Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lynx-2 (H)

Warning: H, 18+, sexual content, aphrodisac, Aether is under 18,...
🧪☀️
----

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán, trong cảm nhận của Dottore.

Khi tiếng tuyên bố kết thúc buổi họp của Pierro vừa dứt, những người trong phòng lập tức đứng dậy, không thèm để lại một tiếng chào mà tách ra mỗi người một hướng rời đi.

Dottore gã cũng không phải là loại người thân thiện gì cho cam, xốc lại áo choàng sải chân bước đi. Thú thực thì, gã cảm thấy, việc sai bảo con chuột cưng của gã khiến nó chạy loăng quăng khắp chốn còn vui hơn là ngồi đơ như phỗng với đám người này.

Chợt, bàn tay bất thiện của tên thương gia nào đó vẫy vẫy ra hiệu với Dottore, khoé môi hắn nhếch lên một đường cong nham hiểm khi thấy gã đi đến.

Dottore kéo môi một cái, nửa trên khuôn mặt của gã bị mặt nạ mỏ chim che khuất cũng không giấu nổi biểu cảm chán ghét. Gã hừ nhẹ một tiếng phiền nhiễu, cất giọng khàn khàn.

- Chuyện gì?

- Bán cho ta con mèo của ngươi đi. - Pantalone không phải là người câu nệ, hắn thoải mái đi thẳng vào ý chính. - Ta sẽ trả bất cứ giá nào.

- Mèo?

- À. - Người đàn ông tóc đen thốt lên như nhớ ra gì đó. - Ngươi gọi nó là chuột bạch nhỉ.

Dottore sững người lại, đôi môi mỏng mím lại. Tên khốn này đang nhắc đến Aether. Sao tự dưng hắn lại nổi hứng vơ đồ của người khác thế?

- Ngươi có thể mua mười con mèo khác với giá rẻ bèo. - Gã nghiến răng, gằn giọng cảnh cáo. - Đừng có xớ rớ đến nó.

Pantalone cười lớn, dường như hắn chẳng để tâm đến lời đe doạ của đồng nghiệp. Bàn tay bọc găng đen đẩy kính, đôi mắt bạc hơi cong lên đắc thắng, chất giọng lạnh nhạt của hắn cất lên ngạo mạn.

- Vậy sao? Ta lỡ đánh dấu nó mất rồi.

***

Thiếu niên tóc vàng xô mạnh cánh cửa phòng, hoảng hốt lần sờ tay nắm cửa rồi luống cuống khoá chặt lại. 

 Túm vội một bộ nào đó trong tủ quần áo, Aether lảo đảo lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại rồi quơ tay xả nước. Dòng nước lạnh băng dội thẳng xuống đỉnh đầu khiến cậu thanh tỉnh lại, bình tĩnh nhận thức lại phần nào tình hình hiện tại.

Cậu vừa bị cắn. Cắn theo nghĩa đen luôn.

Lão già đó găm nanh ngập vào trong da thịt cậu, còn cố tình ấn mạnh xuống như muốn chạm đến xương. 

Nước lạnh phủ qua vết cắn, thẩm thấu vào tầng thịt rồi hoà với máu khiến Aether run lên vì đau xót. Cậu nhịn lại buốt nhức nơi vai, vòng tay cởi ra chiếc áo bị xé rách phần cổ, ném nó vào một góc. Cứ như thế mà trút bỏ từng lớp quần áo trên người cho đến khi cơ thể mảnh dẻ của thiếu niên hoàn toàn trần trụi. Đặt tay lên tấm gương đã nhám xanh, Aether miết lên hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt non nớt nhợt nhạt với gò má gầy guộc, sống mũi cao đỏ ửng vì ban nãy nức nở; đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm nổi rõ nhưng không giấu nổi con ngươi thạch anh vàng lanh lợi. Mái tóc vàng ánh kim ướt đẫm, từng dải tóc rối tung bết vào hai bên má, mơ hồ dính vào môi dưới còn nguyên vết răng tướm máu.

Chán nản với hình ảnh nhếch nhác của mình, thiếu niên uể oải ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường rồi ngửa đầu lên đón những tia nước xối xuống mặt.

Aether vốn là một trong rất nhiều trẻ mồ côi sống chui lủi ở 'chợ đen', dựa vào mấy trò cắp vặt mà lay lắt qua ngày. Ăn cắp, đem đi bán lấy tiền mua đồ cần thiết, rồi khi hết tiền lại ăn cắp. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ bị tóm, may mắn thì bị bắt trả lại, xui rủi thì bị đánh. Những tưởng cậu sẽ chôn thây trong cái khu ổ chuột đấy cả đời này, cho đến khi cậu lọt vào mắt xanh của Dottore.

Nói đúng hơn là bị tóm khi trộm đồ đi.

Dottore là một gã điên, điên nhất mà Aether từng gặp. Gã là người của một tổ chức tội phạm, lấy việc thí nghiệm trên cơ thể con người làm thú vui. Aether trước đây là một trong những vật thí nghiệm của gã. Được cái cậu khá tài lanh lại còn mạng dai, chỉ thập tử nhất sinh chứ chưa chết lần nào. Có lẽ vì thế mà gã để mắt đến cậu nhiều hơn.

Cậu đã lén học qua một số tài liệu của hắn, lạy Thiên Không đã ban cho cậu một cái đầu khôn ranh.

Một lần đánh bạo, một lần đổi đời.

"Nếu ngài đảo ngược lại quãng thứ ba của quá trình chuyển hoá, có khi kết quả sẽ khả quan hơn."

"Ngươi đang dạy bảo ta đấy à?"

"Tôi chỉ muốn cống hiến cho những nghiên cứu của ngài."

"...Ngươi...không tệ. Lại đây."

Bằng một cách thức vi diệu nào đó, Aether đã trở thành phụ tá kiêm người hầu kiêm luôn vật thí nghiệm của gã nếu cần.

Tuy rằng điều kiện sống khá khẩm hơn, nhưng Aether chưa bao giờ hết sởn gai ốc mỗi khi nhớ lại thời gian trước.

Những thân xác người không ra người ngợm không ra ngợm chen chúc nhau trong những căn phòng ẩm thấp, mùi tanh đạm của máu đông thịt rữa bốc lên ngột ngạt.

Một nhóm người tàn tạ ra đi không trở lại, rồi lại một nhóm người mới lành lặn bị ném vào phòng.

Aether đã chứng kiến những cái xác bị xích vào nhau và lôi đi xềnh xệch, rồi bị bọn tay sai quẳng vào ngọn lửa ngùn ngụt. Nếu cậu không trở mình, có khả năng cậu cũng sẽ như bọn họ, kết thúc cuộc đời ở trong lò hoả thiêu.

Nhưng thoát khỏi bàn tay của ác quỷ không phải chuyện dễ.

Nếu vậy thì, trở thành một trong số chúng đi.

Và thế là, cậu đã thoát khỏi gông xiềng bằng cách tiếp tay cho gã tiến sĩ. Khoảnh khắc gã đưa tay về phía cậu, Aether chợt nhận ra, muốn sống thì phải đạp lên người khác. Dù là ở 'chợ đen' hay trại tập trung, kẻ đủ tàn nhẫn là kẻ thắng cuộc.

...

Lạy Thiên Không, cậu muốn ra khỏi cái chốn này. Cho dù hiện tại Aether không còn chui rúc trong trại tập trung nữa, và cũng có điều kiện thiết yếu để sống sót, nhưng đúng như bản chất ban đầu, Aether như một kẻ thấp cổ bé họng, nhìn sắc mặt người khác mà sống, vì phản kháng lại đồng nghĩa với việc bị tuyên tội chết.

Lão nhà giàu khi nãy, Pantalone đúng không, lão ta doạ cậu chết khiếp. Chắc là từ nay về sau chắc cậu chừa thói táy máy. Chắc thế. Lão còn nói gì nữa ấy nhỉ, à chủ nhân mới. Nghe có vẻ như lão định mua lại cậu từ chỗ Dottore. Sao cũng được, Aether không để tâm lắm, cậu chỉ muốn sống sót và thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Thiếu niên thở dài vươn tay tắt nước, vuốt ngược tóc mái loà xoà lên, rũ mạnh đầu bước ra khỏi phòng tắm. Quệt đi mấy lọn tóc nơi bờ vai, vết răng hằn trên sâu khiến cơ thịt cậu nhức nhối, chỉ khẽ động vai thôi cũng đau. Nước đã gột đi vết máu khô, lỗ thủng trên da cũng đã ngừng chảy máu. Aether cúi xuống chiếc bàn gần đó, thuần thục lôi một chiếc hộp méo mó ra, nhón lấy một ít bông trắng và băng gạc. Tuy chỉ là vết cắn vớ vẩn, nhưng vải thô cà vào sẽ khó chịu, huống chi ở miền băng tuyết này, khối lượng quần áo khoác lên người rất nặng.

Cậu đã tự băng bó cho bản thân cả ngàn lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu sơ cứu một vết cắn.

...

Tiếng gõ cửa lộc cộc khiến Aether ngưng lại động tác, vội vơ lấy chiếc áo choàng khoác tạm lên người, khéo léo che đi miếng băng trắng trên vai. Khi cánh cửa bật mở, một nữ hầu với bộ đồ tím đính bông xù xuất hiện trong tầm mắt cậu, chiếc đèn lồng tím trên tay cô nàng phát ra ánh sáng mờ nhạt.

- Chào buổi tối, cậu Aether. Ngài tiến sĩ yêu cầu cậu đến phòng ngài ấy.

- ...Tôi đã rõ, cảm ơn cô. - Hôm nay làm gì có lịch nhỉ.

- Phòng riêng.

- Hả?

Thiếu niên tóc vàng ngớ người, đôi mày nhíu chặt lại như muốn chất vấn nữ hầu. Cô ta che miệng khúc khích cười, cúi đầu chào cậu rồi nhún nhảy rời đi.

Aether siết chặt cổ áo, Dottore rất hiếm khi gọi cậu đến phòng riêng, nếu có chỉ là đứng ở ngoài đợi gã quăng đồ cho cầm đi. Hôm nay không có lịch làm, trời đã sớm ngả tối, gã lại đột ngột cho người gọi cậu đến phòng riêng.

Đột nhiên Aether có cảm giác xấu. Cậu muốn bỏ trốn.

**

Trốn là chết.

Aether vẫn còn ham sống lắm. Dù không biết gã điên ấy nghĩ gì trong đầu, nhưng lệnh của cấp trên thì cứ nghiêm túc chấp hành cho an toàn.

Snezhnaya là miền đất của băng tuyết vĩnh cửu, mặt trời chỉ đóng vai trò làm vật chiếc sáng. Có lẽ là vì thế, nên ánh trăng bạc ở đây càng khiến cho không khí thêm lạnh lẽo.

Mới bước dưới tuyết có vài chục mét mà bụi trắng đã bám đầy trên mái tóc vàng của thiếu niên. Aether rùng mình, máu nóng trải đều ra những vùng da bị lạnh. Kéo kéo chiếc áo khoác gió dày cộp, Aether bước vào cửa dinh thự.

Một nàng hầu nai nịt kín đáo trong bộ đồ đính lông đã đợi sẵn ở cửa. Mắt thấy thiếu niên bước đến, cô tiến lên giúp cậu cởi áo khoác xuống.

- Chủ nhân đang đợi cậu. Phòng riêng.

- Cảm ơn cô. - Mắc gì mấy người phải nhấn mạnh chữ 'phòng riêng' vậy?

Hầu gái gật đầu, mỉm cười nhã nhặn mời Aether vào nhà, chu đáo chỉ đường cho cậu.

Sau khi chắc chắn thiếu niên đã đi đủ xa, nữ hầu bước ra ngoài. Phía ngoài cửa, hai tên hạ sĩ đã đứng đó, sẵn sàng đợi lệnh.

- Hãy thu dọn đồ đạc của cậu Aether và đưa về đây. Chủ nhân có lệnh, từ bây giờ cậu ấy sẽ ở lại chỗ của ngài.

***

Aether đảo mắt, dáo dác nhìn ngắm căn dinh thự bề thế từ phía trên. Dù đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nơi này, nhưng ấn tượng thì vẫn như thuở ban đầu.

Chùm đèn pha lê cỡ lớn treo trên tầng nhà cao ngất, sàn nhà trải thảm lông kín đến từng góc tường, từng bậc cầu thang; bàn ghế đều được đóng từ gỗ tuyết tùng và bọc nhung đen, đồ nội thất không phải đúc từ vàng cũng là chạm khắc từ đá quý.

Gã ta giàu vãi.

Nhưng Aether chưa bao giờ dám táy máy đến đồ của gã, vì cậu biết những thủ đoạn trừng phạt của gã tàn độc như thế nào.

Bước đến khu tầng hai, Aether sải bước tiến đến căn phòng toạ lạc ở điểm cuối cùng. Cánh cửa gỗ sam cao ngất với tay cầm đá cẩm thạch đã giới thiệu rõ ràng chủ nhân căn phòng này là ai.

Thiếu niên hít sâu một hơi, cẩn trọng đưa tay gõ hai tiếng.

- Ngài tiến sĩ.

- Vào đi.

Giọng nói khàn khàn của gã khiến Aether lạnh gáy, cố gắng trấn tĩnh mà đẩy cửa vào.

Căn phòng rất rộng, không những vậy còn cao vút, Aether tựa như người lùn khi đứng trong phòng này. Đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng tinh tế, điểm xuyết bằng mấy chậu cây cảnh khiến không gian thêm phần trang nhã. Tấm thảm len tròn được lót ở chính giữa phòng, hai bên tường là những giá kệ chất đầy sách và tài liệu, vài bộ dụng cụ thí nghiệm.

Bên cạnh chiếc bàn lớn được kê cạnh cửa sổ rèm voan, một bóng người cao lớn đang đứng đó. Aether hé mắt nhìn chiếc mặt nạ mỏ chim trên bàn, hiếm lắm cậu mới thấy Dottore tháo chiếc mặt nạ này xuống.

Tuy cậu khiếp đảm gã, nhưng vẫn phải công nhận là hắn rất, rất đẹp trai.

Gã ta cao ngất, chắc Aether chỉ đứng đến ngực gã, với làn da trắng, cái loại trắng của người không tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều. Mái tóc nhỡ màu bạc hà xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt huyết ngọc lộ rõ tính điên loạn của chủ nhân. Đặc biệt nhất vẫn là cái ống thủy tinh nhỏ được chế tác thành khuyên tai đơn bên tai trái gã. Lắm lúc Aether tự hỏi, trong cái ống thủy tinh đó là gì, thuốc độc thượng hạng hay thuốc giải mọi loại độc.

- Đóng cửa vào.

Dottore làm như không thấy thiếu niên đang đứng đần ở đó, ra lệnh với chất giọng vô cảm trong khi đôi mắt màu máu vẫn chăm chăm vào ống nghiệm trên tay.

Aether ngớ người, vội vã quay lại đóng lại cánh cửa nửa mở. Khi xoay đầu lại, gã đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ, đôi mắt hằn tơ máu với con ngươi đỏ rực phản chiếu hình ảnh của người trước mặt.

Thiếu niên ngơ ngẩn trong phút chốc, nhưng chưa kịp định thần lại, cổ áo cậu bị gã thô bạo nhấc lên, và khung cảnh trước mắt nhoè đi, thân thể nhẹ bẫng...

***

Aether bị ném mạnh vào góc tường, cơ thể nhỏ gầy đập mạnh vào mặt sàn cứng đơ khiến xương cốt cậu tưởng chừng như gãy vụn. Đau đớn bất ngờ từ phần lưng lan đến bả vai khiến Aether thiếu chút nữa thì hộc máu, cắn răng cắn lợi để không bật ra tiếng kêu.

Gã ta lại lên cơn gì vậy?

Il Dottore gõ từng bước chân trên nền nhà đá hoa cương, tiếng bước chân của gã như đánh vào con tim run rẩy của Aether. Thiếu niên cảnh giác lùi về phía sau, khi tấm lưng chạm tường mới nhận ra, cậu cùng đường rồi.

Đôi mắt thạch anh vàng hãi hùng ngước lên, gã đàn ông đứng trước mặt cậu mang vẻ mặt phẫn nộ như dã thú vừa bị đoạt mất con mồi, con ngươi huyết ngọc nhìn chằm chằm xuống Aether đói khát hung bạo.

- Thưa ngài, tôi có thể hỏi có chuyện gì...

- Ngậm.

Aether nín thít, đôi môi run run mím lại, thở cũng không dám thở mạnh nữa. Dottore cúi người nắm cổ cậu lôi dậy, không cần biết thiếu niên khổ sở vì thiếu dưỡng khí, bàn tay ác độc lột mấy lớp áo ngoài của cậu xuống rồi ném đi không thương tiếc. Khi chỉ còn lại lớp sơ mi mỏng cuối cùng, gã ngừng lại trong giây lát rồi giật mạnh cổ áo. Aether thót tim, gã đang tìm vết cắn của Pantalone.

Đúng như Aether lo sợ, khi miếng băng trắng nổi bật trên nền vai trần trụi đập vào mắt Dottore, đồng tử gã co rụt lại, khuôn mặt điển trai bỗng chốc trở nên đáng sợ. Gã trừng mắt liếc Aether, rồi không nói không rằng kéo tay cậu lên.

Lách cách hai tiếng, hai cánh tay gầy yếu của thiếu niên bị tra vào hai sợi xích tay mới đóng trên tường. Aether hoảng hồn, sao ban nãy cậu không thấy chúng nhỉ? Nếu cậu để ý hơn, chắc chắn cậu sẽ không quản nguy hiểm chạy trốn khỏi chỗ này. Giờ thì hay rồi, cậu không thể tưởng tượng ra bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì nữa.

- Cấm cử động.

Cơ thể giãy dụa của thiếu niên cứng đờ trong phút chốc, bất lực buông mình cho dây xích kéo lại. Cậu nghe thấy tiếng hừ nhẹ trầm khàn trong thanh quản của gã. Gã đưa tay lên, mặc kệ khuôn mặt tái nhợt vì lo sợ của người kia, giật mạnh miếng băng che đậy vết cắn ra.

Miệng vết thương đã khô lại, nhưng dấu răng màu đỏ chói mắt trên vai của Aether như cái gai trong mắt Dottore.

Đồ riêng của gã bị tên khốn khác chạm vào.

Lại còn để lại một dấu răng chó.

Mẹ kiếp.

Gã cực kỳ ghét cái cảm giác ngứa ngáy đang đâm từ tim gã ra rồi lan tràn vào tâm trí gã, bực bội cáu bẳn như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Phần lý trí còn sót lại đang kêu gào gã, thôi thúc gã, rằng:

Cắn đi, cắn vào cái cần cổ yếu ớt đó, đè dấu ấn của riêng gã lên vết răng gai mắt kia; nhắc nhở thú cưng của gã nhớ ai mới là chủ nhân của nó, chiếm giữ nó, cắn xé nó, rồi ăn trọn nó đến tận xương tủy.

Và viên thạch anh vàng đó sẽ chỉ phản chiếu hình ảnh của gã thôi.

Thế rồi Dottore chộp lấy bả vai của thiếu niên tóc vàng, quàng tay siết chặt thân thể gầy gò, kéo tuột mảnh áo sơ mi xuống rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hương bạc hà đến ngập khoang phổi. Gã vuốt tấm lưng đẫm mồ hôi đang run lên bần bật như muốn vỗ về trấn an, ghé môi hôn phớt lên vành tai đỏ ửng rồi nhấn nhá một đường từ khớp hàm xuống xương quai xanh, rồi miết đến vết cắn gớm ghiếc kia.

Ngươi là của ta.

Giác quan Aether dõi theo từng động tác của gã, và cậu ớn lạnh sống lưng khi nhận ra ý định của gã. Khi nhìn thấy chiếc nanh bén nhọn kia, Aether nhắm mắt bất lực, âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần bị cắn nát vùng vai.

Gã ta đúng là kẻ điên.

Nhưng cho dù đã chấn chỉnh tâm lý sẵn, khoảnh khắc vết thương cũ bị gã dùng sức cắn đè lên rồi hung tợn đay nghiến xuống mảnh vai tội nghiệp, Aether vẫn không nhịn được mà co rụt người lại chống cự, cay nồng xộc lên khoang mũi khiến thiếu niên nức nở rớm nước mắt.

Đau, chết tiệt. Gã còn cắn ác hơn cả Pantalone.

Tuy Dottore không cắn nhiều như lão thương gia nào đó, nhưng gã cắn rất dứt khoát và sâu. Khi gã rời nanh đi, máu tươi theo cánh môi gã nhoè đi trên vết cắn, lờ mờ vương lại ở khoé môi.

Aether cúi đầu hòng mượn tóc mai rối bời che đi khuôn mặt tái xanh và đôi mắt ậc nước kinh hoàng. Cậu không dám nhìn về phía gã, càng không muốn nhìn xem gã đang có biểu cảm gì. Cậu sợ nếu mình làm gì trái ý gã, hình phạt sẽ càng nặng hơn.

Có lẽ Dottore đang cảnh cáo cậu vì đã khiến Pantalone để mắt đến. Ở cạnh gã một khoảng thời gian, Aether cũng nhận thức được gã tiến sĩ này là một kẻ có tính kiểm soát nặng, gã ghét việc người khác chạm vào đồ của gã khi chưa được phép.

Nhưng cậu không ngờ bệnh của gã nặng đến mức biến thái như này.

Mà, trong cái đám này có ai không quái dị đâu.

Dottore đứng thẳng người dậy, hài lòng nhìn vết cắn mới toanh trên vai thiếu niên, trông dễ nhìn hơn hẳn. Gã bước tới bên bàn làm việc, trên bàn đặt một bộ thí nghiệm cùng mấy lọ hoá chất, kéo kéo găng tay trắng tiếp tục công việc đang dở.

Aether len lén thở phào một tiếng, ngửa cổ hớp vội mấy ngụm không khí. Cậu cảm giác được mấy mạch máu chảy qua vết thương đang nảy lên theo nhịp tim thình thịch, từng sợi máu lấm tấm rỉ ra qua vết rách trên da. Vùng vai bị "khợp" rát buốt nhức nhối, thương cũ chồng thương mới, tưởng chừng như miếng thịt đó sắp rời khỏi xương đến nơi rồi.

Cổ tay cậu cũng bắt đầu đau xót, cơ thịt mỏi mệt cố níu giữ lại thân thể đang bị xiềng xích quấn lấy. Không biết sau khi được thả về, hai cánh tay Aether có rời ra khỏi khớp vai không nữa.

Cậu hy vọng Dottore xả giận xong rồi.

Aether len lén nheo mắt nhìn mấy thứ đồ trên bàn làm việc của gã. Cậu không nhìn rõ được những hoá chất đó, nhưng nhìn vào các thao tác của gã, dường như gã đang chiết xuất thứ gì đó.

Đột nhiên hồi chuông cảnh báo gióng lên dữ dội trong đầu Aether, rằng cái thứ gã đang chế tạo không phải cái loại tốt đẹp gì.

Lạy Thiên Không.

Như đọc được suy nghĩ của thiếu niên, Dottore quay người lại, bàn tay với khớp xương rõ rệt xoay xoay ống tiêm rỗng, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười hiếm thấy.

- Protodioscin, amphetamine, methylphenidate,...nếu ngươi thắc mắc mấy thứ trên bàn là gì.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Aether, nụ cười của gã càng thêm quái ác, con ngươi huyết ngọc đậm màu chinh phục.

- Ngươi không biết cũng phải, ta chưa từng cho ngươi tiếp cận chúng bao giờ. Tiết lộ cho ngươi một điều, protodioscin được lấy từ cây bạch tật lê.

Khoảnh khắc tên của loài cây đó va vào màng nhĩ Aether, máu trong người cậu đông cứng lại, con ngươi thạch anh vàng tối sầm lại hãi hùng.

Bạch tật lê.

Cái thứ gã đang điều chế là chất kích dục.

***

...

Gã đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi gác chéo chân trên ghế nệm nhung, áo choàng lông thú khoác hờ hững trên vai. Bàn tay gã cầm ống xi lanh đã rỗng tuếch, bên trong còn đọng lại chút giọt thuốc, tay kia ung dung gõ nhịp trên tay vịn gỗ hoa. Con ngươi đỏ máu nhìn xuống dưới, đôi môi cong cong thưởng thức mĩ cảnh trước mắt.

Dottore tựa như một người nghệ sĩ đang ngắm nhìn tác phẩm của bản thân.

Thiếu niên tóc vàng run rẩy nép sát vào góc tường, mái tóc tơ vàng bới tung, hai chân trần trụi bối rối cọ vào nhau, cơ thể đẫm mồ hôi khổ sở vặn vẹo chống trả lại tác dụng của thuốc. Hai dây xích tay được nới dài ra, buông tha cho cánh tay mỏi nhừ nhưng vừa đủ ngắn để cậu không chạm được vào thân thể mình. 

 Cần cổ mong manh nghiêng sang một bên, lộ ra bờ vai trần ửng hồng với vết cắn đỏ máu. Đôi mắt thạch anh vàng vốn linh động nay mờ nhoè như phủ một lớp sương mù, lệ trải đẫm khuôn mặt đỏ bừng uất ức. Bờ môi nhợt nhạt bị thiếu niên cắn đến nỗi bật máu, tiếng nức nở sụt sùi trong cánh mũi phập phồng theo từng tiếng rên rỉ.

Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo tuột một bên là thứ duy nhất mà Aether có để bấu víu lấy, cố gắng co thân lại, che khuất da thịt nhiều nhất có thể. Cậu gấp gáp hít thở, hy vọng một chút không khí lạnh có thể khiến đầu óc đang lu mờ trong dục vọng thanh tỉnh lại. Cảm giác ngứa ngáy ở mọi ngóc ngách trên cơ thể nhưng không thể thoả mãn khiến Aether gần như phát điên, nóng bừng lan ra từ thân dưới xông thẳng lên ót rồi thiêu đốt tâm trí cậu với ngọn lửa khát tình.

Lý trí Aether căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm thôi sẽ khiến lớp phòng ngự của cậu tan nát. Móng tay cậu bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng dùng đau đớn để níu giữ lại chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại.

Aether cố gắng mở to mắt, tập trung lại tiêu cự mà nhìn lên. Dottore đang ngồi đó, trưng khuôn mặt thích thú quan sát tình cảnh chật vật của cậu. Lão khốn, Aether chửi thầm trong lòng trong khi cổ họng khàn đặc vẫn đang lí nhí rên.

Gã muốn nghe cậu chủ động cầu xin sao?

Đừng mơ.

Sở trường của Aether là cứng đầu cứng cổ, gã nên nhớ cậu đã sống sót qua cả chục lượt thí nghiệm quái gở của gã.

Thân dưới trướng đau cùng cảm giác gai ngứa bên trong khiến thiếu niên không chịu được mà cọ hai mép đùi vào nhau hòng giảm bớt phần nào khó chịu. Rồi lại bấm chặt móng tay vào da, cắn môi đến khi máu thịt lẫn lộn, cố gắng chuyển dời sự chú ý vào những vết thương.

Dottore im lặng quan sát thân thể đang chật vật đối phó tình dục kia, đôi mắt u ám dần theo mỗi cái cử động của cậu. Bàn tay gã đan chặt vào nhau, gân xanh nổi cộm trên những khớp xương, khớp hàm bạnh ra, dường như còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng nhẫn nhịn.

Chính gã cũng đang rất kiềm chế để không nhào lên cắn xé sạch sẽ con mồi của gã đây. 

 Từng cái co chân khiến đùi non ướt át ẩn hiện sau vạt áo sơ mi, mơ hồ còn lẩn khuất cả hậu huyệt nõn hồng, phần thân căng cứng bị giấu đi qua bắp đùi bẽn lẽn. 

Gã chỉ muốn bẻ cặp đùi đó ra rồi thoả sức đâm vào.

- Mẹ kiếp.

Cuối cùng Dottore cũng chửi thành tiếng, gã lập tức bật dậy rồi xộc đến chỗ Aether, tháo khoá xích tay rồi túm lấy thân thể mềm oặt của thiếu niên xé mảnh áo sơ mi xuống, ném lên giường.

***

Khi Dottore nghiến răng bật ra tiếng chửi, Aether biết cậu thắng rồi.

Tuy lại bị ném mạnh đi, nhưng lần này tấm nệm mềm mại đỡ lấy thân thể cậu, da thịt trần trụi cọ xát với ga giường đến đỏ bừng. Không để Aether kịp xoay người, gã đàn ông nọ đã đè thân lên. Gã tóm lấy hai tay cậu kéo ngược lên trên, rồi trói lại với thành giường, siết chặt. Dây trói cứa vào cổ tay rướm máu khiến Aether nấc lên đau đớn, rít một ngụm khí lạnh xót xa. 

Thiếu niên mệt mỏi ngả đầu sang một bên, nệm giường mềm mại khiến cậu thoải mái hơn một chút, nhưng thân thể vẫn ngứa ngáy nóng bừng, cậu không nhịn được mà len lén chà xát xuống ga giường. Ánh mắt đói khát của Dottore đang chầm chậm soi mói từng tấc da thịt của Aether, tựa như thú hoang đang rình mồi. 

Cậu cảm giác được ngón tay gã đang rê khắp cơ thể cậu, từ tốn đánh giá con chuột cưng của gã.

Khoé mi đẫm lệ, gò má ửng hồng, đôi môi rướm máu, khớp hàm yếu ớt, cái cổ thanh mảnh, xương quai xanh hơi gồ lên, vết cắn mà gã để lại nơi bờ vai gầy, khuôn ngực non nớt với hai bông hoa đỏ hồng bao quang điểm đỏ nẫn thịt, bụng trên trơn nhẵn, rồi đến vật nhỏ con đang cương cứng rỉ dịch, khe hẹp ướt át nơi thân dưới, hai mảnh đùi non mềm mại, bắp chân đẫy thịt, các ngón chân bẽn lẽn co rụt lại.

Tất cả đều là của gã. Tất cả.

Cằm Aether bị Dottore mạnh bạo nắm lấy rồi bẻ sang, ép cậu đối diện với tầm mắt gã. Gương mặt điển trai của gã kề sát, ngón tay mơn trớn miết lên bờ môi bị cắn rách nát.

- Pantalone chạm đến chỗ này chưa?

Thiếu niên tóc vàng ấm ức lắc đầu, khoé môi Dottore lập tức cong lên thành nụ cười thoả mãn hiếm thấy. Ngay giây sau, cánh môi sưng đỏ của cậu bị gã đoạt lấy, cắn mút trong điên cuồng. Aether không còn sức mà chống lại gã, ngoan ngoan mở miệng dâng lưỡi cho gã. Răng nanh gã đè lên cái lưỡi non mềm kia, ấn môi cậu sâu hơn vào nụ hôn của gã. 

Aether hoàn toàn đắm trong từng cái quấn lưỡi của gã, cậu không ngờ một kẻ như gã cũng có lúc trầm mê như vậy.

Bỗng một bên ngực bị nhéo mạnh làm thiếu niên giật nảy, hoảng hốt muốn dứt môi khỏi nanh sói liền bị Dottore giữ chặt lấy khớp hàm, bấm mạnh.

- Ngoan ngoãn, hoặc ta lập tức làm chết ngươi.

Gã bồi thêm một cái day niết nữa như lời cảnh cáo khiến Aether thốt lên nức nở. Tác dụng của thuốc vẫn còn, lại thêm đau sướng nơi đầu ngực nhạy cảm gần như nhấn chìm cậu trong tình dục. 

Dottore xoa nắn trên khuôn ngực non nớt của thiếu niên rồi ép chặt xuống. Thịt non theo lực ép dồn phồng lên, tựa như bầu ngực mới dậy thì của nữ giới. Aether kinh hoảng nhìn theo động tác của gã, rồi thót tim khi thấy gã cắn lấy đầu ngực sưng đỏ.

- A...

Thân thể của thiếu niên mới lớn chưa từng trải qua những chuyện như vậy, chỉ có thể luống cuống cử động theo dẫn dắt của người kia. Một tay của Dottore ôm lấy lưng cậu nâng lên, ép Aether ưỡn cao ngực hơn. Cậu có thể cảm thấy đầu lưỡi gã lướt trên đầu ngực nóng bỏng, rồi bị day day cắn cắn bởi răng nanh sắc nhọn, cuối cùng mút lấy như muốn trấn an.

Bàn tay của Dottore rê dần xuống bụng dưới rồi thình lình nắm lấy dương vật nhỏ đang dựng đứng kia. Aether giật nảy mình, hai bắp đùi co lại chống cự hòng thoát khỏi bàn tay của gã. Hàng mày của gã nhíu chặt lại, nhịn xuống lửa dục đang bùng lên, ghì giọng đe doạ.

- Nằm, yên.

Thân thể Aether cứng đờ, không dám phản kháng nữa. Chất giọng Dottore vốn khàn, nay lại càng trầm đặc hơn khi gã hứng tình.

Bắp đùi non mềm bị gã tách rộng ra rồi quàng lên hông. Nơi bí mật vốn chỉ mình cậu biết bị phơi bày ra trước mắt người kia khiến Aether không khỏi xấu hổ quay mặt đi, máu nóng dồn lên vành tai đỏ bừng.

Từ góc nhìn của Dottore, gã có thể nhìn thấy toàn bộ phần thân dưới của thiếu niên. Dương vật non nớt cương cứng vì tác dụng của thuốc kích dục, đỉnh đầu rỉ ra dịch trắng nhờ, mồ hôi thấm ướt các khe hẹp do thịt mềm ép vào, lỗ nhỏ nõn hồng ướt át mấp máy theo từng nhịp thở của cậu.

Lúc này gã mới chợt nhận ra, hình như Aether còn chưa thành niên.

Gã nhớ, khi gã lôi cổ con chuột này từ chợ đen về, lúc đó nó mới mười ba, mười bốn tuổi, gầy đét và còm nhom. Kể từ lần đó, mới chỉ có nhõn hai năm.

Mười sáu. Chắc vậy.

Nuôi thêm vài năm nữa, hẳn cơ thể này sẽ nhiều thịt hơn, cắn đã hơn, và dâm hơn.

Nhưng gã buộc phải chiếm lấy thiếu niên lúc này, bởi tên khốn kia đã để mắt đến thú cưng của gã rồi.

***

Aether bị gã nắm trọn trong lòng bàn tay.

Tuy rằng từ nhỏ cậu đã được chứng kiến mấy chuyện như này, chợ đen thì mặt hàng gì chẳng có, hoặc được phổ cập qua mấy loại sách không trong sáng lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Aether trải nghiệm tình dục.

Cơ thể không có chút kinh nghiệm nào của thiếu niên bị gã trêu đùa, dẫn dắt đến đỉnh cực khoái. Chỉ bằng vài cái xoa vuốt ở phần đỉnh, cậu đã ra trong tay gã. Chất dịch trắng đục nhớp nháp phủ đầy phần bụng, khuôn ngực lên xuống theo từng hơi thở hổn hển.

Dục vọng kìm nén được thoả mãn, tâm trí Aether cũng thanh tỉnh lại, nhưng cảm giác khát khao nơi đầu ngực và hậu huyệt vẫn còn. Thiếu niên hơi nhích người, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu yếu ớt giãy dụa.

Cậu nghe thấy tiếng cười khùng khục của Dottore khi quan sát hành động của cậu. Ngón tay thon dài của gã quệt lấy đám dịch đục màu, lướt xuống cái miệng nhỏ dưới kia.

Aether co rụt người khi gã chạm đến cửa huyệt thít chặt. Đôi chân co lại trong vô thức, bài xích sự xâm phạm của người kia. Nhưng Dottore nào có để cậu được theo ý định. Gã bắt lấy một bắp đùi mềm mại mà nâng lên, ép buộc lỗ nhỏ mở ra.

Hiện tại Aether đã hoàn toàn sụp đổ, cậu hoảng hốt ngước đôi mắt thạch anh vàng nhìn về người đàn ông kia:

- Ngài Dottore, làm ơn...

- Ta đang "làm ơn" đây. Nếu ta không nới lỏng trước, ngươi sẽ không chịu được. - Gã cố tình cọ thân dưới căng phồng dưới lớp vải lên mép thịt ướt nhẹp. - Hiểu chứ?

Aether cắn răng gật đầu nhưng tiếng thút thít tủi thân vẫn phát ra theo cánh mũi phập phồng.

Cậu biết, đêm nay cậu không thể thoát khỏi gã. Gã quyết tâm trừng phạt cậu bằng cách nhấn chìm cậu trong tình dục, rồi ghim lên cơ thể cậu những dấu ấn thuộc về riêng gã.

Như một cách tuyên bố rằng cậu là của gã, Il Dottore.

Ngón tay linh hoạt của gã theo chất dịch trơn trượt đâm vào miệng huyệt chặt chẽ rồi len lỏi trong đó, lỗ nhỏ ngây ngô lần đầu bị xâm phạm khiến cậu có chút không quen. Cậu cảm giác được ngón tay gã đè lên vách thịt rồi ép nó sang một bên, lấy chỗ cho ngón nữa chen vào, rồi lại một ngón khác...

Hậu huyệt chật hẹp của thiếu niên mới lớn khiến Dottore gần như mất đi lí trí, khó khăn lắm gã mới kiềm lại được. Những nếp thịt nóng bừng thi nhau mút lấy ngón tay gã, quyến luyến không rời mỗi khi gã rút ra.

Chết tiệt, một chút nữa.

Aether thổn thức từng hồi, cảm giác ngứa ngáy khó chịu nãy giờ cuối cùng cũng được giải toả, cậu không khỏi thở ra thoả mãn. Vật nhỏ xụi lơ vì khi nãy giải phóng đã có dấu hiệu ngẩng đầu lại. Những ngón tay của gã vẫn đang mò mẫm trong hậu huyệt của Aether, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đột nhiên, đôi mắt thạch anh mở lớn, thiếu niên thảng thốt rên lên, dương vật nhỏ run rẩy phun ra dịch trắng theo khoái cảm. Dottore nghiến răng, ấn ngón tay vào điểm gồ lên trong vách thịt.

Đây rồi.

Gã vội rút ba ngón tay nhầy nhụa dâm dịch ra, giải phóng cho con quái vật đói khát rồi thẳng hông đâm vào. Vách thịt nóng bỏng bao bọc lấy phần đỉnh thô to, tham lam mút lấy khiến gã súyt nữa bắn ra.

Mẹ, chặt quá. Gã còn chưa vào được nửa nữa.

Ba ngón tay đột ngột bị thay thế bằng kích cỡ khủng bố của người đàn ông làm Aether đau đớn, cong lưng rên rỉ, vô thức thít chặt hậu huyệt. Dottore cắn chặt răng, khom người xuống hôn lên khoé mi ướt đẫm của thiếu niên, vuốt ve mái tóc vàng rối bời:

- Ngoan, thả lỏng nào.

Aether sụt sùi khóc, lỗ nhỏ bỏng rát vì phải ngậm lấy thứ quá khổ, cậu lắc đầu nguầy nguậy:

- Ngài là quái vật...

Chưa nói hết câu, đôi môi sưng đỏ lại bị gã chiếm lấy, dùng sức mút, bàn tay lần mò lên xoa nắn đầu ngực nẫn thịt hòng dời đi sự chú ý của thiếu niên.

Cách làm của gã quả nhiên hữu dụng, Aether trong phút chốc buông lỏng cảnh giác mà chìm vào khoái cảm. Chỉ chờ có thế, Dottore giữ chặt cái eo bé nhỏ kia, đâm mạnh vào lỗ nhỏ ướt át, nghiến vào điểm dâm kia.

Aether kinh hoảng muốn giãy dụa, nhưng hai tay vẫn bị cố định với đầu giường, hai bắp đùi mỏi nhừ bị gã nắm lấy. Từng cú thúc của gã đều nhắm đến điểm yếu của cậu, khoái cảm dồn dập cuối cùng cũng khiến Aether bật khóc nức nở.

Cơ thể non nớt của thiếu niên mới lớn chưa từng trải qua tình dục, đả kích tinh thần và thể xác kéo đến dồn dập trong một ngày khiến tường thành trong tâm trí cậu sụp đổ. Thân thể cậu khẽ nảy lên theo từng cái đâm rút của người đàn ông, hai bên đầu vú sưng trướng vì ban nãy bị cắn mút ưỡn lên hạ xuống theo nhịp thở gấp.

Đôi mắt huyết ngọc của Dottore tối sầm lại, gã ngừng lại động tác mãnh liệt, rút dương vật cương cứng ra khỏi hậu huyệt, cửa miệng bị nong ra thấy rõ, dịch nhầy tràn ra thấm xuống ga giường.

Gã vươn người cởi dây trói cho Aether, hai cánh tay rắn chắc ôm thân thể yếu mềm lên, để cậu ngồi trên đùi gã. Thiếu niên được giải thoát khỏi dây trói liền mừng rơn, hai tay hằn vết đỏ rối rắm ôm mặt lau đi nước mắt.

Aether nín lại cơn thổn thức, bình tĩnh lại mà nhận thức tình hình bản thân. Cả người cậu đau xót, đầu ngực bị chà xát đến đỏ hồng, hai bên vòng eo bị siết đau nhức, nhất là khe thịt dưới kia đang râm ran co rút từng đợt, cửa mình rát buốt vì phải nuốt lấy kích thước quá khổ. Vật nam tính của gã vẫn kề dưới mép thịt dính dớp nước, Aether có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng từng đường gân hằn lên trên thân.

Thứ ác độc. Gã biết rõ cơ thể cậu chưa đủ phát triển, nhưng vẫn rồ lên mà đè cậu ra làm.

Dottore một tay ôm eo, một tay nắm cằm thiếu niên, ép cậu nhìn vào mắt gã. Con ngươi thạch anh đã linh động trở lại, gã có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của gã trong đồng tử đen láy. Hàng mi ướt đẫm nhẹ chớp, vành mắt đỏ bừng vì khóc lóc nhiều, khuôn mặt non trẻ nhuốm màu gợi dục.

Từ lúc thấy Aether ở chợ đen, gã đã biết cậu là viên thạch anh vàng bị vùi lấp trong bùn lầy.

- Aether...

Gã thấy cậu run lên nhè nhẹ khi gã gọi tên cậu, con ngươi né tránh ánh mắt mãnh liệt của gã. Hai bàn tay nhỏ xước sẹo tướm máu bối rối không biết nên đặt ở đâu, đành đan lại đặt trước ngực.

Dottore hơi cau mày, ngón tay dời xuống gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt của Aether ra quàng lên vai mình, dịu giọng:

- Để lên đây.

Thiếu niên tóc vàng ngỡ ngàng, tuy rằng coi như đã làm tình rồi, nhưng thật sự thì đây là lần đầu tiên cậu chạm vào gã.

Tuy được gã cho phép, nhưng cậu vẫn rụt rè không dám đặt hết bàn tay lên. Cơ thịt rắn chắc nhẵn nhụi của Dottore khiến Aether lấy làm lạ, gã suốt ngày chôn thây trong phòng thí nghiệm, lấy đâu ra thời gian luyện tập nhỉ? Kề sát gã lúc thanh tỉnh như này làm Aether hơi rén, bởi không lâu trước đó gã còn thô lỗ ném cậu vào tường.

Dottore hài lòng khi thấy thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, môi mỏng ấn xuống cần cổ cậu mà mút lấy, để lại một dấu hôn đỏ hồng.

Thế này mới là đánh dấu chứ.

Chợt gã khựng lại như nghĩ ra điều gì, gân xanh trên thái dương nổi lên, khớp hàm hơi nghiến lại. Aether bị gã quàng tay qua eo bế thốc lên, đôi mắt ửng hồng hoang mang mở lớn.

- Ta không hiểu, tại sao ngươi lại nổi máu cắp vặt.

Chết...

- Ngươi đâu có thiếu thốn cái gì khi ở đây.

- Tôi... - Thiếu niên tóc vàng hoảng hốt ra mặt, lắp bắp tìm cách chống chế.

- Ngươi định chạy trốn.

Một câu khẳng định chắc nịch.

Aether thấy đôi mắt của gã hằn lên tơ máu đáng sợ, cuồng loạn nổi lên nơi đáy mắt huyết ngọc. Khuôn miệng cậu cứng ngắc, không thể phản bác.

Gã biết rồi.

Cậu chỉ nghe thấy Dottore rít nhẹ một tiếng phẫn nộ, vòng eo của cậu bị gã bóp chặt lấy, tàn bạo ấn mạnh xuống. Hậu huyệt nóng rẫy co thít đột ngột vì bị xâm phạm, dương vật thô to chèn ép vách thịt căng chặt ướt đẫm. Tư thế này khiến gã càng xâm nhập ác hơn, đỉnh đầu đâm sâu vào khiến bụng dưới của thiếu niên phồng lên thấy rõ.

Aether hốt hoảng ôm lấy cổ gã, mái đầu vàng chôn vùi vào hõm xương quai xanh người đàn ông, nức nở rên lên, nước bọt không tự chủ được rỉ ra từ khoé môi uốn lượn xuống cằm. Lỗ nhỏ bị lấp đầy trướng căng, Dottore cố ý nhằm điểm dâm của cậu mà tàn bạo nghiến vào, từng nếp thịt bị kéo theo mỗi cú đâm rút ác liệt.

Gã ấn Aether xuống nệm giường trong khi bên dưới vẫn điên cuồng đay nghiến, mặc cho thiếu niên thổn thức rên xiết. Cái miệng nhỏ kia bao bọc lấy phần thân cương cứng của gã rồi mút chặt lấy môi khi gã rút ra, nếp thịt nóng bỏng chèn ép khi đâm vào.

Aether bị kéo vào cuộc làm tình tàn bạo của Dottore lần nữa, răng nanh gã day cắn khắp nơi trên cơ thể cậu, để lại những vết răng nông sâu rướm đỏ. Hai bên đầu vú nhạy cảm bị gã niết mạnh đến sưng, rồi hung tợn cắn lấy, cà nanh trên viên thịt đỏ mùi mẫn. Cơ thể cậu co lại mỗi khi đôi môi nóng nực đó mút mạnh lên làn da mỏng manh, ấn lên những dấu hôn gợi tình. Vật nhỏ non nớt của thiếu niên bị ép buộc đến nỗi không thể tiết ra nữa, chỉ có thể rỉ giọt lấm tấm.

Gã sẽ ép chết cậu mất.

Nhưng gã không thể tưởng tượng nổi gã sẽ phát điên như nào nếu cậu chạy trốn khỏi tầm kiểm soát của gã.

- Aether. - Gã bóp lấy cằm thiếu niên, thì thầm vào tai cậu với cái giọng trầm khàn của dục vọng. - Đừng quên ai là người kéo người ra khỏi cái khu ổ chuột đó, cũng đừng quên ai là người cho ngươi một cơ hội.

- Và đừng quên, ta, Il Dottore mới là chủ nhân của ngươi.

- Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi ta, hiểu không?

Aether mê man trong khoái cảm tình dục, mệt mỏi đến mức không nói lên lời, chỉ có thể thút thít gật nhẹ đầu. Dottore nhận được đáp án gã muốn liền mỉm cười hài lòng, nâng eo thiếu niên lên, đẩy nhanh tốc độ đâm rút.

- Ngoan, một chút nữa thôi.

Khi chất dịch nóng rẫy tràn ngập trong khoang bụng nhỏ hẹp, cuối cùng Aether cũng không cầm cự thêm được nữa, tầm mắt cậu tối sầm lại rồi lịm đi trong lòng gã.

**

...

Khi thiếu niên tóc vàng lơ mơ tỉnh lại, cậu đã được đặt vào trong bồn tắm ấm áp. Thân thể rã rời của Aether dựa sát vào lồng ngực người kia, da thịt nóng ấm dính lấy nhau gắn bó.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi con ngươi huyết ngọc kia. Mái tóc màu bạc hà đẫm nước của Dottore được vuốt ngược lên, khuôn mặt điển trai với xương hàm ưu mỹ lấm tấm hơi nước.

Aether lại nhìn xuống cơ thể mình, trông thảm không thể tả. Không chỗ nào là không có vết cắn, dấu hôn trải đầy thân trên, đầu ngực sưng tấy ngâm trong nước ấm cũng dịu đi phần nào. Hậu huyệt vẫn còn đau rát, nhưng tinh dịch bên trong đã được lấy hết ra, không còn cảm giác trướng phồng khó chịu nữa.

- Tỉnh rồi sao?

Aether dịu ngoan gật khẽ, tiếp tục ngả đầu vào vai gã hưởng thụ nước ấm ôm lấy cơ thể.

Dottore cúi đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn trong lòng, bàn tay gã vuốt ve vết cắn trên vai trái rồi từ từ xoa xuống cánh tay, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn gã một nửa nâng lên.

- Ngài làm gì vậy?

- Cắt móng. - Dottore với lấy hộp dụng cụ để sẵn ở thành bồn. - Ngươi cào xước vai ta.

Mới ăn cào vài cái đã kêu rồi.

Tất nhiên là Aether không dám nói câu đó ra ngoài miệng, im lặng nhắm mắt dựa vào ngực gã tiếp tục ngủ, mặc cho gã mân mê bàn tay cậu.

Được rồi, Aether thừa nhận, cậu sớm đã bị gã ác quỷ này ăn trọn rồi.

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro