
Sương giáng
"Tình yêu là phản ứng sinh hóa ở vỏ não."
Một câu code kinh điển được in ngay trang đầu tiên của Sách giáo khoa sinh học trung cấp - Tác giả Dr. Z
Bóng người cười khúc khích nằm dài trên thảm trải sàn, lật từng trang giấy của cuốn sách rồi trầm ngân trước những kiến thức cao siêu được viết cho học sinh ở Nghị viện khoa học Fontain
"Thật sự à, anh yêu?"
"Thật." Zandik gọt quả táo, cắt một miếng rồi bỏ vào miệng, chăm chú nhìn cái chân đang đung đưa khi ngân nga.
Thời tiết ở Snezhnaya không hề dịu dàng. Cũng hàng chục năm rồi, hắn vẫn không thể quên cơn gió đầu tiên thổi vào mặt hắn đau như một mảnh dao thép cắt xuống da thịt.
Nhân viên sở nghiên cứu Morepesok, tiền thân chỉ là phòng nghiên cứu 500m giờ đã bành trướng thành quần thể rộng hơn 50km. Người đứng đầu dĩ nhiên là Tiến sĩ Dottore - Số 2 Quan chấp hành Fatui. Huân chương danh giá - Bắc Đẩu được chính Tsaritsa trao tặng mỗi 10 năm thì Zandik cũng có tận 9 cái.
Vậy mà hắn đang bần thần ít nhất mỗi ngày vài tiếng trong bất kì thời điểm nào trong ngày ở lồng nghiên cứu tầng hầm B3.
Khu phứt hợp 3 - Trí tuệ nhân tạo, điều hành bởi bản sao Clone - 14 của hắn. Hàng loạt máy tính, chương trình dạy học dành cho Ai, lẫn mô hình cơ thể sinh học và bán sinh học.
Có một điều mà họ luôn thắc mắc, đặt biệt ở Khu quản trị. Căn phòng 5, tầng trên cùng, có một hệ thống thiết bị y tế tối tân, ngốn khoảng 200.000 mora mỗi tuần để vận hành. Các hộ lý, y tá được tuyển chọn kỹ hơn cả bác sĩ dành cho hoàng tộc. Chăm sóc một cô gái - một "búp bê" say ngủ.
Họ không được phát ra âm thanh nào trong khi làm việc. Camera trong phòng không góc chết, máy ghi âm ở mọi nơi. Tất cả hành vi bàn tán về người phụ nữ trong căn phòng đó đều bị triệu tập và "xử lý" nội bộ.
Tình yêu có thể đáng giá bao nhiêu?
1.043.600.000 mora
Chưa kể chi phí cho các nhân viên và phí im lặng. Dĩ nhiên là để mua sự biết điều, chứ ai cũng âm thầm biết, tiến sĩ đối với người kia có mối quan tâm sâu sắc cỡ nào.
Ngày Đông Chí. Khi hắn vừa dự tiệc ở Cung điện Bạch Dương trở về. Bước vào căn phòng im lìm chỉ có tiếng tích tắt của máy đo điện tim. Một luồng hơi lạnh đáp vào mặt hắn, cảm giác chẳng khác bên ngoài trời là mấy, ước chừng sưởi đã tắt trong hơn 3 tiếng.
"ĐỨA NÀO?"
Hắn bước ra, hét vào bộ đàm, nhóm nhân viên ở phòng điều khiến giật mình thon thót.
Một âm thanh ngập ngừng đáp lại "Tiến sĩ, khi nãy trận bão tuyết là cúp điện cục bộ, chúng tôi đang chạy bằng hệ thống điện dự phòng, cho nên-"
"NÊN MÀY KHÔNG BẬT SƯỞI CỦA PHÒNG L05?" Tiếng thở phì phò
"Xin lỗi ngài, chúng tôi ưu tiên bậc toàn hệ thống sưởi, nhưng có vẻ có lỗi cảm biến nhiệt..."
"Mày nghĩ một người không thể cử động là không có chức năng sinh lý? Tao có cần mổ mày ra để chứng minh không?"
"Chúng tôi sẽ đi kiểm tra ngay thưa ngài!" Nhân viên nuốt nước bọt
"Lần nữa, tao sẽ xem log, và chỉ một dòng ghi rằng nó bị tắt thủ công, thì tao đảm bảo bàn tay của đứa đó sẽ nằm trong lọ formalin ngày mai."
Hôm nay, bóng người đó đứng ở mép buồng kín, nhìn bâng quơ về phía bên ngoài. Ngẩng ngơ một hồi lâu trước khi nhận ra Zandik đã trèo vào cái ghế lười vào ưỡn người như con mèo hung hăn bực bội.
"Hôm nay tâm trạng không tốt sao?"
"Một đám ngu xuẩn. Lẽ ra anh nên thay toàn bộ máy móc bằng hệ thống tự đọng vận hành. Tuy vậy..."
"Pantalone không đồng ý?"
"Ờ, hắn nói chi phí đầu tư lớn, phí bảo dưỡng cao,... toàn những lý do vớ vẩn. Hắn chỉ keo kiệt."
Zandik nhìn tập hồ sơ trên tay, nhàm chán ném chúng sang một bên. Bóng người nghiêng đầu lướt mắt qua giấy tờ
"Khảo sát di tích Vực đá sâu"
"Luận: Điện từ trường và thời gian."
Hắn khẽ cười, rồi nghiên người nói "Em thích bên ngoài sao? Khi nãy ngắm gì thế?"
"Đàn chim én. Chúng bay đi tránh đông."
"Chúng sẽ trở về vào mùa xuân. Anh sẽ nuôi một con cho em giải sầu nhé? Hoặc một cặp?"
Tiếng nhịp chân rất nhẹ, người đó dựa vào cái bàn gần chỗ hắn
"Nhưng Zandik à, em đâu có thật."
"..."
Âm thanh như phá vỡ ảo tượng của hắn, hắn chớp mắt, hình hài Mia vẫn như thế, sống động như thật, chỉ là, chỉ mình hắn thấy.
Căn phòng được hiết kế để mô phỏng trí tuệ cường độ cao, chỉ cần chiết xuất bằng dịch não của chính hắn, đảm bảo ký ức về Mia vẫn vẹn nguyên dù đã 100 năm trôi qua.
Mái tóc của hắng đã bạc trắng từ lâu. Hắn vẫn trẻ trung, vì thứ thuốc ngừng quá trình lão hóa. Sự căng thẳng vào nỗi đau với Mia đã khiến hắn rơi vào điên loạn trong một thời gian dài sau ngày định mệnh đó.
Sự điên cuồng, thậm chí tàn ác của hắn khi thử nghiệm với tàn dư ma thần, cộng với vực sâu để hắn cố gắng tìm hiểu bảng chất của sinh mệnh.
Làm thế nào để đưa một người từ cõi chết trở về?
Không, Mia vẫn chưa chết
Cơ thể cô vẫn thế, ấm áp, còn nhịp tim, hô hấp.
Nó chỉ... yên tĩnh
Dottore, khét tiếng khắp Teyvat vì hắn đã tạo ra những bản sao khác nhau của mình trong nhiều đọ tuổi đẻ đứng ở các gốc độ mà nghiên cứu khoa học.
Thành công sao chép chính hắn, nghĩa là có thể sao chép Mia, trong cơ thể mới...
Hắn đã nghĩ về điều đó, hàng ngàn lần, trong những đêm dài đau khổ vì giật mình tĩnh dậy trong nỗi sợ cơ thể kia không còn hơi ấm.
Giới hạn của tôi chính tay "tạo ra" em trong kí ức.
Vì sao?
Vì ta không thể chịu được một người mang hình hài em, cười nói với tôi mà không phải em
Mia
Người yêu dấu
Hãy đáp lại tôi, dù chỉ một lần
Để tôi biết rằng em vẫn ở đây
Phòng thí nghiệm im như bị niêm phong trong thủy tinh. Ánh sáng lam từ bảng điều khiển hắt lên gương mặt anh, phác ra những đường xương sắc lạnh. Trên bàn là xấp báo cáo chưa ký, một phần thí nghiệm, một phần thú tội.
Zandik mở quyển sổ, giọng hắn cất lên đều đặn, như đang thuyết trình với khoảng không.
"Ngày thứ 36.769.
Thử nghiệm phản ứng ngưng tụ năng lượng trọng lực đạt 73%.
Mẫu dung dịch A-12 cho thấy khả năng ổn định vượt ngưỡng an toàn... đối với máy móc, chứ không phải con người."
Hắn ngẩng lên nhìn chầm chầm Mia nằm nghiêng, mái tóc phủ qua vai, thở đều. Mắt anh chậm rãi di chuyển theo nhịp ngực cô phập phồng, một thứ nhịp điệu mà không phương trình nào giải thích nổi.
"Bệnh nhân, không, 'đối tượng quan sát' vẫn chưa tỉnh.
Dòng năng lượng nội bào ổn định.
Không biểu hiện đau đớn.
Không phản ứng.
...Không phản ứng,"
Zandik khẽ dừng lại. Ngón tay hắn chạm lên mép tờ giấy, mạch máu xanh mờ nổi dưới da.
"Thật buồn cười, Mia.
Anh từng nghĩ rằng mình có thể tái tạo sự sống từ logic.
Nhưng hình như... logic không bao giờ biết run rẩy."
Anh đứng dậy, khép sổ, giọng hạ xuống, như đang trò chuyện với một linh hồn mỏng manh ngay bên cạnh.
"Em biết không, khi người ta nói về khoa học, họ gọi nó là một hệ thống kiến thức về những định luật, cấu trúc và cách vận hành của thế giới tự nhiên, được đúc kết qua từng giai đoạn lịch sử thông qua việc quan sát, mô tả, đo đạc, thực nghiệm, phát triển lý thuyết bằng các phương pháp khoa học.
Tình yêu
Tình yêu vừa có cơ sở khoa học, vừa mang tính phức tạp và cá nhân.
Còn em... em là lần duy nhất anh tin rằng thứ anh có thể làm một kẻ ngốc khờ ngạo trong bộ môn này."
Một khoảng lặng im. Chỉ còn tiếng máy nhịp đều - tick, tick, tick.
"Ngày thứ 36.769.
Báo cáo: đối tượng vẫn ổn định.
Nhà nghiên cứu... vẫn chưa được dừng lại."
Hắn ngẩng nhìn trần phòng, mỉm cười nhạt, như đang ký tên lên một bản án cho chính mình.
Nhân viên phòng quản lý Khu quản trị là những nhân viên có thần kinh thép nhất Snezhnaya. Đã có ai đi làm bằng cả tính mạng như họ chưa?
Dottore trả lương rất cao, cao hơn 1.5 lần so với các quan chấp hành khác, nhưng kèm vào đó là hợp đồng bảo mật trọn đời.
Họ nhớ nhất lần được điều chuyển tới đây, nghe nói công việc nhàn họ chỉ quan sát camera và hệ thống máy móc đang vận hành để đảm bảo phát hiện trục trặc kịp thời.
Nhưng mọi thử chỉ là "tưởng tượng" cho đến khi họ biết tới truyền thuyết đô thị 'Tiến sĩ mà cho họp nội bộ nhân viên Khu quản trị là chắc chắn sẽ có một vài người "nghỉ việc" đột xuất'.
"Cậu đang mất tập trung à, tiến sĩ?" Pantalone nhìn vào màng hình thông báo kế toán vừa ổng thu chi. Hạng mục bảo trì thiết bị xuất hóa đơn khoảng 400.000.000 mora, bào gồm các thiết bị chế tạo, thiết bị vận hành, thiết bị hậu cần...
Dottore di chuyển người trên cái ghế xoay, cân bút gõ xuống mặt bàn pha lên, ánh mắt đỏ ngầu phản chiếu trong làn rượu sóng sánh
"Đang nghĩ về dự án nghiên cứu tháng sau. Có biết nữ hoàng mong đợi thứ gì không?"
"À, bà ấy muốn tiếp cận với hang động thạch anh dưới lòng đất. Có phương án nào khả thi hơn đàng một cái hầm theo phương dọc và thả thang máy xuống?"
Dottore cười nhạt, hắn ngã người ra sau, xoay chiêc ghế quay vài vòng giữa phòng. Pantalone nhướng mày quan sát, hôm nay gã đồng nghiệp không bắt đầu phát ngôn một tràng công thức vật lý và tính khoa học của dự án. Vậy là mình nói đúng, hay có kẻ nào nhập vào tên này?
Mấy bản sao của Dottore cũng không dễ tính như thế này. CHuyện gì xảy ra ở Khu quản trị thế nhỉ?
"Sao mày không nhờ nữ hoàng-"
"Im đi."
Giờ thì đúng Dottore hắn biết rồi.
"Món nợ ân tình là thứ khó xử lý nhất. Cô ấy tuyệt đối không được dính dáng với bà ta."
Pantalone nhớ lại lần đầu Dottore bảo hắn sao kê tài khoản lương của hắn, tưởng chuyện gì nghiêm trọng đến mức một nhà khoa học yêu thí nghiệm hơn yêu tiền phải cần xoay sở. Thì ra hắn muốn dùng lương của mình để vận hành một hệ thống duy trì sự sống, không có giới hạn về thời gian.
Chính Dottore cũng không nắm rõ hắn được Fatui trả lương bao nhiêu, cụ thể như nào cho đến khi thấy tài khoảng 9 con số của mình.
Trước đây hắn có thể làm vì đam mê, chỉ nhận những dự án mà hắn thực sự hứng thú và tò mò. Giờ thì hắn có thể nói là làm vì tiền, lẫn một khao khát cháy bỏng muốn hiểu được bản chất sinh mệnh trên hết thảy thế gian này.
Dottore không trông chờ thần linh, hắn tin rằng thần linh rốt cuộc cũng dựa vào lý thuyết vận hành thế giới, hoàn toàn bất lực trước số mệnh.
'Vận mệnh của mỗi người được các vì sao định đoạt'
Đó là câu hắn ghét nhất trên đời.
Bài hát thường bật trong Viện nghiên cứu
В последний раз
Всё напоминает о тебе - Mọi thứ đều làm tôi nhớ đến bạn
А ты нигде - Và bạn chẳng ở đâu cả
Остался мир, который вместе видел нас - Vẫn còn một thế giới nhìn thấy chúng ta cùng nhau
В последний раз - Lần cuối cùng
Комната с балконом и окном - Phòng có ban công và cửa sổ
Светла сейчас - Svetla bây giờ
Чиста как день, который вместе видел нас - Rõ ràng như ngày nhìn thấy chúng ta bên nhau
В последний раз - Lần cuối cùng
...
Dottore bước vào, tiếng nhạc bây bổng
"В последний раз - Lần cuối cùng
В последний раз - Lần cuối cùng
В последний раз - Lần cuối cùng
В последний раз!..." - Lần cuối cùng
Nhân viên nhìn nhau, trông Dottore hôn nay hiền hơn bình thường. Hắn chỉ đứng bần thần ngay ngưỡng cửa, nghe cái âm thanh ở cái máy hát.
"Sếp hôm nay sao thế nhỉ?" Nhân viên nhìn nhau
Cái máy hát do quý ngài Pantalone tặng cho viện, chủ yếu là đặt ở nơi mà Dottore thường làm việc nhất. Dù có hay phát mấy bài xoáy vào nỗi đau nhứt nhối của tiến sĩ thì cũng không lo cái máy bị hủy. Chí ít là tiến sĩ chỉ tới tắt cái máy nếu nó quá ồn ào.
Tạch tạch tạch
Tiếng mấy fax kêu đều điều bên bàn, thư ký của Pantalone mang tới cho tên phú gia đang chuyên tâm ký giấy tờ. Dòng chữ đậm, font Times New Roman, màu đỏ, in nghiêng, cỡ 16:
"Ngừng cái trò bật máy hát từ xa đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro