Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

16.

Ngày lễ tình nhân ở trường S náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hành lang rộn ràng tiếng cười đùa, đâu đâu cũng thấy những cô gái e thẹn cầm hộp socola xinh xắn, mắt lấp lánh chờ đợi giây phút trao gửi tấm lòng của mình. Lớp Doyoung cũng không ngoại lệ. Cả lớp nháo nhào, người chờ được tỏ tình, kẻ thì bàn tán đủ thứ trên đời.

Taeyong ngồi tựa vào bàn, chân rung rung nhịp nhàng theo tiếng nhạc từ chiếc tai nghe đang đeo hờ một bên. Anh không tỏ vẻ hào hứng như đám con trai xung quanh, nhưng cũng không giấu nổi một chút mong chờ trong lòng.

"Biết đâu hôm nay lại là ngày thoát ế của mình?" Taeyong lẩm bẩm, tự tin vuốt lại mái tóc vàng bảnh bao.

Và đúng lúc đó, một cô gái lạ mặt từ lớp bên cạnh rụt rè bước vào. Cả lớp nhốn nháo, mấy đứa con trai lập tức ngồi thẳng lưng, chỉnh tề lại như thể cô gái kia đến vì mình. Nhưng lạ thay, cô gái ấy lại đi thẳng đến bàn của... Taeyong.

"Lee Taeyong?" Cô gái cất giọng nhỏ nhẹ, đôi tay ôm khư khư một hộp socola được gói cẩn thận.

Taeyong lập tức ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ nhưng nụ cười rạng rỡ nhanh chóng nở trên môi. Cuối cùng thì ngày này cũng tới! Ngày một người đẹp trai ngầu lòi như mình được công nhận!

"À... ừm, tôi đây," Taeyong đáp, lấy giọng trầm ấm đầy phong độ. Anh hắng giọng, giả vờ thờ ơ một chút để tăng độ cool ngầu.

Cô gái cúi đầu, đôi má ửng hồng, càng làm Taeyong tự tin rằng một lời tỏ tình sắp được thốt ra. Nhưng câu tiếp theo của cô lại đập tan hoàn toàn tưởng tượng của anh.

"Cậu có thể... đưa hộ hộp socola này cho Doyoung giúp tôi được không? Tôi thấy cậu hay đi cùng cậu ấy..."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như đổ sập trước mặt Taeyong. Đôi mắt anh khựng lại, còn nụ cười tươi rói lập tức đông cứng như tượng. "Hả...? Doyoung?"

"Vâng," cô gái gật đầu, ánh mắt long lanh, "Tôi nhờ cậu giúp nhé! Cậu ấy chắc khó tiếp cận lắm nên... làm ơn nhé!"

Cô gái đưa hộp socola cho Taeyong rồi chạy vội đi, để lại anh ngồi sững tại chỗ, cầm hộp quà trong tay mà trông như vừa bị sét đánh ngang đầu. Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích từ đám bạn cùng lớp.

"Này Taeyong, tôi tưởng ông sắp có người tỏ tình cơ?" Một cậu bạn gần đó trêu chọc.

"Thì ra ông chỉ là... shipper."

"Câm miệng!" Taeyong rít lên, quăng cái nhìn sắc như dao về phía mấy đứa đang cười đùa. Nhưng trên tay anh vẫn còn ôm khư khư hộp socola, chẳng biết phải làm gì với nó.

17.

Doyoung vừa từ phòng giáo viên về đã thấy Taeyong ngồi ngay ngắn ở bàn, mặt mày bí xị như kẻ thất tình, tay còn cầm hộp socola bọc nơ hồng.

"Cậu bị gì thế?" Doyoung hỏi, nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

"Đây," Taeyong đẩy hộp socola sang bàn Doyoung bằng một vẻ mặt "không thể bất lực hơn."

Doyoung nhíu mày. "Gì đây?"

"Quà của cậu đấy. Một cô gái nhờ tôi đưa hộ," Taeyong đáp, giọng điệu cực kỳ khó ở. "Xem như tôi là shipper miễn phí cho cậu."

"Cô gái nào?" Doyoung ngạc nhiên, liếc nhìn hộp quà rồi lại nhìn Taeyong. "Cậu đùa à?"

"Đùa cái gì mà đùa?" Taeyong bực bội, khoanh tay lại. "Tôi cũng tưởng mình sắp thoát ế rồi chứ. Ai ngờ chỉ là trạm trung chuyển cho cậu!"

Doyoung bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi không gò bó. "Cậu nói như thể cậu có giá lắm vậy."

"Này!" Taeyong gắt, mặt đỏ bừng như cà chua chín. "Cậu thì được cả tá cô gái tặng quà, còn tôi thì phải đi đưa giúp cậu. Bất công thật sự."

Doyoung liếc nhìn quanh lớp, phát hiện một vài hộp socola khác được đặt trên bàn mình từ lúc nào. Cậu thở dài, đẩy hộp quà về phía Taeyong. "Cậu thích thì cứ giữ lấy mà ăn."

"Giữ lấy? Cậu điên à?" Taeyong nhảy dựng lên. "Tôi không ăn cái thứ mà người khác tặng cậu đâu!"

Doyoung nhún vai, bĩu môi. "Vậy thì trả lại cho cô ấy đi."

"Không. Cậu tự đi mà trả!" Taeyong đáp cộc lốc, khoanh tay nhìn sang chỗ khác. Nhưng rồi, giọng anh nhỏ dần: "Thật tình, cậu không định nhận quà sao?"

"Tại sao phải nhận?" Doyoung đáp tỉnh bơ. "Tôi không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này."

"Cậu... đúng là vô tâm thật." Taeyong lẩm bẩm, khẽ liếc sang Doyoung với ánh mắt khó hiểu.

Chiều hôm đó, Taeyong vẫn ôm trong lòng một nỗi khó chịu vô hình. Cậu lớp trưởng khô khan, nghiêm túc như Doyoung hóa ra lại thu hút nhiều người đến thế. Nhưng điều khiến Taeyong khó chịu hơn cả không phải là những cô gái thích Doyoung... mà là việc bản thân anh lại để tâm đến chuyện này.

"Cái gì thế này? Mình ghen à?" Taeyong tự vỗ nhẹ vào má mình, lẩm bẩm trên đường về. Nhưng rồi anh lại nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của Doyoung khi nhận quà từ tay anh, và trái tim anh bỗng dưng nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

"Lee Taeyong, mày điên thật rồi..."

Cơn gió chiều nhẹ thổi qua, mang theo chút ấm áp còn sót lại của ngày lễ tình nhân. Taeyong thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

18.

Vào ngày hôm sau, ánh nắng vàng dịu hắt qua khung cửa sổ lớp học, tạo thành những vệt sáng nhạt in trên mặt bàn. Taeyong chống cằm, ngả lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn lên bảng trong khi thầy giáo đang giảng bài toán khó nhằn. Nhưng thay vì tập trung vào lời giảng, ánh mắt anh lại không tự chủ mà... dịch chuyển sang bên cạnh.

Doyoung – cậu lớp trưởng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, tay viết lia lịa lên vở với tốc độ đáng nể. Cậu luôn giữ vẻ mặt tập trung, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp như cái thước kẻ, ánh mắt dán chặt vào sách vở như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng bận tâm.

Taeyong bỗng nhiên... nhìn kỹ hơn. Anh nghiêng đầu một chút, đôi mắt bắt đầu dò xét: Sao mình không để ý nhỉ?

Doyoung quả thật có nét gì đó rất "mẫu mực", nhưng nhìn kỹ lại thì... cậu cũng "sáng sủa" quá mức cần thiết. Mái tóc đen lúc nào cũng gọn gàng, dù chẳng cần vuốt keo cũng mềm mại ôm lấy vầng trán cao. Làn da trắng đến mức dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, trông cậu như đang phát sáng vậy. Chiếc cằm thanh tú cùng sống mũi thẳng tắp khiến cậu trông chẳng khác nào nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Taeyong lầm bầm trong đầu: Đúng kiểu học bá đẹp trai được miêu tả trong mấy bộ truyện ngôn tình của bọn con gái mà. Ai mà ngờ tên khô khan này lại hot đến vậy...

Lần này, Taeyong không nhịn được mà đảo mắt khắp lớp. Quả nhiên, mấy cô gái ngồi bàn gần đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn Doyoung, rồi quay sang nhau thì thầm với vẻ mặt đầy thích thú. Một vài cô còn giả vờ quay xuống nhặt bút rơi để "tiện thể" ngắm cậu lớp trưởng từ một góc khác.

Taeyong tròn mắt, hơi ngả người ra sau ghế. Hóa ra mình ngồi cạnh một hotboy ngầm từ bao giờ mà không biết?

Tiết học trôi qua trong im lặng. Riêng Taeyong vẫn tiếp tục "nghiên cứu" người bạn bàn bên của mình. Đôi lúc anh nhịn không được, lại cố tình nghiêng đầu quan sát từng hành động của Doyoung.

Doyoung đang viết bài, ngòi bút lướt đều trên giấy với nét chữ gọn gàng và ngay ngắn. Khi gặp một bài toán khó, cậu nhíu mày đôi chút, đôi môi mím lại đầy suy tư. Vài sợi tóc khẽ rủ xuống trán, nhưng Doyoung chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục tập trung vào bài làm của mình.

Taeyong khẽ nhếch môi, vừa nhìn vừa nghĩ ngợi. Sao lúc này nhìn cậu ta lại trông... ngầu vậy nhỉ?

Nhưng ngay lập tức, Taeyong giật mình, tự lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kỳ quặc vừa lướt qua đầu mình. Anh đập nhẹ vào má mình, lầm bầm: "Bình tĩnh, Lee Taeyong. Cậu ta chỉ là Doyoung thôi. Cậu ta không phải nam thần gì cả..."

"Cậu lẩm bẩm cái gì vậy?" Doyoung đột ngột quay sang, đôi mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Không có gì!" Taeyong suýt bật dậy vì giật mình, vội vàng quay mặt đi, giả vờ ghi chú vào vở.

Nhưng Doyoung vẫn nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. "Cậu có bị làm sao không? Tôi thấy cậu nhìn tôi nãy giờ đấy."

"Không có!" Taeyong chối ngay, giọng cao hơn bình thường một chút. "Cậu đừng tưởng bở, tôi nhìn ngoài cửa sổ thôi."

"Cửa sổ? Nhưng tôi ngồi bên trong..."

Doyoung nhướn mày, như thể phát hiện ra lời nói dối vụng về của anh. Taeyong đành cúi gằm xuống, giả vờ lấy tay che mặt, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Mình đúng là điên rồi..."

Doyoung nhìn anh một lúc, rồi thở dài. "Cậu có vấn đề thật đấy."

19.

Ra chơi, Taeyong ngồi trên ghế đá dưới sân trường, tay cầm chai nước, mắt nhìn xa xăm. Những phát hiện buổi sáng nay vẫn còn làm anh bận tâm.

Doyoung... nhìn kỹ thì không chỉ học giỏi mà còn được nhiều người thích đến vậy. Chẳng trách hôm trước mình lại trở thành shipper bất đắc dĩ.

Ngay khi đang miên man suy nghĩ, một nhóm nữ sinh đi ngang qua lại khiến Taeyong giật mình chú ý.

"Doyoung học giỏi quá, cậu ấy còn rất đẹp trai nữa!"

"Ừ, đúng kiểu học bá lạnh lùng trong truyện tranh ấy. Tớ không dám tỏ tình luôn..."

"Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ khó gần nhỉ. Taeyong chắc chơi thân với cậu ấy lắm, hay là nhờ cậu ấy đưa giúp mình?"

Taeyong suýt sặc nước khi nghe thấy tên mình được nhắc tới. Anh quay lại nhìn nhóm nữ sinh kia, nhưng họ đã chạy mất, để lại anh ngồi đờ đẫn trên ghế đá.

"Đợi đã... Không lẽ từ giờ mình lại trở thành người trung gian cho Doyoung à?" Taeyong lẩm bẩm, bực bội vò đầu. Nhưng nghĩ đến chuyện có người thích cậu lớp trưởng khô khan ấy, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.

20.

Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi lất phất như những sợi chỉ bạc buông lơi trong không trung, tiếng mưa tí tách gõ xuống mái hiên như nhịp điệu đều đều của những ngày thanh xuân. Doyoung đứng dưới mái hiên của lớp học, đôi mày cau lại khi nhìn dòng nước từ mái ngói xối xả chảy xuống sân trường.

"Đi thôi."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Doyoung bất giác quay đầu lại. Taeyong đứng đó với một chiếc ô đen bật lên, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt, mái tóc vàng nhạt hơi ẩm xõa nhẹ xuống trán, trông có chút ngông nghênh như thường lệ.

"Cậu còn đứng đấy làm gì?" Taeyong nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười. "Đi chung đi. Tôi biết cậu không mang ô."

"Tôi có thể tự chạy về, nhà tôi gần đây," Doyoung đáp, giọng điệu bướng bỉnh như mọi khi. Cậu hất cằm lên, đôi mắt nhìn thẳng Taeyong đầy thách thức.

Taeyong nhướn mày, vẻ mặt chẳng hề nao núng. "Cậu mà dầm mưa rồi ốm thì ai kèm tôi học đây? Anh đây là lo cho cậu đó!"

Doyoung khựng lại, câu nói của Taeyong như một đòn chí mạng đánh trúng lòng tự tôn của cậu. Cậu thở hắt ra, siết chặt quai cặp như thể đang cân nhắc. "Cậu... đúng là không biết xấu hổ."

"Vẫn tốt hơn để cậu lếch thếch như con chuột lột trên đường về." Taeyong nhún vai, bước thêm một bước để chiếc ô nhỏ che được cả Doyoung. "Đi thôi. Tôi không muốn đứng đây cả ngày với cậu đâu!"

Doyoung liếc anh một cái sắc như dao, nhưng cuối cùng vẫn bước lại gần, miễn cưỡng đứng dưới chiếc ô đen.

Tuy nhiên, có một điều mà Taeyong quên mất khi "ra tay nghĩa hiệp" này – Doyoung cao hơn anh một chút. Vậy nên khi Taeyong cầm ô, phần lớn mưa lại rơi vào vai... chính anh.

"Này," Doyoung cau mày, liếc nhìn bờ vai của Taeyong đang dính ướt. "Cậu không biết cách cầm ô à?"

"Biết, nhưng cậu cao quá đấy, lớp trưởng ạ." Taeyong cười nhạt, nhưng giọng điệu lại chẳng hề có chút bực tức nào. "Cậu cứ nhích ra thế này thì làm sao ô che nổi cả hai."

"Vậy đưa đây." Doyoung chụp lấy cán ô từ tay Taeyong một cách gọn ghẽ. "Cậu đúng là chẳng làm được việc gì cho ra hồn."

Taeyong đứng sững lại một chút khi bị giật ô, rồi nhìn Doyoung đang cầm ô một cách thành thạo, dáng điệu chẳng khác nào một anh chàng nam chính ngôn tình. Mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô, còn ánh sáng nhạt của buổi chiều tà chiếu xuống gương mặt Doyoung, làm cậu trông càng sáng sủa và... đáng ghét theo một kiểu kỳ lạ nào đó trong mắt Taeyong.

"Gì mà nhìn tôi như thế? Cả ngày hôm nay cậu nhìn tôi rồi đấy, cảm giác cứ như bị ma ám vậy," Doyoung hỏi, thấy ánh mắt của Taeyong đang nhìn mình chằm chằm.

"Cậu đúng là kiểu nam chính học bá trong mấy bộ phim ấy," Taeyong buột miệng, giọng nói đầy ẩn ý trêu chọc. "Cao ráo, cầm ô rất chuyên nghiệp, còn che chắn cho người khác nữa chứ. Không biết bao nhiêu cô gái đổ vì cậu rồi."

Doyoung lườm anh một cái nhưng tai cậu giờ đã xuất hiện thêm màu đỏ. "Cậu nói ít thôi."

"Chẳng phải tôi đang nói sự thật sao?" Taeyong nhún vai, bước sát lại gần hơn để mưa không tạt vào mình. "Thôi nào, tôi đã vì cậu mà đứng đây hứng mưa rồi. Cậu che cho tôi cẩn thận vào."

"Cậu đứng gần quá rồi đấy," Doyoung cằn nhằn, cố nhích ra một chút, nhưng Taeyong lập tức nhích theo.

"Còn cách nào khác đâu? Cậu vừa cao vừa cầm ô, tôi phải tận dụng thôi," Taeyong đáp, giọng điệu đầy vô tội nhưng trên môi vẫn là nụ cười nghịch ngợm như thường lệ.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng bước chân của họ hòa vào nhau trên nền đất ướt. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Doyoung vô thức nghiêng ô về phía Taeyong nhiều hơn, khiến phần vai mình hơi ướt.

"Cậu ngốc à?" Taeyong nhận ra ngay, đưa tay đẩy nhẹ cán ô về phía Doyoung. "Cậu cầm ô mà còn để mình ướt là sao?"

"Vì cậu thấp hơn tôi," Doyoung đáp tỉnh bơ, không nhìn anh.

"Cậu nói gì?" Taeyong trợn mắt nhìn cậu, làm bộ giận dữ.

"Thấp hơn tôi là sự thật," Doyoung nhún vai, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên như muốn khiêu khích.

Taeyong nhìn cậu, khẽ bật cười, tiếng cười hòa lẫn vào âm thanh tí tách của mưa. "Cậu mà cũng biết đùa đấy nhỉ, lớp trưởng?"

"Không phải đùa, là nói thật," Doyoung đáp gọn, bước nhanh hơn để che đi đôi tai bắt đầu ửng đỏ của mình.

Khi đến ngã rẽ gần cổng trường, cả hai dừng lại. Mưa đã bắt đầu nhỏ dần nhưng vẫn đủ để khiến mặt đường loang loáng nước.

"Cảm ơn vì đã che ô cho tôi," Taeyong nói, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

"Cậu nói cứ như tôi có lựa chọn khác ấy," Doyoung trả lời, đưa ô lại cho Taeyong.

"Ừ thì... dù sao cũng cảm ơn." Taeyong nhận lại chiếc ô, ánh mắt nhìn Doyoung một lúc lâu rồi bất ngờ mở lời: "Này, Doyoung."

"Gì?"

"Cậu không khô khan như tôi nghĩ đó nha,"

Doyoung nhướn mày, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Lại nói linh tinh gì vậy?"

"Không có gì." Taeyong cười nhẹ, quay người bước đi trước.

Doyoung đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Taeyong, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Cậu hất mái tóc hơi ướt của mình ra sau, lẩm bẩm:

"Cậu ấy... đúng là phiền phức thật."

Nhưng không hiểu sao, cậu lại khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro