Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nó có nghĩa là "nhìn vào cái chết mà tồn tại".

Không biết tự khi nào, họ đã coi cái chết thành đích đến cuối cùng.

***

"Em đã sẵn sàng giết ta sao?"

"Không."

"Em với ngài, cùng nhau."

"Cái Chết cũng không thể chia lìa được đôi ta."

...

Thế giới này thật quá hoang đường.

Nhưng họ cũng hoang đường không kém.

Gã là "tội nhân", nhưng em được tôn sùng là "cứu thế".

Cứu thế gì chứ, nghe thôi cũng thấy áp lực.

Chẳng thà như gã, hưởng thụ sự sợ hãi của người ngoài mà nghênh ngang đạp lên ngai Thần.

...

Con người luôn bị hấp dẫn bởi sự cấm kỵ. Gã khinh.

Nhưng tiếc thay, gã vẫn mang bản chất của con người. Và cũng mừng thay, em giống gã.

Tình yêu cấm đoán này mấy ai có thể ngờ tới?

"Kẻ bị thù ghét bởi tất cả" và "người được yêu mến bởi tất cả", vô lý đến mức người trong cuộc cũng không tin được.

Mọi thứ có thể giả dối, nhưng nhịp tim dồn dập mỗi khi thấy Aether thì không.

Tội nhân khét tiếng cuối cùng cũng không thể kìm hãm được sự thật trong trái tim.

Gã yêu em.

...

Dù đã nghe về em rất nhiều, nhưng phải một thời gian rất lâu sau đó gã mới gặp em.

Khoảnh khắc bước vào Samsara huyền bí, vòng xoáy vận mệnh của họ cũng bắt đầu chuyển động.

Với sự hiếu kỳ vốn có, gã vô thức tìm kiếm ánh vàng trong đám đông tấp nập.

Gã cũng thấy em cũng dáo dác bám theo gã, rồi ngơ ngác khi gã vẫy tay chào.

Đặc sắc hơn gã tưởng.

Gã suy nghĩ về em nhiều hơn, nghe ngóng về em nhiều hơn, và rồi sững sờ khi nhận ra trên bàn đã la liệt những tấm hình.

Nó giống như dấu hiệu của một phát hiện mới, nhưng gã biết đây không phải là sự mưu cầu tri thức.

Đây là ái tình.

***

Aether biết bản thân đang bị nhắm tới.

Cậu đã thất bại trước kẻ tội đồ kia.

"Chính nghĩa" của cậu lần đầu tiên bị bẻ gãy, như cái cách cậu đổ gục dưới chân gã.

"Lần sau gặp lại", gã cười, nửa khuôn mặt trên bị che đi bởi mặt nạ.

Và gã rời đi.

Ai nói cậu muốn gặp lại kẻ hiểm độc như gã?
...

Nhưng gã quả thực lại xuất hiện ở mọi nơi cậu đến.

Gã rất biết cách qua mặt người khác, nhưng Aether chỉ cần liếc cái đã nhận ra gã.

Lần nào cậu cũng tuốt gươm phản kháng, nhưng lần nào cũng bị gã đè xuống giễu cợt.

Nhưng gã chưa bao giờ có ý định kết liễu cậu.

...

Lâu dần, cậu quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện của gã.

Có gì đó đang lớn dần. Tâm tư vốn lặng như nước cũng bắt đầu dậy sóng.

Lần đầu tiên, cậu quá chú ý đến một kẻ đối đầu. Chú ý đến từng cái cong môi quyến rũ.

"Gã ta quá nguy hiểm", Aether tự huyễn hoặc, "mình cần phải để mắt đến gã".

Dottore chẳng bao giờ sử dụng vũ khí, kể cả khi lưỡi kiếm của cậu cứa qua sườn mặt gã.

Vì gã chỉ cần tay không đã chế ngự được cậu. Gã túm cả hai bên cổ tay cậu chỉ với một nắm, và tay kia bóp chặt gáy cậu.

Da đầu Aether run lên khi bàn tay gã chạm vào.

Tê dại, nóng ran.

***

Bẵng qua thời gian, họ gặp lại nhau ở đô thành xứ nước.

Fontaine phồn hoa, vũ hội lộng lẫy, còn gã thì ưu mỹ.

Đứng ở một góc khuất trong sảnh, gã ngang nhiên nhìn về phía cậu, thuần thục nâng cốc lên thay cho lời mời gọi.

Đến đây.

Bên cạnh ta.

Aether mím môi quan sát xung quanh, lặng lẽ lướt qua những điệu Waltz rồi bước đến trước mặt gã.

Không chút phòng bị, cậu bị gã kéo vào phía sau những tấm rèm.

Gió đêm khiến hơi men bay biến, cậu dần nhìn rõ hình ảnh của người nọ dưới ánh trăng.

Gã tựa người vào lan can cẩm thạch, bàn tay găng đen miết nhẹ vành ly, khuyên tai thuỷ tinh toả ánh xanh biếc.

Chiếc mặt nạ đáng ghét đó đã che đi biểu cảm của gã, khiến Aether chẳng thể đoán được gã đang nghĩ gì.

Sự hiếu kỳ, cùng với sự chắc chắn mơ hồ, và không thể thiếu sự dung túng vô hình của gã, Aether vươn tay gỡ nó xuống.

Và cậu ngây người.

Đồng tử đen thẳm chứa đựng hình bóng cậu, trói buộc trong sắc đỏ âm u nồng nhiệt.

Cậu hiểu ánh mắt này.

Gã yêu cậu, yêu điên rồ.

***

Aether đã bước một nửa đến bờ vực thẳm khi nhìn vào mắt gã.

Nhưng khoảnh khắc cậu để gã hôn lên mu bàn tay, cậu hoàn toàn trượt dài xuống hố sâu không đáy.

...

Gã nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu bước xuyên qua náo nhiệt dưới ánh pha lê sắc màu.

Họ bỏ lại hoa lệ phía sau, cũng bỏ lại cả thân phận ngang trái cùng lý tưởng đối nghịch.

Hão huyền biết bao.

Hành lang phía trước tối tăm hun hút, tất cả những gì họ cảm nhận được là hơi ấm của đối phương.

Lò sưởi đã thắp tự lúc nào, hương dược thoang thoảng quẩn quanh gian phòng.

Nụ hôn đầu tiên của họ, mãnh liệt chìm đắm.

Và miên man nhung nhớ tựa như tình nhân trùng phùng.

...

Aether thảng thốt giật mình khi gã đẩy cậu xuống giường.

Chút lý trí còn sót lại như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở cậu người trước mặt là ai.

"Chúng ta không thể", cậu run run bám vào tay gã, sự hoảng hốt mơ màng dấy lên trong đáy mắt.

"Ai cũng được, ngoại trừ chúng ta."

"Chuyện tình này thật hoang đường."

Gã im lặng, dịu dàng đan lấy những ngón tay run rẩy của cậu, hôn xuống khoé mi ẩm lệ.

"Vậy hãy để mình ta làm kẻ hoang đường thôi."

"Em luôn luôn có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Dối trá.

Mưu chước hiểm độc rõ mồn một trong mắt gã cùng với một tia thách thức.

"Dám không?"

Trong phút chốc, rào cản đạo đức cuối cùng trong cậu tan biến. Cậu túm lấy cổ áo gã, rướn người hôn lên cánh môi khẽ nhếch.

Ai có thể cấm họ? Không một ai.

***

Em ôm lấy gã, để mặc cho gã đè em xuống nệm, cũng để mặc những nụ hôn đầy dục vọng của gã.

Mỗi cái hôn, là mỗi lần gã đẩy em chìm sâu thêm vào vực thẳm.

Nhưng gã biết, em nguyện ý mà.

Vũ hội dưới kia xoay vần, gã và em cũng dần đắm chìm vào cuộc vui riêng.

Thân hình đơn bạc ngả lên người gã, mái tóc vàng xoã xuống tấm lưng trần.

Em thoả mãn dụi đầu vào lồng ngực gã, gã cũng dịu dàng ôm em vào vòng tay vững chãi.

Thiếu niên nhoẻn miệng cười, rồi nghịch ngợm ngửa đầu hôn lên yết hầu gã, mút nhẹ.

Gã lập tức đè em xuống, đáp trả bằng những vết cắn ngập da, với những nốt hôn đậm nhạt.

"Dottore..."

Tiếng nhạc du dương, nhưng không bằng giọng em khi ngâm tên gã.

Ánh trăng bạc phủ xuống làn da em, phản chiếu những giọt mồ hôi lấp lánh.

Tựa sương mai.

Em luôn là một bông anh túc tươi trẻ.

Đủ non, đủ mềm, đủ khiến gã điên.

...

***

Samsara đã ngừng xoay, vận mệnh của họ cũng thành công hoà làm một.

Họ sống song song hai cuộc đời. Một cho họ, một cho nhân thế.

Gã vẫn mỉm cười bóp nát sinh mệnh, cậu cũng thẳng thừng chém nát vây cánh gã.

Tàn sát lẫn nhau là họ, nhưng mê luyến không rời cũng là họ.

Họ thường "vô tình" gặp nhau trong sa mạc buổi đêm; phần vì không người qua lại, phần vì bầu trời rực sao ấy.

Chúng đẹp, rực rỡ, nhưng lẻ tẻ vụn vặt. Rồi khi trời sáng, chúng lu mờ đi bởi ánh mặt trời.

Như cái cách họ né tránh thế gian.

Nên mỗi đêm ngắm ngân hà xa xăm, họ đều trân trọng.

Vì tình yêu của họ ngang trái và rồ dại, sẽ chẳng ai dung thứ.

Nhưng họ đâu cần ai dung thứ?

***

Người ta nói Vua Cỏ thông thái nhìn thấu vạn vật, quả không sai.

"Ngoại trừ Aether", ngài đanh giọng, "ngươi có thể yêu cầu bất cứ thứ gì, ngoài Aether."

"Ngươi nên biết vị trí của mình."

Gã im lặng, giễu cợt chợt loé lên trong con ngươi. Nhưng rồi gã chỉ nhún vai, tùy ý nói ra một thứ rồi xoay người rời đi.

Gã nào có cần ngài ta 'trao đổi', vì em đã tự nguyện sa vào lòng gã rồi.

...

Nhưng rốt cục họ vẫn là những người lý trí.

Họ biết tình yêu thầm lặng này sẽ sớm đến hồi kết.

Họ không thể chống lại vận mệnh.

Một trong hai người, chỉ có một người được sống.

...

Gã ôm siết lấy tình nhân, sắc đỏ trong mắt ảm đạm đi trông thấy.

Aether hôm nay đã xoá sổ hai cứ điểm của cấp dưới gã, nhào vào lòng gã chưa được bao lâu đã thiếp đi.

Gã mỉm cười yêu chiều, ngón tay quấn lấy một lọn tóc vàng, đưa lên môi hôn nhẹ.

Sớm thôi, gã sẽ không còn được chạm vào xúc cảm mềm mại này nữa.

"Aether, nếu như sau này em phải giết ta."

"Ta hy vọng em sẽ cố gắng hết sức mình."

"Cũng như ta sẽ cố gắng để được giết em."

Suy cho cùng, gã vẫn quá ích kỷ.

Gã không muốn Aether chết trong tay ai khác ngoài gã.

Cũng như gã không muốn chết trong tay ai khác ngoài Aether.

...

Aether chưa ngủ.

Cậu đã nghe được, nhưng chỉ im lặng nhắm mắt.

Chắc hẳn gã cũng biết cậu còn thức, nên mới cố tình thủ thỉ như vậy.

Sống mũi chợt cay, vì cậu biết gã nói được làm được.

Khốn thay.

Nhưng từ khi yêu gã, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho một cái kết buồn.

***

Chúa Tuyết lầm rầm trên ngai cao, hỏi rằng phải chăng gã đã tự triệt tiêu nhân tính.

Gã không chút chần chừ thừa nhận, khiến sắc mặt ngài tối đi trông thấy.

"Nhưng vẫn còn sót lại một Aether."

Gã im lặng.

Dù sao ngài cũng là Thần, nhịp tim bồi bồi đó của gã khi cái tên kia được xướng lên không thể qua nổi tai ngài.

"Ngươi", Chúa Tuyết phức tạp nhíu mi, "phải sáng suốt."

"Thần luôn sáng suốt, thưa Bệ hạ", gã mỉm cười.

Nhưng còn tỉnh táo hay không, thì gã không chắc.

...

Buổi đêm ngày gã bị gọi trở về xứ tuyết, Aether cũng được vời đến Surasthana.

Vua Cỏ trịnh trọng thông báo, cuộc đàm phán với Zapolyarny đã đi vào ngõ cụt.

Ngồi cạnh ngai thần, cậu không thể thốt lên một lời, chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi gươm.

Cuối cùng, chỉ còn cậu và Vua Cỏ đối mặt.

"Đây là điều không ai mong muốn", ngài đưa mắt nhìn lên bầu trời sao, "chúng ta luôn phải đối diện với lựa chọn của mình."

Ngài đã hiểu vì sao gã nhìn ngài như kẻ ngốc lần đó.

Thì ra, kẻ điên không chỉ có mình gã.

"Mặt trời chiếu rọi Surasthana", Aether đặt tay lên ngực, hàng mi rũ xuống che đi nỗi niềm nơi đáy mắt.

"Tôi sẽ dốc sức hỗ trợ ngài."

"Chỉ mong khi ấy, ngài hãy đặt việc lớn làm đầu..."

***

Lệnh triệu tập được ban xuống, tối hậu thư cũng được gửi đi từ miền băng tuyết.

Ngày Đông Chí đã đến.

Gã như được sống dậy sau một thời gian dài ngủ đông mòn mỏi.

Gã sẽ được gặp em, mặt đối mặt và danh chính ngôn thuận.

Cơ thể và tâm trí gã như đang trải qua cơn hưng cảm, từng mạch máu đều sục sôi hứng khởi.

Gã tò mò, hiếu kỳ, mong ngóng, hồi hộp.

Ai sẽ là người được chết hôm nay?

...

Aether bước ra trong ánh mắt dò xét của chúng thần, nâng kiếm thề kề vai sát cánh.

Với đôi ngươi trống rỗng cùng giọng nói nhạt nhoà.

Dù rằng áp lực vai nặng như chì, nhưng tâm trí cậu lại khoan khoái hơn bao giờ hết.

Hoàng Hôn đã buông xuống, nhưng cậu biết đây là sự giải thoát.

Chuyện tình của họ như một thiên viễn tưởng, khép lại rồi khiến cậu day dứt không thôi.

Cảm giác bơ vơ lạc lõng dần chiếm lĩnh cậu. Cậu biết sự trừng phạt đang đến.

Hôm nay, họ phải giết được nhau.

***
...

Họ lao vào nhau từ ngay cái nhìn đầu tiên.

Bằng tất cả sự tôn trọng, họ dồn sức vào từng mũi kiếm; mỗi nhát chém đều mang theo sát khí cùng quyết tử.

"Quả nhiên là kình địch", một người cảm thán, "dường như họ đang trút cả sinh mạng mình vào."

Không sai.

Nhưng chưa đủ.

Họ còn dốc cả trái tim vào.

...

Nhưng họ hiểu nhau đến từng ngóc ngách trên cơ thể, nào giết được đối phương dễ vậy.

Những vết thương càng dày đặc, họ càng bộc lộ chiếm hữu điên cuồng với người kia.

Gã muốn giết cậu, cậu cũng giết muốn gã.

Họ khao khát thuộc về nhau đến cả cái chết.

"Giết được em rồi, ngài sẽ làm gì?"

"Đưa em về miền tuyết, rồi thu xếp nốt mấy dự án cuối", gã cười, "còn em thì sao?"

Gã thật sự tò mò vấn đề này.

Aether không đáp, nhưng đôi mắt đã mờ hơi sương.

Họ đều có chung một suy nghĩ, thanh kiếm của họ sẽ tự kề lên cổ mình sau đó.

"Dottore."

"Em yêu ngài."

...

Gã cảm nhận được máu thịt nóng hổi của người yêu đang bao quanh bàn tay.

Và cả mũi kiếm lạnh lẽo đang xuyên qua lồng ngực.

Em đột ngột buông lỏng trước sát ý của gã, nhận lấy thương tích để đâm gã một nhát chí mạng.

Trong phút chốc, gã nhìn được ý cười trong mắt em.

"Hư thật", gã cong môi trách móc.

Gã uyên bác như vậy; mà em học gì không học, lại đi học cái điên của gã.

Em sà vào lòng gã, gã cũng dang tay ôm chầm lấy em, tham lam hít cướp lấy ngụm khí cạn kiệt từ cánh môi tướm máu.

"Nhắm mắt lại nào, tình yêu."

...

Vua Cỏ đã thu hết cảnh tượng trên đỉnh tháp vào tầm mắt.

Ngài biết, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Ngài tiếc nuối thở dài, dựng lên lồng giam dệt từ sợi leo, rồi siết tay khoá chặt.

Qua một tiếng nổ lớn, ngọn tháp cao từ từ sụp xuống, lồng giam xanh cũng theo đó tan biến vào đáy vực.

Ngài cũng đã đoán được kết cục này, và chất vấn người nọ rằng, "liệu kẻ tội đồ đó có đáng"?

"Ngài tận mắt chứng kiến không phải sẽ tốt hơn sao?"

Một lời hồi đáp bâng quơ, và ngài không thể bắt bẻ.

Đối với người ngoài mà nói, Aether từ đầu chí cuối vẫn luôn xứng với cái danh 'cứu thế'; thậm chí lần hy sinh này cũng vô cùng oanh liệt khi kéo được kẻ kia đi cùng.

Nhưng khi Vua Cỏ thấy nụ cười mãn nguyện đó của họ, ngài biết cái chết đối với họ còn hạnh phúc hơn cả.

Họ đã luôn coi cái chết thành đích đến cuối cùng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro