2: Màu tóc
Taeyong đặc biệt rất thích nhuộm tóc, từ tông sáng đến tông tối, rồi các màu neon anh đều đã thử. Không chỉ vậy anh còn thay đổi chúng liên tục, cứ tầm 2-3 tháng là hàng salon gần nhà lại đón chào vị khách thân quen này.
Nhưng hôm nay lại khác, vị khách này đã có thêm một người nữa đi cùng.
Taeyong ngồi trên ghế salon, tay vuốt vuốt mái tóc đen tuyền mới nhuộm lại. Anh nhăn mặt, nhìn chính mình trong gương, lòng đầy sự bất mãn. "Doyoungie, em thực sự muốn tước quyền tự do sáng tạo của anh sao? Tóc đen này không phải là anh!"
Doyoung đứng sau lưng, khoanh tay, nghiêm mặt như một người mẹ vừa "trị" xong đứa con bướng bỉnh. "Tóc đen rất hợp với anh, nhìn vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh. Anh có biết mỗi lần anh tẩy tóc là tóc rụng cả nắm không? Nhìn sợi tóc mỏng manh của anh rụng đầy sàn mà em xót không chịu nổi."
Taeyong lẩm bẩm: "Nhưng tóc màu hồng, màu xanh, màu tím neon trông anh mới nghệ sĩ mà..."
Doyoung cúi người, nhìn thẳng vào mắt Taeyong qua gương. "Anh là nghệ sĩ nhờ tài năng và nỗ lực của mình, không phải nhờ màu tóc. Đừng lấy lý do nghệ sĩ để hành hạ tóc mình nữa."
Taeyong thở dài, biết mình không thắng được Doyoung. Anh xoay ghế lại, nhìn cậu với ánh mắt "cún con". "Thế nếu anh để tóc đen, em sẽ khen anh đẹp trai mỗi ngày chứ?"
Doyoung bật cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Nếu anh ngoan, không phá tóc nữa, em sẽ khen anh đẹp trai không chỉ mỗi ngày mà còn mỗi giờ, mỗi phút."
"Thật chứ?" Taeyong cười toe toét, nhưng rồi lại nhanh chóng đổi giọng, giở trò nũng nịu. "Nhưng mà anh không quen tóc đen đâu, Doyoungie. Hay ít nhất để anh nhuộm highlight thôi, được không?"
"Không!" Doyoung gằn giọng, giơ tay làm động tác giả như muốn "dạy dỗ" thêm. "Để tóc đen ít nhất một năm. Nếu tóc anh khỏe lại, chúng ta sẽ bàn sau."
Taeyong ôm đầu, lùi lại, cười hì hì. "Được rồi, được rồi, tóc đen thì tóc đen. Nhưng em phải chịu trách nhiệm làm anh vui mỗi ngày đấy."
Doyoung thở dài, nhưng một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Được, chịu trách nhiệm hết. Nhưng trước tiên, chúng ta đi ăn đã. Anh mà còn chậm chạp, tóc đen cũng không cứu được đâu."
Taeyong bật dậy, chạy theo Doyoung, cười khúc khích. Dù không còn được nhuộm tóc theo ý thích, nhưng chỉ cần có Doyoung bên cạnh, anh nghĩ rằng... tóc đen cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro