Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hẹn cùng nhau dậy ngắm bình minh trên biển nhưng lại ngủ dậy trễ

"Em đặt báo thức chưa?"

"Em đặt rồi. Nhưng sợ anh không dậy thôi..."

"Anh sẽ dậy mà, nhớ gọi anh dậy đó."

"..."

"Này! Đừng có mà thở dài như thế!"

...

"Thái Dung à, mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi, dậy thôi."

Nghe thấy tiếng người thì thầm bên tai, Thái Dung mơ màng thức giấc, rồi giật mình bật dậy, ngoảnh đầu sang nhìn cửa sổ.

Mặt trời đã đứng bóng tự bao giờ.

"Kim Đông Anh! Anh đã bảo là em phải gọi anh dậy mà!" Thái Dung uất ức ném gối vào người Đông Anh. Cậu đưa tay lên đỡ rồi ném cái gối sang một bên, dùng lợi thế vóc người to lớn hơn để bọc Thái Dung vào trong chăn, không cho anh quậy phá nữa.

"Em có gọi mà, nhưng anh không chịu dậy. Anh ngủ say như chết ấy!"

"Thằng nhóc này bỏ anh raaa!" Thái Dung cố gắng cựa quậy trong chăn. Ngặt nỗi Đông Anh khỏe hơn, có giãy mãi cũng không thoát ra được.

"Hơn nữa..."

"Làm sao?"

"Hơn nữa, anh không dậy thì thôi, lại còn kéo em nằm xuống ngủ cùng nữa." Đông Anh ghé sát vào tai Thái Dung. "Anh đáng yêu quá, nên em không nỡ gọi anh dậy."

Thái Dung xấu hổ trốn vào trong chăn, còn Đông Anh thì vừa cười khoái chí vừa miêu tả lại khuôn mặt lúc ngủ của Thái Dung.

"Dừng lại đi, không anh cắn em đấy!" Thái Dung gầm gừ từ trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dotae#nct