1. lớp tôi có một thằng khùng.
chết tiệt, bút tôi lại bị tắc mực, và nhờ vậy nên tôi mới được nhìn thấy những vết tím đang lan dần trên tay mình sau vài lần vẩy vẩy. cây bút này tôi mua của thằng yuta ngồi đằng sau, xéo tôi về bên trái. thằng này dụ dỗ rằng ở căn tin bán tận 3000won/cây, còn nó chỉ có 1500won/cây, rẻ hơn tận một nửa. dù vậy thì cái cửa hàng khởi nghiệp của nó cũng chỉ có tôi làm khách hàng chính, mà bây giờ đây thằng đó chính là muốn dẹp tiệm ư?
"ê thằng kia, bút gì mà tắc mực hoài vậy mậy? bút dỏm nên bán có một ngàn rưỡi đúng không?" tôi quay xuống, giơ giơ cây bút, cố gắng nói và kèm theo cả cử chỉ cộng biểu cảm sinh động vì bà cô toán có thể bưng tên tôi vô sổ đầu bài bất cứ lúc nào.
"hàng không miễn trả" yuta tỏ vẻ không quan tâm lắm, dù lâu lâu nó vẫn bị chính cây bút của mình hãm hại, khiến quyển vở chi chít toàn là ổ gà màu tím. yuta nó kiếm tiền tiêu vặt từ hàng chục cây bút nài nĩ mẹ mua cho. bà nakamoto mà biết nó đem đống đó lên để khởi nghiệp đầy thua lỗ thì chắc sẽ bắt nó viết bài bằng lá tre chấm mực mất.
tôi trừng mắt và giơ ngón giữa về phía tên gian thương kia. bỗng tôi cảm nhận được hình như có ánh mắt xì xào về phía mình.
"ê mày ơi, thằng taeyong bắt chước doyoung giơ ngón giữa kìa. thằng đó nó cũng biết làm vậy nữa hả...".
"thằng taeyong đưa ngón fuck kìa há há?! nó có hiểu mình đang làm gì không vậy haha".
"doyoung mày chỉ bậy nó mậy? coi cái mặt nó kìa cười ỉa".
con trai rồi đến con gái, ai ai cũng chằm chằm về phía tôi, hay nói chính xác hơn là tôi và người tên taeyong. tôi bất giác quay người lại, và điều đập vào mắt đầu tiên là một ngón tay dài, đầy gai góc đang chỉa thẳng vào mặt. phải, tên taeyong đang chửi 'fuck you' vào mặt tôi.
tôi khó chịu vô cùng, tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu hắn ta làm như vậy. taeyong luôn bắt chước những người xung quanh, taeyong luôn hửi sách trước khi học, taeyong luôn khịt mũi dù hắn ta chẳng bị cảm xíu nào. lee taeyong luôn kì cục và kì lạ, bởi vì hắn bị vấn đề về giao tiếp. theo lời của giáo viên chủ nhiệm vào đầu năm học hoặc mỗi khi hắn làm trò.
thật sự thì tôi không biết hắn ta có ý định gì, vì đầu óc của một đứa bị bệnh tâm lý thì ai mà đoán được. xui xẻo thay, đối tượng số một mà hắn nhắm tới luôn là tôi. và tôi phải công nhận taeyong là đứa nhây nhớt nhất cuộc đời tôi.
điển hình là bây giờ đây, dù đã phóng một ánh mắt đầy khó hiểu và ác cảm về phía hắn nhưng có lẽ càng làm vậy thì cái tay gân guốc có hình dạng con cu cứ đến lại gần hơn. và còn mọc thêm một con nữa ở tay còn lại.
"bỏ xuống đi. tao nói cô chết mẹ mày giờ".
tôi phát bực, rít lên một câu hù dọa. chắc chắn là không có tác dụng gì với khuôn mặt nhởn nhơ chai lì.
thằng gian thương yuta có vẻ thích thú lắm, nó lấy tay làm thành cái loa, nhướn người lên bàn trên:
"ôm nó đi taeyong. lấy tay chọt má nó đi taeyong. không tao méc công an đấy?!".
tên taeyong cười nham nhở, giọng cười như một đứa con nít. hắn khà khà, dậm chân xuống đất, mắt nhìn chặt vào hai con cu trên tay mình và rồi giả bộ như bị lé, đưa hai đầu ngón tay chạm vào mỗi bên má của tôi.
"con chó cút ra!".
tôi nhanh như cắt đẩy mạnh cánh tay của hắn, lùi lại đằng sau khiến cái ghế kêu ken két.
hắn thì khoái chí lắm, cười khằng khặc, tay vỗ đùi bôm bốp khiến cả đám nhịn không được nữa mà vỡ trận. giờ toán vốn yên tĩnh nay lại sắp bị sang mắng vốn.
tôi lau đi dấu vết bên hai má mình, lau đến nỗi ửng đỏ, khỉ gió thật, hôm nay lại quên mang theo chai nước rửa tay hương đào. tôi sẽ phải mang khuôn mặt dơ bẩn này đến hết ngày và điều đó khiến tế bào sống ở lớp biểu bì của da tôi chết đi không ít.
hắn ta chỉ dừng cười khi tôi tức giận đập mạnh cây bút bi ghẻ một cái. cả lớp cũng vì vậy mà giảm dần âm lượng.
tưởng rằng hắn sẽ xin lỗi hay đại loại tỏ ra mình biết lỗi đáng thương một tí ai ngờ hắn lại quay lại với đống sách vở toán, hít hà mùi hương của nó.
thằng chó chết, nhất định tôi sẽ báo thù nó.
"trò doyoung đứng lên, em đang dằn mặt ai? vô sổ đầu bài mà làm nhé?".
có điều, để làm được điều đó thì tôi phải trả giá bằng việc bị bà toán khó ưa gọi tên.
to be continued
#g7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro