Part 2: Tình yêu tỏa sáng
Quán trang trí chủ yếu là hồng, trắng, đỏ, cam,… Những sắc màu tươi sáng khiến Baekhuyn cảm thấy rất thích thú. Con người cậu bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Đi chơi với anh hẳn nhiên là không tệ.
Chanyeol đẩy của bước vào. Chuông gió lay rung rinh. Vẫn style cực chất như mọi khi: đen và xanh gin. Anh hơi chói mắt vì những sắc màu rực rỡ trong quán café này, nhưng anh biết Baekhuyn thích chúng, khi những tia cười lấp lánh trong đáy mắt của cậu. Anh vừa kéo ghế thì cậu đã tíu ta tíu tít:
- Chanyeolie anh thật là biết ý em! Quán này đẹp thật đấy!
- Ừ anh mà! (Au: vênh gớm).
- Anh gọi nước đi! – Baekhuyn chỉ tay vào chị phục vụ.
- Ừ, mà em gọi gì chưa?
- Dạ rồi. Hai ly kem ba vị, một yaout dâu, một nước nho dầm, một nước cam một nữa chanh nữa ạ! Tính kêu thêm nhưng mà thôi, ăn ít kẻo mập! (Au: ít ghê bác Byun T^T)
- O.O
Thôi…được rồi… mình là đàn ông nam tính… với lại mình mời cơ mà!
Sau khi chén sạch n nghìn won của “bạn trai Chanyeolie”, Baekhuyn tung tăng rủ anh đi xem phim. Hứng chí thế nào lại chọn phim ma. Vừa nhìn phần mở đầu cậu đã rúm người lại như gặp phải sâu róm, ôm chặt lấy tay của Chanyeol. Chanyeol thì cứ liên tục xoa đầu Baekhuyn một cách vô cùng dịu dàng.
Khu vui chơi panda…
Baekhuyn ngúng nguẩy lắc thân mình theo tiếng nhạc truyền từ chiếc tai phone mà Chanyeol vừa đưa cho cậu, mắt mở to trầm trồ nhìn những chú cá heo quẫy nước. Cậu che miệng thích thú. Thật là giỏi quá đi! Cậu làm cá có khi cậu còn giỏi hơn cả thế nữa.
Baekhuyn chợt nhìn quanh quất. Anh đi mua kẹo bông cho cậu sao lâu quá vẫn chưa thấy! Không có anh bên cạnh khiến cậu cảm thấy hơi trống vắng. Cậu đã quen với sự hiện diện của anh, giờ anh vừa đi một tí đã thấy lòng trống rỗng. Nhưng đó không phải là yêu – Baekhuyn tự nhủ. Chỉ đơn giản là một thói quen không thể dứt bỏ.
Cậu vẫn chờ người mang đến xúc cảm yêu thương thật sự cho mình.
- Thằng bé đó được đấy! Tối nay chúng ta có trò vui để chơi!
- Bắt nó đi! Lệnh của đại ca.
Chanyeol nhoẻn miệng cười cầm hai cây kẹo bông tiến lại gần chỗ Baekhuyn đang đứng, Mắt anh như thắt lại khi thấy hai tên đàn ông cao to tiến sát lại gần cậu, tay giơ lên cao như muốn bịt miệng cậu.
- Baekhuyn!!! BAEKHUYN!!! Coi chừng!!!!
Quá trễ. Thuốc mê ngấm quá nhanh. Cậu gục lên tay của một tên. Anh chậm rãi đi theo tụi hắn đến một nhà kho nhỏ. Một cách thận trọng.
Baekhuyn khẽ mở rèm mi mắt. Trước mặt cậu là một nơi tăm tối sặc mùi ẩm mốc với những tên đàn ông xa lạ đầu thừa mặt thẹo xăm đầy những hình xăm quái dị. Bỗng chốc cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Cậu cố cựa quậy, nhưng hai tay đã bị dây thừng cột chặt. Cậu “ưm..ưm” một cách khó khăn. Chúng nhét một chiếc giẻ vào trong miệng ngăn không cho cậu thốt nên lời.
- Bé cưng… tối nay bé sẽ ở đây với anh!
Baekhuyn cảm thấy kinh tởm gã trai trước mặt. Chanyeol, anh đang ở đâu? Mau đến cứu em Chanyeol! Tụi nó sắp làm hại em rồi!
Tên trước mặt bắt đầu lần mò cởi từng hột nút áo của Baekhuyn, tay lả lướt lên vùng da trắng ngần. Cậu muốn phỉ vào mặt hắn ta! Cậu khinh bỉ những động tác hắn làm, buồn nôn khi hắn chạm vào da thịt mình.
Tiếng cánh cửa gỗ tung bụi. Chanyeol bước vào, trán đổ mồ hôi. Anh giận dữ đấm đá hết lũ lâu la rồi quay sang kẻ sàm sỡ cậu mà nện từng cú thật mạnh. Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt long lanh nước của cậu, anh mới buông hắn mặt bê bết máu ra, vội vàng chạy đến cởi trói cho Baekhuyn, hỏi han đầy ôn nhu.
- Baekhuyn, em có sao không!?
- Ưm…ưm..ưm.. – Baekhuyn chợt vùng vẫy như muốn nói điều gì đó.
- Có chuyện gì vậy? Em làm sao vậy, Baekhuyn???
- Ưm…an…yeol…ưmm….
Rầm!!
Tên đầu sỏ mặt bê bết máu cầm một thanh gỗ đập vào đầu Chanyeol. Baekhuyn thất kinh nhìn anh gục xuống ngay trước mặt mình, máu tươi hắt lên mặt cậu, nhòe cùng nước mắt. Dây trói đã lỏng, cậu nhanh chóng cởi ra, gào thét dùng một thanh gỗ đập vào đầu tên kia. Chân cậu như quỵ ngã. Mắt anh khép hờ hờ, tựa đầu lên đùi cậu.
- Chanyeol…anh làm ơn… tỉnh lại đi…
- Baekhuyn à…đừng khóc mà… - Anh cố vươn tay lau nước mắt cho cậu.
- Không! Anh …không được phép rời xa em! Làm ơn… tỉnh dậy đi… Anh yêu em mà… làm ơn tỉnh lại đi… huhuhu…
- …
- Chanyeol? Chanyeol?! CHANYEOL?!?!?!? Không!!! Anh phải tỉnh lại cho em, mở mắt ra và nói chuyện với em đi! Chanyeol, anh làm ơn đừng bỏ em một mình mà… Làm ơn…huhu… Tỉnh dậy đi… Sao anh lại im lặng? Chúng ta vẫn chưa hẹn hò xong mà! Trời vẫn chưa tối, sao anh lại muốn ngủ hả? Tỉnh dậy đi..van cầu anh… tỉnh lại đi…
Tiếng còi xe. Bí bo bí bo. Loảng xoảng vỡ trong đầu cậu.
Cậu úp mặt vào hai tay. Thời gian đợi anh như vừa qua ngàn thế kỉ. Anh đang nằm đó, miệng chụp ống thở. Tim cậu gào thét muốn được nhìn thấy anh ngồi dậy, nhe răng trắng cười với cậu. Nhưng cậu chỉ có thể bất lực gục mặt xuống, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên tay anh.
Baekhuyn đã thức trắng suốt hai đêm liền, nắm tay anh, mong ngóng con người kia sẽ mở mắt ra trêu chọc cậu. Nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm. Baekhuyn nghe tiếng tim mình thở thình thịch thật mạnh, máy phun sướng làm ẩm lạnh da cậu, môi cậu khô khốc, mấp máy cầu xin ông trời mang anh về với cậu.
Nữ bác sĩ đi vào. Nhìn gương mặt xanh xao của cậu, cô khuyên cậu nên về nghỉ ngơi. Sức lực đã cạn kiệt, cậu quả không thể nào bám trụ. Baekhuyn bám tường mà đi, không về nhà ngay, mà về sở cảnh sát. Có một phần kí ức lạ len lỏi trong cậu.
Cậu lục tung đám hồ sơ của mười lăm năm về trước, và cuối cùng cũng tìm được hồ sơ vụ án mà mình mong muốn. Tay cậu run rẩy cầm nó, không thốt nên lời. Biết bao kí ức ùa về rõ rệt. Con dao đầy máu, bàn tay vấn máu của chính người cha mà cậu yêu thương…
Hồ sơ.
Phạm nhân: Byun Kyu Sung
………….
Tội án: giết vợ và tự sát năm xxyy.
Cậu bật khóc khi những kỉ niệm về anh ùa về tràn qua kẽ mắt. Cái nắm tay đầu tiên, rồi cậu thơm má anh, gào thét trong lòng anh. Cậu đã bỏ quên một phần kí ức trong đó có anh là người cậu vĩnh viễn yêu thương. Hóa ra hạnh phúc ở gần đến như vậy cậu vẫn không hay.
Quệt đi những giọt nước mắt chực trào, cậu như bị lốc cuốn chạy như bay đến bệnh viện. Cậu muốn nói với anh, rằng cậu cũng yêu anh nhiều lắm!
Baekhuyn mở toang cửa phòng bệnh. Anh vẫn chưa tỉnh, nhưng cái ổng thở vướng víu kia đã được ai đó tốt bụng mang ra. Cậu nhìn anh ngủ an ổn, lòng một mặt thấy an tâm, một mặt muốn ôm thât chặt người kia để cảm nhận lại ấm áp hạnh phúc.
Baekhuyn sè sẹ bước đến bên cạnh giường bệnh. Nhìn đôi mắt khẽ nhắm của anh, đôi môi hồng của cậu khẽ cuối xuống, hôn lên mi mắt, từ từ trườn xuống hôn vào bờ môi của anh. Vị ngọt ở môi cậu hòa cùng chút mặn đắng của nước mắt, lấp lánh lung linh trong đêm tối.
Như có phép kì diệu, anh khẽ mở mắt, nhận ra cậu đang hôn mình thắm thiết, mắt anh phất nét cười nhẹ. Anh choàng tay lên cổ cậu một cách vô cùng ôn nhu, nhắm mắt khẽ khám phá khoang miệng nhỏ nhắn của cậu. Nước mắt Baekhuyn ngừng rơi, thế chỗ cho ngọt ngào hạnh phúc khi hai bờ môi nóng ấm chạm vào nhau, dịu dàng đầy thứ tình yêu thuần khiết, sáng lóa như tinh anh trong đêm tối.
Đêm ấy, anh và cậu, ngủ an giấc trong hơi ấm của nhau
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Hoàn rồi ~ Viên mãn luôn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro