long thai ~~~
Jiwon tỉnh lại thì chỉ thấy Daisy ngủ trên ghế bên cạnh mà không thấy Hanbin đâu, trời cũng đã sáng.
- Hanbin, Hanbin?
anh vực dậy tìm cậu nhưng tay còn đang truyền nước.
- anh nằm im đi, Jiwon. Hanbin anh ấy về rồi
- không, anh cần Hanbin. Hanbin!!
cậu gà gật ở bên ngoài nghe tiếng anh liền chạy vào.
- anh tỉnh rồi à?
- Hanbin
cậu lại gần, anh liền ôm chầm lấy
- em đây, sao thế?
anh chỉ rúc mặt vào bụng cậu, tay giữ chắc eo cậu như không để người kia thoát. Daisy nhìn mà cười khinh bỉ
- ai cho anh làm việc quá sức thế hả?!? nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe. còn có lần tiếp theo em sẽ bỏ mặc anh luôn đấy.
anh thả cậu ra, gật gật vài cái.
- anh ấy đang không khoẻ mà anh dâu, đừng trách mắng thế chứ.
Hanbin đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho anh.
- anh đỡ mệt không? cần gì nhớ gọi em nhé, em ở ngay đây với anh thôi.
Jiwon tỏ ý không cần, nhưng cô ta chẳng chịu.
tiếng chân Hanbin tới gần, Daisy cúi xuống hôn nhẹ vào má anh, nhưng lại cư xử như vô tình. và Hanbin hiểu nhầm.
- em mua ít đồ ăn..
cậu nhìn thấy, mặt rõ uất ức nhưng vẫn thật bình tĩnh bước vào. đặt thức ăn lên bàn, cậu ném một câu với cái giọng coi thường.
- đút cho anh ấy ăn đi, Daisy. tôi trước giờ chưa nuôi chó, nhưng có vẻ cô sẽ giúp tôi biết được loài động vật ấy ân cần với chủ như thế nào.
cậu bước ra ngoài. anh hiểu rõ là cậu giận liền quay sang mắng Daisy.
- em làm cái gì vậy hả ?!?
- em vô tình thôi mà
- vô tình vô tình, em nghĩ lúc nào mình cũng vô tội hả?!?
- tại cái ghế nó bấp bênh nè anh hiểu hôn? chứ nếu em cố tình em đã kéo cổ áo anh lên em hôn rồi anh hiểu chưa?
cái giọng điệu ất ương làm Jiwon nén cơn tức vào trong lòng.
có một cô y tá đẩy cửa đi vào.
- bệnh nhân Jiwon, anh còn không khoẻ chỗ nào không?
- không, cảm ơn cô
- à, hôm qua ở ngoài có cậu trai ngồi đấy cả đêm. tôi hỏi thì cậu ấy bảo là chờ anh tỉnh. tôi trực ca đêm nên thấy cậu ấy ngồi đấy mãi, chẳng thấy ngủ nghê gì. nãy cậu ấy ra ngoài, tay che miệng như khóc ấy. anh với cậu ta có quan hệ gì à?
- cậu..cậu ấy là vợ tôi
- ơ chứ hai người
- không, đây là người quen thôi
- người quen đừng tiếp xúc nhiều. theo tôi thấy thì hình như cậu ấy có bầu đấy.
cả Jiwon và Daisy đều ngạc nhiên nhìn y tá.
...
Jiwon xuất viện liền chạy thẳng về nhà, nhưng nhà trống trơn không có tí đồ nào của cậu. anh bất lực mà ngồi xuống sàn nhà ôm đầu.
- anh đừng lo quá
- cô im đi!
- Hanbin..anh ấy bảo
- bảo gì?
- em chăm sóc anh trong tuần tới..anh ấy ở nhà bạn
Jiwon quay sang nhìn Daisy
- không, tôi không cần cô, đi đi
- anh chưa khoẻ hẳn, Jiwon
- cút
cô ta hậm hực bỏ đi. anh rút máy ra gọi cậu, nhưng có vẻ cậu chặn mất số anh rồi.
\\//
Hanbin đến nhà anh Jinhwan
- bầu bí còn tới đây làm gì?
- sắp đến kì thai nghén, em sang ở với anh. Junhoe đâu rồi?
- đi làm rồi. thôi em cứ ở đây, không sao, anh có kinh nghiệm sẽ giúp em
- cảm ơn anh. nhóc con đâu ?
- nó đến công ty chơi với bố rồi.
Hanbin cười đau. cậu cũng muốn có gia đình như vậy. sắp, sắp rồi. cố lên
điện thoại Hwan đổ chuông
- alo, Jiwon?
cậu ngạc nhiên quay sang ra hiệu đừng nói cậu ở đây
- Hanbin nó không ở đây
- chú đừng tìm làm gì, nó ổn
- à này
- Hanbin nó có thai
cậu thở dài giận dỗi nhìn anh
- lúc nó về phải chăm cho tốt đấy
- thằng đấy không làm mẹ đơn thân nổi đâu
- ừ, thế nhé
Jinhwan cúp máy.
- em đang giấu Jiwon mà
- thể nào bầu to nó chẳng biết, giấu diếm làm gì
Jiwon vừa mừng vừa đau. vợ có bầu mà lại bỏ đi vì anh. có lỗi như vậy...
-----
9/7/19
t nghĩ t sẽ viết thoại nhiều hơn bởi truyện đã tóm tắt bằng hai chữ NHẠT NHẼO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro