#1 - Part 1
Ánh nắng chiếu thẳng qua cánh cửa sổ mở toan. Thứ ánh nắng tinh khiết buổi sớm mai đó như đang soi rọi cả căn phòng, lên từng đồ vật, lên cả cốc cà phê còn đang nghi ngút khói...
Ân khẽ chạm vào tay cầm của cái cốc, một thoáng ngập ngừng.... anh sợ nóng, nhưng chưa bao giờ từ bỏ thói quen uống một ít cà phê như thế mỗi sáng.... kể từ khi anh gặp được Thành - Người cộng sự của mình..
- Này! Cậu có đầu óc, tôi cũng có một tí "thứ đó" và... máu tò mò... -
- Thì sao? -
- Hợp tác đi! -
Ân nhớ lại cuộc gặp đầu tiên với chiến hữu của mình. Thành- một thám tử hoạt động riêng lẻ đang điều tra án và bị bọn tội phạm buôn người bắt giữ. Còn Ân, khi đó chỉ là một cậu chàng bình thường, tốt nghiệp đại học với cái bằng Kĩ Sư Xây Dựng vài năm trước... nhưng chẳng có tí hứng thú nào với nghề đó, trái lại anh chỉ tỏ vẻ thích thú với những bí ẩn và những vụ án hình sự nằm đầu trang nhất. Ân cũng theo dõi đường dây buôn người kia thì phát hiện Thành bị bắt giữ nơi một góc tối của hang ổ. Giải cứu người bạn xa lạ xong, cả hai cùng chạy bán sống bán chết với sau lưng là loạt đạn liên tục.
May thay, không ai bị thương cả.
Với ít kinh nghiệm võ thuật, Ân kịp hạ vài tên trước khi chạy thoát. Trước lúc hai người tạm biệt nhau, anh biết Thành là người không dễ gì mà mình có thể gặp mặt được lần thứ hai trong đời.... và rồi anh mở lời với người thám tử kia....
- Nếu cậu muốn thì tôi sẵn sàng...tôi cũng luôn muốn có một cộng sự với mình! - Thành khẽ nở nụ cười, anh đồng ý vì ngay lúc đó đang phải đơn độc phá án, sự cô đơn đôi khi làm phiền anh. Ngay lúc đó, lí do chỉ có vậy.. Nhưng sau thời gian dài hợp tác, Ân và Thành dường như trở thành đôi bạn thân của nhau, luôn sát cánh vượt qua mọi vụ án dù là khó khăn nhất.
Thành nhìn kĩ hơn người bạn trước mặt mình, anh ta tên là Ân. Chiều cao cũng như làn da rám nắng... Khuôn mặt Ân mang một vẻ từng trải dù cho chỉ mới ở tuổi 27.
Từ đó, hai người cùng sống ở căn hộ của Thành- căn nhà một trệt một lầu nằm trên con phố yên tĩnh hiếm hoi gần trung tâm thành phố, len lỏi giữa những con phố đông đúc khác..
Ngắt đi dòng suy nghĩ đang hiện hữu, Ân nhấp môi một ít cà phê đắng. Liếc nhìn về phía tivi khi bản tin thời sự vừa bắt đầu đưa tin:
- Theo như thông tin chúng tôi vừa mới nhận được sáng nay. Người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn xe buýt tuần trước vừa tự tử với nỗ lực ngăn cản bất thành của lực lượng bảo vệ.. - Thông tin khiến Ân chú ý hơn tới màn hình tivi. Người dẫn chương trình bắt đầu thuật lại sự việc "tai nạn xe buýt" diễn ra vào tuần trước.
- Một tuần trước, tức ngày 13/9, một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc đã xảy ra trên sườn dốc của ngọn núi Bắc Mã làm 19 người thiệt mạng kể cả tài xế, ngoại trừ một người phụ nữ đã nhảy ra khỏi xe kịp thời, nhưng cũng bị thương rất nặng. Được biết, tất cả hành khách trên chuyến xe này là một đại gia đình đang trên đường đi du lịch! Người phụ nữ sau đó được nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Rạng sáng hôm nay, sau một tuần hôn mê thì cô ấy đã tỉnh lại, ngay khi vừa tỉnh thì người phụ nữ đã bộc lộ trạng thái hoảng loạn, lao ra khỏi phòng và nhảy thẳng xuống đất từ cửa sổ lan can tầng 5, gây tử vong ngay tại chỗ. Hiện tại vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra! - Trong khi người dẫn chương trình đọc tin, trên màn hình tivi chiếu một đoạn phim được lấy từ camera trong phòng bệnh, cho thấy người phụ nữ sau khi tỉnh dậy đã nhìn xung quanh và lảm nhảm gì đó rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng.
....
- Cạch! - Tiếng cửa mở vang lên, Ân không cần quay sang cũng biết là Thành. Anh với bộ đồ thể dục, vừa đi từ bên ngoài về, chạy bộ buổi sáng là thói quen của Thành.
- Nghe tin gì chưa Thành? -
- Tất nhiên là rồi, tôi vừa coi tin đó ở quán nước bên dưới nhà.. Phải đi một chuyến tới Sở Cảnh Sát thôi! -
- Tôi hiểu rồi! Nhưng "Có Thực Mới Vực Được Đạo" nên là cậu vào ăn tí gì đi. Đồ ăn tôi làm sẵn trong bếp đấy! -
- Oke! Cảm ơn nha! -
....
Nửa tiếng sau, hai người rời khỏi nhà và bắt một chiếc taxi tới Sở Cảnh Sát Thành Phố.
Hôm nay là thứ hai nên nơi cơ quan hành chính như này khá là đông người nhưng Thành và Ân không khó để tìm được Thanh Tra Đức- Người vẫn luôn hỗ trợ cho hai anh mỗi khi cần đến cảnh sát.
- Hai cậu có chuyện gì à? - Người Thanh Tra chỉ trạc tuổi 35 nhưng có vẻ công việc pháp luật bận rộn này đã rút đi một phần vẻ ngoài của anh, mái tóc xoăn rối bời cùng khuôn mặt không mấy tươi tắn vào lúc 8h sáng như thế này đã diễn tả được sự mệt mỏi đó.
- Chào ông anh, anh có thể cho bọn em xem đoạn video lấy từ camera nơi phòng bệnh của người phụ nữ trong vụ "Tai Nạn Xe Buýt" kia không? - Thành ghé sát gần Thanh Tra, nói với giọng không to cho lắm.
- Đoạn phim đã được đưa lên truyền hình rồi cơ mà? Hai đứa còn muốn tìm gì nữa? -
- Hà hà... Anh cứ dụ em quài, làm việc với nhau bao năm rồi mà! - Ân cười vui vỗ vai Thanh Tra Đức
- Đúng rồi đó! Đoạn video trên truyền hình tuy không sắc nét nhưng bọn em vẫn thấy được một cái Camera kĩ thuật số đặt ở góc phòng mà! Anh cho bọn em xem tư liệu từ cái camera đó nha ? - Thành dùng giọng nài nỉ, Thanh Tra Đức vẫn luôn muốn thử như vậy mỗi khi hai người cần tư liệu điều tra.
- Đúng là không gì qua mắt được hai cậu ... - Ánh mắt Thanh Tra đã phần nào đỡ "buồn ngủ" hơn.
Hai người được dẫn tới phòng chứa tư liệu của Sở Cảnh Sát. Sau khi đưa cho hai thám tử đoạn video thì Thanh tra cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
- Để xem mi chứa gì trong này nào - Thành lầm bầm trong khi tay đang đút cái usb vào ổ nhận dữ liệu của TV. Ân chăm chú nhìn vào màn hình TV mặc dù nó còn chưa được bật, như thể cậu sợ nếu mình không để ý thì manh mối sẽ bay đi mất.
- Rẹt...rẹt... - Tiếng rè rẹt từ TV vang lên trong khoảng 2-3s thì đoạn video bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đầu tiên.
Chiếc camera được đặt trong góc phòng và hướng thẳng về giường bệnh, căn phòng không lớn cho lắm, chiếc giường được đặt đối diện cánh cửa ra vào cùng người phụ nữ nằm trên đó. Đoạn clip đang được ghi lại ở thời điểm được cắt ra bắt đầu từ 23 giờ 54 phút ngày 19 tháng 9.
- Cô ấy ngồi dậy rồi! - Ân bất chợt thốt lên khi trong video, người phụ nữ kia bất giác ngồi dậy, và không hề có vẻ mệt mỏi gì của một người đã hôn mê lâu.
Thành cũng thấy lạ. Bà ta nhanh chóng bước ra khỏi giường và hướng ánh nhìn về phía camera với ánh mắt trợn trừng ghê rợn mái tóc dài của bà ta rối hết cả lên. Tuy đang mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân ngay ngắn nhưng trông bộ dạng bà ta thật mệt mỏi.
Thành và Ân như nín thở theo dõi cuộn băng vì ánh mắt người phụ nữ đã hướng về camera và giữ yên như vậy ít nhất hai phút rồi!
Môi bà ta mấp máy và nói gì đó.. Cả hai người đều tập trung nhưng cũng chỉ nghe được hai chữ "Muôn Năm" ở cuối câu nói. Rồi bà ta liền quay ngoắt người và ánh mắt về thẳng phía cửa.
Một vài giây sau, người phụ nữ liền chạy vụt đi, cánh cửa được mở ra trong lúc bà ta chạy và bà ấy luồn qua khe cửa nhanh như một con mèo. Bên ngoài ồn ào thẳng lên...
- Chết tiệt! Bắt bà ta lại! !!! - Tiếng người phụ nữ kia la hét lẫn cùng tiếng của mọi người.
- Bà ta nhảy xuống dưới rồi! - Và đó những lời cuối cùng của đoạn Clip. Thành rút cái USB ra, vẻ mặt trầm ngâm.
- Sao lại tự tử chứ?.... - Ân tự hỏi, nhưng vẫn mong một câu trả lời từ bạn mình.
- Hmm, tôi cũng không rõ, nhưng có thể là do shock! -
- Shock sao? Shock vì cái gì chứ? - Ân ngạc nhiên hỏi lại.
- Có thể là vì gia đình của cô ấy đã chết hết.. Nhưng không thể có khả năng đó được, cô ta đã hôn mê suốt từ lúc bị tai nạn đến giờ, không cách nào có thể biết được gia đình mình có sao không cả! -
- Vậy là một nguyên nhân đã được loại bỏ. Có lẽ có gì đó bí ẩn hơn nữa nằm sâu trong vụ này! -
- Đúng vậy đó Ân! Theo như những thông tin ban đầu thì đây không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường thôi! Cái chết của người sống sót đã làm tôi phải suy nghĩ từ sáng tới giờ! -
- Vậy tôi nghĩ ta sẽ cần ít tài liệu từ cảnh sát trước khi rời đi nhỉ, chúng sẽ giúp ích kha khá đấy! - Ân nói rồi cùng Thành đứng dậy rời khỏi căn phòng và rảo bước tới nơi Thanh Tra Đức đang ngồi nhằm hỏi xin một bản photo mọi tài liệu liên quan đến vụ này. Hiển nhiên là yêu cầu của hai người được đồng ý như mọi khi vì Ân và Thành cũng là "Cánh tay phải" của cảnh sát, đã từng giúp đỡ sở cảnh sát Thành Phố này giải quyết kha khá vụ án phức tạp.
...
Một lúc sau, hai người có mặt trước khu chung cư nơi mà người phụ nữ kia từng sinh sống.
- Phòng C3, tầng 3! - Thành lên tiếng khi cả hai bước vào thang máy, số 3 trên bảng điều khiển sáng đèn được vài giây sau đó chập chờn rồi tắt ngủm. Tiếng lạch cạch vang lên khi chiếc thang máy già cỗi bắt đầu hoạt động. Thi thoảng vài đợt rung lắc nhẹ làm hai người thám tử giật mình..m
- Tôi đề nghị ta đi xuống bằng thang bộ.. - Ân trợn chừng mắt, môi bặm lại ngay sau câu nói vì thang máy khẽ rung lên.
- Nhất trí! -
...
- Cộc cộc cộc - Thành gõ cánh cửa nhà hàng xóm của người phụ nữ. Vài giây sau, một thanh niên bước ra mở cửa, với dáng điệu buồn ngủ, cặp kính dày cộm, người bốc đầy mùi mồ hôi và lại còn dính ít vụn bánh trên khóe miệng. Nhìn cũng biết đây là một tên nghiện máy tính chính hiệu- Loại người mà có thể dành hàng giờ hoặc thậm chí là cả ngày ngồi trước máy tính chỉ để coi phim, lướt web hoặc chơi game. Căn hộ của hắn bị kéo rèm kín mít, không một chút ánh sáng Mặt Trời lọt vào, âm u như cái động!
- Mấy anh là ai? Có chuyện gì vậy? - Giọng nói trầm trầm ồ ồ của hắn cất lên cùng sự mệt mỏi trong từng câu chữ.
- Xin chào! Tôi là Thành, đây là Ân. Chúng tôi là thám tử của sở Cảnh Sát Thành Phố, chúng tôi đến để hỏi anh một vài câu hỏi về người phụ nữ sống cạnh nhà anh! - Thành như mọi khi..được Ân nhường cho quyền mở lời.
- Tôi tên Nghị. Tôi có biết cô Kim. Nghe bảo cô ta mới chết sáng nay phải không? - Giọng hắn bỗng thay đổi thành thái độ khá là niềm nở dù điều hắn đang nói là về cái chết.
- Đúng vậy! Tôi muốn hỏi anh: Anh ở cạnh nhà nạn nhân vậy anh có biết gì về cô ta không? - Ân hỏi.
- Biết chứ! Kim là một cô gái công sở, sáng đi làm, chiều lại về. Ít khi đi chơi đâu. Ngoài ra cô ấy còn rất dễ thương nữaaaaaaa - Nghị bỗng thánh thót hẳn lên.
- Xin anh tập trung cho và đừng đùa giỡn! -
- Tôi đâu có đùa giỡn, tôi nói thiệt mà! -
Thành khẽ liếc vào bên trong phòng khách căn hộ của Nghị và thấy một bức ảnh chụp khá nhiều người được treo đối diện cửa ra vào.
- Xin cho tôi hỏi, hình đó là hình chụp đại gia đình hay lớp học của anh vậy ? -
- Tôi nghỉ học lâu rồi, ở nhà làm việc trên máy tính. Hình đó là đại gia đình nhà tui! -
- Đại gia đình ? - Ân khẽ thốt lên
- Ừ. Là đại gia đình nhà tui. Có gì lạ à? -
- Chẳng qua là tất cả gia đình của cô Kim đã chết trong vụ tai nạn vừa rồi. - Thành khẽ giọng khi nhắc về vụ tai nạn kinh hoàng ấy.
- À , tôi có biết về chuyện đó. Khi nghe tin đó, tui cũng rất lo cho gia đình nhưng may thay họ vẫn ổn cả... -
- À vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Phiền anh thêm lần nữa, tôi có thể vào trong căn hộ của anh để xem xét trong khi Ân bạn tôi ở bên căn hộ của cô Kim được không? - Thành yêu cầu, anh đã cúi xuống và cởi giày của mình và có vẻ không màng quan tâm Nghị có đồng ý cho vào hay không.
- À được chứ. Anh cứ vào đi. Đừng lục tung phòng tôi như mấy ông cảnh sát trong phim là được! -
- Tất nhiên rồi! - Nói đoạn, Thành từ từ bước vào trong khi Ân đang loay hoay mở cửa cánh cửa căn hộ của Cô Kim.
Nửa tiếng sau, Ân bước ra, thấy Thành đã đứng trước ban công tự bao giờ, miệng anh phì phèo điếu thuốc. Có vẻ Thành đã ra ngoài được một lúc vì điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa rồi.
- Cậu có phát hiện được gì không? - Thành lên tiếng khi Ân ở sau mình vài bước chân
- Có một tấm ảnh đại gia đình đã từng được treo ở phòng khách căn hộ cô Kim, hệt như bên nhà Nghị! -
- Đã từng sao? -
- Ừ ! Đã từng ... Nó nằm úp trên sàn nhà ngay dưới một cái móc trên tường, có thể nó từng được treo trên đó. -
- Ừm... - Thành ngừng lời đôi chút rồi lại nói tiếp - Thứ khả nghi nhất là màn hình nền máy tính của Nghị, nền đen cùng với chính giữa là cụm 5 hình tròn xếp thành hình ngôi sao và một dấu X to đè lên các hình tròn đó. Ngoài ra thì qua khám xét nhanh thì tôi không tìm thấy gì khác khả nghi.... Cậu có nhớ ra biểu tượng của thứ gì đó liên quan hoặc gần giống không? -
- Theo như tôi biết được thì không có biểu tượng nào giống như cậu miêu tả cả. -
- Vậy thì khó đây.... Thôi! Tôi với cậu về. Cũng không còn việc gì ở đây nữa rồi.. -
...
- Ơ sao anh bảo là về? - Ân ngớ người khi Thành dừng chân tại một trạm đợi xe buýt trên đường về.
- Thì cậu về trước đi. Điều tra những thứ cậu cho là quan trọng. Tôi cũng có ít việc riêng! - Thành vừa dứt lời thì chuyến xe buýt cũng cập bến, anh bước lên để lại Ân ngơ ngác phía sau.
- Mặc kệ cậu ta như mọi lần vậy! Mình phải đi tìm hiểu về cái biểu tượng kia thôi! - Ân tự nhủ rồi bước đi về hướng thư viện thành phố.
...
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro