Chương 3
7.
Đến ngày kiểm tra, Doyoung cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu không biết Taeyong đã học được bao nhiêu từ những buổi kèm cặp đầy tranh cãi của họ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là khi nhận đề kiểm tra, Taeyong không còn dáng vẻ thờ ơ như mọi khi. Anh ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, chăm chú đọc đề bài.
Giờ kiểm tra trôi qua trong yên lặng. Khi giáo viên thu bài, Doyoung không khỏi liếc nhìn Taeyong, cố đoán xem kết quả của anh sẽ như thế nào. Nhưng Taeyong chỉ nhún vai, ném cho cậu một ánh mắt đầy bí ẩn.
Hôm trả bài kiểm tra, cả lớp hồi hộp chờ đợi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào với một chồng bài kiểm tra trên tay, vẻ mặt không biểu cảm khiến ai cũng thấy lo lắng. Doyoung gần như nín thở khi cô giáo cầm lên bài kiểm tra của Taeyong.
"Lee Taeyong," cô giáo gọi tên anh, giọng điệu không rõ là hài lòng hay thất vọng. "Em đã đạt... 6 điểm."
Tiếng ồ lên khắp lớp. Doyoung không thể tin vào tai mình. "Cậu thực sự qua môn?!"
"Dĩ nhiên rồi," Taeyong nhún vai, nụ cười quen thuộc hiện lên trên môi. "Cậu nghĩ tôi không làm được à? Tôi còn hơn cả kỳ vọng 1 điểm nhá."
Doyoung sững người. Cậu cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử, và nhẹ nhõm khi vẫn giữ được chức vụ lớp trưởng, và có lẽ là đôi chút tự hào.
Sau khi bài kiểm tra được trả, Doyoung ngỡ như mọi căng thẳng trong lòng mình đã tan biến. Dù sao thì Taeyong cũng đã đạt điểm qua, và điều đó đồng nghĩa với việc cậu giữ được chức lớp trưởng. Nhưng nhẹ nhõm chẳng kéo dài lâu khi Taeyong quay sang, nhếch môi cười với giọng điệu đầy khiêu khích.
"Thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Tôi vẫn làm được."
Doyoung nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng. "6 điểm không phải là thứ gì để tự hào đâu, Lee Taeyong. Nếu không nhờ những ngày tôi kèm cậu, cậu nghĩ mình đạt nổi à đồ vô ơn?"
Taeyong nhún vai, chẳng buồn đáp. "Chẳng phải kết quả mới là quan trọng sao? Đáng lẽ cậu nên biết ơn tôi vì đã không phụ công sức ngày đêm soạn giáo án của cậu để giúp cậu giữ lại chức vụ lớp trưởng chứ!"
Câu nói như trúng tim đen của Doyoung. "Sao cậu biết tôi thức đêm soạn bài?"
"Nhìn đống quầng thâm của cậu là đủ hiểu mà, bình thường lớp trưởng chỉn chu như vậy mà lại thức đêm vì một tên "vô ơn" như tôi để soạn bài, tôi đúng là may mắn mà"
Câu nói đó như châm ngòi cho sự bực bội trong lòng Doyoung. Nhưng thay vì tiếp tục đôi co, cậu quay sang tập trung vào vở bài tập của mình, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Taeyong.
Những ngày sau, Taeyong vẫn tiếp tục thái độ bất cần của mình. Dù đã thoát khỏi bài kiểm tra lần trước, nhưng rõ ràng anh chẳng hề thay đổi. Trong giờ học, anh ta vẫn ngủ gật, làm việc riêng, hoặc tệ hơn, cố ý chọc phá Doyoung bằng những trò đùa nhảm nhí.
8.
Một buổi sáng, khi cả lớp đang yên tĩnh giải bài tập toán, Doyoung cảm thấy một cái gì đó chạm vào vai mình. Cậu quay sang và thấy Taeyong đang gấp một con hạc giấy, rồi thản nhiên thả nó xuống bàn cậu.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Doyoung thì thầm, giọng pha chút khó chịu.
"Thư tay," Taeyong đáp, nháy mắt một cách nghịch ngợm. "Đọc đi."
Doyoung miễn cưỡng mở con hạc giấy ra. Bên trong, thay vì một thông điệp tử tế, chỉ là dòng chữ nguệch ngoạc: "Bài số 3 khó quá. Làm hộ tôi đi."
Cậu siết chặt tờ giấy, nhìn Taeyong với ánh mắt đầy cảnh cáo. "Cậu đùa đủ rồi. Đây là bài tập của cậu, tự làm đi."
"Ôi, lớp trưởng, sao cậu khó tính thế?" Taeyong cười khẽ. "Cậu làm được mà, đúng không? Tôi chỉ cần xem qua thôi."
"Không," Doyoung gằn giọng. "Tự học là trách nhiệm của cậu. Đừng ỷ lại vào tôi."
Thay vì tức giận, Taeyong chỉ nhún vai và tiếp tục gấp thêm một con hạc giấy khác. Doyoung thở dài, tự nhủ rằng mình không nên phí thời gian với anh ta nữa.
Doyoung cố gắng tập trung vào bài tập của mình, nhưng sự nghịch ngợm không ngừng của Taeyong khiến cậu không tài nào yên ổn được. Những con hạc giấy cứ lần lượt xuất hiện trên bàn cậu, mỗi con đều có một dòng chữ vớ vẩn như: "Giờ học chán thật, ra ngoài không?" hay "Đố cậu giải được bài này trong 2 phút."
Cuối cùng, Doyoung không chịu nổi nữa. Cậu quay phắt sang, giật lấy đống hạc giấy và ném chúng sang bàn Taeyong.
"Cậu có thể ngừng làm phiền tôi không? Tôi đang cố gắng học đây!" Doyoung nói, giọng đầy bực bội.
Taeyong nhìn cậu, nhún vai, rồi tựa lưng vào ghế với một nụ cười nhàn nhạt. "Cậu đúng là lúc nào cũng căng thẳng nhỉ. Sống thoải mái chút đi, lớp trưởng."
"Sống thoải mái không có nghĩa là làm phiền người khác," Doyoung đáp trả, cố giữ bình tĩnh. "Cậu nên học cách tập trung thay vì lãng phí thời gian vào mấy trò vô nghĩa này."
Taeyong cả tiết học chán nản không biết làm gì với đống kiến thức lặp đi lặp lại từ năm trước đến giờ, anh bắt đầu suy tính vài trò nghịch ngợm với anh bạn bàn bên của mình.
Suốt giờ học chiều hôm đó, Doyoung cố gắng lờ đi Taeyong, tập trung vào bài tập của mình. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại bởi cái nhìn chằm chằm lộ liễu từ bên cạnh.
"Cậu định nhìn tôi như thế đến bao giờ?" Doyoung cuối cùng không chịu nổi, quay sang gắt nhẹ.
"Đâu có, tôi chỉ... cảm thấy thú vị thôi," Taeyong đáp, chống cằm, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi. "Nhìn cậu chăm chỉ như thế, tự dưng tôi thấy cuộc đời mình buồn chán quá."
"Vậy thì cậu học đi," Doyoung đáp cộc lốc, lật mạnh trang sách. "Thay vì ngồi đó làm phiền người khác."
"Ừm, nhưng tôi thấy nhìn cậu vui hơn học bài nhiều," Taeyong buông lời, giọng điệu đầy trêu chọc.
Doyoung cứng người, tai bắt đầu đỏ ửng. Cậu quay phắt lại, nhưng thấy Taeyong đang nghiêng đầu, cười híp cả mắt như thể vừa tìm được trò đùa mới thú vị. "Cậu... bị gì vậy? Sao cứ thích nói mấy thứ linh tinh thế?"
"Ah! Trúng rồi kìa" Taeyong nhìn thấy phản ứng của Doyoung thì thầm cười trong lòng, giờ anh đã có cách để "trị" tên nhóc hỗn xược này rồi.
"Vì tôi biết cậu sẽ phản ứng thế này," Taeyong nói, nhún vai. "Dễ thương phết."
"Lee Taeyong!" Doyoung suýt hét lên nhưng kìm lại vì cả lớp đang nhìn. Cậu hít một hơi, siết chặt bút, rồi lẩm bẩm: "Cậu đúng là hết thuốc chữa..."
Taeyong chỉ cười, vẻ mặt đầy tự mãn, rồi giả vờ chăm chú vào sách bài tập trước mặt. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại lén liếc nhìn Doyoung, khóe môi không ngừng cong lên.
9.
Đến cuối ngày, Doyoung theo nhiệm vụ của mình mà cầm báo cáo của lớp lên cho giáo viên chủ nhiệm. Sau khi được giáo viên chủ nhiệm duyệt và đưa nhận xét, Doyoung mới yêu cầu giáo viên một điều.
"Thưa cô, Lee Taeyong đã được trên trung bình rồi...Liệu em có thể về chỗ cũ ngồi không ạ? Em không thể chịu nổi tên đó nữa rồi ạ."
Giáo viên chủ nhiệm nghe xong lời đề nghị của Doyoung, mỉm cười nhưng không nói gì ngay lập tức. Ánh mắt cô lướt qua cậu lớp trưởng với vẻ đăm chiêu, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Doyoung, em đang làm rất tốt vai trò của mình. Taeyong đã có tiến bộ rõ rệt, và một phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ của em," cô giáo nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Nhưng cô ơi..." Doyoung lắp bắp, cố gắng tìm cách thuyết phục. "Em thật sự cảm thấy rất khó làm việc khi cứ phải ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ta không bao giờ nghiêm túc và luôn làm phiền em."
Cô giáo mỉm cười, nhưng lần này ánh mắt nghiêm khắc hơn. "Doyoung, em là lớp trưởng, không chỉ cần giỏi trong học tập mà còn phải học cách giải quyết các mối quan hệ trong lớp. Việc Taeyong chịu ngồi học và đạt điểm trên trung bình là điều rất đáng khen, nhưng em nghĩ em có thể bỏ rơi cậu ấy ngay khi cậu ấy bắt đầu tiến bộ sao?"
"Nhưng mà..." Doyoung định nói gì đó, nhưng trước ánh mắt kiên định của cô giáo, cậu đành im lặng.
"Không nhưng gì cả. Em và Taeyong vẫn sẽ tiếp tục ngồi cạnh nhau. Đó không chỉ là vì cậu ấy, mà còn là thử thách dành cho em," cô giáo nói, rồi mỉm cười dịu dàng. "Cô tin em sẽ làm tốt. Cố lên nhé, Doyoung."
Doyoung cúi đầu, cố giấu đi vẻ thất vọng. "Vâng, em hiểu rồi."
Trên đường về lớp, Doyoung lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn bực tức. "Tại sao mình lại phải chịu đựng cậu ta thêm nữa chứ? Đúng là ác mộng!"
Vừa bước vào lớp, cậu ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Taeyong, người đang ngồi thoải mái ở bàn, chân gác lên ghế bên cạnh. Chỉ cần nhìn dáng vẻ đó thôi, Doyoung đã cảm thấy cơn nhức đầu đang ùa về.
"Này, lớp trưởng, xin lỗi vì đã làm cậu khổ sở," Taeyong nói, giọng điệu chẳng có chút ăn năn nào. "Cậu gặp cô giáo để xin được tách chỗ đúng không?"
Doyoung đứng khựng lại. "Sao cậu biết?"
"Cậu nghĩ tôi ngốc à? Nhìn biểu cảm trên mặt cậu lúc đi khỏi lớp là biết ngay," Taeyong đáp, nhếch môi cười. "Thế nào, không thành công đúng không?"
Doyoung trừng mắt nhìn anh. "Cậu đã làm gì để cô giáo giữ tôi ở đây? Đừng nói là cậu lại giở trò gì nữa!"
"Gì chứ? Tôi đâu có làm gì đâu," Taeyong giả vờ vô tội, chống cằm, nở một nụ cười nửa miệng. "Có lẽ là vì cô giáo thấy tôi và cậu là một cặp đôi tuyệt vời."
"Cặp đôi tuyệt vời?" Doyoung lặp lại, không tin nổi vào tai mình. "Cậu có biết mình phiền phức đến mức nào không?"
"Biết chứ," Taeyong đáp, mặt tỉnh bơ. "Nhưng cậu cũng cần một chút phiền phức để cuộc sống thú vị hơn."
Doyoung không thèm trả lời, chỉ bước nhanh về chỗ ngồi, cố phớt lờ mọi thứ. Nhưng ngay khi cậu vừa kéo ghế ra, Taeyong lại nghiêng người qua, đặt cằm lên tay, nhìn cậu đầy thích thú.
"Này, Doyoung," Taeyong gọi, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Cậu ghét tôi đến thế sao?"
Doyoung khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Taeyong. Anh ta không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, mà thay vào đó là một ánh mắt có chút gì đó nghiêm túc, thậm chí... tò mò.
Cậu im lặng vài giây, rồi thở dài. "Không phải là ghét... chỉ là... cậu khiến tôi bực mình."
"Thật hả? Còn tôi lại nghĩ cậu khá hợp với tôi đấy chứ," Taeyong nói, ánh mắt lấp lánh trở lại, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
"Haizz, cậu thật sự... không biết mệt là gì mà," Doyoung lắc đầu, quay mặt đi để che giấu đôi tai đỏ ửng. Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng dù có bực bội đến đâu, cậu cũng chưa từng thực sự ghét Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro