chạng vạng chứa tình yêu của ác quỷ
Chiều đến, lance ghé qua tiệm thuốc mua cho đứa em nhỏ nhà mình. Nhưng lần này không ai đáp ai, họ cứ như coi em là một không khí, đi ngang qua em, chẳng một ánh mắt đoái hoài. Rồi em mới tức giận, vung cây gậy gỗ của mình thi triển phép thuật, tiếc thay, nó phản chủ không giúp em. Em khó chịu, nghĩ rằng có khi mình là giống người em gái, mất đi sức mạnh không rõ lí do. Sợ rằng cha mẹ biết chuyện sẽ ghét bỏ em, cả hai anh em phải nương tựa nhau sống. Song gia đình này phải sống trong tủi nhục vì có những đứa con vô năng. Rồi em nhận ra mình đang đứng trước đám người. Thế mà, em chẳng nhận được ánh mắt kì thị, ghét bỏ, xót thương nào từ xã hội. Chả nhẽ, em tệ đến mức ai cũng ruồng bỏ em?
một lần nọ, lance vô tình đi vào khu rừng. em bắt gặp một con "ác quỷ" đánh một bản nhạc nhẹ. Không hẳn, đó là biệt danh mà em đặt cho người em yêu. Em thấy anh cất lên tiếng hát, đôi mắt u buồn nhìn về bóng căy xa xăm. Anh gỡ bỏ đi chiếc khăn ôm lấy đầu mình từ lâu. Để nó tự do về với gió. Nhưng anh vẫn vậy, cứ hát, hát không biết mình đã hát bao nhiêu lần bài ấy.
Vậy mà em chẳng thể đến gần anh được, cảm giác như, em bị trói chặt tại nơi này. Em chỉ biết đứng sau cây to và lắng nghe. Lời nhạc này với em thật quen thuộc nhưng lại xa lạ. Em ngậm ngùi, cố gắng tiến về phía trước. Nhưng bức tường vô hình cứ đẩy em ra, muốn nói với em rằng em không được phá hoại cuộc sống của anh.
"Dot..."
Em vô thức gọi tên anh. Ánh mặt em đượm buồn. Em muốn đến bên cạnh anh ngay bây giờ. Vì hiện tại, cả thế giới đang ruồng bỏ em. Em nghĩ anh là nguồn sáng duy nhất chấp nhận em trong thế giới khát khe này. Tuy nhiên, em không thể, có lẽ em dần chấp nhận em chẳng còn ai bên cạnh, em bị bỏ rơi rồi. Bỗng em đi vào được trong "bức tường" ấy, ánh chạng vạng chiếu rọi "ác quỷ" ngân nga hát. Em ôm anh, ôm anh thật chặt nhưng anh chẳng hề quay lại. Em khóc, em khóc xin anh hãy quay mặt nhìn em lần cuối. Em không muốn anh bỏ rơi. Bởi lẽ bên anh, em như là đứa trẻ quấy rối. Cũng như bù đắp những ngày tháng phải cố gắng.
Nước mắt em cứ rơi vậy, nó đọng lên trên cằm của em.
"ác quỷ" rốt cuộc quay đầu lại, với gương mặt buồn bã, "ác quỷ" rơi nước mắt. Rơi đã là lần thứ mấy trong ngày. Một con chim nhỏ đậu trên cánh vai to của "ác quỷ", trên mỏ nó ngậm một bông hoa oải hương tím. "Ác quỷ" đưa tay lên, nó đưa mỏ chạm vào bàn tay thô ráp, sắp nứt nẻ vì đánh đàn quá nhiều. Như một lẽ tự nhiên, con chim ấy mở mắt, nó nhìn "ác quỷ" với ánh mắt trìu mến rồi bay đi, để lại hoa oải hương nằm ngọn trên vai"ác quỷ". Chạng vạng từ đó cũng kết thúc, nhưng "ác quỷ" vẫn ngồi đó. Cất lên tiếng ca cho bài hát cũ.
Bởi vốn, người mà anh thương đã đi rồi. Người ấy đã kết thúc cuộc đời trong giường bệnh. Anh không thể làm gì có ích hơn ngoài việc nhìn thời gian bị rút ngắn của người thương. Đối phương nói với anh rằng, đối phương thích lời ca của bài hát cũ ấy, thích khu rừng mà anh đang ngồi, muốn cùng anh đánh đàn cho rừng cây nghe và muốn anh cởi cái khăn đang che đi thân phận của anh. Khi người thương mất đi hơi thở, anh quyết thực hiện ước mơ ấy. Ngoài ra, còn ước vọng của người thương nữa là khiến em gái của người thương sống hạnh phúc. Anh đang và đã thực hiện điều đó. Sẽ giúp em gái người thương sống trong niềm vui vẻ và hạnh phúc, không cần lo nghĩ điều gì.
"Sẽ thật tốt nếu em nhìn thấy được điều này, lance"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro