Chương 7
26.
Vào một ngày cuối tuần, Taeyong ngồi khoanh chân trong phòng, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Cậu nhắn tin cho Ten, hẹn gặp tại quán trà sữa gần trường để "bàn chuyện quan trọng." Không lâu sau, cả hai đã ngồi đối diện nhau, Ten cầm ly trà sữa, còn Taeyong chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm.
Ngoài những người bạn đã lên đại học của anh ra thì Ten là một cậu em đã chơi thân khá lâu từ lúc Taeyong còn học lớp 12 của năm trước. Giờ cậu ấy cũng đã lên lớp 12, vẫn nhiều chuyện và lắm lời như năm trước, anh vẫn còn nhớ rằng lúc nghe tin anh bị lưu ban, Ten đã cười và trêu chọc anh suốt cả một tuần vì giờ anh phải học bằng cậu ấy.
"Anh lại có trò gì nữa đây, Taeyong?" Ten hỏi, ánh mắt tò mò xen lẫn cảnh giác. "Lần trước anh cũng bảo là 'quan trọng' mà kết quả lại lôi em đi rửa xe cho anh."
"Lần này thật sự nghiêm túc." Taeyong nghiêm giọng, mặt đầy quyết tâm. "Anh cần kế hoạch để khiến Yura nhận ra Doyoung không hoàn hảo như cô ấy nghĩ."
"Ồ, lại là Doyoung?" Ten bật cười khúc khích, hút một hơi trà sữa. "Anh định cạnh tranh với lớp trưởng sao? Đừng nói là... anh sợ mình không bằng cậu ấy nhé."
"Gì mà sợ chứ? Anh chỉ muốn công bằng thôi." Taeyong khoanh tay, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Cậu ấy chẳng có gì ngoài việc học giỏi và lúc nào cũng nghiêm túc. Anh đẹp trai hơn, ngầu hơn, và chắc chắn thú vị hơn nhiều."
Ten nhún vai, cười tinh quái. "Thế thì sao anh lại ngồi đây nhờ em nghĩ cách? Nếu anh tự tin thế thì cần gì phải chứng minh?"
Taeyong nghẹn lời, nhưng nhanh chóng bào chữa. "Thì... anh chỉ muốn giúp Yura thấy rõ sự thật thôi. Em giúp anh hay không?"
Ten gật gù, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy nghi hoặc. "Được rồi, kể xem. Anh có biết điểm nào xấu của Doyoung không?"
Taeyong hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu kể. "Cậu ấy cứng nhắc, nghiêm túc đến mức phát bực. Lúc nào cũng làm như thể mình là người lớn nhất thế giới. Đợt trước, anh chỉ đùa rằng không hiểu mấy bài toán cũ, thế mà cậu ấy thật sự thức cả đêm để soạn bài dạy lại anh."
Ten khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. "Khoan đã... Anh vừa nói là Doyoung thức đêm để soạn bài cho anh? Nửa đêm ấy?"
"Ừ. Cậu ấy mang cho anh cả tập giấy, chỗ nào cũng toàn giấy nốt với highlight, anh đọc mà hoa hết cả mắt." Taeyong khoanh tay, mặt đầy vẻ không hài lòng. "Ừ! Ai mà rảnh như thế chứ? Cậu ta lúc nào cũng làm như thể học tập là mục tiêu sống duy nhất vậy."
"Nghe anh kể, em thấy Doyoung quan tâm anh đấy chứ." Ten nheo mắt, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
"Quan tâm gì? Cậu ta chỉ muốn giữ hình tượng lớp trưởng hoàn hảo thôi!" Taeyong gắt lên, đôi tai hơi đỏ.
"Thật không?" Ten nhướn mày, nhìn Taeyong với ánh mắt như đang cố kìm nụ cười. "Hay là Doyoung quan tâm anh thật, mà anh lại không nhận ra?"
"Đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn." Taeyong gạt đi, nhưng mặt lại hơi đỏ lên. "Anh kể tiếp đây. Cậu ta lúc nào cũng nhắc nhở tôi về đủ thứ. Chỉ cần anh làm sai một chút thôi là cậu ta lườm anh. Quên bài tập? Mắng. Làm rách sách? Cũng mắng."
"Vậy mà anh vẫn giữ sách của cậu ấy, nhỉ?" Ten buột miệng, cố giữ giọng điệu bình thản.
"Thì tại tôi cần sách!" Taeyong gắt, nhưng lại không nhận ra lời nói của mình khiến mọi thứ trở nên mâu thuẫn hơn. "Cậu ta khó tính như thế, ai mà chịu nổi!"."
"Đúng là anh không biết giữ đồ của người khác rồi còn gì." Ten nhún vai. "Vậy còn gì nữa không?"
"Còn chứ. Cậu ta luôn soi mói anh. Lần nào anh tới lớp hơi muộn một chút là lại lườm nguýt. Có hôm anh quên làm bài tập, cậu ta mắng như thể anh vừa phạm trọng tội. Không ai muốn ở cạnh một người lúc nào cũng chỉ biết học như cậu ta đâu."
"Thế mà anh ngồi cạnh cậu ấy cả tháng trời rồi," Ten cười mỉm. "Chưa thấy anh bỏ chỗ hay đổi bàn đâu."
"Không phải vì anh muốn thế!" Taeyong lập tức phản bác. "Giáo viên bắt anh ngồi cạnh cậu ta mà. Anh thà ngồi một mình còn hơn."
"Phải không?" Ten đáp, vẻ mặt đầy ẩn ý. "Thế sao anh lại nhớ được chi tiết từng chuyện Doyoung làm cho anh vậy? Nghe anh kể mà em thấy kỳ quặc lắm. Hình như anh quan tâm cậu ấy hơn anh tưởng đấy."
Taeyong nghẹn lời. Anh nhìn Ten, rồi quay đi nơi khác, cố che giấu sự lúng túng. "Thôi bỏ đi. Em có kế hoạch gì không? Đừng có nói mấy thứ linh tinh nữa."
Ten ngồi im lặng, tay gõ nhẹ lên ly trà sữa. Càng nghe, cậu càng cảm thấy mọi thứ không đơn giản như Taeyong nghĩ. Thức đêm soạn bài? Mắng khi không làm bài tập? Cho mượn sách khi Taeyong làm rách?
Có lẽ Yura chẳng cần biết điểm xấu của Doyoung. Vì thật ra, cậu ấy dường như chỉ để ý đến Taeyong mà thôi.
Ten mỉm cười, nhưng không nói ra suy nghĩ ấy. Nếu cậu nói, chắc chắn Taeyong sẽ nổi cáu.
"Vậy thế này nhé," Ten lên tiếng, cố tỏ ra nhẹ nhàng. "Nếu anh muốn một người hoàn hảo như Doyoung lộ khuyết điểm, anh phải tấn cậu ta lúc cậu ta đang yếu thế."
"Này anh mày không phải là côn đồ nha!" Taeyong ra vẻ nổi đóa với cậu em.
"Không không không" Ten lắc lắc ngón trỏ. "Hồi nãy anh có nói là cậu ấy sẵn sàng thức đêm vì anh mà, sao anh không để cậu ấy thức đêm giúp anh soạn bài."
"Lỡ không hiệu quả thì sao, anh thấy hôm trước cậu ta vẫn tỉnh bơ cả ngày nữa mà?" Taeyong nghiêng đầu, mắt đầy nghi hoặc.
"Nhờ cậu ấy dạy anh bài học dài lê thê đi," Ten đáp, giọng pha chút trêu chọc. "Anh bảo không hiểu, nhờ giảng lại cả mấy chương. Doyoung nghiêm túc thế, chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu anh kéo dài thời gian, cậu ấy sẽ phải thức đêm để giúp anh."
"Nghe cũng được đấy! Anh sẽ tạo áp lực cho cậu ta bằng cách dọa mách cô, động đến chức lớp trưởng là cậu ta đứng ngồi không yên rồi!" Taeyong gật đầu, vẻ mặt sáng bừng. "Đúng là em trai của tôi, anh về xem lại bài nào khó đây nha, nhóc đúng là 10 điểm luôn!"
Taeyong sau khi ngồi bàn bạc cùng Ten xong, liền hứng khởi xách túi chạy về nhà, chuẩn bị bày mưu tính kế với Doyoung, để Ten ngồi lại cùng nửa cốc trà sữa của Taeyong.
27.
Sáng hôm sau, Taeyong vào lớp với tâm trạng háo hức pha chút căng thẳng. Đây là ngày quan trọng để kế hoạch của anh bắt đầu. Suốt cả buổi sáng, anh không làm gì khác ngoài chờ đợi thời điểm thích hợp để "ra tay". Đến giờ tự học, Taeyong ngồi ngay ngắn, quay sang nhìn Doyoung với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Doyoung," anh lên tiếng, giọng hạ thấp như đang nói điều gì đó tối quan trọng. "Tôi cần cậu giúp."
Doyoung vừa gập cuốn sách bài tập lại, liếc anh với ánh mắt nửa tò mò, nửa khó chịu. "Lại gì nữa? Lần này là chuyện gì?"
"Tôi không hiểu mấy chương trước," Taeyong nói, cố gắng tỏ vẻ bất lực nhất có thể. "Nếu tôi thi rớt lần này, cậu cũng bị ảnh hưởng đấy. Lớp trưởng mà để bạn cùng bàn thi trượt thì còn gì là danh tiếng nữa."
Doyoung nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt không che giấu nổi sự bực bội. "Cậu không chịu học thì đó là lỗi của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi."
"Nhưng cô sẽ không nghĩ vậy đâu," Taeyong nhún vai, giọng điệu đầy mỉa mai. "Nếu tôi bảo cô là tôi đã nhờ cậu giúp mà cậu từ chối, thì chắc chắn sẽ chẳng hay ho gì đâu. Cậu biết cô chủ nhiệm nghiêm khắc thế nào mà."
Doyoung nhíu mày, ngả người ra ghế, tay xoa nhẹ thái dương như thể đang suy tính điều gì. Sau vài giây im lặng, cậu thở dài một cách nặng nề. "Được rồi. Tối nay tôi sẽ soạn lại bài cho cậu. Nhưng cậu phải hứa là sẽ học đàng hoàng. Tôi không làm chuyện vô ích đâu."
Taeyong nén một nụ cười đắc thắng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Chắc chắn rồi. Cậu cứ yên tâm."
28.
Như lời hứa, tối hôm đó, Doyoung ngồi trước bàn học của mình với một đống sách vở. Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên khuôn mặt cậu đầy vẻ tập trung. Bất chấp cảm giác mệt mỏi len lỏi trong cơ thể, Doyoung vẫn kiên nhẫn viết từng ghi chú chi tiết, giải thích từng bước giải bài, sao cho ngay cả một người "dễ mất tập trung" như Taeyong cũng hiểu được.
Gần nửa đêm, cậu cuối cùng cũng hoàn thành tài liệu của mình—một file PDF đầy đủ từ công thức, ví dụ đến ghi chú chi tiết. Doyoung tiến đến máy in rồi in cho Taeyong một tệp dày cộp, dù có buồn ngủ đến mấy thì Doyoung vẫn phải ráng ghi chú nốt lại bằng bút và tô sáng những điểm cần thiết cho Taeyong.
29.
Taeyong bước vào lớp với một nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay là ngày anh chờ đợi. Anh bước tới bàn mình, thậm chí không nhìn sang các bạn cùng lớp, ánh mắt chỉ tập trung vào người bạn bàn bên.
Doyoung ngồi thẳng lưng như thường lệ, đôi mắt chăm chú vào quyển sách trước mặt. Dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Điều này khiến Taeyong cảm thấy có chút bất mãn.
"Thật là... Không lẽ cậu ta không thấy mệt chút nào sao? Mình chắc chắn cậu ta đã thức đêm rồi mà."
Suốt cả buổi sáng, Taeyong không ngừng quan sát Doyoung. Từ cách cậu cầm bút, viết ghi chú, đến cách cậu trả lời câu hỏi của giáo viên. Nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Doyoung không hề có dấu hiệu chậm chạp hay mệt mỏi như Taeyong mong đợi.
Giờ ra chơi, Taeyong dựa lưng vào ghế, thở dài. "Tên này là người hay robot vậy trời?"
30.
Khi buổi học sắp kết thúc, ánh nắng chiều rọi xiên qua khung cửa sổ, nhuộm lớp học bằng một sắc vàng ấm áp. Tiếng chim ríu rít bên ngoài càng làm cho không gian thêm yên tĩnh. Hầu hết học sinh đã rời khỏi lớp, chỉ còn lại một vài người lác đác đang thu dọn sách vở. Taeyong vẫn ngồi lì tại chỗ, cánh tay chống cằm, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng theo dõi Doyoung.
Cậu lớp trưởng vẫn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ gọn gàng và chỉn chu như mọi khi, đôi mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ trong sách. Taeyong khẽ nhíu mày. "Tên này đúng là cứng đầu thật. Sao vẫn còn tập trung được chứ? Mình sắp gục đến nơi rồi."
Taeyong ngáp một cái, bàn tay quờ quạng tìm chai nước đã cạn từ lúc nào. Ánh mắt anh không rời khỏi Doyoung dù chỉ một giây. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra—đôi vai Doyoung khẽ thả lỏng, đầu hơi nghiêng xuống.
"Không thể nào..." Taeyong lẩm bẩm, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Anh ngồi thẳng dậy, nín thở quan sát. Đầu Doyoung từ từ cúi thấp xuống, đôi mắt nhắm hờ như thể bị trọng lực kéo gục. Trong khoảnh khắc, cậu lớp trưởng nghiêm túc, chỉnh tề bỗng trở nên mong manh lạ thường.
"Cuối cùng..." Taeyong mỉm cười, đôi mắt sáng rực như tìm thấy kho báu. "Thời khắc vàng đây rồi!"
Anh nhích ghế lại gần, cố gắng nhìn thật kỹ. Khuôn mặt Doyoung lúc này gần như hoàn toàn thư giãn, hơi thở đều đặn, đôi môi hơi hé như đang chìm vào giấc ngủ ngắn. Ánh nắng vàng nhạt rơi nhẹ lên mái tóc đen gọn gàng của cậu, khiến cả khung cảnh trở nên yên bình một cách lạ kỳ.
Taeyong khựng lại, cảm giác bối rối len lỏi trong lòng.
"Giờ thì... mình làm gì đây?" Anh tự hỏi, tay khẽ siết lại. "Cậu ta cuối cùng cũng để lộ khoảnh khắc yếu đuối. Mình chỉ cần chụp lại, mang nó cho Yura xem, chứng minh rằng Kim Doyoung không hoàn hảo như cô ấy nghĩ. Chỉ cần thế thôi là đủ."
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Doyoung, Taeyong bỗng dưng cảm thấy điều gì đó nghẹn lại trong lòng.
"Cậu ta thức đêm vì mình. Vì một lời nhờ vả vớ vẩn của mình mà cậu ta đã bỏ thời gian, công sức, thậm chí cả giấc ngủ chỉ để giúp mình. Dù cậu ta khó chịu, cứng nhắc thế nào... thì cũng là vì mình đã làm phiền cậu ta trước."
Taeyong ngồi im, tay nắm chặt lấy điện thoại nhưng không thể nhấc lên để chụp ảnh. Một ý nghĩ khác dần xâm chiếm tâm trí anh: "Mình thực sự muốn làm điều này à? Để chứng minh điều gì? Hay chỉ là vì mình đang ghen tị với cậu ta?"
Anh ngả người ra ghế, thở dài. Cảm giác khó chịu trong lòng dần chuyển thành một sự day dứt. Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Doyoung lần nữa.
"Cậu đúng là đáng ghét mà Kim Doyoung" Taeyong lẩm bẩm, nhưng giọng nói đã không còn chút bực tức nào. Anh với tay lấy một cuốn sách gần đó, khẽ đẩy nó lên bàn, che nắng cho Doyoung.
"Ngủ đi, ngủ cho ngon vào tên lớp trưởng ngốc nghếch." Anh đứng dậy, lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp với một nụ cười nhẹ. "Dù sao thì... cậu cũng đã làm đủ rồi."
31.
Về đến nhà, Taeyong nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt qua tin nhắn với Ten. Cảm giác mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến anh chẳng buồn nhấc người dậy. Sau vài giây đắn đo, anh gõ một dòng ngắn gọn:
"Kế hoạch thất bại."
Tin nhắn trả lời của Ten đến ngay lập tức, nhanh đến mức Taeyong có cảm giác cậu nhóc này đang chờ sẵn:
"Thất bại? Thật hả? Đừng nói với em là anh không nỡ nhé."
Taeyong nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhưng không phải vì khó chịu mà vì... Ten nói đúng. Sau một lúc im lặng, anh nhắn lại:
"Cậu ta ngủ gật thật. Nhưng đúng, anh không nỡ."
Ten ngồi trên giường, đọc tin nhắn với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu không bất ngờ, vì từ lúc Taeyong kể lại cách Doyoung thức đêm vì mình, cậu đã đoán trước kết quả này. Đúng là Taeyong hyung mà, làm gì dám tổn thương người khác đâu.
Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ ấy, Ten nhắn lại một cách nhẹ nhàng, như không muốn làm Taeyong cảm thấy quá ngại:
"Vậy anh định nói gì với Yura đây?"
Taeyong thở dài, tay siết nhẹ điện thoại. Anh nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, một nụ cười thoáng qua môi anh, nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
"Cậu ta hoàn hảo, như cô ấy nghĩ. Có lẽ Yura nên thích cậu ta thật."
Ten đọc tin nhắn, nhướn mày. Nhưng cậu không nhắn lại ngay, chỉ đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt khó đoán. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Doyoung đúng là có những điểm rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng anh Taeyong không nhận ra rằng mình chẳng cần chứng minh điều gì với Yura cả. Vì ngay từ đầu, người mà anh ấy để ý nhất, quan tâm nhất, cũng chỉ có Doyoung mà thôi.
"Ồ, anh bỏ cuộc nhanh đến vậy sao?"
Dù vậy nhưng Ten vẫn tiếp tục cổ vũ Taeyong, giấu kín đi suy nghĩ của mình.
"Không! Anh là Taeyong mà, anh sẽ chứng minh với Yura rằng bản thân anh là một người xứng đáng với cô ấy, không thua kém gì Doyoung!"
Taeyong dù có không nỡ làm hại Doyoung, hoặc không thể moi được khuyết điểm của cậu ta, thì anh vẫn sẽ cố gắng hết mình để đạt được thứ mình muốn.
"Được! Em thích tinh thần này của anh, cố lên hyung"
Ten kết thúc bằng câu cổ vũ với Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro