•
một chiếc fic hơi xàm quần, hơi đâm bang và rấtttttt nhạt tặng chinhktttao
hic trả nợ rùi nha đừng đòi nứa =))))))) tự đọc tự cảm nhận trình độ văn chương bé hơn không của mình đi =)))))))))
hmmm coi như cái này là một chút đáng yêu, một chút ngã ngựa trong những ngày này, mình ở đây với Chinh, đợi Hanbin về ♡
***
Hanbin cắn chặt lát bánh mì vừa lấy vội trên bàn ăn mẹ chuẩn bị, phóng vọt ra khỏi nhà với tư thế nhảy lò cò, một tay cầm hộp sữa chuối một tay mang giày ngay ngắn vào chân, liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cậu tự rủa bản thân vì tội ham ngủ.
Cậu xốc lại balo trên vai, nhanh chân chạy đến trạm chờ xe bus, thật ra mà nói, Hanbin gấp gáp như vậy, không phải do cậu sợ trễ học mà là sợ bỏ lỡ chuyến xe lúc sáu giờ bốn lăm phút.
Hanbin chạy đến trạm chờ, xe bus vừa vặn dừng lại trước mặt, cậu thở phào một hơi, theo chân những người khác bước lên xe. Trong lúc đợi trình thẻ, cậu đảo mắt một vòng, nhìn thấy người kia vẫn ngồi ở chỗ cũ, ghế bên cạnh vẫn còn trống, tự nhiên bao nhiêu cái mệt vừa rồi trốn đâu mất tiêu.
Cậu đi đến ngồi xuống ghế trống, theo thói quen giơ tay chào người kia, cười đến ngốc cả mặt.
"Chào buổi sáng, tiền bối."
Vẫn như mọi khi, thay vì trả lời cậu, Jiwon chỉ nhìn chăm chăm vào quyển sách trên tay, mà theo cách nhìn của Hanbin, ánh mắt anh nhìn quyển sách còn ngọt ngào hơn cả ánh mắt lúc anh nhìn cậu, nhiều lúc Hanbin chỉ muốn bảo là anh ơi dù gì mặt tiền em cũng đẹp hơn nó mà, có thể nào nhìn em như cách anh nhìn một con người có được hay hông.
Vậy đó.
Hanbin buồn. Hanbin tủi.
Nhưng mà Hanbin hổng có dám nói. Vì Hanbin chỉ là đơn phương thích thầm người ta thôi à !!
Hanbin đối với Kim Jiwon chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã thích người ta thiếu điều vẽ hết lên mặt mấy chữ rằng là anh ơi em thích anh vl, mà thích rồi lại u mê hong tìm thấy lối về, điển hình như việc vì Jiwon nên Hanbin mới cắm đầu cắm cổ học để thi đậu vào cái trường đại học này nè.
Kim Jiwon chính là tiền bối cùng trường cấp ba của Hanbin. Cái ngày khai giảng năm nhất ấy, Hanbin đã khá là chắc kèo về diễn biến xảy ra ngày hôm đó, rằng cậu sẽ phải ngồi đội nắng đến vỡ đầu suốt mấy tiếng đồng hồ, rằng là cậu sẽ phải nghe một bài diễn văn dài lê thê của ông thầy bà cô nào đấy.
Nhưng không!
Chẳng có ông thầy bà cô nào cả, chỉ có Kim Jiwon trong bộ đồng phục thẳng thớm bước lên bục phát biểu, thời khắc Kim Jiwon nở nụ cười, Kim Hanbin đã ngộ ra được một chân lý mà từ đó về sau cậu đã dùng nó như một châm ngôn sống của mình.
Nắng không thể làm cậu vỡ đầu nhưng Kim Jiwon cười có thể khiến cậu vỡ tim!
Đấy, tình huống khiến cậu fall in love with người ta là như thế đấy, người ta chỉ cười có một cái thôi, mà cậu đã phí mẹ năm năm thanh xuân mơn mởn của mình để đu theo người ta rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, đâu phải tự dưng mà cậu u mê người ta đâu, Jiwon những năm cấp 3 đã là hội trưởng, thái độ học tập, hoạt động công ích, sinh hoạt tập thể cái mẹ gì cũng xuất sắc hết. Nếu phải tóm tắt về Kim Jiwon, thì đây sẽ là minh chứng sống cho bốn chữ con-nhà-người-ta trong truyền thuyết. Hanbin lúc đó đã nghĩ rằng, mình không thể trở thành con nhà người ta như ba mẹ mong muốn, nhưng đem về cho ba mẹ một đứa con nhà người ta về làm con rể thì quá là hợp lý luôn chứ còn gì nữa. Ok có thể Hanbin nghĩ hơi xa, nhưng mà mọi người biết đấy, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Thật ra mà nói cái sự u mê crush của Kim Hanbin rất đáng báo động, nên là bạn của cậu nhiều người bảo rằng Kim Jiwon không đẹp mày làm quái gì mà mê, thế là cậu dẩu mỏ cãi ừ thì tao có bảo anh ấy đẹp đéo đâu, nhưng mà anh ấy ngầu ơi là ngầu.
Ngày trước, Kim Hanbin không thích người đẹp, chỉ thích người ngầu, sau khi gặp Kim Jiwon, Kim Hanbin không thích người đẹp, cũng không thích người ngầu, chỉ thích Kim Jiwon thôi à.
Cứ như vậy, mỗi ngày thích người ta một chút, gom năm năm lại thành ra thích người ta một nùi chút.
Vì Jiwon lớn hơn cậu một tuổi, nên lúc Jiwon ra trường thì cậu vẫn phải mài mông trên ghế trường cấp ba một năm nữa. Hanbin năm đó đã chật vật đủ đường, tăng lịch học đến kín thời gian, bỏ game bỏ hẹn tập trung vào học, kết quả là được học chung trường với Jiwon. Năm đó bạn bè Hanbin kéo tới nhà làm tiệc ăn mừng, ai cũng trầm trồ, bảo nhau rằng ngó thằng Hanbin coi vậy mà xạo quần, từng mạnh mồm tuyên bố tao ghét học lắm, thành tích lúc nào cũng bết bác đùng phát lại vào ngay trường ngon, chắc là nhìn thấy ánh sáng của Đảng rồi. Mỗi lần như thế, ông anh Jinhwan của cậu lại đưa tay ngoáy lỗ tai ra chiều khó ở, chậc lưỡi bảo, ôi dào, đúng là nó tìm thấy ánh sáng rồi, nhưng là ánh sáng trong mắt cái thằng hội trưởng hí tịt, tao nhìn vào còn đéo thấy tròng đen, vậy mà nó thấy sáng mới hay.
Hanbin nghe mà Hanbin tức á, nhưng hổng dám đánh ổng, sợ ổng nổi điên ổng phi dép vào mồm lại nát cái mặt tiền ngon trai.
Nói cái chi mà quá đáng, cậu chỉ là bị con tim làm mờ lý trí thôi mà.
Đấy, vì thích Jiwon mà ngày ngày cậu phải gây nhau với ông anh của mình bảy bảy bốn chín lần chỉ để bênh vực Jiwon này, phải làm cái thứ mình ghét nhất trên đời ấy là việc học này, ấy vậy mà còn không chịu ngó ngàng tới người ta là sao?
Ê người ta cũng biết buồn nha !
Hanbin bĩu môi lườm Jiwon, xoay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế, lúc này mới nhớ đến hộp sữa chuối trên tay mình, cậu đâm ống hút, nhâm nhi hộp sữa bé tẹo đó suốt quãng đường tới trường.
Xe bus dừng ở trạm cách trường tầm hai mươi mét, Hanbin luôn cảm thấy biết ơn vì điều này, chí ít cậu có thể cùng người ta đi bộ thêm được một đoạn nữa trước khi người ta rẽ ngang vào phòng câu lạc bộ mà bên ngoài còn treo một cái bảng bé bé xinh xinh nhưng dòng chữ trên đó có thể gây sang chấn tâm lý, ít nhất là đối với Hanbin "hổng có phận sự thì hổng được vào".
Cậu mang balo lên vai, quay sang khều nhẹ khuỷu tay của Jiwon, phòng trường hợp anh mê đọc sách mà quên khuấy việc phải xuống xe. Jiwon nhận thức được sự động chạm nhỏ này, gập sách lại cho vào túi, sau đó nối gót Hanbin bước xuống xe.
Jiwon xuống xe liền rảo bước đi trước, Hanbin chầm chậm ở phía sau, vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể đi nhanh hơn Jiwon, nhưng biết làm sao được, từ năm năm trước, cậu đã quen với việc loay hoay ở sau lưng anh rồi.
Nghe thì nghĩ lãng mạn, thế nhưng thời khắc chân Jiwon vừa chạm đến cửa phòng câu lạc bộ, Hanbin còn u mê đứng lại nhìn Jiwon đóng cửa, sau đó liền túm chặt balo chạy thục mạng lên lớp trước khi bị mấy đứa cùng nhóm mắng can tội là đứa làm bài thuyết trình lại còn đến trễ. Đúng y như rằng, vừa lên cậu đã phải nghe cả bọn lải nhải, đến khi thầy vào bọn nó mới chịu dừng.
Hanbin nhiều lúc cũng cáu lắm, cái bọn cùng nhóm này chả được tích sự gì hết, có việc thì cứ vứt cho cậu làm, xong việc thì vứt cậu sang một bên, suốt ngày lải nhải đủ thứ vấn đề. Bản thân Hanbin vốn chẳng phải là đứa hiền lành gì cho cam, kinh nghiệm đấm nhau ở cấp hai cấp ba phải gọi là hơi bị máu, nếu như không phải vì muốn yên bình trôi qua bốn năm học ở đây, thì cậu đã túm bọn ấy lại mà đấm cho không trượt phát nào.
Hết hai tiết học đầu, mấy đứa cùng nhóm rủ nhau xuống nhà ăn trường học, bỏ mặc cậu ở lại. Cậu chả buồn quan tâm, đến đây học là vì Jiwon thôi, bị cô lập thì làm sao cơ, cậu vẫn có thể tự tạo niềm vui cho mình.
Niềm vui của Kim Hanbin ấy hả? Chính là lẽo đẽo theo Kim Jiwon.
Này này, đừng ai mang cái tư tưởng trong đầu rằng cậu bị biến thái nhé. Cậu chỉ là, hừm, muốn nhìn người chút xíu thôi.
Hanbin thu xếp tập vở, nhìn đồng hồ rồi chạy ngay xuống thư viện. Vừa bước vào thư viện, đã gặp phải hai thằng nhóc Chanwoo và Donghyuk.
Hai đứa này Hanbin quen ở tại thư viện này luôn, vì tần suất ngồi cùng bàn nhiều quá đâm ra thân thôi. Mà điều khiến cả ba thân nhau, chính là ba thằng vô thư viện nhưng chả có thằng nào đụng vào quyển sách. Hanbin bận ngắm Jiwon, Donghyuk bận xem lại mấy bức ảnh mình chụp được, còn thằng nhóc Chanwoo thì bận chơi game.
Thằng nhóc Chanwoo vừa thấy cậu, đã vươn tay vuốt tóc cậu hết bên này đến bên kia.
"Ô, chào bé Hanbin nha."
Dù cho cái hành động đó quá ư là mất dạy, nhưng cậu chả có thời gian mắng nó, cậu vụng về né khỏi tay nó, đảo mắt khắp thư viện tìm người. Lúc xác định được vị trí của Jiwon rồi, cậu lập tức gạt tay nó ra, lườm một phát sắc lẹm, tiện thể dùng balo của mình quất nó vài phát.
"Cút cụ mày đi cho đẹp trời."
Đánh xong mắng xong, cậu mặc kệ hai đứa nó, đi lại ngồi xuống ở bàn đối xéo chỗ Jiwon đang ngồi. Cậu ngồi phịch xuống ghế, lấy balo lót làm chỗ gối đầu, sau đó nghiêng đầu nằm xuống, không kiêng không nể bắt đầu thời gian ngắm Jiwon.
Chu choa, đúng là càng nhìn càng không dứt ra được.
Hanbin ngắm người ta trắng trợn lắm, ngắm từ chân cho tới tóc, ngắm sườn mặt cho tới bắp tay, nhìn được bắp tay rồi lại nheo mắt muốn đếm luôn cả lông tay của người ta. Jiwon dĩ nhiên biết Hanbin nhìn mình, chỉ là không muốn nói, cứ để mặt cậu nhỏ kia muốn nhìn gì thì nhìn.
Hanbin ngắm nghía người ta một hồi, nhìn đến chân mày là lại nổi cáu, chẳng là cái thời cấp ba, Kim Jiwon tướng mạo rất đứng đắn, rất chuẩn với danh xưng con nhà người ta, ấy vậy mà mới có một năm không gặp, ngày đầu tiên vào trường đại học cậu lại bắt gặp chiếc khuyên nằm chễm chệ ở đuôi chân mày Jiwon, còn có mái tóc được nhuộm hẳn thành màu tím luôn.
Cậu rất ghét mấy đứa xỏ khuyên trên phạm vi khuôn mặt, vì theo quan niệm của Hanbin từ xưa tới nay, mấy thằng xỏ khuyên kiểu thế toàn là thành phần bại hoại.
Nhưng mà vấn đề cậu cáu ở đây á, là dù cho Kim Jiwon có làm điều mà cậu ghét thì cậu vẫn không thể ghét người ta được, trái lại còn u mê thích cái khuyên ấy mới chết chớ.
Hanbin thề, Kim Jiwon đeo khuyên rất là ngầu!
Đấy, thấy nghiệp quật ghê hông?
Ghét cái bọn trẻ trâu khuyên khủng các thứ các thứ, giờ vơ phải ông crush đeo chiếc khuyên chình ình. Hanbin cho phép mọi người mắng Hanbin là cái đồ thiếu nghị lực, vì ngay cả Hanbin cũng tự thấy vậy mà.
Nằm đó ngắm người ta một hồi, cậu bắt đầu ngả ngớn, ngồi ở bàn bên này la hét một cách thì thầm (?).
"Ji.. à không.. tiền bối ơi người ta thích anh lắm á."
Và bằng một cách vi diệu nào đó, Kim Jiwon nghe thấy, anh dời mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn cậu. Vì không nghĩ anh đột nhiên nhìn mình như vậy, Kim Hanbin bị hoảng, mở balo tìm đường chui đầu vào.
Kim Jiwon chứng kiến một màn đó, chưa kịp phản ứng điện thoại trong túi đã reo. Anh bắt máy, nói gì đó vài câu rồi gom đồ đạc đứng dậy rời đi.
Hanbin hít không khí trong balo một hồi, định bụng sẽ mặt dày bày tỏ tiếp, ngẩng mặt lên đã không thấy Jiwon đâu, cậu chưng hửng, ngồi ngu mặt một lúc lâu. Và khoảnh khắc ngu mặt đó, đã được Kim Donghyuk bắt rất chuẩn xác.
Thằng nhỏ vác máy ảnh chạy lại phía cậu, cười hí hí nghe đến là muốn đấm, thằng Chanwoo bên cạnh còn cười chọc quê.
"Ô hô biết là bình thường mặt bé Hanbin nhà mình cũng chả có tinh anh gì cho lắm nhưng mà hong nghĩ mặt có thể ngu tới mức này nha."
"Nè Chanwoo, tao nên cho ông Jiwon xem tấm hình này không?"
"Tao nghĩ là có."
Hanbin hiện tại, thật sự rất muốn khóc!
Hai đứa nó đứa tung đứa hứng, nhìn lại Hanbin đang mếu máo nhìn tụi nó, thôi không thèm trêu nữa. Chanwoo mở điện thoại, trong lúc chờ load game, nó quay sang nhìn Hanbin.
"Nè bé."
"Ê tao là anh mày nha."
Nó cười hề hề, sau lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, làm giọng nghiêm trọng hỏi.
"Sắp tới trường mình có fes đúng hong?"
Hanbin lười nhác liếc sang, hỏi.
"Thì làm sao?"
"Thế muốn vào coi tổng duyệt văn nghệ trước không?"
Hanbin trườn dài ra bàn, hỏi ngược lại.
"Mày bị ngu hả? Hổng thấy người ta để cái bảng hông phận sự hổng được vào hay gì?"
Chanwoo lúc này đã vô game, nó huých tay Donghyuk, ý bảo thằng nọ nói đi. Donghyuk sau khi kiểm tra thành phẩm liền để máy lủng lẳng trên cổ mình, thằng nhỏ cười.
"Nè anh, chỉ cần anh muốn thôi, tụi em búng tay một cái là anh có phận sự liền à."
Hanbin bĩu môi.
"Nghe điêu vc."
"Em điêu với anh bao giờ mà anh nói thế?"
"Every time, every where."
Donghyuk thân là một đứa trẻ hiền lành thiện lương, mà gặp phải Kim Hanbin thì con quỷ trong nó liền trỗi dậy.
"Đm giờ tao cáu quá mày cản tao lại đi Chanwoo, trước khi tao đưa tấm hình tao mới chụp cho thằng cha Jiwon."
Hanbin nghe đến đây liền xoắn xuýt chụp tay Donghyuk, giở giọng đáng thương.
"Thôi mà, anh xin lỗi."
Donghyuk thở dài, nó gạt tay Hanbin ra, quay trở lại dáng vẻ đứa trẻ thiện lương. Nó dịu giọng nói.
"Em nói nè, anh biết Goo Junhoe hông?"
"Không."
Hanbin đáp rất gọn, rất dứt khoát, khiến cho Donghyuk với Chanwoo chưng hửng nhìn nhau. Donghyuk ngơ mặt nói.
"Goo Junhoe mà biết là nó sẽ buồn ba ngày ba đêm cho mà coi. Ai chứ thằng đó nó tự tin về độ nổi tiếng của nó lắm."
Chanwoo kế bên gật đầu lia lịa.
"Đúng là có cờ rút rồi thì không thèm để ai vào mắt hết."
"Ịt sư ciu sư mi? Hai đứa làm ơn nói gì đó cho tao hiểu đi?"
Donghyuk tặc lưỡi một cái, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Em nói một lần thôi không nói lần thứ hai đâu à. Goo Junhoe, cái thằng mà anh vừa nói anh hông biết nó là ai á, nó chung câu lạc bộ với crush anh đó."
"Rồi sao? Liên quan đến việc anh có cái phận sự để vào xem tổng duyệt?"
"Chậc. Nó chung câu lạc bộ với crush của anh, nhưng nó là bạn của hai tụi em. Anh tìm thấy sự liên quan chưa?"
Donghyuk hỏi rồi cả hai đứa nó nhìn Hanbin với ánh mắt chờ đợi, Hanbin vò đầu nghĩ một hồi, mặt thản nhiên nhìn tụi nó.
"Chưa."
"Trời ơi tin được hôn? Cao xanh ngó xuống coi anh tui ngu nè trời."
Biết là nói thêm sẽ không được kết quả gì, Chanwoo thoát game, đứng dậy nắm gáy Hanbin lôi đi, không giải thích được bằng lời nói thì mình giải thích bằng hành động vậy.
Donghyuk kéo tay Hanbin, ngó xem đồng hồ trên tay cậu đang chỉ mấy giờ, nó nhíu mày nghĩ ngợi, rồi nói với Chanwoo.
"Ê mày, rẽ vào nhà ăn trước đi. Giờ này câu lạc bộ chưa có ai đâu. Mua tí đồ ăn nước uống mang vào đó ngồi."
Cả ba đứa mua một đống đồ ăn nước uống, Hanbin mua riêng cho Jiwon một ly cà phê mà anh thích. Đến cửa câu lạc bộ, thấy cái bảng không phận sự, Hanbin chần chừ không dám vào, và Jung Chanwoo, chàng trai vàng của làng bố láo, giơ tay tháo bảng kẹp vào nách, sau đó vặn cửa kéo tay Hanbin vào.
Hai người đứa kia mỗi đứa nắm một tay Hanbin, vừa vào đã thấy mọi người đang luyện tập với nhau. Mọi người đàn tập với nhau, thấy ba người bước vào liền dừng lại, Jiwon ngơ ngác nhìn Hanbin, cậu thấy mọi người như vậy, nghĩ rằng mình đang quấy rầy mọi người, liền cúi đầu định xoay người bỏ đi. Chanwoo nhanh tay túm áo Hanbin, nó vui vẻ chào mọi người.
"Ô hello mọi người. Em dắt theo bạn em tới đây xem văn nghệ một chút, có quầy rầy mọi người hông?"
Mọi người liền vui vẻ mời họ ngồi. Lúc này Hanbin mới ngớ người, hóa ra hai đứa này không phải quen mỗi Goo Jun gì gì đấy mà còn quen hết cả cái câu lạc bộ luôn rồi.
Cậu quay sang hỏi Donghyuk.
"Này, Goo Jun gì đấy, là người nào."
Donghyuk chỉ tay vào đứa đang ngồi ở góc giỡn với Jiwon.
"Đó, cái thằng đang cười lăn ra đất đó."
Hanbin nghe vậy, liền đưa ly cà phê mình vừa mua cho Jiwon, nhỏ giọng năn nỉ.
"Mày nhờ Goo Jun gì đấy đưa cái này cho Jiwon giúp anh nhé? Anh năn nỉ."
Donghyuk vừa nghe đã cười lớn, thắng nhóc gọi lớn.
"Ê Goo Jun gì đấy."
Goo Junhoe ngưng giỡn, vừa đi lại chỗ Donghyuk vừa làm giọng khó ở.
"Tên tao là để cho mày đem ra giỡn hả?"
Donghyuk phớt lờ lời Junhoe, nó chỉ tay sang Hanbin, giới thiệu.
"Này là Hanbin, bạn tụi tao."
Junhoe gật đầu, nhìn Hanbin chằm chằm, Chanwoo ở bên cạnh nhịn không được liền lên tiếng.
"Tao biết là bé nhà tụi tao đáng yêu nhưng mà mày đéo cần phải nhìn với ánh mắt dê cụ như thế."
Thế là bị Junhoe lườm cháy cả mặt, hắn quay sang nói nhỏ với Chanwoo.
"Tại tao thấy cái mặt bạn này quen lắm."
Chanwoo không kiêng không nể, bĩu môi.
"Thôi đi cha. Đm cái thứ hễ gặp ai đẹp cũng thấy quen như mày có ngày bị quật đéo thấy đường về."
Donghyuk lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã, nó cầm lấy ly cà phê trên tay Hanbin, đưa cho Junhoe. Điều mà cả ba đứa không ngờ, là Goo Junhoe vừa nhận được đã đưa lên miệng uống luôn, Hanbin thầm chửi thề một tiếng, đau khổ nhìn ly nước mình mua cho Jiwon đã bị uống quá nửa.
Donghyuk thẳng tay vỗ vào đầu Junhoe, lớn giọng mắng.
"Đm ai bảo với mày là cho mày uống vậy?"
Junhoe tự dưng bị đánh liền cáu, quát ngược lại.
"Tự dưng đánh tao? Mày điên hả?"
Hanbin dù buồn nẫu hết ruột gan, vẫn nắm lấy khuỷu tay Donghyuk, bảo là bỏ đi. Vừa lúc đó, Jiwon đi lại, nhỏ giọng hỏi.
"Mấy đứa có chuyện gì hả?"
Mà Hanbin ấy, bình thường thì mặt dày bắt chuyện với người ta, tới khi người ta đứng đối diện nói chuyện như này thì lại mắc cỡ, cúi gầm mặt xuống đất, tay vô thức bấu vào gấu áo Donghyuk.
Thằng nhỏ Donghyuk biết ý, nó cười Jiwon, bảo rằng không có gì hết bọn em tranh luận tí thôi, rồi quay sang lườm Junhoe một cái thật sắc.
Jiwon cười, hỏi rằng họ có muốn xem tổng duyệt không, Donghyuk vội gật đầu, kéo tay Hanbin và Chanwoo đi tới góc tường, ngồi đó xem mọi người chuẩn bị biểu diễn.
Hanbin ngồi giữa Donghyuk và Chanwoo, chăm chú xem mọi người tổng duyệt. Đến tiết mục Jiwon đệm đàn cho một bạn nữ hát, Hanbin rất háo hức, đến khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười dịu dàng lúc anh nhìn bạn nữ ấy, cậu mới mơ màng phát hiện rằng, suốt năm năm qua, anh chưa bao giờ nhìn mình như thế.
Tâm tình của người tương tư rất nhạy cảm, giây trước có thể vui vẻ, giây sau đã tự mình cảm thấy tủi thân.
Tâm trạng không tốt, Hanbin liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Donghyuk với Chanwoo nhìn nhau thắc mắc, mọi người cũng tập trung nhìn về phía Hanbin nên chẳng ai phát hiện, Kim Jiwon vừa đàn sai một nhịp.
.
Hanbin một mình bỏ đi ra đến cổng rồi mới ngớ người, phát hiện rằng bản thân không có nơi nào để đi. Giờ này bố mẹ còn ở cơ quan, về nhà cũng chẳng để làm gì, thế là cứ một mình lang thang chỗ này chỗ kia, lòng thì khó chịu mà chẳng biết phải tâm sự với ai.
Lang thang bên ngoài đến nhá nhem tối, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi, mua hai giỏ đầy toàn là bimbim với nước ngọt, sau đó ngồi luôn bên vệ đường, nhâm nhi hết bịch này đến bịch khác.
Trời trở tối mỗi lúc một lạnh, nhìn dòng người qua lại tấp nập, cảm giác cô đơn lại ập tới không kiểm soát. Hanbin xé một gói bimbim, vì lạnh mà hai mắt với chóp mũi đỏ ửng. Cậu rầu rĩ một hồi, bắt đầu luyên thuyên một mình.
"Thất tình thôi mà mắc cái chi phải buồn."
"Mình đẹp trai như vầy, khối người thích mình, cần gì phải chờ tới người ta."
"Còn không thì một mình vẫn tốt nha, không ai ràng buộc muốn làm gì thì làm."
Mạnh mồm nói được vài câu, cậu bắt đầu ôm đầu rên rỉ.
"Nhưng mà mình thích người ta muốn chết luôn."
"Năm năm chạy theo người ta muốn tụt quần hông lẽ bỏ."
"Huhu hổng biết đâu tóm lại là mình vẫn thích người ta muốn chếttttttt."
"Thích rồi có đi nói với người ta chưa?"
"Ơ.."
Hanbin ngớ người, ngẩng mặt lên mới phát hiện Jiwon đang đứng đó. Cậu xấu hổ, cúi đầu xuống lui cui gom dọn mọi thứ định bỏ chạy thì Jiwon đã lên tiếng.
"Mua bánh nhiều vậy, anh ăn ké được hông?"
Hanbin khóc không ra nước mắt, trần đời có ai đứng trước mặt crush trong bộ dạng thê thảm như này mà vui được cơ chứ, thế là chả biết động lực đâu mà dẩu mỏ hờn dỗi.
"Hông được. Anh tự đi mua ăn đi."
"Ơ.."
Jiwon vốn không nghĩ Hanbin sẽ trả lời như vậy, nhất thời lúng túng, nhưng rất liền ngồi xuống với tư thế nửa quỳ nửa ngồi, vừa vặn nhìn thấy Hanbin trong tầm mắt.
"Trời lạnh như vậy không về nhà, ở đây làm cái gì?"
"Đó là chuyện của em. Tiền bối hỏi làm gì?"
Hanbin liếc mắt sang nhìn anh, không nhịn được liền hỏi.
"Tiền bối làm gì ở đây?"
"Đó là chuyện của anh. Em hỏi làm gì?"
Được rồi. Hanbin tự công nhận bản thân vô lý khi thái độ hờn dỗi cứ rõ mồn một như thế. Cậu nghĩ là mình sẽ tiêu đời nếu như tiếp tục đôi co như thế này, vì hơn ai hết cậu biết bệnh tình của mình, ngồi nói vài câu nữa thì cậu sẽ vứt bỏ hết tự trọng và nghị lực để mà mếu máo trước mặt người ta mất.
Thế là cậu quyết định đi về, ấy vậy mà chưa kịp đứng lên, đã bị Jiwon đưa tay ấn đầu ngồi xuống.
"Ngồi yên ở đây, ai cho đi mà đi."
Hanbin trợn mắt, ơ dù là crush thì đâu phải muốn làm gì thì làm đâu.
"Ơ tiền bối quyền gì cấm em?"
"Em bắt anh lội bộ đi theo em từ chiều tới giờ, em đâu thể bỏ anh ở đây rồi đi te te về nhà mình được?"
"Em bắt tiền bối đi theo hồi nàoooo?"
Ok. Kim Jiwon lại không nghĩ sẽ có một ngày đứng nói chuyện với một người lại phải tốn công giải thích lại lời mình vừa nói.
"Kim Hanbin, em có bị ngu không?"
"Trời ơi đụ má cái gì dị ba?"
"Nếu biết đi theo tới đây chỉ để xem một màn tỏ tình kiểu vô học vầy thì tao đã đi về nhà cho khỏe cái thân tao."
"Đụ má giờ tao ra đó tao đẩy một phát cho hai cái mỏ va vào nhau nha chứ tao thấy mà tao tức á."
"Rồi đụ mẹ mày ngồi im coi nhúc nhích quài rồi ai độ mày?"
"Ai độ tao đéo biết nhưng con đí muỗi nó đéo độ tao."
"Ê đụ má thấy chưa tao nhìn ra rồi nè hai đứa. Lý do tao thấy Kim Hanbin quen mắt là vì thằng cha Jiwon để hình ẻm làm hình nền điện thoại ó."
"Rồi đm hai đứa bây trật tự coi, đi rình mà sao ồn ào vcl."
Kim Hanbin chính thức bị câu nói cảu Jiwon làm cho nổi đóa. Cậu căng mắt nhìn Jiwon đứng trước mặt mình, ra sức mà gào.
"Ê ê nè nha anh nói ai ngu? Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ dù tui đi học có bị ăn trứng ngỗng thì ba má vẫn chưa có lần nào chửi tui ngu nha anh có quyền gì? Ủa tui thích anh thôi mà, anh là crush thôi mà mắc gì anh chửi tui ủa đm lỡ mồm..."
Jiwon bị dáng vẻ hoảng hốt dùng tay bịt miệng của Hanbin làm cho bật cười. Cậu cúi gầm mặt, đưa tay ra sau kéo mũ áo hoodie trùm đầu mình lại, cột rút luôn hai sợi dây che luôn mặt mình.
Jiwon từ tốn gỡ nút thắt Hanbin vừa cột, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
"Đưa cái mặt ra đây anh nói cho nghe cái này."
Hanbin vì xấu hổ quá mức nên chẳng làm gì được, cả người cứ xụi lơ để mặc anh làm gì thì làm.
"Vừa xác nhận là thích anh rồi thì phải ngồi ngay ngắn lên mà nghe anh nói chứ."
Hanbin bĩu môi lầm bầm.
"Từ chối thôi mà còn bày đặt kiểu cách."
Jiwon đưa tay nới lỏng nón áo, đồng thời chỉnh lại tóc mái cho Hanbin, anh nhẹ giọng nói.
"Anh nói một lần thôi, không nói lần nữa đâu. Ban nãy em nói gì nhỉ, em nói em thích người ta gần chết, ừ thì, người ta cũng thích em gần chết luôn."
Hanbin đơ người nhìn Jiwon, tay chân bắt đầu múa may loạn xạ, nắm Jiwon xoay hết bên này tới bên kia.
"Có bị ốm đau hay gì hông? Hay nãy giờ ngồi đây đầu bị nhiễm lạnh nên nói năng lung tung rồi?"
Jiwon bật cười.
"Anh bình thường."
Hanbin nghe xong lập tức buông người Jiwon ra, cậu lục tìm trong túi mình lấy ra điện thoại, bấm bấm gì đó rồi đưa lên miệng Jiwon.
"Dù là em không biết tâm lý tiền bối hiện tại có ổn định hay hông, nhưng cũng có thể đây là lần duy nhất tiền bối nói cái này với em, nên là, nói đi, nói là anh thích em."
Jiwon nghe những lời này, trong lòng lại trào lên một trận ngứa ngáy, thầm nghĩ đứa nhỏ này vì cái gì mà tự ti đến như vậy. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Hanbin, theo lời cậu, lặp lại rõ ràng rành mạch từng chữ.
"Hôm nay, có cái đèn đường vàng lòe này làm chứng, e hèm, anh, Kim Jiwon, thích em, Kim Hanbin rấtttt làaaa nhiềuuuu"
Hanbin cười, đáy mắt phủ một tầng nước mỏng. Ngay lúc cậu vừa định bấm dừng ghi âm, Jiwon đã chụp lấy tay cậu.
"Khoan nào, anh chưa nói xong. Sau này, nếu Hanbin muốn, anh có thể nói thích Hanbin mỗi ngày."
"Hết rồi, em tắt đi. "
Hanbin bấm tắt ghi âm. Ngước lên thấy Jiwon vẫn còn nhìn mình, trong đầu cậu lại vang lên từng lời Jiwon vừa nói, cậu không nhịn được, câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng.
"Vừa nãy... có được tính là anh đang tỏ tình em không?"
Kim Jiwon cảm thấy bản thân mình rất rất kiên nhẫn mới không tức lộn ruột ra ngoài. Anh nghiêm mặt hỏi.
"Em còn câu hỏi nào ngu hơn được nữa không?"
"Ê nè nha, hông phải em thích anh rồi anh muốn chửi như nào là chửi nha."
"Thế bây giờ tôi nói là tôi thích cậu đấy, cậu có chịu làm bồ nhau không? Chịu thì đưa tay đây tôi dắt cho mà về nhà, tối rồi. Còn không chịu thì tôi gọi taxi cho cậu về rồi tôi xin cậu mấy lon nước ngọt trong giỏ để tôi ngồi đây nhậu một mình nhân dịp thất tình."
Hanbin nghe anh nói liền cười đến ngốc cả mặt. Đưa ngón trỏ của mình nhét vào lòng bàn tay anh, vì ngượng nên nói nhỏ xíu.
"Nè nha dắt tui về nhà tui chứ hông có được dắt về nhà mấy người nha."
Jiwon nắm chặt ngón tay của Hanbin, rời khỏi hiện trường vừa xảy ra vụ tỏ tình thế kỉ. Nghe Hanbin nói, anh cười, giọng lè nhè.
"Cho vàng cũng không dám dắt về nhà."
Hanbin nghiêng mặt nhìn anh, thắc mắc.
"Tại sao?"
"Ngủ chung sợ lây bệnh."
"Em có bệnh gì đâu."
"Bệnh về não, lây rồi không chữa được."
"Kim Jiwon, chia tay đi."
Cả hai vừa chí chóe đi khỏi, ba đứa rình mò từ nãy giờ mới lọ mọ chui ra khỏi chỗ núp.
Goo Junhoe phủi bụi trên quần áo mình, nhăn nhó mặt mày nói.
"Tao thề luôn, trần đời đéo ai tỏ tình kiểu ngựa bà như hai bố này."
Donghyuk lắc đầu, trong khi tay còn đang xem lại mớ ảnh mình vừa tác nghiệp thì miệng liên tục nói.
"Không không không. Tao cảm thấy ba đứa mình mới là thứ ngựa. Đéo hiểu sao núp sau thùng rác để rình được luôn?"
Chanwoo đứng gãi liên hồi, bất mãn la lên.
"Tưởng đi theo sẽ thấy được cái gì hay ho lắm, chẳng những đéo có gì hay ho mà còn phải tốn tiền mua thuốc xứt ghẻ."
Căn bản là đứng than thở vậy thôi chứ cũng có giải quyết được cái gì đâu, thế là càm ràm một lúc, ba đứa khoác vai nhau ngoảnh mông đi về.
.
Chuyến xe lúc sáu giờ bốn lăm, ngày trước Hanbin không muốn bỏ lỡ, hiện tại là không thể nào bỏ lỡ.
Cậu vừa bước lên xe đã không màng ánh nhìn của mọi người mà gọi í ới.
"Jiwon ơi."
Jiwon nghe cậu gọi, ngước lên nhìn cậu cười đến híp cả mắt. Lúc Hanbin ngồi xuống ghế, đã thấy bạn học ở phía sau vươn tay khều Jiwon.
"Này bạn học, bạn xinh trai kế bên là lý do trước đây cậu không để ai ngồi ghế trống cạnh cậu à?"
Jiwon không trả lời, chỉ nhướn mày rồi cười cười, mà Kim Hanbin bên cạnh nghe xong lại đơ một cục. Cậu dí sát mặt mình vào mặt anh, nheo mắt hỏi.
"Này anh bồ, rốt cuộc còn điều gì mà em không biết nữa vậy?"
Jiwon nghe hỏi liền cười hề hề, vênh mặt trả lời.
"Còn nhiều."
"Ví dụ."
"Là anh thích em cũng lúc với em thích anh."
"Anh điêu. Làm sao anh biết em thích anh lúc nào."
"Thế em nói thử xem em thích anh lúc nào, tại sao thích anh."
Hanbin bĩu môi, sau đó há mồm cắn vào bắp tay Jiwon.
"Cái đó là tại anh. Cái hôm khai giảng, tự dưng đang nói anh lại cười."
Jiwon đưa tay lau vết cắn, giọng điệu rất thản nhiên.
"Cái đó là tại em. Vốn dĩ anh đã định sẽ nghiêm túc nói nhanh để đi xuống, thì tự dưng anh thấy em ngồi mà mặt em ngu một cục."
Hanbin lườm anh.
"Anh làm bồ em hơi lâu rồi đó."
"Em hỏi thì anh nói, sao em ngộ quá à."
"Còn gì nữa?"
"Mình còn ở cạnh nhau dài dài mà em, mỗi ngày anh sẽ kể cho nghe một thứ. Giờ thì uống sữa nhanh đi, sắp tới trường rồi."
Rất lâu rất lâu sau này Hanbin đã nhiều lần thắc mắc, mà mỗi lần như thế đều nhận được duy nhất một câu trả lời từ Jiwon.
"Anh bồ, em bảo chứ, năm đó cũng thích em tại sao không nói, để em phí mẹ nó năm năm dí theo anh. Rồi anh lấy đâu ra cái tự tin là em sẽ theo anh dạ, lỡ nhưng lúc đó giữa chừng em bỏ rồi sao."
"Tại anh tin em, mà anh cũng tin anh nữa."
"Tin quái gì?"
"Anh tin anh đủ tốt để em không bỏ anh theo thằng khác, anh tin em bé của anh là một em bé ngoan một lòng noi theo ánh sáng của Đảng."
Vầy thôi hà, đối với Hanbin, người yêu cỡ như vầy là đủ để xài một đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro