Chap 8
[Hôm sau ,8h sáng . Tại công ty]
-"Chào cậu , hôm nay đi làm sớm thế ?"
-"Dạ ngày nào em chả đi sớm"
-"Chà nhìn xem , em mang theo cơm trưa nữa hả?"_Yunhyeong chỉ chỉ vào túi đồ mà Donghyuk đang cầm
-"Cái này hả , không phải đâu là bánh cà rốt đấy . Em phải vất vả lắm mới mua được đó vì phải đặt trước "_ Donghyuk vừa chỉ vào túi bánh vừa kể cho Yunhyeong nghe
-"Bánh cà rốt sao , trùng hợp là Bobby cũng thích ăn lắm đấy ."
-"Vậy hả , em cũng nghĩ là vậy . Mà anh thấy anh Bobby đâu không ?"
-"Bobby hả ? nó đang tình tứ ở góc cửa sổ bên kia kìa . Hai người đó có vẻ đang chia sẻ bữa sáng cùng nhau "_Yunhyeong chỉ về phía Bobby và Hanbin đang ngồi
Nhìn ở góc độ xa thì hai người đó có vẻ đang rất hạnh phúc nha . Anh đút em ăn còn em thì cứ làm dáng
-"Hanbin à miếng này to nè, hả miệng ra đi"_ Bobby đưa miến bánh đến tận miệng , Hanbin nhìn nhìn một chút rồi nhanh chóng cho vào miệng
-"Hanbin này , tháng sau anh phải đi công tác , đánh phải để em ở nhà một mình rồi "_Bobby tỏ vẻ bi thương
-"Nỡm ạ, có phải lần đầu tiên đâu làm như thương em lắm ấy , ko cần phải lấy lòng em bằng cách đó "_Hanbin ấn vào đầu Bobby một cái
-"Chồi anh ko nỡ xa em thiệt chớ bộ, em thích gì không anh mua ?"_ Vừa nói Bobby vừa lấy thêm một mẩu bánh khác đút cho Hanbin
-"Được rồi em có tay mà . người ta nhìn giờ "_Hanbin chặn tay Bobby lại ý muốn để cậu tự lấy được rồi
-"Nhìn thì kệ chứ , có ai là không biết nữa đâu . Em ngại gì chứ ? Hả miệng ra !" _Bobby đe dọa
-"Đến sợ anh luôn , ồ.. ..ặt .....ày" (đồ mặt dày). Tuy bị mắng nhưng Bobby ko thấy phiền mà cứ tít mắt lại cười ...
Chứng kiến một màn hạnh phúc vừa rồi Donghyuk có tí chạnh lòng , em ấy quay qua nói với Yunhyeong.
-"Yunhyeong hyung ăn bánh không ? Em mua một ổ bánh cà rốt nè . Chia đều nhé " _Donghyuk tỏ ra hí hửng chia bánh cùng Yunhyeong. ĐÚng lúc này Chanwoo chạy ra giật lấy miếng bánh của Yunhyeong.
-"Ý bánh cà rốt hả , Bobby hyung thích ăn lắm nè , em xí đem ra ăn với anh ấy đây"
-"Em thiệt tình anh đối xử với em tốt như thế mà nỡ lòng nào đối xử với anh thế này đây . Trả cho anh , ai cho tên hai răng kia ăn chứ "_Yunhyeong chạy theo Chanwoo.
-"Kệ chứ , ai bảo anh đối xử tốt với em đâu , ráng chịu đi . Em thích ăn với Bobby hyung thôi hà "
-"Bobby hyung , ăn với em đi , chia phân nửa nhé "
-"Em đó , ăn hiếp Yunhyeong vừa vừa thôi. ĐỪng biến anh thành cái cơ để trêu Yun chứ "_Bobby cốc đầu Chanwoo.
-"Ăn chung đi mọi người . Ăn chung mới vui"_ Bobby đem bánh lại chỗ Donghyuk chia đều
-"Cái này của em nè Donggie "_Bobby đưa cho Donghyuk trước và tất nhiên em ấy cười rất tươi rồi
-"Cho em thử một miếng nào "_ Hanbin không đợi mời , tự tiện lấy một miếng cho vào miệng rồi tấm tắc khen
-"Ngon ghê ấy , em mua ở đâu thế mai mốt anh nhờ em mua "
-"Em mua ở gần nhà đó "
-"Anh không nghĩ em lại thích ăn loại bánh này đó Hanbin "_Bobby cảm thán
-"Anh không mua cho em ăn thì sao mà biết chứ . Mà thôi tới giờ vào họp rồi . Chào mọi người "_Hanbin kéo kéo Bobby ngụ ý trễ giờ rồi
-"Thế tôi đi luôn nhé . Bye" _ Bobby chào một tiếng rồi để Hanbin kéo đi
Chỉ là , không ai để ý Donghyuk đang suy tư cái gì trong đầu vì mặt em ấy có vẻ trầm ngâm lắm.
----------------------------------------------------------------------------------------
[Giờ ăn trưa - Ở nhà hàng ]
-"Em đó nha , sao biết anh rảnh trưa nay mà mời đi ăn hay vậy ?"
-"Xời em mà , có gì em muốn mà không làm được đâu "
-"Thôi em bớt đi . Chảnh quá đó "
-"Nghiêm túc này , bữa nay là em đặc biệt muốn cảm ơn anh nên mới bỏ ra nhiều công sức như thế để nghe ngóng thời gian biểu của anh đó . "
-"cảm ơn gì chứ ? Anh có làm gì đâu , tất cả là do em cố gắng đạt được mà thôi . Có muốn cảm ơn anh thì sống cho tốt là được rồi "
-"Gì thì gì , một người bị lạc giữa sa mạc mà không có người chỉ đường làm sao mà thoát được chứ?"
-"Em lại triết lý rồi đó ông cụ non ạ . Nhưng mà nhớ sau này chọn bạn mà chơi đó"
-"Chọn gì nữa , có anh bên cạnh rồi em ko lo gì nữa đâu "
-"Em nói đi đâu vậy "
-" À không , ý em là có người tốt như anh ở bên chỉ giáo thì ko sợ sẽ kết giao với người xấu "_ Donghyuk chữa gượng
-"À mà em có quà cho anh này "_ Donghyuk lấy trong túi ra hộp vuông nho nhỏ rồi mở ra cho Bobby xem . Đó là một cái đồng hồ cổ !
-"Gì đây ? cái này mắc lắm đó .... em kiếm đâu ra vậy ?"_Bobby nhìn vào cái đồng hồ rồi cầm lên xem xét
-"Là của gia đình em để lại đó. Em nghe nói anh thích sưu tầm đồ cổ nên là đặc biệt tặng cho anh . Cái này là tín vật định tình của bà em tặng cho ông em đó . Để ở nhà lâu năm thì nó sẽ trở nên mục nát chi bằng tặng cho người nào đó biết trân trọng nó thì hơn . Thế nên anh có thể nhận nó một cách đường hoàng "
Trầm ngâm một vài giây , Bobby cảm thấy có gì đó không ổn nên đã từ chối khéo
-"Em đó , nhà em có đồ ăn nào sắp hư hay hết đát không thì đem qua cho anh ăn nè ."
-"Nhưng đột nhiên anh nói thế là sao ?" _Donghyuk khó hiểu
-"Thì em nói sợ đồ để lâu sẽ mục nát mà . Thức ăn thì anh có thể nhận được , còn những thứ giá trị như vầy anh không nhận được đâu ."_ Nói rồi Bobby đóng nắp hộp lại , gửi trả cái đồng hồ lại cho Donghyuk . Việc làm này của Bobby đã khiến Donghyuk hơi buồn.
-"ừm em biết rồi "
End chap 8.
------------------------
Cho lải nhải một tí đi là Bobby giận Bobby lắm nhé 😒😒😒😒😒😒
Tay em nắm bao nhiêu lần rồi. Người em chạm bao lâu rồi vậy mà đoán sai tè le 😑😑😑😑😑😑😑.
Hanbin thả cho cái thính bằng cách khều khều ngón tay rồi mà vẫn không nhận ra.
Hihi mốt dìm cho te tua bạn 🐰 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro