#Nhảm-Xàm|Pre-quel
.
.
.
_______.______.._______...___
Liệu anh có đang lạc lối trong chính con đường của mình? Khi anh nghe thấy em nói "tùy anh" hay cái gật đầu trong vô thức của em? Phút chốc im lặng, em lại cúi gằm xuống, khe khẽ lau đi từng giọt lệ sắp tuôn rơi trên hàng mi nhưng vẫn cố gắng kìm chế. Em cần một bờ vai vững chãi để tựa vào khi em bất mãn với cuộc đời ...nhưng suy cho cùng em vẫn luôn cô đơn và mệt mỏi. Em luôn túng quẫn với những cơn trầm cảm đeo bám đằng sau như cơn ác mộng không hồi kết. Jiyong ah, Em có hận anh không? hãy hứa với anh... Rằng em sẽ sống thật tốt nhé! Chúng ta sẽ không còn những cuộc tranh cãi tưởng chừng như sẽ không bao giờ quan tâm tới sự hiện diện của đối phương, hay từng ánh nhìn sắc lẹm như mũi giáo đâm thẳng vào trái tim em. Cho tới khi nó không chịu được nữa mà rỉ máu không ngừng, những vết thương vô hình chỉ chực chờ mà hoại tử.
Anh chẳng biết mình đang làm gì nữa, làm cách nào để có thể chấm dứt cảm xúc của anh lúc này? Thật ra anh còn chẳng biết đó là gì khi anh vạ vật sống qua ngày mà không có em
"Anh cút đi, biến khỏi cuộc đời tôi, đồ ích kỷ, chết tiệt"
Rồi lại nhấn chìm bản thân xuống dòng nước lạnh giá
Chuyện gì đến cũng sẽ đến... Khi số phận và định mệnh đã được sắp đặt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro