt đầm đìa như thường lệ
...
Ng-...ngài Tomioka ....! Xin vui lòng mong ngài đừng đi chuyển nhiều ...!-2 người trong đội lo lắng nhìn Giyuu

Cậu ta đâu ? Tanjirou đâu rồi?Cậu ta có an toàn không ?-Giyuu nhìn xung quanh , cậu nhóc đó đâu?

Điều này...điều này thì...chúng tôi đang...!-Cậu đó lúng túng nhìn Giyu

!!!

Anh đã nhìn thấy Tanjirou , cậu đang ngồi gục đầu xuống , không hề đi chuyển hay cử động...

Giyuu đứng hình , thế...thế là sao?...

Không được rồi...!mạch máu và hơi thở của cậu ấy đã ngừng hoạt động...Tanjirou đã...không qua khỏi...cậu ấy đi rồi...-2 người bên cạnh Tanjirou khóc nứt nở . Giyuu chết lặng...

Tâm nhớ lại nụ cười của Tanjirou , trong khi hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng . Anh đi lại , cụng vào đầu Tanjirou , đưa tay cậu xuống...

Chúng ta đã thắng !...cậu có thể buông thanh kiếm...tôi chỉ bảo vệ được những người khác mà không bảo vệ được cậu ...tha thứ cho tôi...-Giyuu nghẹn ngào, nước mắt vẫn chảy...

Đúng lúc đó , Nezuko cũng vừa kịp chạy đến . Chứng kiến tận mắt cảnh anh trai ra đi...

Tôi xin lỗi...tôi thật lòng xin lỗi!-Anh nói
....
Cuộc chiến đã kết thúc cùng sự ra đi của nhiều nhân vật...

Sau cùng cũng chỉ còn vài chục tân binh sống sót . Cùng 2 trụ cột...

Nhưng thế giới cũng đã hết mối đe dọa...cũng là lúc...Sát Quỷ Hội chính thức giải tán !

Nhưng định mệnh cũng thế thôi...ai đã mang dấu ấn diệt quỷ thì không thể sống nổi qua tuổi 25...

Sau một thời gian...Giyuu và Sanemi cũng tạm biệt cõi đời...

Inosuke , Zenitsu, Nezuko và Kanao đi tìm cuộc sống mới

Có thể người đau buồn nhất trong 4 người bọn họ là Kanao...người con trai làm cô có cảm giác yêu lần đầu tiên trong cả cuộc đời...Cậu ấy đã đi xa rồi...bỏ lại cô...
...
Chỉ có biết , Hiện tại họ sống đến tuổi già rồi lại ra đi . Đoàn tụ với tất cả những người đã hi sinh năm nào...
....
.
.
Đi học nào Nezuko !-Một cậu trai hăng hái nói , các em mình đi đến trường

Ưm...-Nezuko ngái ngủ , vẫn chưa ngủ đã đời cơ mà !

Ráng lên nào Nezuko ! Chỉ mới vô học được vài ngày ! Không được đi trễ !-Tanjiroi mỉm cười , vác em mình tới ga xe điện
...
Trên chuyến đi , cậu đã phát hiện được 1 gã biến thái . Trời ạ ! Sao ngày nào cũng gặp tên này vậy ?!
...
Ngươi không được chụp hình mấy bạn nữ!-Cậu bắt hắn lại , giận dữ nói

Không...!!!!-Hắn ta chán nản

Giao lại cho chú xử lí hắn! Cháu đi đây!-Tanjirou đưa tên biến thái đó cho chú bảo vệ . Rồi nắm tay Nezuko đi đến trường
...
Oaaaa! Hôm nay tới sớm!!!-Tanjirou hạnh phúc , thường vô trễ là lại bị thầy Tomioka rượt ._.

A! Tanjirou cậu tới rồi!-Zenitsu từ xa chạy lại vẫy tay chào

Nezuko chan~~-Zenitsu bắt đầu ỏng ẹo và cười vô liêm sĩ

Ơ...-Tanjirou nhìn Zenitsu khinh bỉ

Rồi bọn bây có vô hay không hả Đm ?!-Thiếu niên với gương mặt nữ tính từ xa lên tiếng , mặt khó chịu

Bọn tớ tới đây!-Tanjirou nói , rồi dắt Nezuko đi . Còn Zenitsu thì thấy Ne đi nên cũng đi theo
...
Một ngày mới lại bắt đầu...
.
.
.
Ara ara Tomioka-sensei ~ hình như chẳng ai yêu thích thầy dạy cả~ a khoan! Tôi có vô ý nói rồi ! Xin lỗi nha~-Shinobu đứng cà khịa

Tôi không có bị ghét...nếu không ai thích tôi thì chắc có cô . Do ngày nào cô cũng bán lấy tôi...-Giyuu nói với khuôn mặt đụt

Ara ara ~ thầy bị ảo tưởng a~? Thật tội nghiệp~-Shinobu nói trong khi mặt đen lại , gân xanh nổi đầy trán
...
Chào các em ! Lại là thầy đây !-Rengoku hào hứng bước vào lớp

Hôm nay ! Cả lớp sẽ vào vai các tướng thời chiến quốc ! Ghế số 12! Kamado Tanjirou ! Em sẽ là Akechi Mitsuhide !-Anh quả quyết nói

Kẻ địch đang trốn tại đền Honnou!-Tanjirou nói to , còn mấy học sinh kia cũng náo lên !

Nói chung là...tới tiết thầy Rengoku là lớp bắt đầu mở show diễn kịch phim lịch sử :Đ
...
Ngon quá đi!...-Mitsuri ngồi quất một đống cơm , còn Irugo ngồi bên cạnh ngắm Mitsuri

Cậu thích là được rồi...-Irugo dịu dàng

...Kyaaaaa Irugo đáng yêu quá đi!!!-Mitsuri hét lên , mặt đỏ chót

Eh eh?...-Irugo đỏ mặt theo
...
Ngài Himejima ! Cho bọn em xin kẹo với !-Mấy đứa trẻ đi lại Himejima

A được được...để tôi lấy cho mọi người!-Anh mỉm cười . Khi nãy mới cho kẹo cậu nhóc cũ Kaigaku mà quên mất mấy người kia

Haizz...giờ Kaigaku cũng đã chuyển qua sống cùng ông và Zenitsu rồi...
...
Con kia ! Chăm chú học bài ! Ngáp ngáp cái quần!-Sanemi phang phấn vào mặt một học sinh đang ngáp ngơ ngáp ngắn

Aaaa em xin lỗi !!-Học sinh đó ôm đầu , ôi đau quá!
.
.
Anh hai!-Sau khi kết thúc tiết học , Genya đã đến tìm Sanemi ngay

Hửm ? Mày tới đây làm gì?-Sanemi nhìn Genya

Hồi sáng em quên đưa cái này cho anh !-Genya đưa một cái hội , Sanemi đưa tay ra nhận

Ờ , cảm ơn mày !-Sanemi cười , rồi quay lưng bỏ đi

Genya bắt đầu tự hỏi , mình tự làm Ohagi cho anh trai . Liệu ảnh có thích không ?

Nơi nào đó...
"Ngon ghê..."-Sanemi ngồi tận hưởng ngon lành chỗ Ohagi mà Genya chuẩn bị

Ara ~ anh ăn gì thế?-Kanae từ đâu nhảy ra , Sanemi đứng hồn
...
A! Muichirou ! Cậu có thể giúp tôi-...-Một cậu nam sinh đi lại định hỏi bài Muichirou thì liền bị cậu chặn họng

Dell-Muichirou mặt lạnh tanh

A ! Muichirou-san ! Cậu có muốn đi ăn cùng tớ và Nezuko không ?-Tanjirou vui vẻ nói . Còn đám học sinh ngoài kia thở dài , Muichirou rất khó gần mà!

...được a ! Chúng ta cùng đi!-Muichirou cười tươi , rồi nắm tay Nezuko và Tanjirou đi đến căn tin trước sự há hốc mồm của mấy học sinh kia
...
Chán quá~chẳng có gì đặc sắc để vẽ...-Uzui chán đời

Lấy trong túi ra một quả bom , chăm lửa rồi quăng vào tường

*bùm!* bức tường nổ banh tành

Thật là một cảnh tượng hào nhoáng ! Như thế mới mĩ lệ chứ!-Uzui hào hứng nói với một khuôn mặt không thể phởn hơn
...
Inosuke bỏ hết xuống cho tôi!-Aoi khổ sở , tên này lại đánh nhau rồi bị đem đến đây . Đã thế còn phá lung tung

Đừng có ra lệnh cho tao!!!!-Inosuke hét to
...
Nezuko chan~~~-Zenitsu ỏng ẹo , cười vô liêm sĩ nhìn Nezuko

Hm hm...-Nezuko lùi lại , Zenitsu càng đi đến gần

Cuối cùng...2 người chơi bắt rượt :v
...
Tanjirou này...Tớ có làm...-Kanao ngại ngùng đưa một hộp bánh nhỏ

Woaaa!! Cảm ơn cậu nhiều lắm Kanao!-Tanjirou cười tươi
.
.
Ừm ứm ! Tốt lắm em gái cưng của tụi chị !-2 chị em nhà Trùng Hoa đứng núp cười nham hiểm , sắp có em rể rồi :))
...
.
.
Sau khi kết thúc buổi học , Giyuu quyết định đi đến phía sau sân trường một chút...

Vừa đi đến , anh đã thấy Tanjirou đang đứng kế một cây anh đào

Chẳng hiểu sao , trong đầu anh ùa về những thứ gì đó
...
"Nezuko chưa bao giờ giết ai cả !..."

"A Tomioka-san !"

"Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã sẵn sàng đặt cược mạng sống vì Nezuko..."
...
Cái đó là gì ?...sao lại quen thuộc đến vậy?..

Nước mắt? Sao nó lại rơi ?...

"tôi chỉ bảo vệ được những người khác mà không bảo vệ được cậu ta...tha thứ cho tôi...-"

"Tôi xin lỗi..."

Một cái chết ư ? Nó là của ai?...

Khoan đã khuôn mặt đó...Tanjirou ?...

Mọi kí ức từ kiếp trước như thể ùa lại với anh . Chẳng hiểu sao có thể cứ run lên , nước mắt lại không ngừng tuông rơi

Chúng ta...có quen nhau kiếp trước sao...?-Giyuu nói thầm , sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường...

Tanjirou liếc qua , nhìn thấy Tomioka đang nhìn mình, cậu vui vẻ quay đầu lại cười tươi

"Chào thầy Tomioka!"
.
.
.
.
.
__________________________
Écccc End rồi :Đ me muốn chế một OE cho hay
Kỉ lục rồi .—. Tổng cộng 2676 từ
Mong mọi người đừng chê cái kết :< me chỉ chế theo riêng thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro