1: Khoai Lang Sấy Dẻo
Taeyong đặc biệt thích ăn khoai lang sấy dẻo, mỗi khi đi siêu thị cùng Doyoung anh sẽ lao thẳng ra quầy đồ ngọt và lấy một số lượng lớn khoai.
Sẽ chẳng có gì nếu Taeyong không bỏ bữa vì nó. Mỗi khi Taeyong đi tập nhảy về, cậu sẽ ăn hết sạch một gói khoai lang rồi chui vào phòng ngủ, đến khi Doyoung về và nấu cơm thì anh không chịu ra ăn và luôn bảo no rồi.
Lúc đầu Doyoung còn tưởng anh đi ăn với bạn ở Studio nên đành cất đồ ăn vào tủ lạnh để hâm nóng cho ngày mai hoặc nếu tẹo nữa Taeyong có đói. Nhưng sau một lần đi đổ rác, cậu thấy trong túi có một đống khoai lang thì mới phát hiện ra lý do của những lần bỏ ăn gần đây của Taeyong.
"Ya Lee Taeyong!!" Doyoung xốc chăn của Taeyong lên, lộ ra một thân hình nhỏ nhắn đang ôm gấu bông ngủ ngoan ngoãn.
"Ưm~ Có chuyện gì vậy Doyoungiee? Trả chăn cho anhh" Taeyong ngái ngủ dành lại chăn.
Doyoung không suy nghĩ gì liền vỗ cái "bốp" vào mông của Taeyong.
"Ui cha! Sau em lại đánh anh" Taeyong bị vỗ mông xong thì ngồi thẳng dậy, thấy Doyoung mặt nghiêm túc khoanh tay đứng nhìn mình.
"Có chuyện gì vậy?" Taeyong ủ rũ nhìn Doyoung, hình như anh bị cậu giận rồi.
Doyoung ngồi xuống giường, nhéo hai bên má của Taeyong. "Tại sao anh lại ăn khoai lang rồi bỏ bữa hả? Ngày nào cũng đi tập nhảy huỳnh huỵch xong về ăn có gói khoai mà cũng được hả?"
Taeyong xoa xoa má bị nhéo đỏ ửng, cúi gằm mặt như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Tại... tại anh thấy ăn khoai lang cũng đủ rồi mà. Với lại, nó ngon lắm, anh không cưỡng lại được..."
Doyoung thở dài, nhìn Taeyong bằng ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực. "Anh nghĩ như vậy là đủ sao? Tập luyện tốn bao nhiêu sức lực mà chỉ ăn một gói khoai thì lấy gì để anh khỏe mà nhảy tiếp đây? Lỡ anh ngất đi thì làm sao?"
Taeyong ngước lên, mím môi như muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do hợp lý nào. Thay vào đó, anh cúi mặt, lí nhí: "Anh xin lỗi, Doyoungie. Anh không muốn em lo, anh sẽ ăn cơm đầy đủ... Nhưng khoai lang sấy vẫn là chân ái mà..."
Doyoung nhìn vẻ mặt hối lỗi pha chút đáng yêu của Taeyong mà lòng mềm nhũn. Nhưng cậu vẫn nghiêm giọng, kéo tay Taeyong đặt lên bụng mình. "Anh sờ thử xem, bụng anh có thấy lộ xương không? Gầy đi như vậy mà còn không biết chăm sóc bản thân. Từ mai không được ăn khoai thay cơm nữa. Em sẽ kiểm tra đấy."
Taeyong phụng phịu, nhưng cũng gật đầu. "Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Nhưng mà... em cũng đừng cấm anh ăn khoai hoàn toàn nhé, chỉ cần ăn sau cơm thôi!"
Doyoung bật cười, xoa đầu Taeyong như dỗ dành một đứa trẻ. "Được, ăn sau cơm thì được. Nhưng không được giấu đồ ăn hay bỏ bữa nữa, rõ chưa?"
"Rõ rồi!" Taeyong đáp lớn, rồi bất chợt nở nụ cười tinh nghịch, nhìn Doyoung chằm chằm. "Doyoungie, lúc nãy em đánh anh đau lắm đó. Em phải bồi thường!"
"Bồi thường cái gì?" Doyoung nhướn mày, đề phòng.
Taeyong liền ngả người về phía cậu, ôm chầm lấy, dụi đầu vào vai Doyoung. "Bồi thường bằng cách ôm anh ngủ. Em làm anh tỉnh giấc rồi, giờ không ôm thì anh không ngủ được đâu."
Doyoung bật cười, đành chịu thua. "Thôi được rồi, ngủ đi. Nhưng mai mà còn bỏ bữa nữa thì đừng trách em phạt nặng hơn."
"Biết rồi, biết rồi. Doyoungie đúng là người mẹ khó tính nhất trần đời." Taeyong trêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Doyoung thở dài, nhưng một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cậu. Người này, vừa phiền phức, vừa đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro