Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zero Point

Junghwan thay đồ, không quên xem lại đồng hồ rồi tự nhủ tới giờ rồi. Cậu đeo chiếc balo đi xuống dưới lầu. Chuẩn bị sớm và nhanh như thế chỉ vì đến giờ Dohoon phải lật người. Chưa kịp bước vào, cậu không quên gõ cửa lịch sự sau đó vẫn là một màn giới thiệu và xin phép Dohoon. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt anh rồi nâng người anh sang một bên tránh tình trạng viêm loét. Junghwan ngân nga vài câu trong miệng rồi thủ thỉ với Dohoon.

"Lát tôi đi kiếm tiền nhưng mà chắc có chuyện vui, tôi về tôi kể cho anh nghe nhé."

Dohoon khẽ run hàng mi. Đến anh còn cảm nhận được tâm trạng Junghwan đang rất tốt nhưng không biết cậu vui vẻ điều gì. Trạng thái của cậu đột nhiên làm cho anh bị lây sự vui vẻ đó và có chút chờ mong câu chuyện của cậu nhưng ở một góc khuất nào đấy anh tự hỏi liệu cậu có trở về hay biến mất như những người khác. Anh tựa hồ như muốn níu tay cậu và bảo đừng đi được không dù ban đầu bài xích cậu ra sao.

"Anh nhất định phải thức chờ tôi về nhé. Tôi nhất định đem chuyện vui kể cho anh đấy."

Cậu nói chuyện với anh cứ như kiểu anh không phải một người thực vật mà là một người bạn tâm giao của cậu. Cậu vỗ nhẹ vào vai anh dặn dò rồi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi Junghwan quay người, cậu giật mình vì bà Seojin đứng sau lưng tự bao giờ nhưng dường như cảm xúc trong ánh mắt bà có chút thay đổi. Bà nhìn cậu chăm chăm.

"Thế cậu đi rồi bao giờ về?"

"Dạ..." Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng chợt hiểu ra bà có ý gì.

"À dạ, cháu về sớm thôi ạ, trước giờ chăm sóc giám đốc Kim ạ."

"Ừ, không sao."

Bà gật đầu rồi ung dung nói.

"Cứ lo cho công việc của mình, có gì tôi chăm sóc Dohoon cho rồi sáng thì tới phiên cậu."

Bà đang định rời đi nhưng nghĩ tới gì đó lại dừng lại.

"Cẩn thận chút."

"Dạ vâng ạ.''

Cậu cúi người, nhìn bóng lưng bà Kim mà ngẩn người. Cậu cảm giác thái độ của bà đối với cậu thay đổi nhưng tốt hơn hay xấu đi thì cậu không rõ nữa.

Junghwan từng làm rất nhiều việc nhưng cuối cùng chỉ trụ lại ở mỗi quán bar 'Zero Point' vì tiền lương hậu hĩnh cùng đãi ngộ tốt cho nhân viên. Người quản lí ở đây ưu ái cho các nhân viên tìm công việc partime như Junghwan, hầu hết đứng ra bảo vệ họ khi gặp vấn đề với khách hàng.

Junghwan thay bộ đồ phục vụ sau đó thực hiện công việc của mình. Cậu lách qua đám đông, tay bưng rất nhiều ly rượu nhưng trông vô cùng chuyên nghiệp khiến cho quản lí không khỏi tấm tắc khen.

"Này Junghwan có phải em từng tập võ thuật gì không? Em phục vụ mượt hơn những nhân viên lâu lắm ở đây đấy."

"Hì anh đoán xem."

Cậu không ngại nói đùa một câu. Khi cậu đang kiểm tra đơn của khách thì có một nhóm người từ bên ngoài bước vào cười nói rôm rả thành công thu hút sự chú ý của cậu. "Cuối cùng thì cũng tới", Junghwan nghĩ thầm trong bụng.

Jinyoung trong đám người đó nhìn thấy cậu tim cũng giật thót một cái.

"Sao anh ta lại ở đây?"

"Em nhìn gì thế?"

Người con trai đứng bên Jinyoung tâm tình ôm lấy eo cậu ta, còn công khai dán mắt vào chiếc cổ có phần hở hơi mạnh bạo bởi chiếc áo cổ trễ lấp lánh của cậu ta.

Junghwan hừ lạnh. Cả đời trước và đời này cậu không bao giờ quên gương mặt của tên sở khanh đó. Hắn tên Sihyuck, có thân phận thiếu gia nhà họ Jung, tất nhiên gia thế không nhỏ nhưng cũng chỉ là cái hạng nhà giàu mới nổi. Cậu có chút không hiểu vì sao Jinyoung có thể từ bỏ Dohoon mà chuyển qua u mê cái tên Sihyuck này như vậy. Kiếp trước cậu không chấp nhận gả thay nên bị cậu ta dày vò đủ kiểu, điển hình như bị bắt đi theo đến quán bar. Nào ngờ hắn thân là bạn trai nhiều năm của Jinyoung nhưng luôn thèm khát sự đơn thuần và ngây ngô của cậu. Đêm đó vốn dĩ cậu ta định có buổi mặn nồng với người tình cũng như giăng bẫy Sihyuck khiến hắn chịu trách nhiệm với mình nhưng không ngờ hắn lại nhắm tới Junghwan nên một đời của cậu bị mất dưới tay hắn. Đến khi về nhà những người được cậu gọi bằng hai tiếng gia đình, tưởng chừng sẽ đòi lại công bằng cho cậu thì lũ người đó lại đi chì chiết, trách mắng cậu đã cướp mất người yêu con trai họ.

Trở về hiện tại, Junghwan nhớ tới cái quá khứ kinh tởm đó thì không khỏi cười lạnh, ánh mắt như dao lăm lăm đi về phía đám người đó. Yên tâm đi, đêm nay cậu sẽ cho Jinyoung được toại nguyện.

Sihyuck nhìn theo ánh mắt của Jinyoung, vô tình bắt gặp người hắn thèm muốn bao lâu nay. Hắn liếm liếm môi sau đó giở giọng dịu dàng mê hoặc.

"Ô ra là Junghwan à. Anh trai của em sao lại làm việc ở đây?"

"Mặc kệ anh ta, đúng là thấp kém."

Jinyoung chê bai, kéo Sihyuck ngồi xuống. Mặc dù vậy cậu ta đang thật sự lo lắng, thấp thỏm sợ chuyện Junghwan gả thay bị lộ ra ngoài. Hiện tại cậu ta đang mang danh vị hôn phu của giám đốc Kim, nếu mất đi cái danh đó cậu ta sẽ chẳng còn được lợi ích gì.

Ở quầy pha chế, Junghwan tất nhiên biết Jinyoung lo sợ điều gì thông qua ánh mắt láo liên của cậu ta. Cơ thể cậu không ngừng run lên. Không phải vì muốn chạy trốn mà do phấn khích với kế hoạch tiếp theo của mình.

Cậu nói với nhân viên phục vụ vừa nhận đơn nước vừa nhận từ bàn của Jinyoung.

"Bên kia có khách vừa vào đấy, cậu đi hỏi đi để tớ bưng cho."

Nhân viên phục vụ lĩnh hội được bản lĩnh bưng bê tài ba của Junghwan nên gật đầu. Chờ khi cậu ta đi mất, cậu thu lại biểu hiện dịu dàng, đôi mắt âm trầm và gian tà. Chỉnh trang y phục, cậu cố tình mở nút áo cài phía trên để vừa kín vừa hở.

Lần này tới lượt tôi phản công rồi, Lee Jinyoung.





*chú thích nhỏ: phần in nghiêng thể hiện cho suy nghĩ cuad nhân vật chứ không phải lời thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro