Chương 1
1.
Kim Doyoung - là người nghiêm túc, cẩn thận và tuân thủ nguyên tắc, từ khi còn học tiểu học đến tận bây giờ – năm cuối cấp ba. Với sự tận tâm và uy tín, cậu đã được bầu làm lớp trưởng lớp 12A3 ngay trong tuần đầu tiên của năm học. Đây là điều mà Doyoung đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vì với cậu, làm lớp trưởng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để duy trì trật tự trong lớp.
Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
Ngày hôm đó, trong lúc cả lớp đang thảo luận sôi nổi về bài tập nhóm, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng một học sinh lạ. Tất cả ánh mắt tò mò đổ dồn về phía người mới.
Đứng trước lớp là Lee Taeyong – mái tóc vàng nổi bật, gương mặt sắc sảo có phần chững chạc, và dáng vẻ thờ ơ như thể chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Đồng phục của anh ta chẳng hề chỉnh tề: cổ áo mở rộng, cà vạt lỏng lẻo, và bên dưới gấu quần lộ ra đôi tất đen đầy ngông nghênh. Dáng vẻ ấy khác biệt hoàn toàn với những học sinh ngoan ngoãn khác, khiến cả lớp xôn xao.
"Cả lớp, đây là Lee Taeyong, học sinh mới của chúng ta," cô giáo chủ nhiệm giới thiệu với giọng điệu thường ngày nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị hơn. "Taeyong sẽ học cùng các em từ hôm nay. Mọi người giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nhé."
Sau một cái gật đầu chào chiếu lệ, Taeyong lê bước xuống góc cuối lớp, chọn một chiếc bàn trống ở vị trí ít ai muốn ngồi nhất.
Ánh mắt Doyoung lướt qua Taeyong, rồi nhanh chóng nhìn xuống sổ ghi chép của mình. Một học sinh lưu ban? Lại còn lớn hơn mình một tuổi? Đúng là không có tiền lệ!
Những ngày sau đó, Taeyong nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý – nhưng không phải theo cách tích cực. Anh thường xuyên gây ồn ào, cắm tai nghe trong giờ học, và thậm chí còn gục đầu ngủ gật giữa tiết. Lần nào Doyoung cũng cố nhắc nhở bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Taeyong chỉ nhếch môi cười như thể mọi lời nói của cậu chẳng đáng bận tâm.
Đỉnh điểm là một buổi chiều trong giờ tự học. Taeyong lại cắm tai nghe, vừa gõ nhịp bút lên bàn vừa ngâm nga một bài hát nhỏ. Tiếng động vang khắp phòng khiến các bạn khác không thể tập trung.
Doyoung cố gắng nhịn, nhưng khi Taeyong bắt đầu gõ nhịp bút lên bàn theo điệu nhạc, cậu không thể kiềm chế thêm được nữa.
"Lee Taeyong!" Doyoung đứng dậy, giọng nói cắt ngang sự yên tĩnh trong lớp. "Cậu có thể tôn trọng giờ học một chút không? Đây không phải quán cà phê!"
Taeyong tháo một bên tai nghe, liếc nhìn Doyoung với vẻ thờ ơ. "Thì sao? Cậu là lớp trưởng, không phải giáo viên. Cậu nghĩ mình có quyền sai bảo tôi à?"
Cả lớp nín thở theo dõi màn đối đầu. Doyoung siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Tôi là lớp trưởng, nhiệm vụ của tôi là giữ trật tự trong lớp. Nếu cậu không muốn học thì làm ơn đừng làm phiền người khác!"
"Trật tự? Tôi chẳng thấy ai phàn nàn ngoài cậu," Taeyong nhếch mép cười. "Hay là cậu thích ra vẻ quyền lực để che giấu sự nhạt nhẽo của mình?"
Câu nói như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Doyoung. "Cậu –!"
Lời cãi vã của cả hai nhanh chóng vang khắp lớp, khiến không khí yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Đến khi cô giáo trực bước vào, cuộc tranh cãi mới chịu kết thúc. Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
2.
Những ngày sau, mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào. Dường như càng cố gắng kỷ luật Taeyong, Doyoung càng khiến anh trở nên ngổ ngáo hơn. Có hôm, Taeyong cố ý kéo ghế tạo tiếng ồn trong khi Doyoung đang giảng bài cho nhóm học sinh yếu. Có hôm, anh thản nhiên nhai kẹo cao su trong giờ, phớt lờ mọi lời nhắc nhở của lớp trưởng. Mỗi lần như vậy, Doyoung lại phải đối đầu với Taeyong, và chẳng lần nào kết thúc trong hòa bình.
Đỉnh điểm là một buổi sáng, khi cả lớp đang ôn tập cho bài kiểm tra quan trọng, Taeyong đột ngột bật cười khúc khích vì một đoạn video trên điện thoại. Tiếng cười vang lên rõ ràng, phá hỏng bầu không khí tập trung.
"Lee Taeyong!" Doyoung quát lên, gương mặt đỏ bừng vì giận. "Cậu không thể nghiêm túc dù chỉ một lần à?"
"Thế thì sao? Đừng làm như cậu là thánh thần trong lớp này chứ," Taeyong đáp trả, giọng điệu đầy mỉa mai. "Tôi đâu cần cậu quản."
Những cuộc đấu khẩu của họ đã kéo dài đến mức lan truyền đến tai giáo viên, khiến giáo viên chủ nhiệm phải ra tay can thiệp.
3.
Mãi cho đến tận sáng hôm sau, vào buổi sinh hoạt lớp đầu ngày, giáo viên chủ nhiệm của lớp mới trịnh trọng thông báo một thông tin lớn đến với cả lớp.
"Kim Doyoung, kể từ hôm nay em sẽ xuống ngồi với Lee Taeyong" Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên khiến Kim Doyoung đứng hình, còn Lee Taeyong đang gục xuống bàn ngủ cũng tự nhiên bị câu nói này lằm tỉnh giấc.
"Cô nói gì cơ ạ?!" Doyoung hoảng hốt.
"Taeyong cần một người kèm cặp, và em là lớp trưởng," cô giáo giải thích với giọng điệu nghiêm nghị. "Hơn nữa, nếu bài kiểm tra lần này của Taeyong không đạt yêu cầu, tôi sẽ cân nhắc việc thay lớp trưởng."
"Tại sao cậu ta học kém lại ảnh hưởng đến chức vụ của em ạ?!" Doyoung không thể chấp nhận tên lưu ban thiếu trách nhiệm này làm ảnh hưởng đến chức vụ mà cậu cố gắng mãi mới có được.
"Đúng đó cô, em cũng không muốn ngồi cạnh một tên nhạt nhẽo buồn tẻ như cậu ta" Taeyong cũng không vừa đáp lại cô.
"Cậu bảo ai là nhạt nhẽo?!" Doyoung quay xuống lườm Taeyong.
"Chẳng phải cậu khơi mào trước sao?" Taeyong nhướn mày lườm lại Doyoung.
Giáo viên chủ nhiệm khó chịu gõ vào bảng bằng cây thước kẻ, khiến hai kẻ đang tranh cãi kia cũng phải im lặng.
"Trách nhiệm của lớp trưởng là phải khiến cho lớp học công bằng và đồng đều, em phải giúp đỡ các bạn cùng tiến. Nếu em không giúp đỡ được Taeyong tức là em không hoàn thành trách nhiệm của mình, và cô có quyền tước đi chức vụ đó của em và trao cho bạn khác. Còn câu hỏi gì nữa không?" Giáo viên nghiêm nghị trả lời thắc mắc của Doyoung.
Thấy vậy Doyoung liền không nói gì nữa, soạn sách vở và cặp sách bê xuống dưới bàn trống bên cạnh Taeyong.
Doyoung tái mặt, còn Taeyong thì nhếch môi cười. Khi Doyoung miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh, Taeyong nghiêng đầu nói nhỏ, giọng điệu trêu chọc: "Chào mừng cậu đến với địa ngục, lớp trưởng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro