
Chap 3. The sky telling earth a secret
"Anh về rồi."
Jeon Jungkook tự nhiên mở cửa nhà, tay còn lại cầm một bó hoa hồng to.
"Thơm quá, em nấu gì đó?"
"Canh gà."
Dứt lời, tôi tắt bếp. Đang loay hoay tháo tạp dề ra, cả cơ thể bị một lực mạnh ép phải quay người lại. Jeon Jungkook dúi bó hoa vào lòng tôi, sau đó thẳng thừng dùng hai tay đã trống không nâng mặt tôi lên rồi gấp gáp hôn xuống.
Tôi choáng ngợp trước nụ hôn bất ngờ này, thế nên vào giây phút hắn muốn ép sát tôi vào cửa tủ lạnh, tôi đã kịp đẩy hắn ra rồi thở lấy thở để.
Hắn đặt tay lên eo tôi mà vuốt ve, tay còn lại ép tôi phải đối mặt với hắn. Khẽ liếm môi, hắn nói: "Sao vậy?"
"......"
"Không muốn anh hôn em à?"
Tôi thở hổn hển, lắc đầu: "Không phải, em... không thở được."
Hắn cong môi miết nhẹ ngón tay lên má tôi, dịu dàng hỏi: "Vậy bây giờ em thở được chưa?"
"......"
"Tiếp tục nhé?"
Và hắn tiếp tục áp môi mình lên môi tôi, tự do thoải mái tận hưởng dư vị ngọt ngào cuối ngày mà hắn luôn luôn yêu thích. Tôi thì rối bời với đống suy nghĩ hỗn tạp của chính mình, bởi tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mối quan hệ của mình và Jeon Jungkook sẽ trở thành thế này.
Nguyên nhân nằm ở ba tháng trước, thời điểm hắn gọi điện thoại và rủ tôi cùng đi ăn đám cưới người cũ. Có lẽ vào giây phút tôi đồng ý đi cùng hắn, mối quan hệ bình thường này đã dần trở nên chệch hướng.
...
Ba tháng trước.
Hôm hay là một ngày thứ bảy náo nhiệt.
Lúc tôi khoác tay Jeon Jungkook bước vào khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, Kim Taehyung đang là người đích thân đứng đón khách. Giây phút nhìn thấy tôi xuất hiện, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ sững người ở đó thật lâu.
Có lẽ Kim Taehyung không nghĩ rằng tôi sẽ thực sự đến, và càng không thể nào là đến cùng với người đàn ông này. Dù người phải thất vọng hay có cảm giác bị phản bội không nên là anh ta, nhưng Kim Taehyung đang thực sự bày ra cái thái độ đó.
"Em cũng không cần trả thù anh như vậy chứ?"
"Anh nghĩ nhiều rồi, anh đâu có quan trọng với em tới vậy."
Kim Taehyung không giấu được sự khó coi trên gương mặt mình, anh nhìn qua Jeon Jungkook rồi lại lạnh lùng đánh giá: "Nhưng em chỉ mới biết cậu ta có một tháng?"
"Không phải một tháng."
"Ý em là sao?"
Tôi hơi thiếu kiên nhẫn: "Không liên quan tới anh."
"Kim Amie..."
Kim Taehyung bất mãn gọi, nhưng tôi không có hứng thú để tiếp tục nói chuyện thêm một giây phút nào. Vừa quay người, bên tai truyền đến giọng nói của Jeon Jungkook: "Amie, cậu muốn đến phòng cô dâu với tớ một chút không?"
...
Lee Nana mặc váy cưới ngồi trên ghế, vào giây phút nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện, trên gương mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đã vụt tắt ngay lập tức khi nhìn thấy Jeon Jungkook còn dắt theo một người.
Lee Nana nhận ra tôi, thế nên thái độ lúc này vừa gượng gạo vừa chột dạ, chỉ biết cụp mắt xuống mà lảng tránh.
Tôi không muốn nói bất cứ lời gì với người phụ nữ này, thế nên chỉ đứng ở ngoài hành lang.
"Cậu vào nhé, tớ đợi ở đây."
Jeon Jungkook quay lại nhìn tôi, sau đó gật gật đầu.
Khoảng cách quá xa khiến cho tôi không thể nghe được những lời họ nói với nhau, chỉ biết Lee Nana đã nói rất nhiều với dáng vẻ suy sụp, sau đó còn mấy lần đưa ánh mắt khó hiểu đó qua mà nhìn tôi. Jeon Jungkook trả lời không dài dòng, chỉ nói vài câu cũng đã khiến cho Lee Nana câm nín.
Sau một khoảng lặng kéo dài, dường như Jeon Jungkook là người chủ động lên tiếng, kết thúc câu nào đó, hắn lại nhìn về phía tôi. Lee Nana cũng nhìn ra hành lang, lúc này tôi có cảm giác mình đang trở thành tâm điểm của hai người họ.
Tôi không biết bọn họ đang nói về chuyện gì, nhưng giây tiếp theo, Lee Nana bật khóc khiến cho tôi một phen giật mình.
Cô ta nhìn tôi rồi khóc oà lên, khóc đến không kiểm soát được hành động và thái độ trong ngày trọng đại của mình.
Trái ngược với dáng vẻ đó, Jeon Jungkook chỉ lãnh đạm đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt không có lấy một tia thương xót. Hắn nói thêm vài lời cuối cùng, sau đó ngoảnh mặt rời đi.
"Không dỗ hả?"
"Không, đi gọi bạn trai cũ của cậu đến dỗ."
"....."
Tưởng là Jeon Jungkook nói đùa, ngờ đâu hắn thật sự đến tìm Kim Taehyung đang đứng đón khách, không mặn không nhạt nói một câu: "Tôi tới chào một câu thôi mà vợ anh xúc động đến khóc rồi."
Sau khi tôi và Jeon Jungkook được đưa vào bàn, Kim Taehyung cũng gấp gáp chạy đi. Tôi ngồi xuống, nhân tiện hỏi người ngồi bên cạnh: "Cậu nói gì với Lee Nana vậy?"
Jeon Jungkook hơi mỉm cười: "Bí mật."
Tôi bất giác bĩu môi, người ta không muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn biết nữa.
Lúc cô dâu xuất hiện, nét mặt đã tươi tắn vui vẻ bình thường, tôi đoán là Lee Nana vừa mới được chỉnh lại lớp trang điểm của mình. Đám cưới thì phải vui, bọn họ đi mời rượu rất nhiều người nhưng lại tuyệt nhiên né đi bàn của tôi và Jeon Jungkook. Bạn chung của tôi và Kim Taehyung không xuất hiện ở đám cưới, đến người thân thiết như Jung Milan cũng không thèm tới, nguyên nhân cũng vì Kim Taehyung là kẻ thay lòng. Nhưng bạn bè chung của Jeon Jungkook và Lee Nana thì khác. Chẳng những đến dự rất đông, còn chủ động đến mời rượu hắn, vui vẻ như thể giữa hắn và Lee Nana chẳng có gì phải khó xử cả.
Dẫu Jeon Jungkook nói họ chưa chính thức quen nhau, nhưng nếu thực sự không tồn tại thứ tình cảm gì giữa cả hai thì tại sao Lee Nana lại khóc thảm thiết đến vậy cơ chứ? Nên nói chung là tôi không tin.
Có điều Jeon Jungkook thực sự mang tâm thế của một người đi ăn cưới. Nhìn qua cô dâu chú rể một lượt rồi lấy điện thoại ra canh góc chụp mấy tấm hình, sau đó bắt đầu ăn uống rất nhiệt tình. Chẳng những vậy, món tôm tôi không ăn được hắn ta cũng vui vẻ xử lý thật ngon lành.
Kết thúc bữa tiệc, bạn bè của Jeon Jungkook giữ hắn ở lại uống thêm một chút. Vì đám người đó quá nhiệt tình nên trông hắn có vẻ cũng không đành lòng từ chối, tôi biết điều này nên chủ động muốn lủi đi, nói với hắn rằng mình có thể tự bắt xe về nhà.
Tưởng báo một câu là xong, nhưng Jeon Jungkook giữ cổ tay tôi lại, vì uống rượu nên giọng cũng đã hơi khác: "Ở lại đi, chốc nữa tớ đưa cậu về."
"Tớ... có quen ai đâu mà ở lại, vẫn nên về thì hơn, tớ không thoải mái lắm."
"Đừng sợ, không sao đâu."
Hắn trấn an tôi, và kết quả của mấy lời trấn an đó là tôi làm quen với bạn hắn, sau đó cùng hắn tiệc tùng đến khuya. Khách về hết, Kim Taehyung và Lee Nana dù muốn dù không cũng phải đến góp vui cùng bạn bè. Tôi đối diện với ánh nhìn của người cũ thì càng uống nhiều hơn, tỏ vẻ bản thân mình cực kỳ vui và ổn. Jeon Jungkook chẳng những không cản tôi lại, còn rót cho tôi từ ly này đến ly khác, tôi cứ vậy mà uống đến hết biết trời đất.
Không một hành động thiếu kiểm soát nào là không phải trả giá. Tôi đã hối hận vào ngay sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, cùng với Jeon Jungkook nằm bên cạnh ngủ say. Vào giây phút nhìn thấy quần áo của cả hai nằm rải rác ở dưới chân giường, cùng cánh tay trần trụi đầy hình xăm của hắn đang thoải mái ôm ngang eo, tôi nghĩ chúng tôi đều đã điên rồi.
Lúc tôi ngồi trên giường ôm lấy đầu mình, Jeon Jungkook đã gài xong nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi tối qua. Hắn quay đầu nhìn tôi, hồi lâu không nói. Cho tới khi tôi chủ động ngước mắt lên nhìn hắn, hắn mới mở lời.
"Mái Cụt, bọn mình thử ở bên nhau đi."
"....."
Rất rất lâu rồi tôi mới được nghe lại cái biệt danh đó.
Và dĩ nhiên khi hắn đưa ra một yêu cầu vô lí một cách bất thình lình như vậy, tôi sẽ không thể nào dễ dàng đồng ý. Dù rằng giữa tôi và hắn đã lỡ, nhưng nếu hắn không yêu tôi thì làm sao mà thử ở bên nhau cho được? Tôi không chấp nhận để bản thân mình cược, cược để rước lấy đau khổ khi khả năng tôi luỵ hắn là cao hơn.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, hắn chủ động bám theo tôi không ngừng nghỉ.
Dù là bất cứ chỗ nào, trên đường, ở nhà, quán ăn hay tại chỗ làm. Hắn luôn luôn đến tìm tôi, cùng biết bao nhiêu hành động và thái độ ngớ ngẩn.
Hắn muốn đưa tôi đi làm, muốn rước tôi về nhà, dù tôi đã không ít lần từ chối hắn. Jeon Jungkook bướng đến mức khiến cho tôi cảm thấy bực mình, không kiềm được nên đã nặng lời với hắn mấy câu, nhưng hắn vẫn không nói gì mà chỉ nhét tôi vào trong xe.
Hắn mua đồ ăn sáng cho tôi, mua cho tôi biết bao nhiêu thứ vitamin bổ khoẻ mà hắn nói rằng tôi nên dùng nó mỗi ngày. Hắn luôn đợi tôi ở cổng công ty vào lúc 5 giờ chiều, giúp tôi cầm xúi xách, vuốt lại tóc tai rồi hỏi han tôi có mệt hay không.
"Ô, bạn trai mới của cậu à?"
"Không, không phải đâu..."
Những lúc tôi trả lời đồng nghiệp như vậy, Jeon Jungkook sẽ cụp mắt xuống, và hắn không nói chuyện với tôi trong vài chục phút tiếp theo.
Tôi không cần phải tự nấu ăn tại nhà nữa, vì hắn sẽ luôn luôn đưa tôi đi ăn ngon. Giới thiệu cho tôi mấy kiểu mô hình mà hắn thích, sau đó tò mò hỏi rằng sở thích của tôi rốt cuộc là gì. Hắn không phải kiểu người nhạt nhẽo, lúc nào cũng đưa tôi đi khắp nơi, không phải chỗ gần thì là chỗ xa. Chưa nói đến mấy món quà đắt tiền hắn tặng tôi khi cả hai ở trung tâm thương mại, chỉ tính những bữa ăn đắt đỏ mỗi ngày cũng đủ để tôi cảm thấy muốn tụt máu đến nơi rồi.
Đến nước này tôi mới biết Jeon Jungkook là một kẻ nhiều tiền và giỏi làm phiền, hắn đeo bám dai dẳng đến mức khiến cho người khác từ rung động chuyển sang bực bội. Không chỉ muốn đưa rước và cùng đi chơi mỗi ngày, hắn bắt đầu can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi dù tôi và hắn vẫn chưa là gì. Mà điều này khiến cho tôi có cảm giác bị kiểm soát, dù cho dùng từ "kiểm soát" thì có hơi quá.
"Cậu uống cà phê vào buổi trưa rồi còn gì?"
"Nhưng tớ chỉ uống một cốc nữa thôi."
"Không được!"
"....."
Hắn giấu tất cả cà phê tôi thích lên đầu tủ cao nhất, lúc nào nhàn rỗi cũng đến kiểm tra xem tôi có uống thêm chút nào không.
Tôi bất mãn nhưng lại thôi, không có cà phê thì tôi vẫn còn nhiều thứ khác. Thế là suốt mấy ngày sau đó tôi đều uống Coca, cuối cùng đống Coca trong tủ cũng không cánh mà bay.
"Nước có gas của tớ đâu hết rồi?"
"Tớ cất hết rồi."
"Tại sao?"
"Tuần này cậu đã uống quá nhiều, nó không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu."
Tôi cố nhịn Jeon Jungkook, nhưng sự can thiệp của hắn càng lúc càng vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Thói quen hằng ngày còn chưa đủ, đến việc tôi có ý định làm việc gì hắn cũng sẽ chen chút đôi mắt vào.
"Tớ chỉ muốn ký một cái hợp đồng nhỏ, cậu để tớ tự do được không?"
Sau khi chỉ ra từng điểm sai trên hợp đồng nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình, có vẻ Jeon Jungkook cũng hơi bất mãn: "Tớ không muốn cậu bị người ta gạt nên mới nhắc, những kiểu hợp đồng kiểu này tớ đã nhìn thấy cả trăm lần rồi, tớ không đồng ý để cậu ký nó đâu."
"Jeon Jungkook, cậu có cảm thấy mình hơi quá phận rồi không? Cậu ở đây với tớ cũng chỉ vì cậu cảm thấy có lỗi vào đêm hôm đó thôi, chúng ta đâu có yêu nhau đâu mà cậu muốn quản tớ? Tớ không cần cậu phải chịu trách nhiệm hay gì cả, cũng sẽ không trở thành Lee Nana thứ hai của cậu đâu, từ giờ cậu đừng đến tìm tớ nữa."
Jeon Jungkook chết lặng trước những lời tôi nói, hắn ngẩn ra thật lâu mà chẳng trả bất cứ gì.
Tôi đang giận nên cũng chỉ biết mím môi và trừng mắt, cho là hắn sẽ nổi nóng, nhưng Jeon Jungkook lại khó khăn cất lời: "Tớ muốn cậu trở thành Lee Nana bao giờ?"
Tôi đỏ mắt ngoảnh mặt đi, cũng không phủ nhận việc trong đầu mình luôn lo sợ trường hợp đó. Jeon Jungkook đưa tôi tới đám cưới là vì muốn chọc tức Lee Nana, sau đó hắn muốn tìm một người thay thế. Dù rằng phỏng đoán này cũng không khả thi lắm, tôi biết bản thân đã bắt đầu rối loạn suy nghĩ vì Jeon Jungkook rồi.
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của Jeon Jungkook, cùng cái giọng điệu bất lực mà hắn chưa từng thể hiện ra bao giờ: "Thế nên cậu vẫn luôn nghĩ tớ xấu xa như vậy, cậu chưa bao giờ cân nhắc tớ cả đúng không?"
"......"
"Cậu nghĩ tớ chỉ vì chuyện đêm đó nên mới bám theo cậu, tớ suốt ngày chỉ biết quấy rầy và cũng chẳng có chút gì đáng để cậu tin tưởng cả?"
Tôi có hơi hối hận về những lời mình vừa nói, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi được nữa. Nhất là lúc này, miệng của tôi như bị khoá lại, không thể nói ra được bất cứ lời gì.
Và sau đó, hai bên tai tôi như bị ai đó trực tiếp đấm vào, bằng một lời nói hết sức nhẹ nhàng.
"Vậy tớ đi, tớ không phiền cậu nữa."
Và Jeon Jungkook thực sự rời khỏi nhà tôi, hắn còn tiện tay tắt đèn, đóng luôn cả cửa. Tôi nghĩ Jeon Jungkook đang bất mãn chứ không phải đang giận lắm, nhưng sự thật là hắn đã không quay lại tìm tôi nữa, dù chỉ một lần.
Tôi trói chặt bản thân với đống suy nghĩ hỗn độn về hắn, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ăn nói quá trớn như vậy để rơi vào cái tình cảnh này. Nhưng tôi chưa từng chấp nhận được việc có ai đó muốn can thiệp mình, tôi cực kỳ nhạy cảm với chuyện bị kiểm soát.
Thế nhưng ma xui quỷ khiến, tôi đã không ký vào cái hợp đồng mà hắn ngăn cản đó, và tôi đã nhận ra những lời khuyên hắn dành cho mình đều hoàn toàn đúng. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì nữa khi hắn không còn xuất hiện, mà dù cho hắn có xuất hiện thì tôi cũng không còn mặt mũi nào để đối diện. Điện thoại không một tin nhắn, tan làm cũng không còn chiếc xe nào đỗ ở trước cổng công ty chờ đón tôi về.
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ quên hắn thật nhanh thôi, như cái cách mà tôi đã để hắn chìm vào dĩ vãng trong nhiều năm về trước. Nhưng lần xuất hiện này của hắn đã khắc sâu vào tâm trí tôi nhiều hơn, không phải những lần tiếp xúc thông thường, không phải cùng nhau thoát ra khỏi một con hẻm tăm tối. Cũng không phải những lần đi ngược chiều nhau rồi gật đầu chào hỏi thật khách sáo ở khuôn viên trường đại học, tôi và hắn đã khác ngày xưa rồi.
Vẫn nhớ sau khi tỉnh rượu, tôi nhớ rất rõ về cái đêm đã cùng hắn trải qua. Hắn nhiệt tình, hắn thô bạo, hắn dịu dàng, còn rất rành mạch gọi tên tôi. Rõ ràng là trong vô thức tôi cũng ôm lấy hắn, nhưng hắn luôn tự nhận hết phần sai về mình. Tự đổ lỗi lầm lên đầu của hắn, dù cho hắn có thể đổ tất cả cho rượu bia.
Kể cả lúc hắn lỳ lợm bám theo tôi mà không được cho một danh phận, hắn vẫn không tỏ ra bất bình. Vẫn sẵn sàng đưa rước tôi, rất nhiều lần nói rằng hắn sẽ tìm hiểu về sở thích của tôi, để cho tôi có đủ thời gian để tin tưởng hắn. Hắn đưa tôi đi đây đi đó, khiến cho cuộc sống của tôi bớt đi được nhiều phần buồn tẻ. Có lẽ tôi là người đối tệ với hắn, vì hắn cũng chẳng làm sai cái gì.
Tôi nhận ra mình đã được hắn chiều chuộng rất nhiều lần mà chẳng hề phát giác. Như mỗi lần vô thức nói mình thích cái gì qua điện thoại, hắn sẽ chủ động mang thứ đó đến tìm tôi ngay. Dù chỉ là một cốc trà sữa hay một loại bánh được bán đầy trong siêu thị, hắn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu mà chẳng hề kể công, tôi hối hận vì mình đã không hề đối với hắn được như vậy. Rất nhiều lần hắn ngỏ ý muốn hôn tôi, tôi còn chưa chần chừ đã vội vã từ chối thật thẳng thừng. Thế mà hắn cũng chẳng tỏ ra buồn, chỉ nói rằng nếu tôi không muốn thì cũng không sao.
Giờ đây dù muốn đi tìm hắn, tôi cũng chẳng biết nên tìm ở đâu. Hắn biết mọi thứ về tôi, chỉ có tôi là không biết gì về hắn. Nếu tôi mà là hắn thì hẳn đã cảm thấy rất tủi thân, một mối quan hệ chỉ có mình đặt tâm vào thì còn cố gắng để làm gì.
Tôi nằm suy nghĩ với biết bao nhiêu thứ lộn xộn trôi nổi trong đầu. Cuối cùng, vào 12 giờ đêm, tôi quyết định gọi điện thoại cho hắn.
Tiếng chuông kéo dài không có ai nghe máy, tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi âm thanh đó tự tắt. Nhìn màn hình chờ sáng trưng, tôi nhận ra có lẽ mình đã lại bỏ lỡ hắn rồi. Có lẽ giữa tôi và hắn không có duyên phận, nhiều năm như thế, có biết bao cơ hội nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua nhau.
Tôi trằn trọc thêm một lúc, điện thoại đột ngột vang lên. Tôi lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy cái tên Jeon Jungkook trên màn hình thì ngay lập tức quắn quéo hết cả tay chân. Nhưng dũng khí như vừa nãy đã không còn, tôi nghe điện thoại của hắn với cái giọng điệu không thể ấp a ấp úng hơn.
"Tớ... tớ... tớ nghe, tớ phiền cậu đang ngủ à?"
Hắn trả lời tôi rất bình thường, như thể chưa từng có sự giận dỗi nào tồn tại giữa cả hai: "Nãy giờ tớ tắm."
"À... ừ."
"Cậu gọi tớ à? Có chuyện gì vậy?"
Lòng tôi loạn cào cào lên, rối rắm một lúc rồi quyết định thỏ thẻ hỏi: "Ngày mai tớ đến tìm cậu được không? Tớ muốn trực tiếp nói chuyện với cậu một chút. Xin lỗi, hôm trước tớ..."
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sột soạt lộn xộn, như có tiếng gì đó rơi rớt xuống sàn, sau đó là giọng điệu sang sảng của Jeon Jungkook: "Cậu đợi tí, bây giờ tớ đến luôn!"
"Muộn... muộn lắm rồi, cậu ngủ đi. Ngày mai... ngày mai cậu đến cũng được."
"Không." Jeon Jungkook nói "Tớ thay xong quần áo rồi, cậu khoan hả ngủ, bây giờ tớ sẽ đến ngay."
Vậy âm thanh sột soạt mà tôi nghe được... là do Jeon Jungkook đang gấp gáp thay quần áo sao?
Nghĩ đến việc hắn đang trên đường tới, tôi làm sao mà ngủ được. Cứ thế ngồi trước phòng khách đợi hắn, sau đó lại gấp gáp chạy vào nhà tắm chải lại tóc tai. Cảm thấy nó trông có vẻ mượt mà quá, sợ Jeon Jungkook sẽ nhìn ra tôi cố ý nên lại phải giả vờ làm rối tóc một chút. Tô một tí son dưỡng, sau đó ra khỏi phòng khách.
Đợi thêm tầm mười phút, ngoài cửa lập tức có tiếng chuông. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Jeon Jungkook cầm chìa khoá xe và thở hồng hộc, tóc hắn vẫn còn ướt, thấm đẫm cổ áo thun trắng mà hắn đang mặc.
"Sao... sao cậu... không mặc áo ấm vào? Trời ở ngoài đang lạnh lắm..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã chủ động xông vào nhà. Sau tiếng đóng cửa vang lên, hắn vứt chìa khoá xe một góc rồi tóm lấy tôi. Tất cả quá trình diễn ra nhanh như chớp, cả người tôi nhanh chóng bị hắn đè bẹp ở trên ghế sofa phòng khách. Sau đó môi hắn tiến tới, thô bạo cắn lên môi tôi.
Hắn hôn tôi như thể đang phát tiết cái cảm xúc tủi hờn bị dồn ép lại bấy lâu nay trong hắn, dẫu trên người hắn còn chẳng có tí mùi bia rượu nào. Hắn tha thiết muốn tôi đáp lại hắn, tay hắn tìm lấy rồi đang chặt vào từng ngón tay tôi. Cứ như vậy thật lâu, hắn cũng từ từ bình tĩnh. Nụ hôn vẫn tiếp tục nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều, tôi có thể vụng về đáp lại theo hướng mà hắn đã dẫn dắt. Cho đến khi tôi khó thở đến mức không thể tiếp tục nữa, hắn mới luyến tiếc rời đi.
Đôi mắt hắn như được bao phủ bởi một lớp tối tăm đục ngầu, lồng ngực phập phồng khiến cho tôi được một phen sửng sốt. Hắn không đỡ tôi ngồi dậy mà lại giữ nguyên cái tư thế ám muội đó, dùng ngón tay miết nhẹ lên má tôi, nói mấy lời tình cảm mà có mơ tôi cũng không dám tưởng tượng ra rằng mình sẽ được nghe từ hắn.
"Nếu cậu không gọi thì tớ cũng sẽ đến tìm cậu, vì tớ nhớ cậu đến muốn điên luôn rồi."
Như không nhịn được, hắn lại gặm lấy môi tôi một lần nữa, thèm thuồng hôn cắn rồi lại rời ra. Sau đó, bên tai tôi lại truyền đến âm thanh dịu dàng như nước của hắn, hắn rụt đầu vào cổ tôi, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn vẫn luôn nhung nhớ.
"Xin lỗi vì đã bất ngờ hôn cậu. Nhưng Amie, tớ chưa từng nghĩ tới Lee Nana khi ở bên cậu, cũng chưa từng nghĩ rằng ở bên cậu là để chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó. Tớ xin lỗi, tớ sẽ thay đổi, tớ không can thiệp vào chuyện riêng của cậu nữa. Tớ hứa sẽ nghe lời, cậu đừng giận tớ nữa được không?"
Mọi lời tôi muốn nói đều đã bị Jeon Jungkook giành trước mất rồi.
Kể cả lời cậu nói rằng cậu nhớ tôi đến sắp phát điên.
"Tớ xin lỗi vì hôm đó đã quá lời, thật ra tớ không còn giận cậu từ lâu rồi."
Tôi rụt rè khi Jeon Jungkook đột ngột thẳng người dậy, trực tiếp đối diện với ánh mắt của tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cố dồn hết can đảm mà thổ lộ với hắn: "Thật ra tớ cũng nhớ cậu, cho nên mới muốn đi tìm cậu. Tớ..."
Mặt tôi nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook thêm nữa. Nhưng dù tôi không nói tiếp thì bấy nhiêu cũng đủ để hắn hiểu lòng tôi, bằng chứng là đôi mắt hắn dần trở nên sáng rực. Sau đó lại là một nụ hôn bất ngờ từ hắn, và đương nhiên là đó chẳng phải nụ hôn cuối cùng trong đêm hôm ấy.
...
Kể từ hôm đó, tôi và hắn dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Ngoài việc dọn đến sống cùng tôi, Jeon Jungkook còn tiếp tục đảm nhận phần đưa rước tôi đi làm. Tuy đôi lúc tôi vẫn còn ngượng ngùng, đối với hắn cũng có hơi thiếu tự nhiên, nhưng hắn chưa bao giờ vì vậy mà xuống tinh thần. Hắn cực kỳ nhẫn nại, dẫu hắn chưa nhận được sự nhiệt tình mà hắn thực sự mong muốn.
Hắn luôn tặng hoa cho tôi vào cuối tuần, điều này như trở thành luật lệ riêng của hắn. Tuần nào cũng có, và hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc khi tôi rất thích chúng. Những lúc như thế hắn sẽ thoải mái ôm tôi trong lòng mà hôn, tôi cũng đáp lại sự dịu dàng của hắn, mỗi lúc một tự nhiên hơn.
Khoảng thời gian đầu khi quyết định sống thử, tôi không quen lắm khi trong nhà xuất hiện một người đàn ông. Nhưng hắn rất tốt tính, cũng không có bất kỳ một thói quen xấu nào đáng để phải tức giận. Hơn nữa hắn còn giúp tôi việc nhà, hỗ trợ tôi trong công việc, chuyện hẹn hò cũng thường xuyên và liên tục, hắn khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều.
Thế là tôi quen dần với cuộc sống cho người chăm lo và chiều chuộng, cũng càng lúc càng có dấu hiệu thích dựa dẫm vào hắn hơn. Mùa đông càng đến gần thì trời càng lạnh, tôi cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp và dễ chịu khi có người nào đó ôm mình vào lòng. Lồng ngực trần trụi truyền đến hơi ấm cho tôi, khiến cho tôi mỗi sáng đều lưu luyến chiếc giường đến mức không muốn bước chân ra khỏi phòng.
Dẫu hắn được nghỉ thì vẫn sẽ đưa rước tôi đi làm. Mỗi ngày đều như vậy, bản thân hắn cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ phiền phức, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình với công việc đó.
"Ồ được đấy Kim Amie, ai rước em vậy?"
Jeon Jungkook bước tới khi đồng nghiệp cùng phòng của tôi hỏi chuyện, vừa vặn nghe được câu trả lời rất mực tự nhiên của tôi.
"Bạn trai em đấy ạ."
Hắn cười tít mắt, bắt gọn lấy cổ tay rồi kéo tôi vào lòng. Tôi vừa bị hắn ôm vừa phải đi ra xe trong cái tư thế khó khăn đó, hắn chẳng những không buông, còn dùng tay bóp bóp vào má tôi.
"Công nhận anh rồi à?"
Tôi đẩy hắn ra, nói: "Em công nhận anh lâu rồi mà!"
"Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe em gọi anh là bạn trai đó. Em gọi lần nữa đi, gọi lớn lên."
"Không."
Hắn cười khúc khích, quyết trêu tôi đến cùng: "Gọi đi mà..."
Tôi nhìn quanh, ôm mặt ngượng ngùng nói: "Không, về nhà rồi em gọi."
"Thôi nào, gọi ở đây đi..."
"......"
...
Sau khi Jung Milan báo tin tức Kim Taehyung và Lee Nana ly hôn, tôi bắt đầu ngày đêm mất ngủ. Tôi sợ người phụ nữ đó sẽ quay lại tìm Jeon Jungkook, dù gì ngày lấy chồng cô ta cũng ở trước mắt hắn mà khóc lóc nức nở, tình cảm mới đó thì làm sao mà quên được.
"Nhưng còn đứa bé thì sao?"
"Nghe nói chẳng có đứa bé nào cả, hình như là giả mang thai để được làm dâu hào môn, nhưng bị phát hiện rồi."
Và tôi bắt đầu bật chế độ đề phòng. Dù Jeon Jungkook luôn quanh quẩn ở trước mắt tôi, lúc nào cũng nói yêu tôi, nhưng tôi không mấy tự tin nếu hắn thực sự đối diện với gương mặt tèm lem nước mắt của người cũ. Tôi không nghi ngờ tình cảm của Jeon Jungkook, nhưng tôi cũng không quá tự tin về mình.
Nhưng cuối cùng, Lee Nana xuất ngoại. Cô ta không đến tìm Jeon Jungkook, ngược lại vấn đề xuất hiện ở chỗ tôi.
"Sao anh đến đây?"
Ngày Kim Taehyung đến tìm tôi, Jeon Jungkook cũng có mặt ở nhà. Hắn lặng người ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, tôi thì đối diện với Kim Taehyung ở trước cửa.
Jeon Jungkook hoàn toàn không can thiệp, cũng kiềm chế mọi hành động và ý muốn của mình, ngồi uống một tách cà phê nóng mà không nói một lời nào.
"Sao gã đó lại ở trong nhà em?"
"Đó là bạn trai của em."
"Bạn trai? Nào Amie, em đùa dai tới vậy luôn hả? Ai chẳng biết là em muốn chọc tức anh sau khi anh lấy Lee Nana? Cậu ta là bạn trai cũ của Lee Nana cơ mà. Hạ màn được rồi, dù không muốn quay lại với anh thì em cũng nên đuổi cổ cái gã đó đi được rồi đấy."
Tôi chứng kiến thái độ xem thường của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook, lại nhìn thấy rõ cái cúi đầu của hắn khi ngồi một mình ở ghế sofa. Lòng tôi nóng lên, sốt sắng quát mà thậm chí không kịp suy nghĩ.
"Anh ấy không phải người thay thế, là người em yêu thầm nhiều năm từ lúc học cấp ba. Dẫu sau này mỗi người mỗi hướng nên em đã quên đi tình cảm đó, nhưng bây giờ bọn em đã gặp lại và ở bên nhau rồi. Em còn phải cảm ơn anh vì đã phản bội em đấy, về sau anh đừng đến tìm em nữa!"
Dứt lời, tôi đóng sầm cửa lại, cũng không quan tâm Kim Taehyung sẽ có biểu hiện như thế nào. Nhưng lúc này, biểu hiện của Jeon Jungkook có vẻ càng khiến tôi rối rắm hơn. Hắn đứng bật dậy nhìn tôi, đôi mắt mở to không chớp lấy một cái.
"Em vừa nói gì?"
"....."
"Em thích anh từ năm học cấp ba?"
Tôi sửng sốt ôm miệng: "Sao... anh biết?"
"Em vừa chính miệng nói ra còn gì??!"
"....."
Jeon Jungkook bước tới bắt lấy bả vai tôi, đôi mắt hắn sáng rực: "Thật vậy sao???"
"....."
Cuối cùng, nằm ở trong vòng tay hắn, tôi phải thừa nhận rằng mình từng thích hắn vô cùng. Thích một cách thầm lặng, không vội vàng, không tham lam, cũng không có ý định sẽ cho hắn biết. Đó là bí mật của riêng tôi, bí mật mà tôi đã tự vùi dập xuống tận đáy lòng rất nhiều năm.
"Nhưng anh đã cắt trụi tóc em mà, vì sao em lại thích anh?"
"Anh nhớ Kim Eun Ha không? Anh đã đưa em ra khỏi con hẻm đó, ngày hôm ấy em thấy anh cực kỳ đẹp trai luôn. Sau lần đó thì em đã thầm thích anh rồi."
Jeon Jungkook nhìn tôi rất lâu, sau đó, anh không kiềm được mà cúi đầu hôn lên trán tôi một cái: "Em nên nói với anh chứ, lên đại học mình vẫn hay gặp nhau mà."
"Không có kết quả thì nói làm gì, em không có dũng khí tới mức đó đâu."
Hắn bật cười: "Em mà chịu mở miệng, có khi bây giờ chúng ta đã là một gia đình ba người rồi."
Khi ấy tôi còn tưởng Jeon Jungkook đang nói đùa. Vì nếu quay lại thời đại học hay cấp ba, lỳ đòn nói lời tỏ tình với Jeon Jungkook, chắc chắn tôi không thể nào nhận được cái gật đầu của hắn.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía của tôi.
Cho đến khi tôi gặp lại cậu bạn có ngón tay ngắn ngủn đó, chính là người đã bế tôi lên và bỏ vào thùng rác năm nào.
...
Đó là ngày Jeon Jungkook tham dự buổi họp lớp với bạn cũ. Dù sao chuyện đã trôi qua quá lâu, khi đó cũng còn nhỏ, thế nên sau khi có người gợi chuyện, tôi và Park Jimin cũng chỉ biết ôm mặt mà cười thôi.
"Cũng nhờ vậy mà Jeon Jungkook mới có cơ hội được tiếp xúc với crush nhỉ?"
"Chuẩn luôn."
"Crush ạ?"
Thấy tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu, Park Jimin vô cùng bất ngờ: "Đừng nói em vẫn chưa hay biết gì đấy nhé?"
"Biết gì ạ?"
"Ôi trời, người ta thích em hơn mười năm trời mà em không biết???"
"....."
Trong phòng truyền đến tiếng cười ồ ạt của mấy chàng trai cô gái. Thấy tôi bối rối, một người bạn khác của Jeon Jungkook bắt đầu giải thích: "Họ Jeon thích em từ lúc em đọc bài phát biểu vào năm lớp 10 cơ mà, còn có hình chụp của em nữa đó. Nếu không thích em thì em đã chẳng sống sót sau vụ tung tin đồn kia rồi, còn đăng hình chụp cùng em lên mạng xã hội nữa. Ôi trời, thì ra tới giờ vẫn chưa dám nói, chắc đợi đến lúc em sinh em bé xong rồi nói luôn đấy."
Tôi bàng hoàng, một tay vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình. Mấy cậu con trai thân thiết với Jeon Jungkook chưa chịu dẹp qua cái chủ đề này, vẫn còn tiếp tục bàn tán.
"Thằng này năm 12 chẳng phải thường lảng vảng ở dưới căn tin để được thấy crush sao? Ngày nào cũng ngồi cười khúc khích như thằng dở, một nửa khối 12 năm đó ai cũng biết nó thích Kim Amie lớp 11-7 mà."
"Còn Kim Eun Ha nữa, người nhà ép quen bằng được mà cũng dám bơ người ta. Nghe tin crush bị Kim Eun Ha chặn đường thì xách cặp mà chạy ra khỏi lớp luôn. Bình thường anh em gọi đến khàn cả giọng thì vẫn nằm chình ình ở nhà."
"Còn Lee Nana nữa. Chẳng phải Lee Nana khóc ầm lên trong ngày cưới vì thằng nhóc nói đã tìm được người nó yêu thầm nhiều năm gì đấy sao?"
"Chậc, nghe nói sau khi ly hôn Lee Nana có đến cơ quan tìm Jeon Jungkook nữa cơ, nhưng bị phũ nặng lắm, sau đó xuất ngoại luôn."
"....."
Mọi người rôm rả tám chuyện, chỉ có tôi là thất thần đến mức không nói được lời nào. Cho tới khi Jeon Jungkook từ nhà vệ sinh quay trở lại, chỗ ngồi bên cạnh tôi lún xuống. Bên má trái đón nhận một nụ hôn quen thuộc, hơi ấm từ lòng bàn tay nào đó truyền đến bụng tròn của tôi.
"Vợ sao vậy? Đói bụng hả? Anh gọi thêm đồ ăn ngon cho vợ nha?"
Tôi rục rịch lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh.
"Hồi đó anh thích em hả?"
"Hồi nào?"
"Hồi năm cấp ba, em nghe kể hết rồi, sao anh giấu em?"
Jeon Jungkook ngớ cả người, sau đó nhìn đám anh em của hắn rồi bật cười: "Anh đâu có giấu em, khi đó lúc nào anh cũng nhìn về phía em mà. Nếu như em vô tình quay lại thì chắc chắn em sẽ biết ngay là anh thích em thôi, đằng này anh chẳng bao giờ thấy em quay đầu lại."
Tôi mím môi nói: "Sao anh không trực tiếp đến tìm em?"
"Ai lại thích cái thằng từng cắt tóc mình trụi lủi chứ... Anh sợ bị từ chối, chỉ dám mượn cớ để lấy số điện thoại của em thôi. Đó là dũng khí duy nhất của anh rồi."
Tôi càng xúc động hơn. Từ lúc phát hiện có em bé cho đến giờ tôi rất dễ xúc động, hôm nay sau khi biết được chuyện này thì càng không kiềm được nước mắt. Khi ấy cả tôi và hắn đều nghĩ đối phương không thể nào thích mình, hắn thì cắt tóc tôi, tôi thì tung tin đồn xấu về hắn. Nói chung là có ấn tượng tốt gì về nhau đâu mà dám tỏ tình.
Thấy tôi khóc thút thít, Jeon Jungkook hạ giọng dỗ dành. Cưới nhau được một năm rồi mà hắn lúc nào cũng sẵn sàng kiên nhẫn với tôi như vậy, dù bị đám anh em chọc ghẹo vẫn không ngại bỏ hết khí phách xuống để ngồi xoa dịu tôi.
Tôi không giận hắn, vì trước đây tôi cũng không dám thổ lộ nên xem như chúng tôi hoà nhau. Nhưng hôm đó sau khi về nhà tôi đã ôm hắn rất lâu, nũng nịu bắt hắn dỗ suốt cả một đêm mới chịu nín.
Cũng không thể vì thế mà xúc động khóc lóc mãi, nhưng sự thật là tôi không cách nào quên đi được chuyện này. Mỗi khi chúng tôi cùng nhau tụ tập là đám người Park Jimin lại không ngừng đem cái việc hai người thích thầm nhau ra bàn tán rồi cười cợt bọn tôi, khiến cho hai người trong cuộc cũng không cách nào chối cãi hay nhịn cười được. Nhưng tôi cứ muốn họ nhắc mãi như thế, lần nào gặp cũng nhắc, nhắc để tôi không được quên rằng người đàn ông của tôi đã từng nhất kiến chung tình bền bỉ đến mức nào.
Rất nhiều năm sau này, Jeon Jungkook mới chủ động đưa tôi xem thứ đó, là tấm hình chụp trộm khiến cho anh điêu đứng hơn mười năm trong lời kể của Park Jimin. Tôi đứng trên bục phát biểu, bộ dạng nghiêm túc với đôi mắt lấp lánh. Đối diện với một rừng học sinh, cùng một dáng vẻ ngập tràn sự tự tin.
Trông tôi rất bình thường, thậm chí rất ngố tàu, chẳng có điểm nào đặc biệt. Vậy mà Jeon Jungkook lại vì cái sự ngố tàu đó mà không thể đem lòng yêu ai khác trong suốt hơn mười năm trời.
Cuối cùng thì tôi đã tin rồi, rằng thứ tình yêu lãng mạn như ở trong phim đó thực sự có tồn tại ở trên đời. Bởi vì tôi đã từng thầm thích một người rất nhiều năm, và trùng hợp người đó cũng thích tôi, lâu hơn cả như thế.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro