Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dota history

Shadow of the Scourge

Prologue

Mùa đông đỏ

Một cơn gió lạnh hoãn sự nghỉ ngơi vào mùa đông trong những khe núi, dẫn chứng cho sự duỷ diệt đã được báo hiệu dọc những bức tượng trong hầm mộ băng giá, những kí tự lạ đc viết bằng móng vuốt của sự chết chóc và cõi địa ngục. Các lô cốt đã được thắt chặt lại trong những đăng ten trắng của 1 mùa giáng sinh sớm và không thể tha thứ được, một mảnh đật cằn cỗi đã bị trả lại, bị tàn phá bởi bệnh dịch tràn xuống từ phương Đông. Hồ và những rừng Thông đã bị phá huỷ bởi con quái vật kinh khủng hơn bất kì 1 cơn bão tuyết, trận chiến nào, và con một Elf uy nghi trên đỉnh đá, bị ám ảnh trong làn sương của 1 giấc mơ khủng khiếp, biết rằng không được phép để cho con quái vật kia vượt qua.

Lặng lẽ, nàng đứng, như một bức tượng, và rõ ràng không có sự sống, ít nhất là không cảm nhận nào của tự nhiên có thể diễn tả được. Những dốc núi heo hút và những dòng sông đóng băng bao quanh mảnh đất này quá trống rỗng, và xa lạ đối với với cái nhìn thảm thương của cô gái, đem lại hoà bình lặng lẽ cho chúng. Sự lặng lẽ như thế suýt chút đã đc nàng gọi là cái đẹp nếu như không phải do máu của đồng đội nàng đổ xuống, làm bẩn lên nhưng mạch đá, trong những hang đá và các bãi chiến trường đằng sau tấm màn tuyết dày đặc, nếu như không là hố chôn của nhưng cơ thể, vô tiếng vô danh, ẩn dưới lớp băng trống có thể được coi là nâm mồ của họ, ở trên Stonetalon Peaks. Không có cách nào để tìm lại đc họ, khóc thương cho họ như truyền thống và đáp ứng đúng nhu cầu lễ nghi. Kẻ địch đã xuất hiện rất gần đến nỗi không khí cũng trở nên thật ngột ngạt, như 1 kẻ địch của thời gian. Từng giây, từng giây đe doạ nàng và 1 số chiến binh sống sót còn lại bên nàng, không còn thời gian để bốc xác các tử sĩ, kể cả có, thì họ cũng phải đào những cái xác mục nát, không còn nguyên vẹn, rải rác khắp dưới nhà tù băng mỏng nhất. Và họ, tất nhiên là những con người may mắn. Làn da mỏng mịn xung quanh mũi nàng, hầu hết đã trong mờ vào làn sương phía trước, nhưng nếp phản thân kinh tởm, những thứ mà không bị ăn mất, như những vết chân đánh dâu con đường đưa nàng tới đỉnh núi này từ doanh trại, mạng sống, lời thề và những trái tim quả cảm của họ đang lụi dần, cho tới khi sử sách xoá tên của họ trong lịch sử. Bị lãng quên là 1 số phận tồi tệ nhất của 1 cư dân Night Elf có thể nghĩ tới. Nhưng tới giờ, đó dường như là cái số phận dành riêng cho những chiến binh có cái chết anh hùng nhất. Nàng Elf đơn độc đang tự hỏi tới bao giờ thì mình sẽ bị gọi tới cai quản tiền sảnh của cái chết băng giá, nó có thể trong những ngày này, những giờ này, những giây phút này.

Hi vọng, lần này sẽ dễ thở hơn.

Từ phía tay trái nàng, có cái gì đó đang thở hổn hển, tiến lại rất gấp rút, nhưng nàng đã sẵn sàng đeo dây và chuẩn bị cây cung ngắn, loại có độ chính xác và cực êm ái chỉ có qua tập luyện chăm chỉ mới có thể đạt tới. Như tất cả những gì khác, như giết chóc, đầu tiên, nàng nhận thấy có 1 bộ xương, đang lừ đừ đi ở phía trước, tuyết ngập gối. Nhưng không, nó di chuyển quá ư là nhẹ nhàng, thanh nhã, mặc dù bị ngăn cản bởi lớp tuyết dày. Sự gấp rút qua mệt mỏi. Chỉ khi con vật cách nàng chừng 20 feet, nàng mới nhận ra, 1 người đưa tin Night Elf, hốc hác vì đói, lớp da thâm tái nhợt quanh 2 con mắt muốn ngủ như giấy sáp ong bị kéo dãn. Nhưng thiếu lương thực không phải là vấn đề chính khiến anh ta ra nông nỗi này, chính là do anh ta đã chứng kiến quá nhiều cái chết trong 1 thời gian ngắn, và chính nàng cũng đã lầm tưởng anh ta là 1 sinh vật Undead. Nàng nhận ra cái nhìn đó.

Ta đang băn khoăn nếu như khuôn mặt ta có gì thay đổi.

"Tướng quân Silkwood!"Anh ta nói, mặc dù nàng đang xua tay với vẻ mặt bực bội, nhưng anh ta vẫn cố gắng thúc dục trong cái chào riêng của người Night Elf. Anh ta nói tiếp "Cửa thoát phía Đông đã bị xâm chiếm. Tất cả các trại của chúng ta ở đó đều đã bị phá huỷ. Tiểu thư Moonfang vẫn còn sống, ngày ngày đang cầu khấn Elune, và dẫn đầu số người sống sót chạy ra biên ải Astranaar. Tiểu thư bảo ngài hãy làm điều tương tự, do đó chúng ta có thể tập hợp những người sống sót." Giọng của anh ta ngày 1 yếu đi, nhưng vẫn cố nhấn mạnh."Kia là những hộp dự trữ lương thảo. Đường dây tiếp tế đã gặp rất nhiều vấn đề và bị chậm, như ngài phải biết bây giờ, chúng tôi đem đi đầy đủ, nhưng phải bỏ lại phía sau khá nhiều để cho những người vận chuyển chuyển hàng qua tay. Để tới Astranaar, chúng tôi có thể nhịn tới mùa xuân. Nếu như bắt buộc."

Mùa xuân.Cái từ đã thổi ngọn sóng nóng chảy mơ hồ vào trong nàng, 1 cảm giác cụ thể cho những người nàng nghĩ nàng sẽ bị lãng quên, hay những người nghĩ rằng không bao giờ có thể tìm lại nàng ở đây; lương khô, bây giờ, nàng ăn nó, mặc dù chỉ có 1 ít để đủ cho dạ dày của nàng. Mùa xuân, thứ đã khơi dậy cho Ashenvale để thấy đc chân trời xung quanh cô vào ánh hoàng hôn, ánh sáng của giếng trăng rọi sáng khuôn mặt không già không trẻ cùng với nhưng hơi thở nhẹ nhàng của bậc tổ tiên. Liệu chúng ta có thể sống để nhìn thấy cảnh này 1 lần nữa.

"Điều này không quá khó, chỉ cần sống đến buổi bình minh, rồi buổi bình minh tiếp theo, rồi lại thế...."

"Nghĩa vụ của ta là phải giữ thung lũng phía Bắc. Nếu như có tiếng gọi trong ta, 1 phần nhỏ của sức mạnh, 1 miếng ghép của sự thiêng liêng, ta sẽ thực hiện nghĩa vụ đó, kể cả phải trả giá bằng cái chết."Mạnh mẽ, tinh khiết và đầy lòng hận thù tràn đầy giọng nói của nàng, "Vậy việc làm cuối cùng của ta, như 1 con người tự do trong suy nghĩ và hành động, sẽ là chiến đấu 1 mất 1 còn với lũ quái vật này."Mặc dù chỉ còn 1 nửa trong ta là sống."Nàng nghĩ 1 cách cay đắng, nhưng nàng đã đẩy cái ý nghĩ đó sang 1 bên; như 1 quá khứ đau thương sẽ khiến nàng không thể trở thành tốt. Lúc đó, cái ngày đó đã xa lắm rồi, có lẽ là 7 năm về trước, cái mùa đông sương tuyết đó.

Hồi đó, có 1 điều không dễ chịu chút nào đối với những người đưa tin, họ phải thường xuyên vượt qua tuyết rất nhanh để đến doanh trại sớm, nhằm tránh phải nhìn gần vào mặt nàng. Shandelzare Silkwood hồi đó đc hiểu như là 1 người phản động, 1 bệnh dịch kì lạ, 1 tội ác chưa được phơi bày. Hình dáng thật như 1 bóng ma khốn khổ, là tốt nhất, và những lời chối bỏ đến rùng mình của tự nhiên, là tệ nhất. Và giọng nói như phản ảnh rõ bộ mặt của nàng, nhiều khói và vang, như là tiếng gọi từ thế giới bên kia, vọng lại những lời răn đe trả thù.

Nàng thường băn khoăn rằng đó thật sự nói lên nàng là ai: 1 tiếng vọng, 1 cái bỏng phác lại hình ảnh của một người từng được gọi là Shandelzare, giá như Shandelzare không bao giờ trở lại cai quản cái vương quốc này 7 năm về trước, nàng đã vắng mặt tất cả các lần. Tâm trí nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những phía cạnh đã chia cách nàng với những quái vật Undead rùng rợn mà nàng đã gặp trên các mặt trận; nàng biết chúng giống nàng hơn bất cứ thứ gì nàng nghĩ.

"Tiểu thư Moonfang nói ngài phải đáp lại lời đề nghị của tiểu thư, tiểu thư căn dặn rằng tôi phải nhắc đi nhắc lại những gì tiểu thư đã nói, để nhắc ngài không được quá bướng bỉnh, và để báo cho ngài biết rằng ngài không cô đơn, ý nguyện của tiểu thư là mong ngài rút lui vào thời điểm này, và đó cũng là mong muốn của tiên tri Malfurion" Lời nhắn đã làm thấm ướt đôi mội giá lạnh và nứt nẻ của chàng trai, "Bằng cách đó, tôi có thể gặp lại cậu".

Ah, Luna, luôn luôn thực dụng, Shandelzare ngẫm nghĩ, và luôn luôn là bạn mình. Cô ấy hiểu mình quá rõ. Mắt nàng lướt nhanh qua thung lũng trống phía trước, với mạng lưới các hang động và dãy cuốn của rừng thông trọc, cho những gì nàng hi vọng đây sẽ là lần cuối, nàng đã đưa ra quyết định, mặc dù trong hoàn cảnh này, không 1 quyết định nào có thể được đưa ra, sau cùng, chỉ đạo của Malfurion (Người mà nàng sẽ không bao giờ chịu để ý đến nếu chỉ qua danh tiếng) cũng là ý nguyện của nàng, tất cả những gì ông nghĩ ra, nàng đống ý, tất cả những gì ông nghi ngờ, nàng đều tim ra cho được. Nàng tuân lệnh ông trước sau như một, không chỉ vì ông là thủ lĩnh, mà vì ông là ông ruột của nàng, và hơn tất cả, là vị cứu tinh của nàng.

"Được thôi, đội quân của ta mặc dù rất đói và mệt, nhưng họ vẫn có thể lên đường, vì Malfurion, họ sẽ lên đường. Hãy quay về..." Lời ra lệnh chưa bao giờ kết thúc, vẫn còn đó, và bị xé toác ra bởi móng vuốt căng thẳng.

Cảm nhận được sự di chuyển, như cả trăm bước chân nặng nề ngay bên cạnh và bên trong sự choáng và bê tha, gần căn cứ đất đá của ngọn núi không thể vượt qua. It nhất, trước đây không qua nổi. Nhưng những tiếng động nghèn nghẹn này, những tiếng bước đi mệt mỏi của đôi chân trên tuyết, những tiếng nghiến chặt của răng, đã chứng tỏ 1 sai lầm khủng khiếp của nàng. 1 thứ gì đó mà đội do thám của nàng đã không phát hiện ra, một đường hầm, một lối đi ngầm? không thể nào. Nếu 1 Do thám của Night Elf không thể phát hiện ra, thì nó không thể tồn tại.

Có cái gì đó nhú lên từ mặt đất, lan toả ra bởi 1 nguồn nước đá cùng với sự ầm ĩ của sự rung động đã lay chuyển mặt đất.

Shandelzare phỏng đoán, ý nghĩ của nàng không thể thay đổi nếu như không có bản năng can thiệp. ít ra thì chúng ta cũng biết cách nào mà họ có thể đi xuyên qua núi.

"Thực sự điều này là không thể." Người đưa tin hốc hác nói với giọng phật lòng, anh ta kéo cây cung với 1 sự chính xác khéo léo mà tất cả những người Night Elf đều được dạy từ khi mới chập chững biết đi. Mệt mỏi vì phải đi qua quá nhiều con đường nguy hiểm, Shandelzare biết anh ta không có hề nghỉ dù chỉ 1 phút, đúng và bây giờ anh ta đã sẵn sàng để đi qua thế giới bên kia, và quay lại những việc gần đây, phí thời gian gần như là tất cả những gị mà mọi người có thể làm để chuẩn bị.

"Hãy giữ lấy những mũi tên", Tim nàng đang đập mạnh, từ trong đáy lòng, nàng cũng đang nhắc lại những gì chàng đưa thư vừa nói. "Chúng ta không thể đối mặt với Sand King lúc này được, số lượng của chúng ta quá mỏng. Tất cả những báo cáo gần đây cho thấy rằng hắn ta đang ngủ, và tất cả đều đã sai, The Scourge đã tìm được hắn ta trước, Đi thôi."

Nhưng con vật quái dị được biết đến dưới cái tên SandKing đã đánh hơi thấy sự xuất hiện của nàng, theo cách của 1 người hùng vĩ đại, hoặc 1 tên tướng địch có thể đánh dấu quân thù theo bản năng trên chiến trường, và tất cả nhưng con mắt phía sau đang đi lệch đi với chỉ đạo của nàng, không chấm hết, không ngừng nghỉ, hầu hết đã dàn xếp xong xuôi từ bóng đêm địa ngục, nơi đang là nơi cư ngụ của hầu hết mạng sống của họ, những con voi ma mút dương ngà ngụ ý thách đấu, cùng với những chiếc ngà như sắt dỉ, truyền thuyết kể rằng chúng có thể đập vỡ những tảng đá và hộp sọ cực dễ dàng. Với sự quằn quại ghê gớm và dài của những kẻ đào mộ như trút vào những tảng đá đã bị đào xới lên ở trong ngọn núi, như mối lao vào những đốm lửa, Sand King lao vụt qua trước mặt nàng cùng với 6 cẳng thô kệch, và bất thình lình biến mất trong tuyết, mai, đuôi, và tất cả những thứ khác nhào xuống với 1 cơn giông tố khủng khiếp.

"Chạy mau!".Shadalzare hét lên, đôi chân mềm mại của nàng đang chuyển động. Cơ thể thanh tao của nàng như một cơn gió mập mờ lướt đi trên tuyết, làn sóng giữ chặt lấy, và bề mặt tuyết trơ trụi giữ lấy đôi giầy vải của nàng. Nhưng người đưa tin, không có hi vọng để bắt kịp với tốc độ như cắt của nàng, Cơ thể của anh ta gần như đã bị chôn vùi trong cơn đói và và sau bao nhiêu giờ không ngủ, bị chìm vào tuyết, anh ta đào xới loạn lên, không cần hậu quả, nhưng trong mắt anh ta loé lên 1 tia sáng không chịu tuyệt vọng, anh ta hét lên mà Shadalzare nhận ra từ xa:"Chạy đi,tướng quân, chạy mau."

Nàng không dám nhìn lại.

Một mô đất lớn cản trở lối đi của họ, cắt mỏng từng viên đá cứng nhất dưới họ như 1 hồ nước nhỏ; nó di chuyển như 1 cơn thuỷ triều lớn, không thể thay đổi được như số phận. Giờ chỉ có 1 và chỉ 1 việc mà nàng có thể làm. Những doanh trại là những thứ nàng có thể thấy nằm tại căn cứ gần những tảng đá lớn mà nàng đã nhìn thấy. Nàng tiếp tục chạy qua những nhà gỗ mục nát ở đấy, rồi, nàng nhận ra rằng, những chiến binh của nàng phải được cảnh báo về kẻ địch đang xâm tới. Chỉ trong vài giây, nàng đã lại cực gần với những "hồn ma cực khoẻ". Biết rằng mỗi inch lại gần sẽ tốt hơn, mặc dù mỗi 1 lần thở, lại lạnh hơn lần trước. Nàng nghe thấy tiếng Sand King đang nổi lên, nghe thấy tiếng lở của đất, và tiếng ầm ầm của mặt đất sắp vỡ. Người đưa tin chắc chắn đang ở phía sau rất xa nàng, nhìn chằm chằm vào hàng chục đôi mắt sinh vật lạ của cái chết, và nàng đang rất gần tới sự an toàn, áo giáp của nàng cũng bị xé nát ra khi nàng chạy xuyên qua những đám tuyết.

Được rồi, nàng nghĩ, rồi nhắm mắt, nàng quay lại.

Nó đến, thời gian mà nàng cảm thấy chóng mặt, cảm giác mà cơ thể của mình tan chảy ra, linh hồn dường như đang bay ra từ cơ thể nàng, thứ mà dường như không còn là cơ thể được nữa ngoài những kí ức. Đó là 1 sự cố gắng không hề nhỏ của nàng, bởi vì trong quãng giây phút ngắn ấy, nàng lại chết 1 lần nữa. Rất tự do, linh hồn của nàng bay đi tự do mà không cần thiết đến hậu quả của thời gian, nhưng để bước chân vào cánh cửa kia, bước chân vào vùng đất hoang vu của những giấc mơ mù loà và nhũng ngọn lửa không sáng, trước hết nàng phải lãng quên đi những kí ức trước đây. 1 số, nàng biết, nàng sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những cái tên, khuôn mặt mà nàng nghĩ rằng thân thuộc đều bỏ đi, những thứ mà thời gian tước đoạt đi thật thiêng liêng, và linh hồn nàng cũng lấy đi lí chí. Sau 1 thời gian sống trong khoảnh khắc mập mờ, tâm trí nàng dần hồi phục, cơ thể ma quái của nàng cũng dần ghép lại như người nộm bằng gỗ, nhưng 1 số kí ức đã mất đi trong quá trình biến đổi, rải rác trong gió (tiếng vang của bài ăn mừng ca chiến thắng vang qua buổi sáng mây mù thấy nàng từ một cửa số trong quán rươu, được bao phủ bằng ánh nắng bình minh....biến mất). Và là kết quả của 1 vụ trao đổi, Người đưa tin bị thương rất nặng, nhưng bù lại, anh lại được chăm sóc trong vòng tay của các nữ chiến binh Night Elf, còn nàng, Shandelzare đang bị bao vây bởi 1 vòng những con ghoul lóng ngóng, đi loanh quanh để chờ xé nát cơ thể của nàng thành những miếng thịt, cùng với con bọ cạp khổng lồ Sand King ra lệnh cho chúng từ xa.

Nàng đang đối mặt với 1 con thú cực kì hung ác và khoẻ mạnh trong thần thoại, Crixalis là tên của nó trong cách nói của người cổ đại, cái tên thường được dùng với những bà mẹ hay kể truyện để dọa những đứa con không chịu đi ngủ. Nếu như chúng không giữ đúng mực, nhưng mệnh phụ Night Elf sẽ quát mắng. Sand King sẽ đào 1 đường hầm ra từ cái hang rộng lớn của nó, hiện ra 1 cách lặng lẽ trong phòng, và ăn sống nuốt tươi chúng khi đang ngủ. Nó chỉ sợ đúng 2 thứ, 1 lần nào đó Furion đã nói với nàng, lăn sang bên trái của bộ vảy để lộ ra vết thương hở và lớp da đã bị bào mòn xung quanh nó. Sự nhiễm trùng không bao giờ có thể làm lành hẳn vết thương, đó là đào đất và giết chóc.

Nhận ra rằng nàng có thể sớm phát hiện ra lời cảnh báo thứ 2 là đúng, nàng tấn công đám ghoul gần nhất. 1 số con bị bật ra đằng sau bởi sự tấn công của nàng; không một mũi tên bắn ra nào được nhằm cẩn thận, không một vũ khí dễ thấy nào có thể sử dụng, thay vào đó, nàng bắn ra chính linh hồn của mình vào chúng. Đây là 1 thuận lợi lớn bởi vì nó không hề chính xác vào bất kì 1 vị trí nào trong 1 lần bắn. Con ghoul gần nhất nhảy về phía nàng, 1 mớ hỗn độn của xương, máu, và nước dãi. Nàng hét lên, các bước làm của nàng bị dao động, nhưng nàng đã bật nó ra với khoảng cách chỉ 1 inch trước mặt nàng, gần đến nỗi nàng có thể ngủi thấy mùi thịt dơ bẩn bám trên bộ hàm vỡ vụn của nó. Nhưng lũ ghoul còn lại làm theo hiệu lệnh, 1 làn sóng biến thái dị dạng bay tứ tung trên không trung, cùng với nhưng lời ra lệnh của Sand King từ phía sau với 1 thứ ngôn ngữ gồm có đập tay chân và lắc. Lũ ghoul rơi xuống như 1 lũ óc bé như là nàng tấn công chúng = 1 shockwave vô hình từ thế giới tâm linh, thứ mà ít nhất nàng luôn có 1 phần bên trong; nàng có thể cảm nhận nó, như 1 bản thảo lạnh lùng, 1 khoảng không đã đánh bại toàn bộ hi vọng và sự lạc quan từ cái tâm hồn lạnh giá trong nàng.

Khoảng không đó là thứ duy nhất giữ được mạng sống của nàng trong khoảng tg này.

Trống rỗng, nhưng nàng chiến đấu cách này là tốt nhất. Crixalis chen chúc qua đám đông, ngay lập tức, nàng tập trung năng lượng vào nó, tập trung toàn bộ năng lượng tinh thần bắn vào hắn (đỏ, chúng xuất hiện từ phía nàng, đỏ như màu hoa hồng của tuổi thanh xuân của nàng trên chiến trận năm xưa, như đèn rồng giấy, nhưng chúng bám quanh nàng mãi mãi, chỉ được giữ lấy trong mơ). Hắn ngã xuống, bị đơ và mất phương hướng, chiếc mai cát hoá loé lên trong ánh sáng chói của mặt trời và sáng lan man của làn tuyết.

Hắn biết hắn không có cơ hội, không lựa chọn, không lối thoát. Không còn thời gian. Hắn không cần nhấc 1 ngón tay lên để hạ tôi, nhưng đây sẽ là cái ngòi độc làm chậm hắn để cho những giây cuối cùng trong đời tôi...

Bỏ vị trí, nàng chạy giật lùi và hướng về khu rừng trống đã bị đốt hết, tại chân của ngọn núi lớn, đó là con đường duy nhất không bị chặn. Khi chạy, nàng tập trung vào việc đánh bật bất kì con ghoul nào ở gần nàng. Như thường, chúng không thể làm gì, nhưng 1 tên né đc, túm lấy mắt cá chân của nàng, làm nàng rơi xuống tuyết, cú ngã đi cùng vị mặn trên lưõi nàng, phải chăng đó là mô hôi, máu, hay là nước mắt, thực sự không thể nói được. Một đôi vuốt khát đâm vào bên ngực trái của nàng, xuyên qua bộ giáp vải đã rách, và 1 dãy những chiếc dao thuỷ tinh nhỏ (răng, nàng nhận ra trong sự ghê tởm), cào rách đùi. Nàng kêu lên trong đau đớn, 1 tiếng khóc thét ghê gớm của sự thịnh nộ của thần thánh đã làm lũ ghoul điên cuồng chở nên đông cứng, kể cả Sand King cũng bị bối rối. Nhưng lũ ghoul chuẩn bị "làm thịt" nàng cũng không hề chậm chạp; quá điên cuồng bởi mùi thơm của máu, tiếng thét kinh hãi từ phía xa đổ xuống nhưng cái tai điếc.

Bất ngờ với 1 chiếc tên cao và sắc, rít lên trong gió, lao vụt từ phía rừng và cây tới lũ ghoul đang vây quanh nàng. Nó xuyên thủng qua... bất kì là thứ gì ở trong hộp sọ của bọn ghoul, và bay ra từ phía sau của hộp sọ, dấu hiệu của người Night Elf. Nhỏ nhưng rõ rệt, được gắn vào cán của mũi tên. 1 loạt khác tới, toàn bổ đổ gần chuẩn bị tấn công Shandelzare, nhưng nàng vẫn bất động, chúng tạo thành 1 hàng theo phía sườn của những con ghoul còn lại. Chúng nhảy bổ vào nàng như lũ đỉa hút máu. Nàng nhận ra tại sao nàng lại lả đi 1 cách đột ngột. 1 khoanh nhỏ ở phần dưới chân của nàng đã mất, và chỗ thịt ở sườn đã bị nhai mất, làm lộ ra 1 xương sườn. Tất cả xung quanh nàng, tại rừng cây ăn quả trong vùng tuyết vô phương, hoa mọc lên từ những giọt máu đỏ thẫm của nàng.

Vậy là ta vẫn có thể đổ máu sao, nàng nghĩ, sự mỉa mai như những lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên cơ thể và cả tâm trí nàng

"Tướng quân Silkwood!", đội trưởng đội biệt kích của nàng hiện ra từ cánh rừng, ngay bên nàng. "Nằm yên. Nếu ngài cố cử động, ngài sẽ chảy máu mà chết mất." Không thể mở mắt, nàng nghe thấy tiếng áo giáp của anh ta đặt xuống bên cạnh. Nàng cũng nghe thấy tiếng tấn công của ghouls và tiếng Sand King đang đào đất 1 lần nữa, làm cho đá rơi ầm ầm xung quanh nơi hắn quẫy. Đó cũng không phải là 1 nơi quá tệ đễ ngã xuống, nàng nghĩ 1 cách vu vơ, cây cối tại đỉnh núi này thật đẹp. Bây giờ nếu như ta có thể ngẩng đầu hướng về phía chân trời, nơi ta đã được sinh ra ở dưới nhiều năm trước đây. Với những hơi thở của sự đau đớn và cố gắng, nàng nhận ra rằng nàng có thể. Mắt nàng thấy 1 cảnh mù mờ của 1 thứ gì đó nhẹ nhàng, và những ngón tay điêu luyện như người đội trưởng đang cởi bỏ bộ giáp của anh ta.

"Vô lý, Elias. Chỉ 1 chút khó khăn... thôi..." Nàng đấu tranh để đứng dậy, nhưng thậm chí còn không nhấc được đầu gối lên. Vết thương mà bọn ghoul để lại trên chân nàng nặng hơn nàng nghĩ. Nó giờ như một cành cây khô oằn xuống dưới sức nặng của nàng. Nàng gần như mất hết ý thức như khuôn mặt bị ngập lâu trong cái giá lạnh; Nàng cảm thấy cái lạnh buốt đang thấm qua những ngon tay gầy guộc và đôi tai dài mỏng. Cái lạnh làm đau buốt những vết thương hở, nhưng nàng vẫn không thể cử động; nàng chỉ còn có thể rên rỉ phản đối.Tốc độ phẫu thuật nhanh của Elias là vô cùng xuất sắc.Trong lúc đó, 1 người trong đội biệt kích nữa và 3 archer đã tìm thấy tướng của họ lơ lửng giữa những gì cấu tạo nên mạng sống và ngôi mộ băng. 1 Hàng rào băng bắn xuyên qua bầu trời, với 1 hi vọng điên rồ rằng có thể bắn trúng tất cả các mũi tên, nhưng bây giờ số lượng ghoul đã tăng lên tới độ 1 đội quân lớn, mỗi một nhiều hơn chúng lại xông vào đục xuyên núi như những con dòi đục qua đôi mắt của những xác chết thối rữa. Công việc cầm máu đã hoàn tất, quần áo cầm vết thương trở nên đen lại vì máu, dập tắt dòng chảy của sự sống đang dò rỉ ra khỏi cơ thể nàng, và nàng nhẹ đến nỗi mà người biệt kích tên Elias có thể nhấc lên vai thật dễ dàng, và với mệnh lệnh ngắn gọn và thầm hiểu qua đôi mắt, 2 người đã lên đường.

Rồi sau đó, 1 sự chấn động ầm ầm lao đến như cơn sóng bạc đầu đến từ biển khơi, cơn trấn động suýt nữa làm họ ngã xuống, và 1 con vật xấu xí nhảy từ dưới đất lên từ đằng sau họ. Hắn vồ lấy 1 người lính chặn hậu đằng sau, đưa lên đỉnh đầu và bẻ gãy đôi người đó chỉ với 1 hành động nhẹ nhàng. Tiếng thét kinh hãi khi chết vọng đi vọng lại qua những ngọn núi băng. Tiếng cuối cùng của anh ta thậm chí con vang ra sau khi anh ta chết. Shandelzare ngoảnh đầu lại nhìn SandKing đang đuổi theo nàng, 6 cái cẳng của hắn vung loạn lên. Những làn sóng địa trấn bắt đầu xé nát mặt đất thành từng mảnh như phá vỡ những lớp đá của một toà nhà. Hắn ta tạo ra những cơn động đất!. Shandelzare thấy rõ, và với việc Sand King nhấc bổng cái dạ dày biến thái vô thức của nó lên cú vấp ngã của Elias, con dao găm của 1 người biệt kích khác đã xượt qua cái mai sáng loáng của nó, sẵn sàng để kết thúc, 1 cú đánh chết người, chỉ có 1 vấn đề, nàng xác định đúng vị trí loé sáng trong cơn thịnh nộ và lòng căm thù trong bóng tối bắt nguồn từ cái chết, cố gắng nắm lấy ngọn lửa thiêng mà nàng đã nuôi dưỡng hằng bao nhiêu năm, và bắn thẳng nó vào mặt của Sand King. Thứ được bắn ra đó là 1 mũi tên mang năng lượng màu bạc, sự bất động toàn bộ cơ thể xuất hiện từ 1 không gian khác. Cái mai của Sand King bất động và đổ sụp xuống dưới lớp tuyết. Nàng thở dài thật sâu, toàn bộ năng lượng của nàng đã tan rã, và nàng đã hạ đầu của mình lên cổ của Elias.

Đây đã là 1 ngày dài. Nhưng buổi đêm có khi còn dài hơn, ta lo ngại. Rồi nàng thiếp đi lúc nào không biết.

Bóng đêm và trạng thái ngủ thiếp đi thật thoải mái và dễ chịu, giải thoát toàn bộ nghĩa vụ, chịu đựng và bộ não, nhưng chỉ là tạm thời, trải đều vào trong tâm trí nàng, làm mờ đi tri thức, và cảnh cuối cùng mà nàng nhớ là máu tràn ngập sườn núi, dễ dàng thấy từ xa ngọn núi như sắp sụt xuống. Có vẻ gì đó rất thiêng liêng, nhưng sao, đỉnh núi sáng trăng dường như đang đưa nàng đi 1 nơi nào đó rất xa. Nàng ước sẽ được quay trở lại đây vào 1 ngày nào đó, một ngày nào đó.... ít rắc rối hơn.

Nàng dẫn đầu đoàn quân 600 chiến binh đi vào vùng thung lũng này. Và giờ nàng trở lại với 28 người. Sự thật chết tiệt này làm tổn thương nàng mạnh hơn bất kì vết thương bình thường nào nàng đã từng trải qua, và rồi, tất cả.... tàn lụi vào trong hư vô.

"Ah, thưa ngài Malfurion, tướng quân SilkWood đã tỉnh lại"

"Để đấy cho ta, và báo với người thợ săn ngoài kia rằng hắn sẽ được tiếp kiến ta sớm. Àh, và nói luôn với Luna về lời xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng của ta, Tiểu thư MoonFang, rằng nhỏ sẽ được ta truyền cho kiến thức. Không cần biết nhỏ có chú ý hay không, hah, ta là gì ngoài 1 lão elf già chứ, mà mỗi một người lại có 1 lí do khác nhau để tôn trọng."

"Rất nhiều người trong chúng tôi sẽ không đồng ý điều đó, thưa ngài. Nhưng tôi sẽ làm như ngài yêu cầu."

Giác quan của ta báo rằng bé sẽ trở về, ta ngửi thấy điều đó, sẽ trong đãi cô bé với mùi hương của nhang gỗ hồng mộc, lá thuốc và 1 thanh sắt lớn khác chữ: Cháu đã về. Cái cảm xúc tiếp theo khi cô bé về sẽ còn hơn 1 bữa tiệc ban phước, các nếp nhăn, tốt bụng và khuôn mặt sầu não của nhà thông thái tràn đấy cái nhìn của cô bé, da thịt và máu của cô bé, và cùng với vợ của ông và bà nội của Shandelzare, Priestess Tyrande, sẽ hướng dẫn 1 cái biểu tượng riêng cho cả một quốc gia.

"Cháu cảm thấy thế nào,cô cháu gái yêu quý của ta?" Mắt ông ta lấp loé ánh tỉnh cảm. Vì trở thành trưởng lão của thế hệ này, nên vẫn còn rất nhiều thứ có thể làm ông vui, làm ông cảm thấy phấn chấn. Ông đã không được nhìn thấy Shandelzare ngoài giấc mơ của mình trong tận 1 tháng rồi.

Nàng cố gắng chông khuỷu tay, và cảm thấy bất ngờ của hạnh phúc khi thấy cơn đau trong ngực mình cũng đang giảm xuống. Băng và gỗ quấn nối tiếp với healing runes xung quanh người nàng. Nến sáng cắm xung quanh chiếc giường gỗ của nàng, nàng nằm xuống miếng đệm, chiếu sáng những thứ đồ nhỏ gọn và xinh xắn nhất trong phòng, nơi nàng gần như đặt làm chỗ học với Malfurion ngay lập tức. Như điều chỉnh thị lực của mình cho phù hợp với màu sắc và mức độ của thể thực hiện tại, 1 việc mà nàng luôn luôn phải làm vào buổi sáng mỗi khi thức dậy, nàng nhân ra giá sách lớn chiếm đa số diện tích căn phòng hình tròn này, một kho tàng lớn về huyền thoại, các anh hùng và phong tục của người Night Elf, thứ đã làm nàng cực kì say mê và thích thú trong tuổi thơ, khi mà mọi thứ vẫn còn rất mới lạ và trong sạch. Người Night Elf đã bị tách biệt và không còn hoạt động nữa từ thế chiến thứ 2, như những kí ức đau đớn mà Burning Legion và lũ orc và demons gớm ghiếc đã làm nàng khiếp sợ từ thủa nhỏ. Nhưng chỉ những huyền thoại nàng mới tin là sự thật, vật thần thoại, như con quái vật Crixilas là ví dụ, một con quỷ phương xa đã có hẳn 1 bài thơ về nó, cách biệt hoàn toàn với khu rừng sinh sống của Night Elf, tới tận bây giờ. Còn bây giờ thì nàng đã thực sự thấy những sinh vật huyền bí, những thứ đã theo đuổi đe doạ nàng trong những giấc mơ non nớt thời xưa, đối mặt với chúng trên chiến trận. Những câu truyện thần thoại về quái vật đã thực sự xảy ra.

"Thung lũng phía Bắc..." Nàng nói, ngắt quãng... nhưng cố gắng.

"Đã 5 ngày trước đây, toàn đội đã rút khỏi vùng đất đó, tất cả doanh trại đã bị chiếm giữ, các biên ải đều rời hết đi."

5 ngày, nàng rùng mình. Cái nhìn của Malfurion diễn tả được sử cảm thông và xót xa.

Ngủ lâu như vậy làm nàng nhớ đến giây phút cần kề với cái chết. Và khi nàng ngủ, nàng không thấy mình đi tới những vùng đất hạnh phúc với hoa và cỏ trong những giấc mơ lục bảo ngọt ngào, như Malfurion và các tu sĩ khác thường hay thấy, mà lại tới 1 lò nung nấu của sự tuyệt vọng, bị bắt buộc nhớ lại kí ức của mùa đông 7 năm về trước.

"Àh phải, người biệt kích tên Elias đã báo cáo lại rằng Sand King đã tỉnh dậy và chiến đấu bên cạnh Scourge. Đúng là 1 đồ sâu bọ súc sinh. Sự xuất hiện của nó làm chúng ta nhớ lại những lỗi lầm của thiên nhiên hay mắc phải mỗi vài nghìn năm. Có thể số mệnh như vậy bắt ta với hắn phải đối mặt nhau thêm 1 lần nữa tại chiến trận". Ông ta vô tình vạch ra vết sẹo tren cánh tay, mặc dù vết thương thực sự được dấu dưới lớp áo choàng. "Mặc dù chuyện này làm ta để ý tới lời Lich King hứa rằng sẽ đánh thức Crixilas từ giấc ngủ của nó. Vì bình thường nó chỉ thích dậy vào mùa hè, nó ghét cái lạnh."

Mặc dù nàng không còn để ý đến nó, nàng vẫn nhìn chăm chăm vào nụ cười ấm áp của Malfurion, có một số nếp nhăn mới dưới gò má của Malfurion. Đã 5 tháng, nàng không được ngắm nhìn khuôn mặt ông, nhưng có vẻ như đó đã 5 năm rồi. Nàng bắt đầu chú ý tới những chi tiết mà nàng không thích. Chậm rãi và cẩn thận, nàng ngắm lại toàn bộ căn phòng. Mọi thứ vẫn như vậy: cánh cửa sổ rộng lớn vẫn được ánh trăng dịu mát rọi chiếu, trần nhà vẫn được trang trí bằng những trùm sao, chiếc bàn mạ vàng thì bừa bộn với giấy và sách đang đọc dở rải rác khắp nơi, như là kết quả của mấy trò nghịch dại. Nhưng đôi mắt tinh tường của nàng thì lại để ý tới 1 thứ mà không có tại đây trong lần cuối cùng nàng thấy: 1 vài cái bát ướt và vẫn còn mùi thức ăn, trong đó có 1 cái bát lớn chứa đầy chất đục ngầu, làm nàng liên tưởng tới máu.

"Pal'jin," nàng thì thào, 1 giao ước tình cảm dành cho những người đàn ông lớn tuổi hơn, "Ông đang nghĩ gì vậy?" Ông không thể giấu được cháu đâu. Cháu rất yêu ông"

1 nếp nhăn hiện lên trên đôi lông mày cũng đã có rất nhiều nếp nhăn, 1 vết lõm rõ thể hiện được sự lo lắng của ông. Malfurion đó lo sợ về 1 điềm báo xấu sắp xảy ra

"Không có gì đáng lo đâu, Shandelzare." Ông ta trả lời. "Những ngày ma quỷ đòi ta trả giá, thế thôi."

Nhưng đầu óc nàng quá sắc bén, nàng không thể tin được 1 câu nói nửa đùa nửa thật.

"Xin hãy nói cho cháu biết là việc này xuất hiện trong giấc mơ lục bảo."

Sức ép của một điềm báo xấu, các giác quan cứng lại như không khí nghẹt thở này. Ông là 1 lâu đài của trí tuệ, trông đã rất già nhưng thực sự đầy chất khí, và không thể đo được. Nàng không còn hỏi ép nữa, để nàng tin được nhà thông thái của nàng sẽ giải quyết được mọi chuyện.

Làm ơn, đừng nhắc đến chuyện đó cho bất kì ai. Có những thử thách mà ông phải tự kết thúc nó bằng khả năng của mình. Các chiến binh bây giờ cần từng aoxơ của lòng dũng cảm. Kể cả điều đó có nghĩa là ông phải dùng mấy đồ trang điểm mà các bạn trẻ bây giờ đang rất thích." Kể cả đã bị cạn khô, mắt ông vẫn loé lên với những điểm tốt, "Thì ông vẫn sẽ rất vui lòng để làm những chuyện đó."

Sao hôm nay sáng thật lạ thường. Khi nàng còn là 1 cô bé, nàng luôn tin rằng có những thông điệp có thể giải mã được gửi tới từ các vì sao nếu như nàng quay đầu theo đúng hướng, hoặc là lướt nhìn bầu trời theo 1 cách mà nàng chưa bao giờ nhìn trước kia. Bây giờ nàng làm, nàng phát hiện ra 1 điều thất thường mà nàng nghĩ nàng đã bỏ qua nó từ lâu, nếu như không đánh mất tuổi thơ, thì chắc chắn trên cải mảnh đất mà nàng đã chết lần đầu, cùng những câu hỏi xoay quanh nàng và mầm mống của sự phản bội trên đầu lưỡi. Nàng tự hỏi nếu như có 1 phần nào đó của mình ở ngoài kia, một người du hành giữa những vì sao xa xôi, đi tìm những tiếng nói thân thương của tình bạn... nhưng bù lại chỉ tìm được một con số 0. Nàng không thể nói điều đó là không thể, nhìn thấy từng hơi thở đi xuyên qua phổi nàng là không thể, trái tim nàng vẫn còn đập, rung rinh và cảm nhận có lẽ là không thể. Nàng không thể tìm thấy điềm báo tốt, điểm báo gở, không có dấu hiệu của sự bảo vệ hay sự tận thế trong khu rừng ánh sáng này. Có thể, sau cùng, chúng chỉ là những ngôi sao mà thôi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" Nàng băn khoăn thấy rõ, 1 ý khách quan của 1 ý nghĩ, nhưng xem ra Furion đã biết trước câu hỏi này. Hàng mi của đôi mắt minh mẫn của ông đột nhiên trở thành nặng nề khó tả, và cây gậy của ông ta run lên, như rằng ông ta đang phải chịu 1 gánh nặng gì đó rất ghê tởm, cái gánh nặng của sự tiên tri. Ông ta nói với vang những lời nói có sức thôi miên.

"Họ sẽ đến rất đông, tất cả những đứa trẻ của Azeroth, già và trẻ, đã được nuôi nang và mới được nhận nuôi. Sẽ có cả ngàn lời cầu khấn dưới cái tên của Tyrande và Malfurion, cả ngàn lít máu của sự hận thù sẽ rơi xuống, và đằng sau cái vỏ bọc can đảm của Sentinel, những con người lang thang kia, sẽ tập hợp lại, một lần cuối. Đầu tiên, loài người sẽ đến, những con tàu lớn của họ, sẽ bơi dọc biển mà chúng ta nói, Giống nòi trơ tráo và hỗn xược đó sẽ bị loại bỏ từ khi còn nhỏ. Những con phố của Lordaeron sẽ cháy gỉ đằng sau chúng, chắc chắn sẽ thiêu đốt những gì chúng tự coi là chúa. Từ trong những nơi cằn cỗi tới phía nam, nơi mà The Horde đã bắt đầu tản ra, tại đó đang có tình trạng hỗn độn giữa những bộ tộc của Orc; sự hay gây gổ của họ là thiếu sót lớn nhất của họ, nhưng ông cảm thấy vẫn còn danh giá của những đứa con hoang của Draenor, ông cảm nhận thấy có 1 sự cao thượng trong linh hồn của người tộc trưởng trẻ, Thrall, hi vọng cao nhất của họ về sự đoàn kết. Những người ai đã đổ máu trong khu rừng này, từng 1 lần chiến đấu cho tương lai mà họ hi vọng đã tàn lụi, sẽ chỉ nhận được sự tiếp đón ở đây. Đúng vậy đó,"Furion thở dài và bâng khuâng, xác nhận ngột ngạt từ Shandelzare, và cùng lúc với sự ngột ngạt nỗi đau sâu lắng trong trái tim ông, thứ có thể tự nhận biết được qua mỗi lời nói rung động của ông, "Đó là mong ước của ông, mặc dù gần đây cả Tyrande và ... những ký ức về người bạn già Cenarius đã thất bại gần đây để chống lại nó. Tất cả những sinh vật nào gọi hành tinh này là nhà đều xứng đáng được đứng lên để bảo vệ sự tồn tại của hành tinh này, cho tới bây giờ có 1 số mệnh chung mà chúng ta đều gặp. Cuộc chiến sinh tồn cuối cùng và cũng là vĩ dại nhất trong thế kỉ này đang tới. Nó sẽ quyết định việc chúng ta có bao giờ được gặp lại nhau lần nữa hay không."

Ông ngửng đầu lên, thân hình của ông vẫn rân cao quý mặc dù đã cao tuổi, thậm chí còn có thể cao hơn nữa vì điều này.

"Ông nhớ rằng chàng Demon Hunter trẻ ngoài kia đã đợi đủ lâu rồi. Magina là tên của cậu ấy, nhưng cháu chắc đã biết cậu ta rồi, đúng không? Ông có 1 nhiệm vụ cho 2 đứa đây."

Chapter1

Thắp sáng bóng đêm

"Chúng ta bây giờ như 1 ngọn gió"

Chàng hiệp sĩ dừng lại, cởi bỏ chiếc mũ giáp và bộ quần áo cũ xuống, và dặn dò người cận vệ trẻ đứng trên mũi tàu. Người cận vệ quay lại về phía chàng kĩ sĩ, 1 cơn trấn động sóng lớn tạt vào mắt anh ta, không hề dễ dàng gì như di chuyển dưới mặt biển. Trong mắt họ ánh lên những hình ảnh cướp bóc những người dân vô tội được tô điểm bới ánh tim mờ của cái hoàng hôn trên biển; không có 1 cảm giác về phương hương nào ở đây (nhưng kết quả, có, họ có ở trong những cái xô), chỉ có lời hứa vô hình rằng có 1 mảnh đất nào đó, phía sau đường chân trời, rằng đôi chân họ có thể 1 lần nữa chạm vào mặt đất cứng cáp và rắn chắc. Và gió, tất nhiên, thứ làm họ thoải mái ngày qua ngày, và quấy nhiễu họ vào ban đêm. Nhưng đôi mắt của cậu bé (thật ra thì Davion chỉ là 1 cậu bé) là gây phiền nhiễu cho họ nhất. Trong con mắt, anh lại nhìn thấy Lordaeron đang bốc cháy, các thi hài bước đi dọc các con phố, nhưng ai đã nhìn thấy 1 lần thì đều chạy trốn và không bao giờ dám nhận cơ hội để nhận dạng lại; anh còn nhìn thấy cậu bé vẫn đang ngồi than khóc cho những hồn ma, những linh hồn đã đưa họ ra đây: gia đình, lòng yêu nước, nhưng cảm nhận của sự bảo vệ tràn vào mà đáng lẽ, họ đã nhận được, cho đến khi mọi người cảm thấy phát ốm. Sau cùng, thì lời sấm về bệnh dịch và 1 cuộc chiến sắp tới đã lan toả đến khắp mọi ngõ ngách, nhà cửa, con người. Chàng kị sĩ thấy được những dấu hiệu tàn lụi của mạng sống của cậu bé, và cái cách ném tro xác lên trời, tro tàn rơi xuống như tuyết đen. Chàng biết, bởi vì khi chàng nhìn vào con mắt đó,, chàng thấy cái thứ da xanh sắc thú rất giống người ngoài hành tinh sống giữa cái tương lai mong manh của loài người mà chàng đã dành cả quãng đời để sống, những thớ tóc đen như bị cắt xén hằng ngày được nạo rất đú với phong cách ăn mặc của dân Lordaeron, qua con mắt chàng cũng nhìn thấy cùng những bóng ma..., cùng chịu đựng chung 1 kí ức đen tối.

"Cậu nói thế là sao?"

"Ngọn gió không có nhà, hoàn toàn tự do, nó bay đi theo ý muốn của nó. Nhưng nó lại không có nhà để quay về."

"Àh, bây giờ cậu trở thành 1 nhà triết lí sao, Davion", chàng kị sĩ thẫn thờ, tỏ vẻ vô tư.Nhưng những lời than thở mây mưa của người cận vệ ảnh hưởng thực sự tới chàng, một vài lời nhắc lại vang lên trong đầu chàng. "Đủ rồi đấy, chúng ta đều rất thương tiếc cho những mất mát của Lordaeron. Tôi nghĩ rằng trên tàu này, không ai là không chịu cái nỗi đau mà cậu phải trải..."

"Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi chết, bị mắc kẹt trong căn nhà nơi mà bà đã nuôi nấng tôi 17 năm trời!" .Davion khóc, nắm chặt lấy thanh tay vịn và như thể rằng chàng không bao giờ bỏ góc thuyền đó, như thể rằng mắt chàng sẽ luôn luôn đăm chiêu nhìn về phía tây "Và mặc dù ta không biết xác của bà được chôn ở đâu, và kể cả máu rơi rất nhiều, bà vẫn nói chuyện với tôi, nói chuyện như thể tôi lại trẻ ra 1 lần nữa, giá như bà có thể làm chuyện đó 1 lần nữa, giá như tôi tới kịp lúc để cứu bà." 1 sự kích động rất lớn, tại đây, tại vùng biển rộng lớn mênh mông và những cơn sóng không ngừng nghỉ, và chàng rất cố gắng, cố gắng tỏ dũng cảm, cố gắng kìm hãm những giọt nước mắt... "Giáp... giáp của cha tôi.. bị xé toác ra cơ thể, cả tay của ông ý nữa... khi ông ý đang hét gọi tên tôi... lần này rồi lần nữa... hét gọi tên tôi." Nỗi đau của chàng lớn dần, rung lên và có thể cảm nhận được, và vài người lính khác đang ngồi trên boong tầu cũng đưa mắt nhìn chàng với những ánh mắt thương cảm (Dù gì thì họ cũng là lính, dáng người, da thịt và mắt của họ trông thật mệt mỏi), chỉ hứng thú với nhưng điều mơ hồ; họ cũng có những nỗi đau riêng, và đó là câu truyện mà họ vẫn thường hay thấy những ngày gần đây, họ cũng đã nghe những câu truyện này rất nhiều lần. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm là lờ đi, bị ám ảnh bởi những trái tim đau khổ. "Cái tên của tôi, đó là tất cả những gì mà tôi còn lại."

"Và sự kiêu hãnh của cậu thì sao? Cũng bị chém chết hết rồi sao? Hãy nhìn lại mình đi! Không phải cậu cũng là 1 người lính của Lordaeron sao? Ngôi nhà chung của chúng ta đã mất, nhưng ít nhất, hãy giữ lấy phẩm giá của cậu." Chàng kị sĩ khiển trách với giọng nói nghiêm nghị, tinh thần, suy nghĩ trong câu mắng là không thể nào lờ đi được, và Davion cũng dịu xuống, mặc dù đôi tay của anh vẫn run cầm cập, trái tim của anh ta vẫn còn hướng về cái vinh dự, cái thứ mà anh tìm thấy tại Lordaeron. "Cậu nghĩ cậu là người duy nhất mất người thân ở Lordaeron sao? Chúng ta đã mất mát rất nhiều bởi bệnh dịch. Tên khốn nạn Arthas đấy, hắn ta không còn là 1 vị hoàng tử nữa, nắm giữ lấy 1 tội ác không bao giờ có thể tha thứ, chỉ kết thúc khi có 1 thứ gì đó đến và kết liễu hắn. Như là gia đình cậu vậy? Cái chết của họ rất cao quý, cùng với 1 niềm tin rằng người con trai duy nhất của họ sẽ trưởng thành và trở thành 1 người đàn ông thực thụ. 1 người đàn ông, không phải là 1 kẻ chết nhát, sợ hãi để đối mặt với hiện thực và tương lai! Ít ra thì cậu còn biết gia đình của cậu." Những lời nói đầy chất khí của chàng kị sĩ lưỡng lự... khi nói câu cuối. (đá trút xuống người chàng trong các ngõ lấp đầy những tiếng thét tuổi thơ, gào thét vì cái hang đấy, gào thét vì những vết thương, và làn da của chàng không còn đầy sức sống nữa mà lại lốm đốm vết nâu và đỏ sáng cùng nước mắt như chàng đã chôn đi kí ức, chôn nó đi rất sâu).

"Tôi xin lỗi, thưa ngài." Davion lẩm bẩm, mắt vẫn còn ngoảnh đi về hướng biển rộng lớn, hướng về nơi mà biển và mây chạm nhau. "Tôi đã không điều khiển được cảm xúc. Tôi muốn gọi đó là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương," Cậu nở một nụ cười bối rối, ngắn và không thật lòng, "Nhưng từ đó không còn được áp dụng nữa, phải không?"

"Cảm xúc của cậu thì vẫn là cảm xúc. Với tôi, nhà, chưa bao giờ là 1 địa điểm, 1 thành phố, nhà, chưa bao giờ tồn tại trên bất kì bản đồ, tài liệu nào. Nó là 1 cảm giác. Lordaeron cũng tốt với tôi. Bất chấp tất cả những gì mà mọi người xì xầm sau lưng, tôi biết, tôi đã học được cách thuộc về, và tôi chắc chắn, sẽ học lại được 1 lần nữa. Và ngọn gió cũng có nhà, đó là bầu trời. Bầu trời chính là nhà của nó, như mặt đất chính là nhà của chúng ta. Tất cả chúng ta."

Im lặng suy nghĩ trước những lời sâu lắng của chàng kĩ sĩ. Cậu bé sẽ ổn thôi. 2 năm trước huấn luyện cậu, tôi đã cảm nhận được 1 sức mạnh kì bí ẩn chứa trong cậu ta. Và tôi cảm nhận đến bây giờ vẫn còn. Sự phẫn nộ đã đốt cháy cậu, theo thời gian. Cũng tốt. Sự phẫn nộ cho cậu ta sức mạnh, nhưng có mục địch, và chắc chắn, nó phải đến từ 1 nơi nào đó.

1 vài kị binh đã nghe được câu truyện đã nhìn chàng kĩ sĩ với vẻ ngạc nhiên và có vẻ nghi ngờ, chàng kĩ sĩ nào cũng đã quen với sự sợ hãi. 2 người luôn luôn có những cảm giác giống nhau. Nể phục với 1 người đã được phong lên thứ bậc Thần Thánh, được phong chức bởi chính vị vua của ông, vì hoàn cảnh mà hầu hết những nông dân và quân dân còn lại phải đứng lên đấu tranh. Nỗi sợ là không thể tránh khỏi.

Dù gì, ông ta cũng là Orc. 1 Orc thần thánh của Lordaeron, và ông ta không thể giúp gì ngoài việc mỉm cười nửa đắng nửa ngọt như là mới.

"Ngài Chen!" 1 tên thuỷ thủ cười ngỗ ngược, đi khập khiễng đến chào ông ta. Lạc hầu Chen nhận ra anh ta là 1 trong những thuỷ thủ trên tàu, con tàu mà vốn là 1 tàu cướp biển, trú tạm cảng Lordaeron đợi thời cơ cần thiết: có quá nhiều người lánh nạn nhưng lại có quá ít thuyền. Rất nhiều lạc hầu như Chen, hầu hết đều là người tôn thờ Silver Hand, nằm trong số những người bị ra lệnh đầu tiên phải rút khỏi sự hỗn loạn tại Lordaeron, được giao phó cùng sự bảo vệ và cứu nguy của những con người quả cảm còn sống sót khi mà vua Terenas vẫn còn đang chết trên cái ngai vàng bị chiếm đoạt, kêu lên những tiếng chuông chết chóc trong nội bộ gia tộc và 1 vương quốc đang tàn lụi, Chen gọi cái tháng đó dẫn dắt tới những sự phản bội kinh khủng nhất, hoàng tử giết vua cha trong cái ngày tụ họp của 2 người, Tyrenas đã từ chối tất cả những lời đề nghị để chạy trốn, bất chấp những tội ác kinh tởm mà Burning Legion để lại trên tất cả các nghẻo đường; Tyrenas đã ở lại để chào đón hoàng tử với 1 bàn tay rộng mở, và như cách mà cả thành phố hân hoan khi nghe tin đấy.

"Pháo hoa", Chen nghĩ, 1 sự mỉa mai thật cay đắng, cay đắng đến nỗi ông không thể ngoài việc cắn chặp trí tuệ, đập hàm răng vào như muốn làm giật mình người thuỷ thủ đến gặp ông, chúng ta đã bỏ ra cả tuần để chuẩn bị pháo hoa khắp thành phố để tôn vinh tên chó chết đó. Với vẻ mặt căng thẳng và buồn rầu, 1 trong những tên tay sai chết dẫm của Tyrenas đã dao cho họ 1 kho hàng rất quý báu của 1 người phụ nữ trẻ, người mà tài cán vẹn toàn. Chen và 5 người kị sĩ khác là vệ sĩ, hộ tống người phụ nữ quả cảm kín đáo, người chưa bao giờ để lộ khuôn mặt của mình, chắc là để giữ 1 phần bí mật cá nhân của mình. Và sự kín đáo của cô không thể làm dịu đi được lời đồn lan nhanh như lửa giữa những quán bar rằng: cô có lẽ là 1 linh hồn Undead, một nạn nhân sống của thảm cảnh Lordaeron, chắc có liên quan tới Jaina Proundmoore hoặc có thể chính cô là Jaina, du hành dưới lớp vải bí mật. Và cũng có 1 lời đồn cuối nhưng vô cùng sáng tạo rằng đã được thấy sự xuất hiện kì lạ của cô. Và bây giờ, đứng dậy để gặp những tên cướp biển, Cơ thể xanh của Chen cũng hết sức thoải mái, bao bọc bởi những mảnh giáp được hàn cẩn thận để vừa với cơ thể ì ạch của ông, nhưng mặt khác lại có thể diễn tả được toàn bộ dấu hiệu của 1 vị lạc hầu.

"Có chuyện gì sao?" Chen làu bàu, nghiền ngẫm và u sầu như thể không tránh được, nhưng ông kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn Davion. Với tư cách là 1 cậu Orc nhỏ đương nuôi nấng trong trái tim ấm cúng của người Alliance trong thời kì khó khăn do hậu quả của cuộc chiến thứ 2 để lại, ông không có sự lựa chọn nào khác. Ông biết nó đã cứu dõi ông, cứu mạng sống của ông rất nhiều lần trong cái tuổi thơ mù mịt, đen tối của ông. Cứu ông khỏi chính đôi bàn tay đã rất nhiều lần muốn tự tử, lối thoát vô nghĩa mà họ đưa ra (Từ từ bám lấy ông trõng cái chết của bóng đêm). Nhưng thứ khác đã truyền vào ông từ cái tuổi thơ đau đớn ấy, 1 tuổi thở mà ông phải dành cả thời gian chịu đựng đau khổ trong các trại giam hoặc đối mặt với những sự kì thị vô cớ của những kẻ ông đã mong ước được gọi là bạn: luôn luôn hướng tới tương lại, và cam chịu để được nhìn thấy cái ánh sáng của buổi bình minh tiếp theo. Hiện tại, ông đang làm như vậy, làm 1 cách tốt nhất có thể.

"Thuyền trưởng bảo buổi đêm đẫm máu đã tới." Tên thuỷ thủ cuời, và bất ngờ Chen cũng cười trước khi hắn biết. Nhưng thông tin cập nhật của thuỷ thủ luôn luôn rát nhanh và chính xác; nhưng khuôn mặt của những người đang ngồi dọc boong tàu sáng lên như vừa mới tỉnh dậy trong một giấc mơ mù mịt. Họ nhìn nhau với con mắt đầy hi vọng. 1 ít hài hước được khôi phục với những người dân trên tàu này đang lơ mơ giữa 2 thế giới. "Đấy, tôi sẽ giải phóng căng thẳng trên con tàu này, các cậu vui cùng chứ?"

1 thứ gì đấy được đặt vào tay ông, một thứ gì đấy bọc vải rất nặng, rất quen thuộc với những người thuộc dòng dõi kị sĩ như ánh sáng của mặt trời. Thay gươm của ông, Davion đứng ngay bên cạnh, ảnh mắt của cậu giảm đi độc trân trọng, nhưn Chen biết rằng gương mặt cậu đang sáng lên ở chỗ diễn ra những cuộc đấu vui, làm giảm đi cái sự buồn tẻ khi đi trên biển. 1 chiến binh và thanh kiếm của anh ấy... một tình bạn cũ nhất trong các dòng lịch sử. Tình bạn, và những thứ khác, sẽ được kiểm tra vào những ngày gần đây. Mặc dù ta không thấy đất liền, lời thề của máu, mắt và người ta không thể lỡ cảnh đó được.

Dù vậy, bây giờ, vẫn có thể vui vẻ 1 chút.

"Còn chỗ không?"

Tiếng báo hiệu vang lên trong đêm tối mù mịt: 1 người lạ đi lang thang trong đồng cỏ Mor'shan. Điểm nối gianh giới giữa Northern Barrens và Ashenvale đang báo động, có 1 tiếng động lạ từ trong bóng tối.

"Ai đó? Chuyện gì vậy?" 1 tiếng gào gắt giữa những nỗ lực lê lết thanh kiếm. Tiếng động phát ra từ 1 chiến binh Orc cao lớn và gân guốc, rõ ràng là 1 con người được kính mến trong bộ tộc; cúi chào ngắn gọn và trả lời ngay lập tức.

"1 người Night Elf bị ngất đi ngay giữa doanh trại của chúng tôi, Blademaster Yurnero, bị thương, sắp chết, tôi không biết gì, cũng không có chuẩn đoán nào chính xác. Các bô lão của chúng tôi bảo anh ta bị đầu độc."

Đôi mắt vàng, dấu hiệu di truyền hiếm có giữa những bộ tộc Orc, sáng choé như khi anh ta nhảy xô vào cửa chính doanh trại. Ngoài việc anh ta đang tỉnh, còn nhầm giữa ánh mắt đầy í chí của anh ta với 1 sự điên cuồng của quỷ dữ, nhanh chóng chọn cách. Đây cũng không phải là lần đầu tiên và lần cuối cùng cơn giận dữ trong anh bị đánh giá sai làm. Tay ánh ta nắm chặt thanh kiếm nhưng thực sự không cần phải sử dụng nó, chính sự xuất hiện của anh ta đục xuyên qua đám đông, và không phải là 1 đám đông hèn nhát. Được lựa chọn cẩn thận bởi Tộc Trưởng Thrall để bảo vệ lãnh thổ của họ, ở đây có những chiến binh quả cảm nhất của Horde tới cống hiến. Và đây là ai? anh ta phải cống hiến cho cái gì?

"Tôi là juggernaut. Tôi chỉ cống hiến cho cái chết."

Anh ta cười thâm khi nói những lời cường điệu đó, anh ta tự đặt tên đó cho sự hung hãn không ai sánh được của anh trong các chiến trận của quá khứ và tương lai. Nhưng tính lạc quan mất đi khi anh lỡ bước đi vào trung tâm cái doanh trại này. Mặc dù bầu trời là khoảng không chứa đựng những ánh sao và mặc dù mặt trăng có bị che bởi những đám mây dày đặc và thấp, những ánh sáng của lửa trại, thứ mà chiếu sáng nhưng không bốc lên hơi nóng, đã chiếu sáng cảnh vật khá rõ, để lộ ra 3 con dao cắm sâu trong người của người Night Elf kia. Cậu Elf trẻ đang nằm trên 1 tấm da sói, và những vết dấu trên ngực cậu, bóng tối chống lại ánh sáng, rung, rũ rươi rất nhiều. Cậu Elf vô danh này đã trải qua 1 loại may rủi, và những blade master này nhận ra rất nhiều từ thế tiếng thoái lưỡng nan này của cậu Elf kia: 1 bao đựng những cung tên được chạm trổ cung phu nhất, đóng từ bùn đất, và thanh gươm cong, sắc nhọn boáng nhoáng kia, đóng từ máu. Đây là 1 cảnh tượng rất đau đớn với những vết thương rất nghiêm trọng, nhưng Yurnero còn nghiêm trọng hơn, hơn rất nhiều.

"Anh ta nói được chưa?" Yurnero hỏi 1 khuôn mặt quen thuộc, 1 trong những người anh đã rất coi trọng trong lần dàn trận tới đây (bên cạnh nhau họ sẵn sàng giết chóc, không có chỗ cho lòng thương hại, cả 2 người đều biết, như họ đang múa gươm tách biệt sự im lặng của những ngôi làng mà họ thấy nhau), 1 con Orc vạm vở tên Nessaj.

"Nhắc đi nhắc lại mấy thứ vớ vẩn." Nessaj càu nhàu, đôi mắt chú vào đường ánh sáng mờ mờ chiếu qua bề mặt thanh đại đao của hắn. "Herrek tít tận bên kia nói rằng có những tin xuyên tạc về Satyrs, một sứ mệnh nào đó, dưới cái tên của vài tên Elf, Malfurion và Moonfang," Anh ta lết xuống, không cần biết chắc chắn rằng có cố mà nhớ, hoặc chỉ là cảm tính đơn giản, Yurnero không chắc chắn, rồi với một núi rối mềm và 1 chiếc cán của thanh gươm, tưởng tượng như đang thụi vào 1 kẻ địch, còn nữa, "và 1 tên nào đó tên là Terrorblade. Dùng trí tưởng tượng của cậu mà suy tiếp." Mắt của Nessaj cau lại trong giận giữ. "Đúng là rác rưởi."

"Sao? Elf đã làm chuyện gì làm cậu phận lòng àh?"

"Ờ, nhưng tôi đang nói đến thanh gươm này, thanh bán nguyệt đao này." Nessaj trả lời, quên đi hoàn toàn sự xuất hiện của cậu Elf bị thương. Hắn chỉ muốn tập trung nói về thanh gươm của hắn; có 1 sự cuồng tín mà Yurnero đã học được, trở nên rất cẩn thận trong những ngày tháng họ luyện tập cùng nhau, giết chóc cùng nhau. Cẩn trọng, và nếu lòng tự trọng của Yurnero cho phép, anh đã có thể nói ra 1 chút lo sợ. "Không hề cân đối chút nào. Nó hoàn toàn có thể chém 1 cái đầu nhanh và gọn. Quá gọn là đằng khác." Nessaj thốt lên.

Yurnero tự rút lui khỏi cái thái độ mất bình tĩnh của người chiến hữu [Sau cùng, đây là nghề của chàng (nghề của chiến binh), và Yurnero hiểu khá rõ về nó; bằng chứng duy nhất anh cần chính là quá khứ của họ], và quay sang cậu elf đang bị thương. Mắt anh đã thấy được thứ gì đó, xác nhận 1 viễn cảnh mà anh cũng có 1 phần cùng nhau trong đó đối với cậu elf này và "nhiệm vụ" của cậu ta. Anh dướn người lên phía trước, lướt qua tên Shaman đang ngủ gục ở bên cạnh, gượng dậy để kiếm tra những thanh dao găm trong ngực cậu elf. 1 số người đứng xem với vẻ mặt rất mong đợi, số khác thì hoàn toàn rất tức vì hành động mạo hiểm này của anh.

"Đây là những thanh dao của lũ Satyrs." Yurnero rống lên. Mấy con dao rung lên theo nhịp tim của cậu elf, nhưng anh nhận ra nó ngay lập tức. Cậu elf thốt đi thốt lại 1 từ trong cơn đau đớn. Yurnero biết 1 ít ngôn ngữ của người Night Elf, đủ để hiểu được ý nghĩa của câu nói: 'thanh gươm của nỗi sợ'. Khó hiểu vì câu nói lắp bắp và thiếu từ ngữ, anh sắp xếp lại lối diễn đạt và nhận ra rằng đó không phải là 1 từ, đó là 1 cái tên: 'Terrorblade'

Anh nhận ra rằng cậu elf kia đang khóc.

Nước mắt thấm qua lớp vải che mắt, thứ nói lên anh bị mù.

"Làm sao mà anh biết được?" 1 tiếng nói vọng lên trong những người kị sĩ xung quanh.

"Tôi đã từng dành thời gian sống giữa Satyrs, mùa đông 3 năm trước. Tôi nhận ra kiểu hoa văn. Chàng trai này đã bị mai phục bởi những kẻ lừa đảo của Satyrs khi đang vượt qua Ashenvale." Yurnero hét, tính tình của anh sục sôi như đang thách thức (nhưng rừng bằng cách nào đó đã xoa dịu anh, tiếng chim là bài hát ru đầu tiên anh từng nghe thấy, dù cho anh chưa bao giờ được biết những thứ như thế, và vượt qua sự yên lặng, mục tiêu của anh như đang quấy động trái tim thúc giục anh mau hoàn thành).

Nhưng 1 giọng giận giữ khác quát anh, "Anh đã ở cùng với lũ Satyrs ư? Satyrs là quỷ dữ! Phản bội, tạo phản!" 1 tiếng nói bộc phát, những tiếng ủn ỉn (của grunt), xì xào xung quanh những kị binh xung quanh anh.

"Ai? Ai dám bảo ta là Yurnero kẻ phản bội?" Anh ta rống lên, thỉnh nộ bởi sự kết tội đã hoàn toàn làm anh mất đi lí trí, phản đối rất dữ dội. Tay anh nắm lấy cán gươm, cảm nhận được nhịp điệu của thanh sắt sống như đang hát tên anh và những bài ca triến thắng oanh liệt tron quá khứ, nhưng kiềm chế lại bởi 1 sự hiểu biết rằng, nếu thanh gươm đã bị rút ra khỏi vỏ, buông lỏng di chuyển, thì anh sẽ không thể điều khiển được dòng chém của nó. Và rút cuộc có thể anh sẽ chết. Bởi thanh kiếm của người anh em, với cả trăm vết thương làm hỏng người, và không có gì có thể giữ được thanh kiếm, anh có thể chết.

Oh, có phải vì lòng kiêu hãnh, tổn thương, bắt anh ta phải hành động.

"Hắn ta đang cố gắng đưa chúng ta về lối mòn cũ! Làm việc với quỷ! Tộc trưởng Khan sẽ lấy đầu ngươi!"

Yurnero cười như nắc nẻ, 1 thứ gì đó mắc trong cổ họng của anh như vừa thoát ra. Cơn thịnh nộ của anh tại thời điểm mà họ muốn xỉ nhục cái tên của anh là 1 thứ gì đó khác hoàn toàn, 1 thứ gì đó đốt cháy dữ dội đôi mắt vàng như đồng thau của anh.

"Ngươi nên tự trói mình lại bởi sự ngu dốt và tự chôn mình cùng với bọn chúng! Như là với tộc trưởng Khan, anh ta là..." Câu mỉa mai của anh dừng lại đột ngột, vì vòng người xung quanh đã rực lên màu da đỏ của loài orc, cơ thể và mắt của chúng đưa đi đưa lại đồng thời với 1 cái nhìn thù hận có vẻ như là anh sắp bị "hội đồng" trong vài giây nữa. Ánh lửa phập phùng rọi chiếu bề mặt thuỷ ngân của 1 thứ vũ khí, thứ nói lên con người hắn: 1 chiếc rìu chiến khổng lồ quái dị, kích cỡ bằng mấy người lớn, và thứ tương xứng với 1 món quà kinh tởm nhất là tiếng gầm gừ xung quanh miệng của hắn. Tên Orc đó là Mogul Khan, và tất cả những tên lính nóng gắt cáu bẳn xung quanh đều cúi chào hắn, bởi vì họ biết bất kì dấu hiệu nào của sự không tuân lệnh sẽ bị gửi trực tiếp tới Grom Hellscream, không chỉ bởi vì Mogul Khan là tổng chỉ huy của cả binh đoàn này mà chính người orc, đã huấn luyện hắn để chiến đấu mà chính tự hellscream đã không bị bôi nhọ danh tiếng bởi thuộc hạ của Mor'shan quá 2 tuần lễ, không kể từ khi anh lãnh đạo đội của những chiến binh trung thành, giữa số đó có người môn đệ thân tín Mogul Khan vào rừng để điều tra tường trình của người Night Elves về việc xâm hại việc thu hoạch gỗ của họ; Mogul Khan đã trở lại và ra dáng như 1 người lãnh đạo doanh trại để thay thế cho sự vắng mặt của Grom Hellscream. Tại nơi Hellscream từng sống, Mogul ở lại và rất thầm kín, chỉ nói rằng hắn đang có nghĩa vụ với những đồng minh mới tìm thấy là Troll và Tauren.

Sự cúi chào của Yurnero là miễn cưỡng và và chậm thấy rõ so với những người khác; chả có bí mật gì cả, giữa 2 con người này không có tình cảm chi hết.

Dã man, ta kính trọng, nhưng không điên cuồng, không phải cường bạo không cần thiết.

1 trong số những Shaman ở đằng sau lưng anh, trước mặt Mogul Khan, đang mải mể chăm sóc những vết thương cho cậu elf, mà không để ý tới sự xuất hiện của tộc trưởng. Yurnero cau mày, biết trước điều gì sắp xảy ra trước khi nó thực sự đến: mép của Mogul hếc lên, răng như móc thịt, cánh tay hắn giơ lên cao như những thính giả vỗ tay, và với sự ngửng mặt lên của shaman ấy, ngẩn ngơ, Mogul sẽ hạ củi trỏ của mình xuống khuôn mặt của người orc tội nghiệp ấy.

"Quỳ xuống." Mogul nói, đằng sau những vết nứt ban đầu, quai hàm và mũi của orc kia vỡ nát chỉ với 2 tiếng, tiếng thét đau đớn từ mõm vì vị của đất và tiếng cười đâm thủng màn đêm giá lạnh của Mogul, đập ầm ầm, rút máu từ chính không khí. Một số người cũng cười, không chú ý hoặc sợ chết, làm cho bọn chúng giống như 1 lũ điên. Mogul Khan có 1 tiếng cười quái dị. Bước qua tên orc máu chảy đầy mặt thấm qua cả những ngón tay xiết chặt, Mogul Khan cách Yurnero không quá 5 feet. Mặc dù Mogul Khan chỉ cao kều hơn Yurnero, hắn vẫn cười ngạo nghễ như kiểu hắn là 1 tên không lồ đứng trước lũ sâu bọ. Yurnero đã chuẩn bị mọi hình phạt mà anh có thể giữ lấy, bắt đầu từ việc rút kiếm ra khỏi vỏ, để nâng cao tư cách của chính bản thân mình, anh tự nhắc lại với bản thân rằng anh là 1 trong những trụ cột của clan blademaster, nhưng anh không thể tự thuyết phục bản thân rằng tỏ ra anh hùng bây giờ là đúng trong tình trạng này, tuân lệnh là thượng sách.

"Ngươi vừa nói gì vậy Yurnero? Xin lỗi vì ta đã lỡ câu nói. Ta chắc đó là 1 câu nói tốt. Người làm tất cả chuyện này vì cái gì? Có chắc chắn rằng 1 Juggnernaut không thể sai lầm không?" Hơi thở của hắn như sự pha trộn kinh tởm của rượu, nước "thánh" và máu, mắt hắn rực sáng như ánh mắt của quỷ dữ, và sự nghi ngờ thầm kín của Yurnero về Mogul, qua những gì hắn đã ấp ủ, reo rắt, nhịp nhàng rất nhiều đêm, mặc dù anh không thể giảm bớt được sự muốn đối đầu, nó đang mạnh hơn bao giờ hết. Yurnero nhìn chừng chừng vào mắt của Mogul, không hề chớp hay quay đi chỗ khác. Anh chống đối lại lời chế nhạo của Mogul, dù anh biết con vật súc sinh đang cố gắng thúc giục Yurnero để đánh nhau, để làm những hành động liều lĩnh, bất cứ lí do nào hắn có thể gửi cho Hellscream để làm anh bị trục xuất, có thể bị thi hành.

Sự đơn độc và cái chết anh có thể chịu đựng được. Nhưng không phải sự ghét bỏ. Anh dấu lòng kiêu hãnh, nhưng cùng với đó, là 1 mối thù

"Tộc trưởng Khan, cậu elf này đã lẩm bẩm gì đó về lũ Satyrs trong giấc ngủ. Những con dao này đã được rèn ở Satyrnaars. Ta tin rằng cậu elf này mang 1 tin nhắn tới từ Ashenvale, hoặc có thể là 1 đại sứ, nhưng cậu ta đã bị mai phục cách đây khá xa."

Mogul Khan lắc đầu, 1 sự độc ác toát lên trong từng hơi thở của hắn.

"Đoán giỏi đấy, nhưng có lẽ the juggnernaut nên dừng vung kiếm. Cậu ta biết chút ít về ngoại giao. Nên sử dụng đầu óc 1 chút chứ nhỉ?" Yurnero biết cả cơ thể mình như muốn đâm vào tên chỉ huy kia, hầu như đã cảm thấy chán những gì Mogul nói. 1 hành động bộc lòng là anh đã nhặt 1 hòn đá từ dưới đất lên và nghiền nát nó trong bàn tay. Mogul dường như không để ý đến.

"Tên elf này xuất hiện ở đây đồng nghĩa với những rắc rối. Rõ ràng rằng hắn đã đi lung tung quá xa nhà cây của hắn. Nhưng ta đã phải dao du với những tên 'Night Elves' này trước đây." Mogul quay sang mắng những tên Orc khác "Không lễ phép chút nào, họ sống 1 cuộc sống du cư, với ít quan hệ, như sói ấy. Dù gì, họ rất thuộc địa hình. Rõ ràng là chúng ta đang có 1 kẻ xâm nhập vào vùng đất ở 1 trong những.... cái lều.Mogul chỉ tay vào cậu elf đang run cầm cập. "Đây là dấu hiệu thông báo rằng chúng sẽ sớm tấn công." 1 vài con Orc nghiến răng và vung vũ khí hưởng ứng.

Tại sao, lại nghiền nát cục đá trong tay hắn, ngươi nói dối àh?

"Lũ Satyrs ở Ashenvale..."

"Phải, phải, chúng ta đã nghe những gì ngươi nói trước đây về lũ Satyrs. Nhưng sao ngươi lại hiểu biết thành thạo văn hoá của người Satyrs, chắc chắn chúng ta còn phải nghi ngờ ngươi lâu dài. Có lẽ Hellscream sẽ tư vấn ngươi ngươi riêng." Nhấn mạnh câu nói cuối cùng, như thể Yurnero không thể hiểu được sự đe doạ ẩn chứa ở đây.

"Tên elf này rõ ràng là đang bị lừa, và thốt ra những lời lẽ vô nghĩa. Ta rất nghi ngờ những gì hắn nói là chặt chẽ. Nhưng vì những con dao, ta có thể tạm chấp nhận những lời đó là thật. Satyrs có sử dụng chất độc, vậy là chúng cũng giống như những thứ khác. Chúng ta phải quan sát chúng kĩ hơn, phải không?"

Trước khi Yurnero kịp phản ứng, Mogul nhanh chóng xoắn 1 con dao ra khỏi người của cậu elf. Tiếng thét của cậu ngắn và như tra tấn. Yurnero lại liếc nhìn xuống đất để kiếm thêm vài hòn sỏi.

Sẽ còn phải cần rất nhiều để qua đêm hôm nay. Ta sẽ cam chịu. Ta phải cam chịu sự phẫn nộ của cả 1 đội quân. Ta phải chịu đựng nỗi nhục của 1 người lao động trong trại. Chắc chắn ta có thể kiềm chế được nỗi căm hờn, tức giận trong người.

"Ngươi nên hỏi ý kiến của Grom Hellscream trước khi ngươi làm bất kì 1 việc việc gì hấp tấp với người tù này. Anh ấy có thể sẽ không tán thành đâu." Yurnero lẩm bẩm, ép cho nỗi giận biến mất khỏi giọng nói của anh. Mogul thoáng cười đãng trí.

"Ngươi biết gì về Grom Hellscream chứ! Ngươi còn không xứng đáng để liếm những giọt máu rơi xuống từ kiếm của anh ta!" Mogul nói, phi dao vào tường. "Hellscream là 1 người bạn thân của ta! Anh ta tin tất cả những gì ta nói cho anh! Anh ta..." Nhận ra hắn đang nói quá nhiều (Thấy cái đầu của 1 người đàn ông chuẩn bị nổ tan giữa bàn tay đỏ rực, sức mạnh dường như điên cuồng), hắn chạy xung quanh để gắp những tên lính đã bị chọc phát cáu xung quanh lửa trại. "Ai đó đưa tên elf này vào trạm dưỡng thương để chờ lệnh của ta! Lệnh của ta, hiểu chưa? Lũ mất dạy còn lại trở lại lều đi! Đi ngủ đi! Tên elf xuất hiện ở đây chứng tỏ cuộc chiến với lũ thối nát da tím không thể tránh khỏi, và lũ vô dụng các ngươi phải cần max sức mạnh! Ta sẽ quyết định giải quyết với tên tù này!" Hắn chạy xầm đi khỏi lều tròn.

Khi tên tộc trưởng đi khuất tầm mắt, Yurnero chú ý, với 1 nụ cười không nhiệt tình, đất dưới chân anh hoàn toàn trơ trụi hết. Sự ngờ vực càng mạnh chiếm lấy anh như khi anh mở tay cho cát chảy xuyên xuốt. Anh để chúng xuyên qua hết, không để ý tới những con Orcs khác thấy gì (Nessaj đã để ý anh với 1 cái nhếc miệng).

Sau đó anh bắt đầu quyết định hướng nhanh nhất và ít gặp khó khăn nhất để giải thoát chàng trai elf.

"Tốt nhất là đánh cho bọn lùn này phọt shit ra."

"Aye? Nếu như lần trước cậu không làm hỏng chuyến săn của chúng ta thì bây giờ có lẽ chúng ta đã đủ sức đập phá ở đâu đó... đông hơn rồi."

Khách hàng của Cheery Trogg là 1 lũ khắc khổ và bị áp lực; 1 số trông như những sinh vật mới tiến hoá để gia nhập với loài người và quyết định đến đây ăn mừng ngày thoát khỏi ống thải. 1 số người, kể cả bồi bàn, người mà mặt nhìn còn kinh hơn cả miếng thịt sống, quát tháo xỉ vả 2 tên đang cãi nhau tại 1 góc của quán. Hoặc chính xác hơn, 1 người và 1 người gấu trúc, người đàn ông có dáng vóc vạm vỡ và đang mặc 1 bộ giáp xanh kiểu vua chúa, và người gấu trúc đeo 1 cái vòng răng rộng, mặt hoa râm, cùng với 1 nàng elf cao nhanh chóng tham gia vào cuộc cãi vã, rõ ràng là xinh đẹp nhất, và cũng là 1 khách hàng dễ cáu nhất đã từng bước vào trong quán rượu này. Họ đây, nói lại 1 lần cuối, trông chả giống bộ ba gì cả.

"Sven, anh chơi xấu quá."

"Mangix, đừng than vãn nữa. Không ai thích nghe lời phàn nàn của 1 con gấu trúc khổng lồ đâu." Cô quở trách và vỗ vào vai của cả 2.

"Đối với chị thì dễ thế thôi, Lina ạh. Có ai đó trong chúng ta đang nỗ lực hết sức ở đây đấy." Người gấu, Mangix trả lời lại với 1 vẻ mỉa mai tức giận.

Cô vòng tay về phía Mangix, và cánh tay đột ngột bốc lửa. "Chỉ đùa thôi, đùa thôi mà Lina!"

"Cố gắng hết sức huh? Chắc cũng chứng tỏ đc rì đó. Cậu phải có sức khoẻ của 20 người đàn ông." Lina nhăn, cái ánh loé đe doạ không bao giờ rời mắt, toàn bộ; cái nhìn đó có thể nói lên rằng bất kì giây phút nào, cô cũng có thể đốt thứ gì đấy, miệt mài với lửa và hét của bất ngờ. 1 sự đối nghịch hoàn toàn của yên bình, tố chất tự nhiên của phần lớn những người High Elves, Mangix chưa bao giờ gặp được ai như cô ta.

"....Ờ thì, tôi chưa gặp 1 người nào khác cả", Mangix tự thú nhận, nhưng nếu ngoài kia có những thứ giống như chị, thì tôi chắc sẽ không thích đâu.

"Liệu chúng ta có thể nghiêm túc chỉ 1 lúc thôi đc không?" Sven xen vào, giọng của cậu tràn đầy quyền lực. "Chúng ta hoàn toàn rỗng túi rồi."

Sự thật hèn hạ nặng trĩu trên lưng làm họ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra 1 tuần trước; đó là 1 thôn làng của Hollow Edge nơi mà những vết máu trở nên lạnh cóng (ở trong 1 nhà máy bỏ hoang, một cái nhìn ghê rợn đang đợi họ với những vết vuốt đen, sẵn sàng bóp nát gan ruột cho đến khi họ nôn ra: tường và cửa được làm bởi những con rối hỏng, các bộ phận khác nhau của cơ thể người được sắp xếp trên mặt đất, chỉ có điều chúng không phải là rối, nhưng 1 nửa còn lại chưa bị ăn sống của những đứa trẻ, những người đã bị mất tích khỏi những ngôi nhà trại xung quanh, rồi 1 mùi hôi thối tấn công chúng, 1 mùi hôi kinh tởm...). Nhưng tình thần của 3 người lính đánh thuê lang thang này, mục đích là làm nhiều việc thiện trên thế giới trong khi đang phá tất cả các bộ luật họ có thể phá để đến đây, chưa bao giờ bị chinh phục quá dài. Sớm, cái bóng đen của tên sát nhân trốn thoát, tên sát nhân mà những người dân đã phải thuê để bắt, cái tên mà họ gọi là 'Lifestealer', vì nó không phải là người... mà là 1 loại sức mạnh của tự nhiên, được dải ra bởi tiếng cười, họ tự thích thú bởi công ti của mỗi người, và sự xuất hiện của Magix cùng cái bình rượu đặt ở dưới bàn.

"Tôi thường không ăn mừng thất bại," Mangix nói, "nhưng theo lời sấm, thì sự khải huyền sẽ sớm là trọng trách của chúng ta, chúng ta sẽ chết bất kì lúc nào, và chúng ta có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội để ăn mừng đâu."

"Ah, đây là một kinh nghiệm mới mà cậu mới có sao?" Sven hỏi, hau háu lắc mấy giọt rượu bẩn rơi ra từ cái chén vỡ của anh ấy và bôi vào miệng Mangix

"Có thể nó ngon hơn cái tá cuối cùng cậu mang đến đấy."Lina cười, và rồi Mangix bắt đầu phẫn nộ, 1 sự xúc phạm lớn thể hiện trên khuôn mặt của cậu, cô thêm vào "Tthôi ngồi xuống đi. Cậu biết tôi không bao giờ nghi ngờ hoặc từ chối khả năng của cậu với hồ mà. Có phải nó có 1 ít "cây chữa độc rắn" cậu lấy được từ Stormwind không?"

"Không, nó có thể làm hỏng tính chất đặc thù của loại men này." Cậu thở dài, đúng ra đó phải là 1 kiến thức cơ bản."Không, cây chữa độc rắn đắng lắm. Những lá gừng từ Stratholme. Tôi đã tham quan nới đó 3 tháng trước khi bệnh dịch tới." Cậu khẳng định việc đó, trong khi Sven đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. "Rất lâu trước thằng cha Arthas. Thật khốn kiếp, tên đó, những gì mà tôi đã và đang được nghe,đây," Cậu ta ném 1 cái vào ngay trước mặt Sven, và đưa cho Lina 1 cái khác, "Và 1 cho quý cô dễ thương này. Mặc dù có lẽ chị nên thôi liếm những giọt rượu rớt xuống khi tôi xong. Tôi không phó thác cái cơ thể vô ý thức của chị vào chuyện này." Cậu ta quan sát chung cả căn phòng.

"Hay nhỉ." Lina đáp trả bằng 1 trong những cái cười ngượng, túm lấy nó với 1 thái độ khinh khỉnh. Mội người cầm chặt 1 cái ly trong tay, họ không thể giúp lẫn nhau ngoài việc để ý đến từng người, những nụ cười dần dần lộ ra vì những kỉ niệm trìu mến của mỗi người (Đứng trên mép tàu, thắp sáng nỗi nhớ nhà giữ lấy sự hồi tưởng đắm chìm trong mưa, ngập vào và những ước mơ, giá tuyết trong bóng đêm và cái cảm giác không thuộc về một nơi đâu đã bị hạ gục bởi sự ấm áp của việc không bao giờ phải đối mặt với kẻ thù lạ mặt 1 mình nữa; trong cái đêm mưa giông bão ấy, họ đã tạo ra 1 lời thề, và họ đi theo lời thề đấy từ sau trở đi). Họ đã đi xa bao nhiêu rồi, còn cần phải đi xa bao nhiêu nữa, được bao bọc bởi những cái nhìn đầy ý nghĩa của họ, và phải đi theo cái gì: 1 lần nâng cốc chúc mừng đầy ý nghĩa, chúc mừng cho những "kẻ cơ hội cuối cùng", cái tên mà họ đã tự đặt cho nhau khi tình bạn được khai sáng 3 tháng trước đây. Đó là giọng của Sven, vẫn có vẻ ra lệnh kể cả khi đang ăn mừng.

"Tới những cơ hội cuối cùng."

Người gấu trúc có máu hài hước và nàng high elf huyên náo nâng cốc và nhắc lại câu nói đó. Tiếng chạm cốc, nhưng rượu chưa bao giờ chạm được vào môi họ. Cánh cửa dẫn đường cho những tên đồng minh nhăn nhó và cáu bẳn bên ngoài đạp đổ và thứ mà quán rượu đơn giản nhìn thấy là 1 thanh gươm bạc chém dọc căn phòng từ mái lều ở phía sau, được điều khiển bởi 1 bàn tay vô hình. Mangix cúi xuống 1 bên, cây gậy chiến của cậu cảnh báo ngay lập tức rằng lề của chuẩn bị sập. Vừa kịp, và trong cùng lúc đó, rất rõ ràng; con dao đã trượt mục tiêu của nó, thứ mà đúng ra là cổ của cậu, nhưng đã chặt đứt tai phải rơi xuống phần còn lại của bình rượu mà được giữ cùng nhau không gì khác ngoài mấy vết khâu. Máu đỏ rải rác khắp bàn và cả rượu. 1 tiếng thét đau đớn, nhưng cậu đã sẵn cầm cây gậy chiến của mình trong tay.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo, những người làm chứng trong quán rượu sẽ báo cáo lại sau, đơn giản là vì nó quá nhanh để mắt 1 người thường có thể theo dõi.

"Cái bóng, chú ý vào cái bóng!" Sven hét lên, và những ánh mắt sắc xảo của họ dõi theo những bức tường cũ, nơi mà những chai rượu đều vỡ vì một lí do không rõ ràng ngoài cái bóng đen vô hình lướt vụt qua chúng, lướt như 1 bóng ma. 1 hàng rào của những mảnh thuỷ tinh vỡ bay lên trời trước khi bị bất kì 1 vật gì chạm vào; vị khách vô hình, với những ai không nhìn cũng thấy, đang ném những mảnh thuỷ tinh kia như dao. Với sức mạnh quái nhân, Mangix và Sven xé toạc những cái bàn sồi tới nới nó được đóng từ đất, tạo thành 1 chiến rào mới tạm thời. Thuỷ tinh xượt qua má của Sven, và nếu nó không phải vì giáp ngực của anh, bộ giáp dành cho những kị sĩ Master của Stormwind, 1 cái đặc biệt dài và lởm chởm đáng lẽ phải bảo vệ được tim của anh. Thay vào đó, lại tạo ra 1 cái sẹo đen dài, và chỉ lực đi xuyên qua phổi của anh. 1 tá dao hoặc nhiều hơn là những mảnh gương găm vào bình rượu của Mangix, thứ mà cậu dùng như 1 lá chắn, và rượu thì nhuộm đỏ cả bàn, bất kì chỗ nào nó chảy qua. 1 cái nhìn thoáng làm Sven nhận thấy áo choàng của Lina đã bị rách và nhuốm máu. Nhưng không có thời gian để anh để ý độ nguy hiểm của vết thương của Lina.

Nó di chuyển nhanh quá, Sven nghĩ, không thể là người thường được.1 Mảnh màn che đi mọi đòn tấn công. Nó đơn giản là 1 mảnh của bóng tối, thứ mà di chuyển được theo ý muốn, qua tường, leo lên trần nhà, từng lần vung vũ khí chế giếu, từng giây phút náo động. Họ vẫn không thể nhận ra được khuôn mặt, đặc điểm của nó, nếu thực sự nó có bất kì 1 thứ gì. Nó gần như là nhẹ như mây.

Cái bóng bây giờ đang treo mình trên trần nhà như bóng của 1 con dơi, vụt qua trước mặt họ. 1 khoanh bóng đột nhiên rơi xuống, và Lina phát hiện ra 1 cái tai dài và mỏng, giống như của nhỏ, chỉ khác là màu của ánh hoàng hôn, 1 khoảng thời gian ngắn giao thời giữa ngày và đêm, khi mà mặt trời và mặt trăng chia nhau bầu trời, và 1 thứ không thể giúp gì ngoài việc cảm nhận được sự thanh bỉnh của hoà bình thế giới, với tự nhiên, với quá khứ đang dần trôi qua và với tương lai.

"Night elf", Lina nhận ra, và liếc mắt thấy các bạn của mình nói họ cũng nhìn thấy nó: không chỉ có tai, còn thấy đôi mắt sáng như mắt mèo, và 1 chiếc mũi mảnh khảnh. Bây giờ cô để sự phẫn nộ khống chế toàn bộ bản thân, những người xung quanh biết nhỏ chuẩn bị làm gì, bởi vì tất cả giải pháp của Lina có thể làm bây giờ là... "thiêu cháy".

"Chuẩn bị nhảy." Nhưng cô bị tên sát thủ chém lẹ 1 nhát, người mà đột ngột xuất hiện ngay sau lưng cô. Lina ngửi thấy hơi thở của tên sát thủ. Lạ lẫm thay, nó không có mùi của thiên nhiên hay những loại hoa quả trong đó. Nó có mùi của hầm rượu và nghãi trang sau những cơn mưa bão (và thứ họ đã tìm thấy trong nhà máy 1 tuần trước đây). Cô nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng khi nghe thấy tiếng loảng choảng của kim loại, quay lại và thấy Mangix và Sven đang lôi kéo tên sát thủ. Rực rỡ trong những màn múa vũ khí, sự đấu tranh cho 1 nguyện vọng không thể phá vỡ. Thanh đao phay khổng lồ của Sven tuy chậm nhưng lại có sức mạnh cực kì dữ dội; mặc dù tới giờ vẫn chưa tìm thấy sơ hở trong phòng thủ của tên sát thủ, không thể tìm thây được cách xua tan đi làn khói ác mộng, thứ làm lu mờ đi hình ảnh của người tấn công, trong khi ả đang đỡ cú đánh có tầm cực lớn của Mangix vào hông rồi quay lại với trạng thái bình thản. Kể cả với 2 người tấn công từ 2 bên với sức mạnh cực lớn, ả sát thủ dường như có thể xuất hiện tại bất kì đâu mình muốn; ảo ảnh của sự di chuyển theo đúng hình thức. Mangix càu nhàu và đập sầm đầu bạc của cây gậy chiến của cậu xuống đất, tạo nên 1 xung điện ầm ầm lên dưới mặt đất; cái bóng nhảy vụt qua làn sóng, phía trên đầu họ, tiếp tục làm chệch hướng những cú vụt siêu khoẻ của Sven khi đang lộn ngược, gạch rách áo giáp của anh với 1 cuộc phản công của những vết xước lồi lõm.

Đây là sự mất mát, Lina xác nhận, cố gắng hết sức để lản tránh cái cảm nhận của ánh sáng, thứ mà nhỏ biết đó là dấu hiệu của 1 sự tấn công đẫm máu, trừ khi làm 1 việc gì đó. Mặc dù cả 2 người kia đều không thể đối được với ả trong chiến đấu. Không vì họ không thể thấy gì.

Trong tay vẫn đang cầm 1 cốc rượu đầy, nhỏ quay lại, đo đạt, tính toán, nhưng nhiều nhất, cô hi vọng, và hét lên, "Quay lại, ngay!"

Sven nhảy lùi lại khỏi phía quán, đá 1 chiếc bàn về phía cái bóng, cái bóng hơi gập xuống, dường như cái bàn đã đập vào chân ả, sự chú ý của ả vẫn bị Mangix lôi cuốn. Kẻ tấn công lao về phía Mangix, cậu đỡ lấy bằng bình rượu. Vũ khí chính của kẻ giết người, 1 thanh gươm tròn thứ mà Lina nhận ra đó là dấu hiệu vũ khí của Night Elf Warden (Thứ khơi dậy hàng loạt câu hỏi và sự nghi ngờ mà nhỏ biết nhỏ sẽ nghiền ngẫm lại sau, liệu nhỏ có thể sống được), trở thành 1 người cứ ngụ trong rừng. Thoát khỏi cuộc xung đột, Mangix vẫn còn bị mắc lại khi Lina ném cái cốc vào góc được tẩm dầu với 1 tay còn tay kia đốt.

Lửa địa ngục nhấn chìm hoàn toàn 1 góc của căn nhà, và đó tất nhiên, là mục đích của cô. Lina bị bật lại vì cú nổ; nhọ đen bám đầy trên mặt của Sven, còn Magnix nhanh chóng nhảy khỏi đám lửa, thứ đang đốt cháy lông trên bàn chân trái của cậu.

Khó thở, rồi sau đó cả 3 bò ra khỏi căn nhà với lửa ăn theo sát nút tới toàn bộ căn nhà. Bên ngoài các con phố rất lạnh so với quán rượu đang cháy, dịu mát, còn Lina thì đột nhiên muốn nghỉ,cô đặt má của mình lên 1 trong những viên đá , cảm nhận thấy cái sảng khoái của cái lạnh ban đêm đang xoa dịu đầu óc và cả cơ thể để đi đến giấc ngủ.

Kể cả là 1 bóng ma cũng khó có thể sống sót ra khỏi đó mà không có những vết thương nặng.

Có 1 tiếng động sau lưng Lina, và bởi tình trang quay cuồng trí óc do những vết thương để lại khiến cô không thể từ chối rằng lúc đầu mình không nhận ra đó là tiếng động gì. Sau đó là 1 cú đánh vào bụng. Sven và Mangix đang rất hoang mang, nhưng họ đã sẵn sàng để chiến đấu 1 lần nữa.

Đó là tiếng vỗ tay không thật lòng lắm.

Đứng trước mặt họ là 1 người lạ, tất cả mảnh chắn và áo bóng vứt 1 bên. Bộ áo giáp vải của cô đã bị cháy xém, cô chống tay vào tường như đang rất mệt, nhưng những thứ khác không bị tổn hại gì, không sợ hãi gì cả. Lina, người tự vinh danh mình trong khả năng có thể đọc suy nghĩ của người khác, biết được bản tính của họ chỉ qua vài giây gặp mặt, đang thực sự lúng túng.

1 Night elf, Lina tự nhủ, nhưng cô ta đã trở thành 1 thứ gì đó hoàn toàn khác, bộ quần áo đó, mùi hương đó khiến cái chết trở nên ngọt ngào. Aura của cô ta cũng thế. Nếu mình tin vào sự phân loại giữa thiện và ác, mình sẽ gọi cái này là độc ác.

"Liệu chúng ta có thể coi trận vừa rồi là hoà được không?" Magnix nhăn nhó, vẫn đang sẵn sàng cầm gậy.

Kẻ sát nhân cười và nói lần đầu. Giọng của cô ta, lạ làm sao, không hề có sát khí, hay dữ tợn, nhưng rất có vần điệu, ngọt đắng lẫn lộn, và Lina đã cảm thấy sự ẩn chứa của nỗi buồn, mặc dù lúc sau nhỏ tự nhủ rằng chỉ tưởng tượng ra như thế.

"Ây daaaa, cũng có lẽ đó là lòng khoan dung của ta, nhỉ?" Ả trả lời. Cái cách mà cô ta nhìn họ rất nà rụt rè, vô cùng say đắm. Cô dừng lại, gõ nhẹ vào cằm với 2 ngón tay, dường như đang cân nhắc gì đó rất kĩ lưỡng, cẩn thận.

"Cái tên mà các bạn gọi là N'aix, thứ mà các bạn đã gọi tên như thế, sẽ rời bến cảng Booty Bay tới Kalimdor vào nửa đêm nay. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn hắn." Cô dừng lại, và tìm sự hài hước mà cô vừa mới nói. Chỉ với 3 câu nói đó, và cô bắt đầu đi xuống phố, nơi mà đám đông dân thường chết lặng vẫn đang cố gắng tích góp áo lanh, thoáng vẻ lo âu và lo sợ, rồi với 1 hành động muộn, cô nhìn vào xuống bờ vai mình và nói "Và 1 lời gửi tới bậc thầy ngâm rượu. Ít lá gừng đi, thêm gỗ tuyết tùng. Nhưng đó cũng là 1 chai rượu khá ngon đấy."

Ả sát thủ đi xuống phố, dần dần ẩn vào trong bóng tối, và cái ấn tượng của cô để lại rất tốt với những câu nói cuối, không ai trong số họ quá coi trọng để nhấc 1 ngón tay lên chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dota