Mượn viết và viên kẹo được cho
Sau 3 năm thì vẫn không có gì thay đổi cả. Tớ vẫn chẳng dám nói chuyện với cậu ấy nhiều, lâu lâu chỉ dám nhìn trộm cậu ấy từ phía xa mà thôi. Hiện tại thì bọn tớ cũng đã lớp 9, cô đã chuyển chổ cậu ấy xuống gần cuối lớp ngồi vì ngoại hình bây giờ của cậu to con hơn so với cuối năm lớp 8 nhiều. Thế là tớ không còn được ngồi gần cậu, không còn được ngắm cậu từ khoảng cách gần, không được cậu chỉ bài cho mỗi khi kiểm tra nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn thật. Nói chung thì dạo này cậu nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn lúc trước nhiều nên tớ cũng dễ tìm được cách bắt chuyện với cậu. Chuyện là cậu và tớ cùng học chung các lớp học thêm như anh văn, hóa. Vì thế mà cơ hội gặp cậu càng nhiều, mê li chưa. Rồi một hôm, tớ có lịch học hóa chung với cậu. Vẫn như thường lệ, tớ ngồi bàn trong dãy 1, cậu ngồi bàn ngoài dãy 2. Nói chung thì tớ và cậu ngồi khá xa nhau. Giữa giờ thì viết cậu hết mực, tưởng chừng cậu sẽ mượn các bạn ngồi gần nhưng không.. Cậu ấy hỏi mượn tớ! Trời ơi gì đâyyy. Cậu ấy mượn viết tớ í mặc dù xung quanh cậu ấy các bạn có rất nhiều viết mực nhưng cậu lại hỏi mượn tớ, đã thế mà chổ ngồi chúng tớ còn cách nhau tới một khoảng xa. Sao cậu ấy lại làm thế nhỉ. Ôi trời tối tớ về mà cứ suy nghĩ mãi, cứ nhìn tới cây viết mà cậu đã cầm viết thì lại tủm tỉm cười cười. Thế là tối ấy tớ cảm giác như mình có thêm đông lực á, tớ tự động làm bài tập về nhà, việc mà tớ cho là khá chấn động đối với một đứa lười như tớ. Sáng hôm sau vào trường thì tớ lại bị hội bạn thân chọc nữa mới chịu. Vì bọn họ cũng học hóa chung tớ nên cũng gọi là chứng kiến mọi chuyện xảy ra hôm qua. Hễ gặp mặt tớ là nhắc về chuyện hôm qua làm tớ ngại đỏ mặt nhưng mà cảm giác cũng thích thích. Vô tiết học cậu ấy lại tiếp tục mượn viết tớ nữa chứ. Cậu có gì cần nói với tớ không hả:)) Ở tổ dưới có bao nhiêu người mà cậu cứ mượn viết tớ thế, biết tớ thích lắm không. Ra chơi thì cậu ấy xuống cănteen mua bánh còn tớ hơi buồn ngủ nên ngồi trên lớp. Gần hết giờ ra chơi cậu ấy bước vào với một cây kẹo trên tay. Tớ mới ngỏ lời xin cậu, cậu cũng xé thanh kẹo ấy ra mà cho tớ một viên. Nhưng do tính hậu đậu mà tớ đã làm rớt. Mắ tức quãii ra, miếng ăn tới miệng mà hong được ăn. Cậu ấy mới bảo tớ hậu đậu rồi về chổ ngồi. Thế là tớ hụt ăn viên kẹo mà cr cho á hả?? Nhưng một lúc sau cậu ấy đi lên và đưa lại tớ viên kẹo khác rồi bỏ đi không nói câu nào hết. Hành động ấy của cậu lại một lần nữa làm tớ thấy bị cảm nắng í.. Tớ nâng niu viên kẹo ấy còn hơn cả viên kim cương nữa. Mà kim cương rất quý báu nên phải cất giữ cẩn thận. Người ta có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thế là tớ đã chọn cho nó một nơi ở thích hợp nhất...đó là nằm trong bụng tớ:>> Quá thích hợp rồi còn gì.
30/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro