Mine! All!
- Hanbin...
Anh vô thức gọi lên tên cậu, khuôn mặt hững hờ không cảm xúc nắm chặt tay cậu. Tâm trí hoàn toàn hoảng loạn, anh chỉ muốn ở nhà, ôm cậu trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ, chứ không phải ngồi căng thẳng ở quán cafe mà bàn chuyện này.
- Đứa bé...chỉ có thể là một trong hai anh thôi.
- Anh biết, Hanbin, nhưng bố đứa bé cũng chỉ có một thôi.
Jaewon ngồi dựa lưng vào ghế. Tâm trí hắn thật sự không muốn đứa bé này chút nào, nhưng ham muốn cậu thì trong lòng hắn lại có. Cho nên nếu nhận nó thì cũng coi như chiếm được cậu.
- Jiwon, anh...nghĩ sao?
- Con ai anh không cần biết, miễn là con em thì dù có là của thằng chó nào đi nữa thì anh vẫn sẽ giúp em nuôi nó.
Jiwon bừng bừng sát khí gằn từng câu một mà nhìn Jaewon bằng nửa con mắt. Anh chỉ lo cho Kim Hanbin của anh, đứa bé vẫn có khả năng là của anh cơ mà.
- Chưa biết ai là chó đâu. Vợ đau cũng bỏ mà đi với gái, chắc người quá.
- Mày!
Jiwon đứng lên, tay tì mạnh xuống bàn mà nhìn hắn. Hanbin bèn đứng lên ngăn lại.
- Về thôi Hanbin.
Anh kéo cậu đi về.
Đến một con hẻm nhỏ, anh dừng lại, cúi mặt xuống.
- Jiwon?
- Anh xin lỗi.
Giọng anh có hơi nghẹn lại. Cậu biết, anh đang khóc. Chẳng có gì là anh giấu được cậu đâu.
Hanbin tiến gần về phía trước, ôm lấy anh, để đầu anh lên vai mình.
- Lỗi của em...
- Không, là anh không có trách nhiệm, đáng ra hôm đó phải bảo vệ em, đáng ra hôm đó...không nên để thằng đấy đến...
Anh dừng lại một chút, nấc lên, rồi lại tiếp tục.
- Anh yêu em, cũng chỉ vì chữ yêu mà trở nên ham muốn em, muốn giữ em của riêng mình. Em biết không? Cái đêm anh bỏ đi cũng là cái đêm anh thấy có lỗi nhất. Anh chẳng làm gì cô ta cả, bởi vì anh biết em đang rất đau. Chẳng lẽ anh không được quyền ghen sao Hanbin? Hay anh đã quá tệ để ghen rồi?
- Không, Jiwon, anh không như vậy. Em vẫn yêu anh, anh vẫn rất tuyệt vời, trong mắt em.
Anh ôm cậu vào lòng, ghì chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy.
Dưới màn đêm.
- Mai chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé, coi như, đây là con anh và em.
////
- Jiwon àaaaaaaaaaa, em đóiiiiiii!
- Đây, đợi tí.
Anh bê một bát cháo nóng hổi vào phòng, ngồi xuống cạnh cậu. Tay xúc một thìa nhỏ, anh thổi thổi cho nguội rồi đưa đến gần miệng cậu.
- Aaa!
- Được rồi Jiwon em không phải trẻ con.
Cậu há miệng. Jiwon còn lượn vài vòng rồi mới đút vào. Cậu bật cười, anh cũng vậy. Thật may khi cả hai vẫn hạnh phúc như vậy.
Ring...
Jiwon ra mở cửa, là thằng cha mà anh không muốn gặp, Jaewon. Hắn cầm một bịch sữa, cười nửa miệng.
- Sữa này, tôi mang cho Hanbin.
- Không cần cậu.
Hanbin bước ra, thấy bịch sữa trên tay hắn là sữa tốt liền bảo Jiwon cho hắn vào. Jaewon lại gần Hanbin, để bịch sữa xuống bàn rồi ân cần nhắc nhở cậu. Hắn giữ khoảng cách giữa cậu và hắn gần hơn, và cố gắng tách Jiwon ra.
- Mỗi ngày một hộp là được. Em nhớ giữ sức khoẻ.
- Cảm ơn anh.
Jaewon cũng không ở lại thêm, hắn bước ra cửa tạm biệt Hanbin rồi đi thẳng. Cái thái độ lồi lõm khiến Jiwon tức ra mặt.
- Được rồi, Jiwon.
- Nhỡ trong sữa...
- Em tra loại này rồi, sữa dành cho thai nhi mà. Anh đừng lo quá.
Thực chất, đó là sữa thường, và Jaewon thì cho thêm cả thuốc chống thai vào đấy.
////
- Jiwon, lấy em cốc sữa.
Anh do dự, không biết có nên lấy cho cậu không. Nhưng cậu giục làm anh luống cuống mà mang vào.
- Ưm, sữa...có vị lạ hay sao í.
- Đâu? Đưa anh xem.
- Thôi, chắc em uống không quen nên nó thế.
Cậu vẫn tiếp tục uống.
Anh nhìn cậu, vén mấy gọn tóc loà xoà trên trán cậu lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Hanbin chỉ cười cười, đưa tay lên nhéo má anh.
- Đang lo cho em?
- Chứ sao nữa. Anh không tin tưởng thằng khốn đấy đâu.
- Thôi, đi ngủ nào.
- Ừm.
////1 tuần sau///
- Cậu đã uống cái gì vậy hả?!?
Bác sĩ đập tập giấy khám xuống bàn, vẻ mặt tức giận khiến cả anh và cậu khó hiểu.
-----
22/5/2019
để các cậu chờ lâu rồi :))))
Jung Jaewon ở đây là ONE (YG) cho nên bạn nào là fan thì mình xin lỗi. Lấy ổng vì thấy cũng có mấy cái hint lặt vặt với Hanbin nên đi ghen hộ ông Bốp 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro