Chương 4
10.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu chiếu xiên qua ô cửa lớp học, hắt xuống bàn của Doyoung và Taeyong như một sự nhắc nhở nhẹ nhàng rằng một ngày "phiền phức" mới lại bắt đầu.
Doyoung bước vào lớp với vẻ mặt cau có quen thuộc mỗi khi cậu nghĩ đến "kẻ gây phiền phức" đang ngồi chễm chệ ở bàn mình. Và đúng như dự đoán, Taeyong đã có mặt từ bao giờ, đang vặn vẹo chiếc bút bi trong tay như thể chuẩn bị khai màn một trò mới.
"Chào buổi sáng, lớp trưởng," Taeyong lên tiếng, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đủ độ nghịch ngợm. "Đêm qua ngủ ngon không?"
"Cậu thì sao?" Doyoung lạnh lùng đáp lại, đặt cặp xuống bàn. "Ngủ ngon nên sáng nay mới lại định bày trò gì hả?"
"Trời ạ, Doyoung, sao cậu luôn nghĩ xấu về tôi thế?" Taeyong giả vờ thở dài, đôi mắt long lanh như thể đang bị "đổ oan" vậy. "Lớp trưởng tốt bụng như cậu không nên có suy nghĩ tiêu cực như thế đâu."
"Cậu đừng có lôi kéo tôi vào mấy câu đùa vô nghĩa của cậu," Doyoung bắn ánh mắt sắc như dao sang Taeyong, nhưng khi thấy nụ cười toe đầy khiêu khích kia, cậu chỉ biết thở dài cam chịu. Tại sao mình phải ngồi với một người như thế này cơ chứ?
Tiết toán hôm nay là một cuộc chiến với những con số khó nhằn. Giáo viên ra một bài tập hóc búa và yêu cầu học sinh làm ngay trên lớp. Doyoung nhanh chóng chìm vào những dòng chữ chi chít trên vở, ghi chép cẩn thận và cẩn trọng giải từng bước một.
Bên cạnh cậu, Taeyong nằm ườn ra bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh của mình như đang cố "đàm phán" với nó. Sau vài phút không chịu nổi, anh nghiêng người sang, chọc chọc cùi chỏ vào Doyoung.
"Này, Doyoung, bài này giải sao thế?"
"Cậu chưa đọc đề à?" Doyoung không ngẩng đầu, giọng nói pha chút mệt mỏi.
"Có đọc, nhưng nhìn một cái là quên mất," Taeyong đáp, nhún vai với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. "Cậu giải xong rồi, chỉ cho tôi đi."
"Không," Doyoung đáp chắc nịch. "Tự làm đi, tôi không rảnh chơi với cậu đâu."
"Ôi trời, có ai bắt cậu làm giúp đâu, chỉ là... chỉ bảo thôi mà," Taeyong chu môi, bắt đầu giở chiêu làm nũng nửa vời. "Cậu muốn nhìn tôi trượt bài này rồi ngồi kèm thêm một tháng nữa à?"
Câu nói đó như một cú đánh trúng điểm yếu của Doyoung. Cậu quay sang, trừng mắt nhìn Taeyong như muốn khẳng định rõ ràng. "Nếu cậu không làm bài này, tôi sẽ nói với cô giáo là cậu hoàn toàn không nghiêm túc, và lúc đó đừng trách tôi không nhắc trước."
"Được rồi, được rồi, lớp trưởng nghiêm khắc," Taeyong rên rỉ, chống cằm nhìn Doyoung. Nhưng khi thấy cậu bắt đầu giảng bài với vẻ mặt cứng nhắc nhưng vô cùng tập trung, anh bỗng dưng im lặng, ánh mắt dịu đi vài phần.
11.
Sáng sớm ngày hôm sau cả lớp của Doyoung và Taeyong đã bị giáo viên tiếng Anh dội cho phát nước lạnh, bài kiểm tra đáng lẽ phải xảy ra vào cuối tháng thì đột nhiên bị chuyển thành tuần tới do giáo viên đó có việc gia đình.
"Lớp trưởng, hôm nay nhìn cậu có vẻ... mơ màng nhỉ," Taeyong bất ngờ lên tiếng, đôi mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào cậu. "Đêm qua mất ngủ vì nhớ tôi sao?"
"Cậu bớt nói linh tinh đi!" Doyoung gắt nhẹ, nhưng tai cậu lại không nghe lời mà ửng đỏ một cách đáng ngờ. "Tôi đang nghĩ về bài kiểm tra tuần tới thôi."
"Chậc, chậc, ai mà tin nổi," Taeyong đáp, tựa người vào ghế rồi thở dài đầy điệu bộ. "Cậu chăm chỉ như vậy, đúng là tạo áp lực cho mấy học sinh yếu như tôi quá."
"Thế thì cố mà học đi," Doyoung quắc mắt nhìn anh. "Đừng có mở miệng kêu ca nếu cậu không chịu làm gì cả."
"Được thôi, lần này tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy," Taeyong bất ngờ nghiêm túc nói, ánh mắt lấp lánh một tia quyết tâm hiếm hoi. "Nhưng với một điều kiện."
Doyoung nhướn mày, cảnh giác hỏi: "Điều kiện gì?"
"Cậu phải mua trà sữa cho tôi nếu tôi đạt trên 7 điểm," Taeyong cười tươi, đôi mắt như chứa đầy âm mưu. "Thế nào, cược không?"
"Cậu... sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ linh tinh vậy?" Doyoung lườm anh, nhưng lại chẳng thể tìm được lý do để từ chối. Cậu mím môi, rồi gật đầu. "Được. Nhưng nếu cậu không đạt được, tôi sẽ nói với cô giáo là cậu chẳng hề tiến bộ chút nào, và cậu chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh cho xem."
"Chà, áp lực lớn thế?" Taeyong nhếch môi cười, giơ tay lên như thể đang thề. "Đừng khinh thường tôi nha lớp trưởng thân mến."
Doyoung chỉ hừ một tiếng, quay lại sách vở của mình, nhưng đôi khi vẫn lén liếc sang Taeyong. Lần này, cậu bất ngờ khi thấy anh thực sự cúi xuống viết lách gì đó vào vở bài tập. Hình ảnh Taeyong chăm chú như vậy khiến cậu không khỏi thấy lạ lùng.
Liệu cậu ta thực sự sẽ học nghiêm túc sao?
12.
Buổi chiều hôm đó, Doyoung ở lại lớp muộn để hoàn thành sổ sách và trực nhật. Cậu đứng lau bảng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang hắt xuống những tia nắng cuối cùng.
Bất ngờ, một tiếng kéo ghế vang lên khiến cậu giật mình. Doyoung quay lại và thấy Taeyong đang ngồi dựa người vào bàn, đôi chân duỗi dài một cách thoải mái.
"Cậu còn ở đây làm gì?" Doyoung hỏi, tay vẫn cầm giẻ lau.
"Chờ cậu," Taeyong trả lời thản nhiên, chống cằm nhìn cậu.
"Chờ tôi?" Doyoung nhíu mày, không giấu được vẻ khó hiểu. "Để làm gì?"
"Vì tôi chưa muốn về thôi." Taeyong nằm ườn ra bàn, nhắm mắt rồi trả lời.
Họ cứ im lặng như vậy cho đến khi:
"Cậu định học nghiêm túc thật à?" Doyoung hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
"Ừ. Tôi cũng muốn thử xem bản thân làm được đến đâu," Taeyong đáp, giọng nhẹ nhàng khác hẳn mọi ngày. "Với lại, không thể để cậu xem thường tôi mãi được."
Doyoung liếc nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Taeyong tỏ ra nghiêm túc như vậy, và điều đó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp khó nói thành lời.
"Cố lên. Tôi sẽ mua trà sữa cho cậu nếu cậu đạt trên 7 điểm," Doyoung nói, giọng pha chút dịu dàng.
Taeyong quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to như thể bất ngờ trước thái độ này của cậu lớp trưởng. Nhưng rồi anh bật cười, nụ cười tươi rói dưới ánh chiều tà.
"Cậu nói rồi đấy nhé. Đừng hối hận."
"Đừng làm tôi thất vọng."
13.
Ngày hôm sau, không khí lớp học vẫn như mọi ngày: ồn ào trước giờ vào tiết, nhưng Doyoung lại cảm thấy có gì đó khác khác. Cậu đặt cặp sách lên bàn, chuẩn bị lấy vở ra thì ngay lập tức phát hiện ra một... con hạc giấy nằm ngay ngắn trên bàn mình.
"Lại nữa à?" Doyoung thở dài, cậu đã quá quen với "truyền thống" này của Taeyong. Nhưng lần này, thay vì bực tức ném nó sang bàn bên cạnh như mọi khi, cậu mở ra với chút tò mò.
Bên trong, dòng chữ nguệch ngoạc của Taeyong hiện ra:
"Lớp trưởng à, đừng quên lời hứa mua trà sữa. Tôi sắp đạt 7 điểm rồi đấy, chuẩn bị tiền đi."
Doyoung gấp tờ giấy lại, quay sang nhìn Taeyong. Anh chàng tóc vàng đang ngả người ra sau ghế, tay vung vẩy chiếc bút như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Doyoung, Taeyong nhướn mày đầy thách thức.
"Gì đấy? Đọc rồi thì phản hồi đi chứ," Taeyong nói, nở nụ cười nửa miệng.
Doyoung đặt tờ giấy xuống bàn, cau mày. "Cậu nghĩ mình sẽ đạt 7 điểm dễ dàng thế sao? Tôi không rảnh để vác cậu đi mua trà sữa đâu."
"Cậu đợi mà xem," Taeyong nói chắc nịch, nhưng giọng điệu lại thoáng chút nghịch ngợm. "Lớp trưởng phải giữ lời hứa đấy, không thì mất uy tín lắm."
"Được thôi," Doyoung hừ nhẹ. "Tôi sẽ đợi cậu làm tôi ngạc nhiên."
Taeyong không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn không tắt. Anh tựa đầu vào tay, nhìn Doyoung chăm chú với ánh mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật.
14.
Ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến. Doyoung ngồi ngay ngắn tại bàn, tay siết chặt cây bút như thường lệ, đôi mắt dán vào đề thi một cách nghiêm túc. Nhưng lần này, khác với mọi khi, cậu lại thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh – nơi Taeyong ngồi.
Trái với dáng vẻ "hờ hững" quen thuộc mỗi khi thi cử, Taeyong lại đang chăm chú làm bài. Anh ngồi thẳng lưng, bút viết lia lịa như thể đang cố gắng hết sức để chứng minh điều gì đó.
Doyoung lặng nhìn, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Cậu lẩm bẩm trong đầu: Lần này cậu ta thực sự nghiêm túc... Sao mình lại lo lắng cho cậu ta thế này?
"Doyoung!" Giọng giám thị vang lên, kéo Doyoung khỏi suy nghĩ. Cậu giật mình, nhanh chóng cúi đầu xuống tờ giấy thi. Không thể để bị Taeyong làm xao nhãng được!
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ kiểm tra, Doyoung chẳng buồn hỏi Taeyong làm bài thế nào vì... cậu biết chắc chắn anh ta sẽ nói mấy câu "trời ơi đất hỡi" như: "Tôi làm hết, nhưng không biết đúng bao nhiêu thôi."
Nhưng bất ngờ thay, Taeyong lại chủ động chạy đến bên Doyoung, ánh mắt lấp lánh như thể mang theo một bí mật to lớn.
"Này lớp trưởng, cậu đoán xem tôi làm được bao nhiêu phần?"
"Chắc không nổi 5 điểm đâu," Doyoung đáp mà không cần suy nghĩ, tay vẫn sắp xếp lại sách vở trong cặp.
"Ê, khinh thường nhau vừa thôi!" Taeyong đập nhẹ vào vai cậu, đôi mắt híp lại vì cười. "Tôi làm được hết đấy nhé. Tự tin lần này qua môn hẳn hoi!"
Doyoung ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt dò xét. "Cậu mà cũng tự tin thế à?"
"Là nhờ cậu dạy thôi," Taeyong nhún vai, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. "Mua trà sữa sẵn đi, lớp trưởng!"
"Đợi kết quả rồi nói," Doyoung đáp cộc lốc, nhưng khóe môi khẽ cong lên như để giấu đi nụ cười.
15.
Ba ngày sau, lớp học lại rơi vào không khí căng thẳng khi cô giáo chủ nhiệm bước vào với một chồng bài kiểm tra trên tay.
"Lần này kết quả của cả lớp khá hơn nhiều. Cô rất hài lòng," cô giáo nói, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Nhưng có một bạn đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên."
Doyoung không mấy để tâm lời của cô, nhưng ngay khi cái tên quen thuộc được xướng lên, cậu suýt chút nữa làm rơi cây bút trong tay.
"Lee Taeyong, em đã đạt... 7,5 điểm. Rất tốt!"
Cả lớp ồ lên, tiếng vỗ tay lác đác vang lên như một lời tán thưởng cho điều không tưởng. Taeyong ngồi thẳng người, nhếch môi cười đắc thắng, còn Doyoung thì hoàn toàn sững sờ.
"Cậu... nghiêm túc hả?" Doyoung hỏi khi cô giáo đi qua bàn.
"Đã bảo rồi mà, cậu khinh tôi quá đấy, lớp trưởng." Taeyong đáp, tựa người vào ghế với vẻ mặt tự mãn. "7,5 điểm nhé. Trà sữa đâu?"
"Cậu... sao tự nhiên học hành nghiêm túc thế này?" Doyoung nhìn anh đầy nghi ngờ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút... tự hào.
"Không phải tự nhiên," Taeyong chống cằm, nhìn Doyoung với ánh mắt khác lạ. "Vì có cậu mà."
Lời nói đó khiến Doyoung khựng lại. Đôi tai cậu lập tức đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cố lờ đi, cúi xuống sách vở như thể không có gì xảy ra. "Cậu đừng có nói mấy câu kỳ quặc như vậy..."
"Thật mà," Taeyong nhếch môi, rồi chìa tay ra trước mặt Doyoung. "Nào, đã hứa thì phải giữ lời. Chiều nay nhớ mời tôi uống trà sữa đấy."
Doyoung thở dài, nhưng không thể không giữ lời hứa. "Được rồi, tan học thì đi."
Đến buổi chiều hôm đó, Doyoung và Taeyong đứng trước quán trà sữa nhỏ gần trường.
"Cậu chọn nhanh lên, đừng có tốn thời gian của tôi." Doyoung khoanh tay đứng nhìn Taeyong, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Ừ thì... món gì ngon nhất ở đây nhỉ?" Taeyong nhún vai, mắt đảo quanh menu, rồi quay sang Doyoung. "Lớp trưởng chắc giỏi chọn món lắm nhỉ. Cậu gọi luôn cho tôi đi."
"Lại nhờ vả nữa à?" Doyoung liếc anh, nhưng cuối cùng vẫn gọi giúp. "Một trà sữa trân châu truyền thống, ít đường, ít đá nhé."
"Ồ, giống hệt vị cậu thích luôn à?" Taeyong cười đầy ẩn ý, rồi đút tay vào túi quần, nhìn Doyoung với ánh mắt lấp lánh. "Xem ra lớp trưởng chăm chỉ còn rất hiểu tôi đấy."
"Cậu im đi!" Doyoung gắt nhẹ, cúi mặt xuống để giấu đi đôi má đang dần ửng đỏ.
Lúc hai người đứng chờ lấy trà sữa, không khí xung quanh thật yên bình. Gió thổi nhẹ qua từng tán cây bên đường, hòa cùng tiếng cười đùa của lũ học sinh vừa tan học. Taeyong lặng lẽ liếc sang Doyoung, nụ cười khẽ nở trên môi.
"Doyoung này."
"Hả?" Doyoung ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay.
"Cảm ơn nhé."
Cậu giật mình ngước lên nhìn Taeyong, bắt gặp đôi mắt anh ánh lên một chút gì đó rất thật. Không còn vẻ trêu chọc thường ngày, cũng không còn cái vẻ bất cần nữa.
"Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với tôi. Cậu không thấy phiền à?"
Doyoung thoáng im lặng, rồi lắc đầu nhẹ. "Cậu đúng là phiền thật. Nhưng... đôi lúc phiền phức cũng không hẳn là điều gì xấu."
Taeyong nhếch môi cười, gật đầu như thể lời nói đó đã khiến anh hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro