Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo Chí ai lại học Vật Lý nguyên tử?


Lý chỉ là một ngành học thôi,
nhưng Lý Thái Dung thì có khác đấy.

Thái Dung không phải là một người hay để tâm tới những diễn đàn hay những chuyện mà lứa sinh viên thường bàn tán rầm rộ với nhau, hơn nữa ngành anh học là Vật Lý Ứng Dụng, chính là cái ngành khô khan nhất trong tất cả mọi ngành khoa học tự nhiên rồi. Hầu như những chuyện mà anh có thể biết được đều nhờ cậu bạn thân Du Thái của mình kể cho, "Quái nào mày cũng học giống tao nhưng lại có thể bắt sóng tốt như vậy?", Thái Dung đã hỏi hắn như thế đấy. Nhưng mà anh gì đó ơi, thật sự lí do không nằm ở ngành học đâu mà...

Vậy nên dù đã là sinh viên năm thứ tư, nhưng những thứ cơ bản nổi tiếng nhất trong trường có khi anh còn chưa từng nghe qua bao giờ.

Ví dụ như chuyện một sinh viên năm ba ngành Truyền Thông Báo Chí làm mưa làm gió khi tên cậu ta xuất hiện một chân trong danh sách lớp vật lý nguyên tử mà người ta vẫn bảo nó là nỗi ám ảnh của cả những sinh viên yêu vật lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu chỉ thế thôi thì cũng có gì mà thiên hạ đồn ầm lên như thế chứ, Thái Dung anh đây cảm thấy quá nhàm chán, một sinh viên báo chí cũng có thể học thêm về vật lý nếu họ thích mà. Có phải sinh viên ngày nay quá đỗi nhàn hạ rồi không?

"Người yêu vật lý Lý Thái Dung!"

Nghe tiếng gọi từ xa cũng đủ biết là ai đang cố ngắt mạch suy nghĩ của anh rồi. Du Thái ném chiếc balo lên dãy bàn Thái Dung đang ngồi khiến anh phải né ra cả mét để nó không tổn thất đến mình, rồi mới chậm chạp trở lại vị trí cũ khi Du Thái cũng đã yên vị ở bên cạnh.

"Lại chuyện gì nữa?"

Đó có lẽ là một thói quen rồi chăng? Thói quen hỏi về những tin đồn mỗi ngày mà Du Thái thu thập được rồi báo cáo với Thái Dung, người không mấy để tâm ghi nhớ nhưng sẽ luôn nghe đủ mọi thứ, kể cả đó có là gì đi nữa.

"Mày đã xem danh sách lớp môn vật lý nguyên tử hôm nay chưa, có người đã đăng tải nó lên diễn đàn vì chuyện lạ có thật đầu tiên trong suốt mấy năm nay đó."

"Phải chuyện sinh viên Báo Chí học lớp vật lý nguyên tử không vì gì cả không?"

Thái Dung từ tốn đáp khi đang lấy trong cặp ra vài xấp tài liệu dày cộm rất cộp mác "Người Yêu Vật Lý" Lý Thái Dung, bởi nó thật sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng nhưng lại trở nên quá gọn gàng đẹp xinh dưới tay Thái Dung. Và sự thản nhiên ấy đủ sức khiến người bên cạnh anh rơi vào trạng thái dừng hình mất cả phút đồng hồ, mãi cho tới khi chuông báo tiết reo lên, và Thái Dung quay sang người im lặng bất thường kia hỏi.

"Sao?"

"Hôm nay mày đọc diễn đàn cơ á?"

"Ủa, tao nói đại mà đúng hả?"

"Chứ còn gì nữa, người ta chỉ nói sinh viên truyền thông, mày còn biết người ta học chuyên Báo Chí luôn, quá ghê gớm."

Thái Dung đập nhẹ quyển vở hai trăm trang vào cánh tay cậu bạn vì lời mỉa mai có phần buồn cười kia. À, còn lí do mà anh vẫn dùng vở để ghi chú thay cho việc gõ máy thì, bạn biết đấy, cái chuyên ngành này có những thứ bàn phím không gõ ra được đâu...

"Không, tao đã đọc diễn đàn hay xem danh sách gì đâu, sáng vào lớp sớm vô tình nghe mọi người bàn nhau thôi. Nhưng mà tao thấy thật ra nó cũng đâu có gì mà mọi người rầm rộ bất thường thế, chỉ là một sinh viên xã hội thử cái mới thôi mà."

"Gì vậy Lý Thái Dung?"

"Gì, không phải hả?"

Cách Du Thái nhăn mặt nhìn Thái Dung khiến anh có chút nghi ngờ, bộ anh nói có gì không đúng hay thế nào mà lại khiến bạn mình nó bày ra vẻ mặt đấy với mình. Nhưng không nhận được một lời hồi đáp nào, Thái Dung đành mặc kệ hắn mà quay trở lại trang giấy, nhẹ nhàng ghi dòng thứ - ngày - tháng - năm như một thói quen từ những năm cấp ba, tìm lại bài giảng cũng thực sự đơn giản hơn nữa.

Lớp vật lý nguyên tử này thường không quá đông, phần vì nó là môn rất rất khó, phần còn lại là môn này nó không thực sự thú vị đối với những ai không giỏi vật lý từ trước. Nhưng bất ngờ là ca sáng hôm nay bất ngờ trở nên đông đúc đến lạ. Ý anh là, đến nỗi kín hết tất cả mọi dãy ghế rồi ấy, cả vị trí trống gần như cả hàng bên phải cậu thường ngày đã kín tới mức ép sát cậu vào phía bên kia, lại lần nữa Thái Dung phải quay sang hỏi cậu bạn của mình.

"Này..."

"Chuyện gì thưa Người Yêu Vật Lý?"

"Mình nói tiếp chuyện lúc nãy đi, sao tự dưng lớp hôm nay-"

Cắt ngang câu hỏi của anh, cửa lớp được mở ra một lần nữa và lần này lại dấy lên một loạt những âm thanh xuýt xoa, dường như cả ngưỡng mộ, anh đoán thế vì rì rầm rì rầm sao anh nghe rõ cho được. Và dù bất kể lí do là gì, anh phải ngước lên để còn xem chủ thể khiến mình bị cắt ngang là gì, và để rồi anh ước mình chưa từng va phải vào chủ thể đó.

"K-Kim Đạo Anh?"

Lời nói bật ra khỏi miệng rồi Thái Dung mới biết mình phát ra ba từ đấy lớn thế nào, khiến cả phần còn lại của lớp lẫn người vừa bước vào quay sang nhìn anh, và cũng vì vị trí cuối lớp, anh được dòm ngó một cách trọn vẹn không chừa ánh mắt ai. Khắc này anh mới thấy mấy bạn học này lạ quá, đâu phải người của ngành này. Quay sang cầu cứu Du Thái là điều duy nhất anh có thể làm.

"Ừ, đúng rồi, Kim Đạo Anh. Đúng là mày biết rõ người ta nhất còn gì. Cái tội không đọc diễn đàn để rồi giờ ngồi sốc. Tự xử đi, pha này tao chịu."

"Sao tao không nghĩ đến cậu ta sớm hơn chứ, biết thế nghe đồn xong trốn mẹ đi cho rồi. Sao mày không nói sớm cho tao biết?"

"Ai mà biết tình huống diễn ra như này, nghe mày nói báo chí ngon ơ thì phải biết chứ, trời ơi mày yêu vật lý đến ngớ rồi hả Thái Dung, người có thể giật đùng đùng diễn đàn sáng sớm của ngành báo chí chỉ có mỗi Kim Đạo Anh làm được thôi."

Nói rồi Du Thái một trăm tám mươi độ quay ngoắt sang bên kia để một mình anh khó xử với những ánh nhìn xoáy thẳng thế này. Chắc người ta sẽ hỏi làm sao anh lại gọi tên người ta ba chữ rõ ràng như thế, thuận miệng như thế dù họ thậm chí chưa từng nghe qua tên Lý Thái Dung bao giờ (vì họ có phải người ở ngành vật lý khô khan này đâu chứ).

Đạo Anh rất nổi tiếng, đó là điều mà Thái Dung chắc chắn biết, và dựa vào số người cố đến đây vì cậu ta. Ra là lớp không phải tự dưng đông, họ thực sự đến vì chủ thể còn đang nâng từng bước chân đến hướng anh ngồi. Cậu nói với người bên cạnh anh điều gì đó và người đó liền rời đi, cậu ngay ngắn ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thái Dung, khiến những ánh nhìn kia càng sâu thẳm vào anh hơn nữa.

"Chào anh, Lý Thái Dung."

"Ồ, Đạo Anh, à, ừ, chào."

Vẻ bối rối của Thái Dung khiến Đạo Anh không kiềm được tiếng cười nhỏ trong cổ họng, khoé môi nhếch lên một nét cười cong cong khiến anh càng không thể thản nhiên mà ngồi yên ở đấy được. Thái Dung toan đứng lên thì đã bị cậu nắm lấy cổ tay giữ lại, anh nào muốn làm loạn đâu, đành ngồi xuống chỗ cũ rồi cúi đầu chăm chăm nhìn vào đống tài liệu trên bàn. Khổ quá, phí một tiết nguyên tử rồi, chứ anh làm sao tập trung được hôm nay.

"Thái Dung, anh đừng quấy."

Tôi mà quấy cái mả gì hả Kim Đạo Anh, cậu mới là người đang làm loạn một ngày học bình thường của một người bình thường như tôi, đó là Thái Dung nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không có dám nói ra. Anh ghét ồn ào, ghét những lời bàn tán, và ghét cả cách người khác xỏ xuyên đến cuộc đời bình lặng của mình. Tính cách này của Thái Dung trước giờ vẫn thế, nên cách Đạo Anh trấn an cũng chính xác là những điều hợp lí nhất cho anh. Trong suốt buổi học, không ai nói với ai điều gì, cả Đạo Anh lẫn Thái Dung.

Quả thực như Thái Dung đã nghĩ, tiết học này trôi qua rất vô nghĩa, rất phí phạm. Người yêu vật lý như anh cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một buổi hẹn hò lí tưởng vậy (vì anh yêu vật lý và vật lý cũng yêu anh đó hả?). Những hàng ghế dần thưa thớt hơn khi giáo sư cũng không còn ở trong lớp, vậy nhưng mỗi một tốp người chuẩn bị rời khỏi, họ lại phải ngước lên phía anh một lần. Thái Dung biết trọng tâm không ở anh, nó nằm ở người bên cạnh mình vẫn đang im lặng dọn dẹp sách vở trước mặt. Đạo Anh vẫn thế, vẫn im lặng dọn đồ như thế cho tới khi có người cất tiếng.

"Tao về trước nhé Thái Dung."

Du Thái thật luôn biết cách chuồn đi trước khi anh kịp gặng hỏi bất cứ điều gì đã và đang diễn ra trước mắt. Thật sự thì hắn cũng không có cách nào khác để chen vào chuyện này được, đành vậy. Anh vẫy tay tạm biệt cậu bạn của mình và cũng định tự mình thoát khỏi không gian gượng gạo này của anh và cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì Đạo Anh đã lên tiếng trước.

"Nói chuyện với em đi, Thái Dung."

"Về...về điều gì?"

Một khoảng lặng lại xuất hiện cho tới khi Thái Dung cất tiếng đáp, nhưng hiển nhiên vẫn không quay sang nhìn Đạo Anh lấy một lần nào. Giữa một căn phòng được chỉnh điều hoà đến mười bảy độ, đáng lí ra cái áo sweater rêu thẫm của Thái Dung sẽ thật phù hợp, nhưng cớ gì anh lại thấy lạnh cả sóng lưng, khẽ rùng mình trong khi Đạo Anh lại thản nhiên chỉ với một cái áo sơ mi xanh dương nhạt được xắn tay lên tới khuỷu, một phong cách ăn mặc rất "lạnh" theo đúng nghĩa đen anh hay nói.

"Anh không muốn nói chuyện với em đến thế à?"

"Đạo Anh, cậu là người rất nổi tiếng ở trường."

"Vâng, và?"

"Cậu học truyền thông báo chí nhưng lại vào lớp vật lý nguyên tử."

"Dạ, thì?"

Thái Dung xin thề có mấy hạt nguyên tử nitrogen trong không khí làm chứng, rằng anh thật sự rất muốn người ngay trước mặt mình biến đi thay vì cứ liên tục hỏi vặn anh như thế này. Nhưng bằng cách nào đó, Đạo Anh luôn nắm thế thượng phong trong mọi cuộc trò chuyện giữa họ. Thái Dung chưa bao giờ thắng, và chưa bao giờ Đạo Anh nhượng bộ khi cả hai cần nói chuyện rõ ràng với nhau.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em muốn nói chuyện."

"Tôi đang đợi cậu nói tiếp đây."

Thái Dung bực dọc xách balo đeo lên một bên vai, như thể chỉ cần lách ra khỏi Đạo Anh, anh sẽ ngay lập tức phóng ra ngoài. Rõ ràng anh đã né cậu được cả năm nay rồi cơ mà. Nhưng rồi anh cũng không thể thoát đi đâu được, khi Đạo Anh bước lại gần và đeo một quai cặp còn lại lên vai kia của Thái Dung, nói với anh bằng một tông giọng luôn thấp hơn khi cậu nói chuyện với người khác.

"Đừng đeo một bên như thế, vai của anh sẽ lại đau."

"Không phải chuyện của cậu."

"Đừng lạnh lùng với em thế, nói chuyện với em đi."

Bàn tay đang chạm vào vai anh bị hất ra không hề nhẹ nhàng, thật may là ngay lúc này ở đây cũng không còn ai cả, nếu có thì chắc anh sẽ gặp rắc rối lắm.

"Đạo Anh à, chúng ta chia tay rồi. Là cậu, là cậu nói chia tay tôi trước. Cậu đâu có được quên đâu hả Đạo Anh. Là ai đã từng tốn nước mắt mong cậu quay lại, là ai đã sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm của cậu đến mức không dám ôm bó hoa cậu tặng khoe cho thiên hạ biết ai tặng cho mình, là tôi mà. Sao giờ cậu làm thế?"

Thái Dung chưa từng là một người thích kể lể quá nhiều, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải cầu xin bất cứ ai điều gì cho tới ngày mà Đạo Anh nói muốn chia tay với anh. Vốn dĩ đã yêu nhau trong thầm lặng, bị chia tay thì ai thiệt thòi đây. Thái Dung cũng không nhận mình quá hoạt giao, anh không gặp gỡ quá nhiều người, càng không hứng thú mấy chuyện thiên hạ bàn nhau. Thái Dung rất đơn giản, nhưng hình như Đạo Anh không đơn giản như thế.

Họ hẹn hò từ những tháng ngày đầu tiên của đại học, một cách rất thần kì. Ngành học của cả hai không liên quan đến nhau, từ vị trí địa lý khu toà nhà của khoa đến cả va chạm nhau trong cuộc sống càng không. Nhưng họ lại thật sự va chạm nhau trên suốt quãng đường trường của họ. Thái Dung luôn mua một ly Dolce Latte của Starbucks vào những ngày anh có tiết học sáng, và Đạo Anh luôn mua một gói kẹo chanh mật ong ở GS25 vào những hôm cậu có buổi học chiều muộn. Những ngày như thế, Đạo Anh tuy không mua đem đi nhưng lại hay ngồi làm bài ở quán, Thái Dung tuy không chọn gói kẹo nhưng lại hay tập thể dục ở khu công viên bên cạnh. Sẽ thật buồn cười khi họ phải lòng nhau vào những lần gặp gỡ như thể những bộ phim tình cảm đặc sắc trên màn ảnh nhỏ có phải không?

Ừ thì phim cũng được, Đạo Anh vẫn luôn yêu thích anh trong dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi với đồ tập đấy, còn Thái Dung lại mê đắm cậu với sơ mi và cặp kính gọng bạc sắc sảo kia. Và ước gì tình cảm chỉ dừng lại ở những lần va chạm ánh mắt ấy thôi, tiếc là cả hai đều cố gắng chạm vào nhau đến nỗi chẳng quan tâm người kia là người thế nào. Định mệnh gì đấy thật ra phù du lắm, va vào nhau vì họ muốn như thế mà thôi.

Với sự quảng giao của mình, Đạo Anh vừa vào trường đã trở thành tâm điểm của ngành, tính cách tốt cùng vẻ ngoài điển trai cứ vậy đưa cậu lên một vị trí vững chắc trong lòng sinh viên toàn trường. Ai cũng sẽ yêu quý Đạo Anh vì cậu đáng có những điều như thế. Còn về Thái Dung, anh chưa từng là người ham người khác đặt ánh mắt lên, trầm lặng đến nỗi bình thường hoá cả vẻ ngoài đẹp như được tạo ra từ chỗ trí tuệ nhân tạo gì đó của khoa công nghệ tin học bên cạnh luôn ấy chứ. Và vì tất cả điều ấy gom lại, họ chưa từng công khai cho bất kì ai, trừ những người bạn thân nhất của họ.

Thái Dung đoán là mình khá ổn với việc yêu trong riêng tư thế này, vì Đạo Anh muốn như thế, và vì cơ bản anh đã chẳng thích ồn ào dấy lên và mình là tâm điểm chính cả. Để rồi thì sao nào, chia tay cậu sẽ không phải ngượng ngùng giải thích với những người yêu thích cậu, và cậu sẽ thoải mái được yêu thích trong lúc thuộc về anh? Thái Dung không nghĩ quá nhiều khi yêu ai, tức là sẽ luôn tuyệt đối tin tưởng họ, để rồi cho tới khi họ hẹn hò được đâu đó một năm thì anh nhận được một câu nhắn chia tay quá giản đơn đi ấy chứ, "Mình dừng lại nhé?", và Thái Dung đã thật sự rơi vào một đợt khủng hoảng kéo dài.

Thái Dung vẫn nhớ rõ mình đã trông gầy nhom thế nào khi chẳng thể nuốt nỗi một ngụm sữa, hay mắt đã sưng húp ra sao khi đống tài liệu vật lý vẫn chưa được xem qua đủ. Thái Dung nhớ là mình đã buồn đến phát điên, khi anh chẳng còn được chạm vào Đạo Anh, hay nhận từ cậu những nụ hôn vụn trộm trên đường về nhà. Và dù có níu kéo cách mấy thì cũng không tới đâu. Anh thậm chí không biết lí do mình bị chia tay là gì. Nhưng may mắn là anh dần đem được sự chú ý của mình trở lại với ngành học, cũng có cái hay khi khu học của anh và cậu cách quá xa. Anh đã né tránh thành công suốt cả mười mấy tháng, cho tới hôm nay, sự xuất hiện của cậu làm anh sốc đến không buồn tập trung vào thứ gì nữa.

"Trả lời tôi đi, Đạo Anh. Sao bây giờ cậu tìm đến tôi?"

Thoát khỏi những hồi tưởng do chính anh, hoặc cũng có thể nó cũng đang chạy thành một mớ hỗn độn trong đầu cậu nữa, nhưng ai cần quan tâm chứ, Thái Dung chỉ muốn giải quyết chuyện này xong thật nhanh thôi rồi anh sẽ lại về nhà, vùi mình vào đống bài nguyên tử của hôm nay như cách anh vẫn làm cả năm trời.

"Thái Dung, em biết điều này thật hoang đường, nhưng em nhớ anh, cả năm qua chẳng này nào không nhớ đến anh cả. Là em sai, là quyết định ngày đó của em quá ích kỷ. Là em tàn nhẫn, em đẩy anh ra khỏi mình. Em biết giờ có làm gì cũng chẳng thể khiến anh tha thứ cho lỗi lầm của mình. Nhưng thề rằng em đã dằn vặt mình suốt sau những tháng ngày đấy."

Đạo Anh liên tục nói ra lòng mình, với thanh âm đứt đoạn vì run lên, từng bước tiến lại gần Thái Dung một lần, rồi thêm một lần nữa.

Ngay lúc này đây Thái Dung cũng chẳng biết rốt cuộc anh đang gặp những chuyện gì, anh nên làm gì mới phải đây. Ở nơi tim vẫn đang đập tăng từng nhịp, máu lại chẳng thể truyền đủ lên não hay sao, anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài ánh mắt đượm buồn mà Đạo Anh hướng về mình. Ánh mắt chưa bao giờ nói dối, và Thái Dung cũng tin vào điều đó.

"E-Em xin lỗi, là em nhiều lời rồi. Nhưng em vẫn mong anh cho em cơ hội để chứng minh mình vẫn yêu anh, thật lòng đó."

Cách mà Đạo Anh siết chặt năm ngón tay mình lên cạnh quần tây cậu, cách mà Đạo Anh bước lùi về sau để cho Thái Dung có khoảng trống, cách mà Đạo Anh nhìn anh, mọi thứ mà cậu làm đều một lần nữa thành công đánh thẳng vào trái tim anh chẳng thương tiếc.

"Đạo Anh à."

"Vâng, em đây."

"Đi bộ về nhà với anh nhé?"

Đáy mắt ánh lên một tia ngạc nhiên khi anh ngỏ lời, anh cũng thay đổi xưng hô của mình đi một cách dịu dàng hơn. Dù thế, Đạo Anh vẫn nhanh chóng gật đầu, nghiêng sang một bên để anh có thể bước ra ngoài trước.

Họ ở cùng một khu phố, đó là lí do họ thường hay chạm mặt nhau ngày trước, nên đường về cũng khá quen thuộc. Chỉ là họ thường né giờ tan tầm để tránh gặp nhau, nhưng giờ thì lại cùng nhau đi về. Thật lòng Thái Dung không mong mình bị bắt gặp, vì hẳn sẽ phiền phức lắm bởi những người yêu thích Đạo Anh giờ là quá nhiều.

Thái Dung nhìn thấy Đạo Anh liên tục chà xát lòng bàn tay vào quần khiến anh không thể nhịn cười. Đạo Anh lo lắng, và tay cậu sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, hoặc là cậu cần nắm lấy một thứ gì đó.

"Em có thể nắm tay anh, nếu em muốn."

"Thái Dung...em có thể sao?"

"Ừm."

Rất nhanh sau đó, bàn tay của Thái Dung nhận được một lực siết nhẹ phía bên ngoài, rồi chầm chậm là năm ngón tay thon dài đan vào những kẽ trống trong tay anh. Tay Đạo Anh vẫn luôn vừa vặn với tay anh, một cách nào đó, họ chẳng còn ngại người ngoài nữa rồi.

Đến nhà Thái Dung, Đạo Anh mới luyến tiếc thả tay anh ra, khi lời chào tạm biệt toan phát ra thì môi cậu cảm nhận được một cảm giác mềm mại mà cậu luôn nghĩ về - một nụ hôn. Thái Dung đã hôn cậu, một cái hôn rất khẽ, chỉ chạm môi rồi lại rời đi, anh biết cậu sẽ bàng hoàng lắm, cũng sẽ lo lắng nữa. Nhưng suy cho cùng, Đạo Anh đối với Thái Dung vẫn là cưng chiều người lớn hơn, vẫn là ưu tiên mọi quyết định của người lớn hơn.

"Em, Thái Dung à, em..."

"Em không cần phải đợi anh cho em câu trả lời đâu. Đạo Anh, ở lại với anh đi."

Nhà Thái Dung dùng ánh đèn vàng thay cho đèn trắng, khiến nơi đây càng trở nên ấm cúng hơn tất thảy. Quán ăn gia đình là gì chứ khi Đạo Anh có thể được thưởng thức món ngon trong một căn bếp ấm như thế này. Họ yêu nhau nhiều, nhưng để nói họ có thể định cho nhau một tương lai kề cạnh không thì chắc chắn là chưa, kể ra họ chỉ mới quay lại với nhau vài tiếng trước khi ngồi vào bàn ăn này. Dù là thế, với Đạo Anh, Thái Dung so với bất kì ai đã xuất hiện trong đời cậu, anh vẫn là nhà.

"Anh à."

"Ừm?"

"Hôm nay em ở lại đây nhé?"

"Ừm, anh đã nói em ở lại mà."

"Sáng mai anh có tiết học không?"

Không phải Thái Dung có suy nghĩ gì quá bậy bạ đâu, nhưng thật sự anh vẫn nhớ những lần động chạm xác thịt cả đêm, anh thường không thể dậy vào sáng hôm sau vì thiếu ngủ. Cũng vì điều này mà họ luôn chọn trước những ngày không có ca học sáng để có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng có thể Đạo Anh chỉ đang hỏi vu vơ thôi nhỉ...?

"Anh...anh không. Em thì sao?"

"Em cũng không."

"Ừm..."

Đạo Anh cất đĩa trái cây vào tủ lạnh sau khi đã ăn vài miếng dưa lưới vàng. Cậu tiến lại gần người đang đứng trầm ngâm bên cạnh bàn, một tay chống lên bên cạnh, một tay nâng xương hàm anh lên đối diện với mình. Đạo Anh dù thế nào vẫn luôn là một người rất nhẹ nhàng với anh, bất kể là tình huống nào. Hoặc mẹ Kim nuôi dưỡng cậu quá hoàn mỹ, hoặc vốn dĩ cậu sống với dịu dàng ấy cả đời rồi.

"Liệu em có thể, tiếp tục nụ hôn ban nãy không?"

"Bất cứ điều gì em muốn làm, hãy làm với anh đi."

Mi mắt Thái Dung khép hờ khi Đạo Anh tiến đến ngậm lấy cánh môi mình. Cái chạm nhẹ ban nãy được tiếp tục bằng việc cậu mút nhẹ môi dưới của Thái Dung, thả ra rồi lại ngậm vào. Thái Dung chẳng bao giờ từ chối lưỡi Đạo Anh tìm đến lưỡi mình mà dây dưa. Chưa bao giờ Đạo Anh làm anh đau, cậu sẽ không cắn mạnh đến mức bật máu, nhưng những động chạm nhẹ cũng khiến da đầu anh tê rần đi.

"Vào phòng nhé?"

Đạo Anh hỏi khi tách ra khỏi khoang miệng ấm nóng của người trước mặt, chẳng còn chủ ngữ gì cho cam khi cái gật đầu của Thái Dung có thể khiến Đạo Anh một lần nhấc trọn anh mà bế vào phòng ngủ. Kể cả hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày, Đạo Anh vẫn nhớ rất rõ phòng nào là phòng ngủ, và mọi ngóc ngách trong căn nhà này vẫn chưa khác đi một tí nào.

Thế nên việc đặt Thái Dung nằm ngửa trên giường thật sự là việc của chỉ vài giây sau. Hoặc có lẽ Đạo Anh đã mong ngày này đến phát điên, nên cậu rất gấp gáp trong việc tháo hàng cúc sơ mi của mình ra. Thái Dung cũng nhận ra những đầu ngón tay của cậu mình gấp gáp mà lệch đi vài lần, anh liền tự cởi cái sweater của mình ra ném sang một bên rồi vươn người dậy gỡ giúp cậu cái áo vướng víu kia. Đạo Anh cũng không thiết bận tâm đến cái áo nữa vì anh đã giúp mình rồi, cậu giờ chỉ việc gỡ nốt những thứ ở bên dưới mình và anh cho xong việc.

Có thể không phải lần đầu tiên Đạo Anh thấy toàn bộ cơ thể anh trước mắt mình, nhưng dù là bao nhiêu lần, cơ thể ửng hồng lên của Thái Dung vẫn luôn là thứ gì đó đẹp đẽ chết tiệt, khảm sâu trong lòng Đạo Anh từng hồi.

"Hãy...hãy nhẹ nhàng với anh nhé?"

Thái Dung ngượng ngùng khi Đạo Anh đảo mắt từ cổ xuống ngực, rồi đến hông eo, từ từ vuốt nhẹ vào lưng, dọc đến mông và tách chúng ra. Đạo Anh luôn biết bảo bối nhà mình nhạy cảm với những đụng chạm vuốt ve này như thế nào qua cách cơ thể anh run rẩy qua mỗi cái chạm âu yếm mà Đạo Anh dành cho mình. Khi một ngón tay được đưa vào lỗ nhỏ để mở rộng, Thái Dung rên nhẹ lên vì cảm giác lạ lẫm sau nhiều ngày không động vào, cũng vì thế Đạo Anh liền hạ người xuống để anh vòng tay qua cổ mình mà bắt lấy nụ hôn trực chờ bên khoé môi. Hôn cũng là một cách hiệu quả để anh quên đi cảm giác khó chịu bên dưới, và Đạo Anh dễ dàng đưa thêm hai, rồi ba ngón vào, nhẹ gẩy vách thịt mềm cho anh tự thả lỏng. Cảm giác khó chịu đã sớm biến mất khi Đạo Anh nghe tiếng thở dốc của anh bên tai.

"Em, của em, có thể cho vào rồi mà."

Đạo Anh mỉm cười với đòi hỏi hiển nhiên này của anh, nhanh rút tay mình ra khỏi đó mà tìm đến tủ đầu giường, nơi vẫn thường được để lọ bôi trơn cùng vài loại bao khác nhau. Đạo Anh đổ một lượng lớn dầu để Thái Dung sẽ không đau khi mình tiến vào. Khoảnh khắc cậu nhẹ đưa thằng nhỏ của mình vào rồi từ từ nhích sát lại gần anh hơn, cho tới khi nó đã vào sâu hết bên trong nhưng cậu vẫn không động, cho đến khi anh cho phép cậu làm thế. Tay cậu nhẹ tuốt lọng phía trước đã cứng của anh, mắt lại chẳng rời hàng mi ửng nước vì bất kì điều gì cậu đem lại.

Đạo Anh yêu lắm những lần Thái Dung bắt đầu một câu chuyện dù cho họ đang ở trong cao trào của từng đợt khoái cảm dâng lên, đó là thứ duy nhất chỉ người kia mới có thể dành cho mình trong suốt quá trình làm tình đấy mà họ sẽ không tìm thấy được ở đâu trên đời.

"Đạo Anh, em vẫn biết anh chưa từng hết yêu em chứ?"

"Em biết, xinh ngoan của em, em cũng vậy. Nên hãy tha thứ cho em nhé?"

"Em đang ở trong anh đấy."

"Điều này nghĩa là anh đã tha thứ cho em rồi?"

"Đạo Anh, ở dưới khó chịu, động đi, hôn anh đi."

"Em làm ngay đây, vanilla ngọt dịu của em."

Cách Thái Dung đẩy nhẹ hông mình liền khiến Đạo Anh nhận ra cậu nên làm gì tiếp theo. Động tác đâm rút diễn ra chậm rãi, vì quá trình sẽ còn dài lắm cho tới khi cả hai cùng đến, nên cậu sẽ không gấp gáp, vì đằng nào anh cũng bao kín lấy thân dưới cậu bằng miệng huyệt ấm nóng ấy cơ chứ.

"Em mau nhanh lên."

"Đừng gấp, bảo bối đừng gấp, em đều sẽ cho anh hết mà."

Dù miệng thì nói không gấp, nhưng hông của Đạo Anh thì vâng lời anh đến mức tốc độ càng lúc càng được tăng lên, cho tới khi Thái Dung thấy bụng mình thật trướng và chẳng thể kiềm nổi những đợt sóng cuộn trào bên dưới mình mà bắn ra. Đạo Anh cũng vì anh siết chặt mà phóng hết ra bên ngoài.

"Cảm ơn em vì đã luôn nhẹ nhàng với anh."

Vanilla không thô ráp, họ vẫn có thể có những cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc trong lúc làm tình, đó luôn là điều Thái Dung muốn, và là điều Đạo Anh sẽ làm theo. Họ vật nhau thêm vài làn cho tới khi Thái Dung mệt lả đi, họ kết thúc khi Đạo Anh bế anh đi vệ sinh lại thân dưới và lau người cho anh bằng khăn ấm, đặt anh lên giường và cuộn anh sâu vào vòng tay mình. Vẫn luôn ấm áp như thế.

Đạo Anh thức dậy khi trời đã nhá nhem chập tối, nhưng cậu chẳng nỡ để cánh tay Thái Dung rời xa vòng lưng mình khi anh trông giống như một con mèo cuộn tròn trên tấm thảm lông của mình vậy. Đạo Anh muốn làm chút đồ ăn tối, vì họ đã thật sự bỏ qua buổi trưa cho việc vừa rồi, nên dù không nỡ, Đạo Anh vẫn nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra và đặt nó lên gối mềm. Hoặc là nó vẫn chưa đủ nhẹ nhàng nên Thái Dung đã cựa quậy một chút.

"Em sẽ về hả?"

Vẻ mặt ngái ngủ của bảo bối khiến Đạo Anh bật cười, người bình thường có thể đáng yêu như thế hả?

"Em không, em tính sẽ nấu chút đồ ăn."

"Đừng về làm gì."

"Em sẽ không về mà."

Dường như Đạo Anh đã bớt uy tín đi nhiều rồi nhỉ, khi Thái Dung một lần nữa vòng tay rúc mặt vào trong hõm cổ cậu, không cho cậu ngồi dậy khỏi giường. Thanh âm ậm ừ trong cổ họng như một con mèo nhỏ khiến Đạo Anh mất hết quyết tâm, đành phải nằm đây thêm một lúc nữa rồi. Cậu cũng không muốn rời đi tí nào cả.

"Đạo Anh này."

"Ơi, em nghe."

"Nếu chúng ta quay lại như thế này, anh sẽ lại cần em hơn, nên ngày mai chúng ta sẽ đến trường thế nào?"

Đạo Anh hiểu ý của Thái Dung, anh chắc chắn không hề thích cảm giác cũ chút nào, sẽ không thích nhìn Đạo Anh đi cách xa mình khi cả hai đã chạm phải ánh mắt nhau, sẽ không muốn ăn trưa khác chỗ, sẽ không muốn thấy ai thân thiết quá với cậu nữa. Đạo Anh cũng thế, cậu đã hứa sẽ chứng minh lòng mình, nên cậu sẽ không khiến anh phải buồn lòng vì tư tưởng cũ của mình nữa.

"Ngày mai em nắm tay anh đến trường nhé, sẽ đưa anh đến tận lớp, và đợi anh ra về."

"Ừm, anh biết rồi này."

Thái Dung gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cậu, dù ánh mắt cậu đang hoàn toàn dán vào anh.

"Bảo bối."

Đạo Anh đã thật sự không làm khác những gì cậu nói, dù ngay sau đó diễn đàn lại giật tít ầm ầm chuyện mỹ nam báo chí của mọi người đã chính thức có người trong lòng. Dưới bình luận đầy những ý kiến trái ngược nhau. Đạo Anh và Thái Dung biết rõ điều này sẽ đến, nhưng họ đã quyết định mặc kệ nó đi rồi.

Còn ai hiểu vẫn sẽ hiểu, như giờ họ đang ngồi cùng Du Thái và kể về việc họ đã quay lại với nhau. Du Thái cứ thắc mắc liệu Đạo Anh có thực sự hứng thú với môn vật lý nói chung hay không, trong tư tưởng của những người học khoa học xã hội nó sẽ như thế nào.

"Sao mày lại bảo Đạo Anh thích vật lý cơ chứ? Em ấy tốt nghiệp xét điểm khối xã hội và học báo chí rồi đó thôi?"

Trước thì một tiếng cũng cậu ta, hai tiếng cậu ta. Giờ thì em ấy, lúc nào cũng em ấy. Du Thái đứng ở đây thật sự quá là bất lực với cậu bạn thân của mình.

"Đạo Anh cũng từng nói "em ấy" rất giỏi vật lý mà?"

Du Thái cố tình nhấn mạnh âm điệu khi nói "em ấy" để nhắc nhở Thái Dung đã dùng nó như thế nào trước đây, để rồi câu trả lời của Đạo Anh thay cho anh người yêu đang cau có vì bị chọc ghẹo của mình.

"Đúng mà, em giỏi Vật Lý Thái Dung ra giường lắm."

"Em có thôi đi chưa hả?"

"Ê nè em??"

Thái Dung và Du Thái cùng lên tiếng khi nghe lời nói hết sức là không có liêm sỉ kia của người nhỏ hơn, người thì ngại, người thì khoái chí vì cậu nhóc này thật sự dùng từ thông minh quá rồi.

"Nhưng nói thật là cái môn vật lý nguyên tử ấy, làm sao anh có thể được điểm tối đa được vậy?"

Đạo Anh quay sang hỏi Thái Dung khi hai bàn tay vẫn đang siết nhau thật chặt trên đùi.

"Vì dù việc chạm vào nhau của hai chúng ta là ở hai điểm vô cực của cấu tạo nguyên tử, anh vẫn sẽ tìm được cách thay đổi nó để ta được yêu nhau, cưng ạ."

Vì Thái Dung biết rõ điều này, rằng đây là người đàn ông mà Thái Dung yêu, nên dù cho cậu ta có làm anh tổn thương đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn yêu, yêu Đạo Anh rất nhiều.

"Ồ, em thấy khá thích Vật Lý đấy, cưng ạ."

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro