Vì tình ta
Em đã từng yêu chưa, cái thứ mà con người ta đeo đuổi cả đời ấy?
Em đã từng yêu chưa?
Taeyong vẫn luôn sống với sự cô đơn phần mình. Không một gia đình trọn vẹn, không có bạn bè luôn bên cạnh, không có điểm tựa hoàn toàn nâng niu anh. Kim Doyoung thì sao?
Không, Doyoung chỉ đến với anh vào mỗi Chúa nhật, mang theo màu buồn u uất khác lấp đầy sự lẻ loi của anh mà thôi. Họ gọi là yêu đấy, nhưng anh biết nó chưa từng trọn vẹn sắc nghĩa như nó phải thế, chưa từng. Một trái tim mục ruỗng dần dà với năm tháng, không trải qua cảm xúc được trọn phần yêu thương. Là khi Taeyong nhận ra, "À, hoá ra tồn tại quá lâu cũng không tốt."
Cắt nghĩa cho đúng, như việc Taeyong có vẻ chỉ mới hai mươi tư mà thôi, nhưng Taeyong đã chứng kiến không chỉ người lớn trong gia đình rời xa anh, mà còn cả thằng con trai của mợ - đứa đáng lý ra trạc tuổi anh lại qua đời không phải vì tai nạn hay căn bệnh nào, nó chết bởi tuổi già. Hay những vị cha xứ mà anh hằng tuần đi lễ, anh chỉ gặp họ trong đúng một tháng hoặc hơn độ đó một tuần. Họ rời đi nhanh hơn anh biết. Anh luôn nghĩ đến đấy, mỗi khi anh ở một mình, nhưng anh không nói ra.
"Doyoung, em đã từng yêu chưa?"
Câu hỏi đến bất chợt khiến Doyoung thoáng nghiêng mình dậy, ngước mắt nhìn Taeyong đang ngồi bên cửa sổ gió lùa. Tiết trời thu này thật không chiều lòng người đến thế đâu Taeyong à.
"Em có. Đã từng, và vẫn đang." Yêu anh mà.
"Sẽ chẳng ai yêu anh như cách Chúa Cha yêu thương con cái của người, hay thánh Joseph bạn trăm năm của Đức trinh nữ Mary đâu nhỉ?"
"Taeyong, còn có em yêu anh vẹn tròn."
Doyoung bước tới bên cạnh Taeyong, chủ động đưa đôi tay mình lên luồn vào kẽ tóc anh rồi xoa nhẹ, đó là điều mà Taeyong cần lúc này - một sự ủi an cho trái tim loài người bé nhỏ. Doyoung luôn hiểu được người của mình. Một trăm phần trăm.
Đã là tám giờ tối, ánh trăng của ngày không rằm cuối tháng sao lại chói chang thế này. Nó đang muốn khoe mình vẻ vang với ai cơ chứ. Với các vì sao, với các tinh cầu khác, hay với các thiên thần đùa nghịch trên bầu trời? Không, nó chỉ đơn giản toả sáng, vì bản thân nó chính là như thế mà.
Phòng ngủ của họ, hay chính xác hơn là của Taeyong, được những tia sáng ấy len lỏi qua cánh cửa sổ chưa được đóng kín. Doyoung luôn đến vào tối Chúa nhật, và trở về với guồng quay cũ vào mỗi thứ hai, hoặc đôi khi là hơn một đêm nữa, rồi lại đợi đến mỗi Chúa nhật. Như những cặp tình nhân lén lút vậy, dù cả hai biết rõ chuyện này thật liêm chính biết chừng.
"Em nghĩ ái tình có chiến thắng được tuyệt vọng không?"
Taeyong hỏi, với mi mắt nặng trĩu đi vì những nghĩ suy chất chồng. Anh tuyệt vọng, vì bản thân mình, vì những điều anh đã và đang học về Thánh Thần Chúa, về lòng tin nơi anh giành cho tất cả mọi thứ ở trên đời. Về sự lâu dài đến khó hiểu của mạng sống mình, về Doyoung.
"Có chứ."
Doyoung choàng tay ôm lấy đoá hồng trước mặt, để Taeyong dựa vào lồng ngực ấy mà bật khóc. Taeyong không hiểu nổi mình, lại càng không hiểu được Doyoung. Bởi lẽ sống anh đã là một bản phổ nhạc bị lỗi vì thiếu khuôn, thì ít nhất có thể cho anh được một lần tin tưởng vào mình hay không?
"Nếu em biết anh đang nghĩ gì, thì trả lời anh đi, Doyoung à."
Nếu em biết anh đang muốn em trả lời những câu hỏi cũ, những câu hỏi mà anh luôn muốn tìm đáp án cho nó, thì trả lời anh đi. Nếu em biết anh đang muốn tìm cách giải thoát cho sự rối ren của đời mình, thì trả lời anh đi. Nếu em biết rõ tất cả, thì xin em, trả lời anh đi.
"Bóng của anh đã mờ đi dưới ánh trăng rồi."
"Anh biết, từ khi anh bước sang tuổi hai mươi tư, vào đêm Chúa nhật cùng em ra về."
Thì ra Taeyong cũng luôn tự thắc mắc về hy vọng sống huyền diệu của mình. Đáng lý anh đã phải về với Chúa từ khi anh lên mười, hay ít nhất là khi thằng em họ của anh già đi, hay ít nhất là khi bụi hồng gai đỏ kia lại được vun trồng lần thứ bảy mươi hai rồi chứ.
"Anh luôn nhận ra những điều không phải lý đúng không, Taeyong?"
Taeyong gật đầu, anh luôn đợi một ai đó giải thích cho mình, và "ai đó" ấy chỉ có thể là Kim Doyoung thôi, không khác đi được. Doyoung cũng không thể giấu anh mãi, cho đến khi mùa trăng này tàn, đoá hồng của cậu cũng sẽ tan. Thế nên vì tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho anh, vì cảm xúc khao khát được rõ tường tận mọi việc, cả Doyoung, nên hôm nay cậu sẽ nói, nói cho anh nghe về đời anh, về phần mình.
"Em là một Thuần Huyết Tộc. Anh biết điều đấy có nghĩa là gì không?"
Taeyong ngẩn ngơ, anh biết chứ, đã có nhiều lời đồn đoán về những loài khác với con người, về những loài bị Chúa bỏ rơi. Họ chống lại sự thanh thuần trinh trắng, chống lại lề luật và chống lại chốn Thiên Đàng. Thuần Huyết Tộc, khi máu trong cơ thể ấy thuộc về tổ tiên của Ma Cà Rồng.
"Em không thể chết đi, em không thể tin vào Chúa, em không thể tham dự Thánh lễ cùng anh từ rất lâu rồi.
Nhưng em yêu anh, yêu anh kể từ khi gặp anh với thân xác gầy yếu đến hao mòn trong đền Thánh Chúa. Em không muốn nhìn thấy anh chết đi quá sớm, vì anh quá đỗi xinh đẹp.
Thế nên em muốn giọt máu của mình chảy trong anh, Kẹo Hoa Hồng đã giúp em làm điều đấy. Và mỗi tuần anh đều cần nó, và em luôn đem nó đến cho anh.
Và em cần anh, như cách em hay tìm đến."
Taeyong mỉm cười, à, thì ra mọi điều là như thế. Để nói ra những lời này Doyoung đã phải đấu tranh như thế nào nhỉ, có phải đã rất khó cho em không? Hay là em chỉ được nói ra khi anh chẳng thể bước đi tiếp trên đoạn đường phía trước? Hay vì bất cứ điều gì đi chăng nữa.
"Xin lỗi anh nếu anh không thể cảm nhận tình cảm em cách chân thật. Nhưng xin anh hãy nhớ rằng em luôn yêu anh, chỉ một mình anh và mãi sẽ chẳng khác đi được."
Doyoung quỳ xuống bên cạnh giường, đan tay nắm chặt lấy bàn tay người ngồi đấy. Điều này khiến Taeyong ngạc nhiên tròn xoe cả mắt. Bởi lẽ một dòng tộc thanh cao như cậu sẽ không cúi đầu trước mặt ai, chưa kể là một người đã đi theo Chúa.
Đi theo Chúa, nhưng chẳng phải những phép mầu anh được trao ban đều là của Doyoung sao?
Taeyong thấy lòng mình quặn đau, hơi thở anh bị siết đi thật chặt. Buồn cười thật, Doyoung đang cố gắng cho một bên đối lập, vì tình yêu đáng lý không nên có, vì anh. Và anh lại đang chọn điều đi ngược giới răn làm lý do cho sự sống của mình, anh nào có còn xứng đáng để mở miệng nói lời hiệp dâng nữa.
"Nếu Thiên Chúa ruồng bỏ anh đi, liệu em có ở lại đây không?"
Taeyong vuốt ve mái tóc ánh đỏ của Doyoung, mái tóc mà anh luôn muốn chạm vào, luôn muốn nó dụi vào hõm cổ anh, luôn muốn hôn lên đó thật nhiều, Kim Doyoung của anh.
"Không, em sẽ kéo anh đi khỏi Người."
Dẫu cho thiên hà này có biến dạng, Chúa Trời có ruồng bỏ anh đi, thì xin anh hãy nhớ, em ở đây, vì tình ta vẹn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro