Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Cảm giác của con tim

 Dành tặng bạn yubini theo lời đã hứa ~

          ~ Author Minny ~

Tiếng chuông thánh đường vang thánh thót. Nắng trong trẻo như nhuốm sương mai, hờ hững khoác mình lên những tòa nhà xanh màu êm đềm của đô thị Seoul. Tại một tòa chung cư rộng và lớn, một cậu bé ôm một chú Teddy màu cà phê sữa, gương mặt trắng hồng như kẹo bông, miệng chu lên khe khẽ. Cậu bé lững thững bước đi, chân lạch bạch, người mặc bộ quần áo siêu nhân màu hồng cam, tóc đánh rối nhẹ trông đáng yêu vô cùng.

 Baekhuyn nhìn quanh ngó quất. Đập vào mắt cậu là một khung trời trong xanh hiện qua cửa kính. Cậu thích thú cười khúc khích rồi chạy như bay đến, cảm tưởng rằng mình sẽ bay lên trời hệt như siêu nhân. Nhưng cánh cửa gương trong suốt vô tình chặn cậu lại. Dù đập thế nào nó cũng chẳng chịu mở ra. Cậu áp má vào bầu trời kia, nhìn một cách thèm muốn.

 Một cậu trai trông lớn hơn với chiếc quần jeans cao và áo thun màu đen bất ngờ chạy đến bên cạnh Baekhuyn. Anh lay lay hai má cậu, mắt ngập tràn lo lắng. Sao anh có thể không lo lắng cho cậu? Khi mọi việc xảy ra quá nhanh và Baekhuyn hơi ngơ ngác ngây thơ?!

- Baekhuyn, em có làm sao không? Em có sao không? Có nhận ra anh không? Anh là Chanyeol đây! Anh là Chanyeolie của em đây! – Anh ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng hỏi han cậu.

- Chanyeolie… Là ai? Baekie không có nhớ. Baekie cũng quên đường về nhà rồi. Anh là người tốt thì dẫn Baekie về nhà nhé! Nhà Baekie có ba này, có mẹ này, tất cả đều rất yêu thương Baekie. Anh dẫn Baekie về nhà đi!

- Baekhuyn, em thật sự không nhớ gì sao? Ba..ba em đã giết mẹ em, ông ấy còn định giết luôn cả em nhưng không, và..sau đó ông ấy đã tự sát rồi. Em..bây giờ… là trẻ mồ côi!

- Sao? Anh là đồ nói láo!! Ba mẹ em vẫn còn sống sờ sờ ra đó! Tí em về mẹ sẽ nấu cháo tôm ngon nhất trên đời cho em ăn! Anh là đồ nói dối! Anh là người xấu! Baekie không quen biết anh!

 Cậu bé quay đầu bỏ chạy. Một chiếc lan can lộng gió đập vào mắt cậu. Ôi, nó không bị cái gương trong che kín này! Cậu phải bay lên, trốn khỏi con người nói xạo kia! Cậu sẽ bay về vòng tay yêu thương của ba mẹ.

 Baekhuyn chồm người ra lan can, tưởng chừng chỉ một khắc nữa thôi, cậu sẽ rơi xuongs nếu không có vòng tay dang rộng giữ chặt của Chanyeol. Cậu cúi mình xuống nhìn áo của mình, bật khóc thật to. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay Chanyeol để lại những vết da ẩm trên cánh tay rắn chắt của anh.

- Không..sao tay Baekie lại vấy máu…sao lại có mùi tanh trên áo của Baekie… Không! Chanyeol! Em không muốn nhớ lại… Không đâu! Em không muốn!

 Và cậu gục xuống trên tay của anh.

 Seoul, 15 năm sau…

 

- Tốt, Baekhuyn, cậu được tuyển vào làm thực tập cảnh sát trong vòng hai tháng!

- Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ làm tốt!

- Người hướng dẫn thực tập cậu… a! Chanyeol, cậu lại đây nào! – Bác cảnh sát già hiền hậu vẫy vẫy tay -  Cậu sẽ hướng dẫn thực tập cho cậu bé này trong vòng hai tháng nhé. Tên nó là Baekhuyn. Byun Baekhuyn.

- Vâng, thưa bác Lee.

- Hà hà, tốt lắm, Baekhuyn ráng học hỏi Chanyeol nhé! Cậu ấy có khi sẽ trở thành đàn anh của cháu trong sở đấy!

- Vâng ạ! – Baekhuyn cười rất tươi, mặt trời tỏa nắng trên gương mặt cậu.

 Sau khi bác Lee đi, Baekhuyn len lén cụng tay với Chanyeol. Anh nháy mắt tinh nghịch với cậu, và lôi ra một tờ giấy dài như tờ sớ. Anh bắt đầu lẩm nhẩm đọc hàng tỉ tỉ các công việc mà cậu phải gánh trong thời gian thử việc. Baekhuyn nghe đầu choáng váng. Cậu khẽ nhăn mày, nói thầm với anh:

- Hyung, sao nhiều việc thế?

- Đương nhiên rồi nếu em muốn có việc! Chỉ còn cách chăm chỉ mà hoàn thành tốt, nghiêm chỉnh, đàng hoàng tờ sớ này thôi!

- Nhưng sao lại nhiều vậy chứ? – Baekhuyn bĩu môi.

- Đương nhiên rồi, vì đây là sớ công việc của…anh mà!

- A, cái tên Chanyeol đáng ghét này, anh dám lừa em sao?

- Haha!

 Ngày đi tuần đầu tiên, Chanyeol đã mua cho mỗi đứa một cây kem, và Baekhuyn đã xuất sắc ném cây kem đó vào ngay đầu tên trộm đồ lót. Cậu luôn tiếc hùi hụi vì sau này chẳng bao giờ anh chịu mua kem cho cậu nữa.

 Ngày đi tuần thứ hai, Baekhuyn đã chật vật vất vả giành lại túi xách của một người phụ nữ từ tay tên cướp giật. Chanyeol không hề giúp đỡ cậu mà chỉ đứng đó quan sát.

 Ngày đi tuần thứ ba, hai người đã đi vào tận năm tiệm bán đồ uống và uống cocacola suốt cả ngày hôm đó.

 Ngày đi tuần thứ tư…

 Ngày đi tuần thứ năm…

 Ngày đi tuần thứ n…

 Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Baekhuyn, anh thích em!! – Chanyeol nói, vẻ mặt rất thành khẩn và nghiêm túc.

 Baekhuyn xém chút nữa đã phun cả coca ra. Cậu quay sang nhìn anh đang cười khoe răng đáng yêu hết cỡ.

 Cậu thật sự rất cảm động. Nhưng cậu biết cảm giác đó không phải là yêu. Chỉ là cảm động vì anh đã chăm sóc và nuôi cậu khôn lớn từ hồi còn bé. Mỗi lần hỏi và ba mẹ không ai chịu nói cho cậu cả, và cậu nghĩ là họ không thể chăm sóc mình hay là quá bận rộn nên người duy nhất ở cạnh cậu mới là anh. Công lao của anh rất lớn. Anh ngự trị một vị trí quan trọng trong cuộc đời cậu nhưng không phải với tư cách người cậu yêu. Cậu chưa bao giờ có xúc cảm với anh.

 Nhưng… cứ thử xem.. coi như là trả ơn anh…

- Vì anh đã cứu mạng và chăm sóc em, nên em cũng sẽ thích anh! Chúng ta chính thức quen nhau nhé!

 Tâm trạng Chanyeol có vẻ hơi trầm xuống. Vì anh đã cứu mạng và chăm sóc cậu sao? Vậy ra cậu không có cảm xúc đặc biệt gì đối với anh?

 Nhưng… để hẹn hò với cậu.. cứ thử xem sao…

- Được thôi! Ngày mai anh đợi em ở quán café Minny’s. Em mà trễ hẹn là biết tay anh!

- Biết rồi hyung!

 Anh nhìn bóng cậu xa dần, tim chợt mệt mỏi và nhói đau. Giá như anh có thể nói với cậu, rằng anh muốn nghe cậu gọi là oppa chứ không chỉ là hyung, rằng anh muốn cậu yêu anh bằng những cảm giác thật sự của con tim, chứ không đơn thuần là sự trả ơn ép buộc. Nhưng anh muốn được hẹn hò với cậu, dù là giả dối, anh vẫn phải muốn. Vì cậu không yêu anh, nên có thể anh sẽ hoàn toàn vụt mất cậu trước khi anh kịp đặt lên cậu một nụ hôn.

 Phải, cậu sẽ hiểu tình yêu của anh!

 Café Minny’s.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 Đây là tác phẩm ngắn đầu tay của au nên có j sơ sót bỏ qua nhé! Dành tặng yubini và những reads ship ChanBaek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro