Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong mềm ngoài cứng

Junghwan ngân nga khúc nhạc vui trong lúc chờ thang máy. Cánh cửa mở ra, không nghĩ tới người quản lí Yunho xuất hiện. Anh ta nhìn thấy Junghwan thì nhíu mày sau đó quét tầm mắt khắp người cậu.

"Em không sao à? Làm anh lo chết mất."

Thì ra vừa nãy có nhân viên báo cậu bị một vị khách kéo lên lầu. Yunho không nghĩ tới có người ở chỗ anh ta làm trái quy tắc, với lại anh có ấn tượng rất tốt với chàng trai trẻ ham học hỏi, chịu khó như Junghwan nên anh tin chắc cậu không phải cố tình câu dẫn khách hàng. Cậu gãi đầu, vuốt thẳng mái tóc do quá trình vật lộn với tên Sihyuck. Đột nhiên ánh mắt Yunho chừng lớn, hằn học nhắm vào cổ tay có dấu vết ửng đỏ.

"Tên kia làm gì em?"

Lúc này Junghwan mới để ý, cậu có chút chột dạ giấu cánh tay sau lưng. Cậu làm sao giải thích được bởi vì quá phấn khích và mất kiểm soát mà giữ chặt lấy cổ tay mình nhưng không ngờ hành động này càng khiến Yunho hiểu lầm.

"Thằng khốn."

Yunho xắn tay áo ý định gõ cửa từng phòng kiếm tên Sihyuck gian manh. Junghwan rất nhanh giữ chặt mảng áo sau lưng anh rồi luôn miệng bảo "không sao anh hiểu lầm rồi" sao đó kéo anh vào trong thang máy. Đầu cậu đầy vệt đen, có một quản lí nóng tính như thế sao?

Sau một buổi làm việc đầy năng suất, cậu được Yunho cho về sớm với mức độ cực kì hài lòng cùng lo lắng cậu bị ảnh hưởng tâm lý vì chuyện vừa rồi. Junghwan vui vẻ dọn đồ về nhà. Ngày thử việc đầu tiên không quá tệ, thậm chí 'Zero Point' dần có được ấn tượng tốt của cậu so với kiếp trước.

Cậu bắt xe vào khu chung cư rồi quyết định đi bộ cho quãng đường ngắn còn lại. Những ngôi nhà cao lớn đều mang lại không khí ấm cúng của một đại gia đình. Họ cùng ngồi trên bàn ăn, cùng nhau quây quần trước màn hình TV. Những người cha, người mẹ ôm lấy con và chỉ chúng vài thứ hay ho. Ngoài đường ánh đèn lo lói chiếu sáng một khoảng, ngược lại bóng tối cố chen chúc vào khoảng giữa hai bóng đèn che đậy chút tâm trạng của người đi đường. Junghwan đút tay sâu vào trong túi áo khoác, cô đơn đi qua từng khoảnh khắc kia. Cậu đã từng hâm mộ, từng cầu nguyện nhưng nhận ra thứ ước mơ đó càng lúc càng xa vời, cuối cùng cuộc đời cậu kết thúc trong căn phòng sau song sắt. Junghwan thở một hơi lạnh, lần này cậu phải đứng lên đòi quyền lợi cho bản thân.

Bước chân dừng trước cánh cổng lớn nhà họ Kim, ánh mắt xuyên thẳng qua khu vườn. Bảo vệ thấy cậu lập tức mở cổng mời vào bên trong. Cậu tự hỏi việc đánh chú ý lên Dohoon liệu đúng hay sai. Anh không có lỗi, vốn dĩ không đáng bị cậu lợi dụng.

"Về rồi đấy à?"

Bà Seojin xuất hiện trước mặt Junghwan, đứng kế bên còn có quản gia đang giúp cậu giữ dùm balo.

"Dạ cháu mới về ạ."

Cậu từ chối ý tốt của quản gia. Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

"Bác đang chờ cháu ạ?"

"Tôi nghe tiếng nên đi xem thử là ai."

Bà Seojin hừ lạnh, quay lưng đi vào trong, thể hiện rõ thái độ quan tâm đến việc liệu cậu có trở về hay không. Quản gia vẫn đứng kế bên, dịu dàng đón tiếp.

"Cậu có muốn dùng thêm bữa tối không?"

"Dạ cháu cảm ơn nhưng cháu không ăn đâu ạ."

Cậu cất đôi giày vào tủ một cách gọn gàng sau đó nhìn đồng hồ treo tường, trạng thái gấp gáp.

"Cháu đi chuẩn bị để chăm sóc giám đốc ạ."

"Cậu Junghwan chờ chút."

Quản gia hơi ngăn cậu lại, lần nữa hỏi han bằng giọng dịu dàng.

"Tối nay trời lạnh, cậu vừa mới đi ở ngoài đường về, để tôi chuẩn bị trà gừng cho cậu."

Cậu muốn nói không cần nhưng quản gia đã nhanh hơn một bước. Ông lập tức vào bếp, không quên để lại một câu.

"Cậu cứ cất đồ đi, trà sẽ xong đúng lúc."

Cậu ngẩn người, cảm giác đột nhiên được quan tâm khiến cho cậu cảm thấy không quen. Cậu không đoán được nguyên nhân. Nhún vai, cậu nhanh chóng lên lầu vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi vào phòng Dohoon.

Riêng quản gia dưới bếp đích thân pha trà nóng cho cậu, ông nhớ lại bộ dạng đứng ngồi không yên của bà Seojin. Bà luôn tỏ ra không quan tâm và cho rằng cậu rồi cũng sẽ giống những người khác, những người cố tình mang danh chăm sóc Dohoon để tiếp cận nhà bà. Ban đầu nhiệt tình đấy nhưng sau đó từ bỏ ngay ngày một, ngày hai. Tuy nhiên những hành động lần lượt ghi điểm của Junghwan khiến những người ở đây lần nữa đem lòng tin đặt lên cậu. Quản gia Kang cũng vậy, thêm vào đó ông tự cho mình cái nhiệm vụ cẩn thận quan sát Junghwan kĩ hơn. Trước mắt ông đối xử với cậu nhiệt tình thêm chút để cậu để tâm vào việc chăm sóc cậu chủ Dohoon hơn.

Một lát sau Junghwan từ tốn đi xuống dưới lầu. Một vài hơi nước đọng lại trên kẽ tóc, người cậu trông mát mẻ và năng động hơn bao giờ hết. Cậu không vào phòng của Dohoon mà đi tìm quản gia.

"Cháu có thể đến gặp Kim phu nhân một lát được không ạ?"

Quản gia cẩn thận đưa cho cậu tách trà nóng rồi nhẹ nhàng bảo cậu chờ. Ông tới phòng bà Seojin gõ cửa ba lần. Bên này Junghwan híp mắt, thưởng thức ý tốt của quản gia. Cậu không thích mùi gừng cho lắm nhưng cậu tiếc nuối sự quan tâm của người khác dành cho mình.

Không bao lâu sau, bà Seojin một dáng người cao sang đi đến, ngồi xuống trước mặt cậu.

"Sao thế?"

"Cháu muốn hỏi cháu có thể trò chuyện với giám đốc Kim trong lúc chăm sóc cho anh ấy không ạ?"

Cậu rụt rè đưa ra lời yêu cầu. Dù sao hồi chiều cậu quá vui mừng vì lỡ hứa với anh. Cậu đưa ra lời đề nghị, trong phút chốc không khí rơi vào sự im lặng, chỉ có nghe thấy tiếng hít thở của họ. Cậu có cảm giác ánh nhìn của bà không khác gì tảng đá đè lên đầu cậu khiến cho cậu không dám ngẩng mặt lên.

Bà giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, hết nhìn quản gia rồi lại liếc nhìn Junghwan sau đó thấp giọng.

"Cậu nói gì?"

Cậu nuốt nước miếng ực một cái nhưng lấy hết can đảm ngước lên đối mắt với bà.

"Liệu cháu có thể nói chuyện với giám đốc được không ạ? Cháu thấy người ta khuyên nên tâm sự để đánh thức ý thức của người thực vật. Cháu muốn thử cách này."

Giọng nói run rẩy nhưng kiên định của cậu đánh nhẹ vào lòng bà. Không biết cậu có ý định gì nhưng lúc trước chính bà cũng từng có ý kiến như vậy. Bà đã kiên trì nhưng đổi lại kết quả con số 0 sau một năm trời, từ vui vẻ trò chuyện tới khóc lóc cầu xin con tỉnh dậy, cái gì bà cũng làm nhưng bác sĩ nói tâm trạng u uất sẽ gây ảnh hưởng đến trạng thái của Dohoon nên bà luôn cố gắng giữ im lặng, kìm nén nước mắt bên trong khi chăm sóc anh.

Trong lúc bà chìm vào suy nghĩ của mình, Kim lão gia bước xuống, khá ngạc nhiên khi thấy mọi người tụ tập ở phòng khách. Chẳng lẽ con dâu ông và thằng bé kia xảy ra xích mích gì ư?

"Chuyện gì thế?"

Ông lão tạm gác lí do mình xuống lầu mà đi đến tìm hiểu xem chuyện gì diễn ra. Quản gia thấy lão gia xuống lập tức kéo cái ghế khác mời ông ngồi sau đó từ tốn tường thuật mọi thứ. Ông lão gật gù rồi quay sang nhìn Junghwan đang e ngại trước mặt bà Seojin, ông hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ý kiến không tồi, xem như kích thích ý thức của nó về những việc khác. Con nghĩ sao đây Seojin?"

Bà Seojin được ba chồng nhắc tên thì trầm ngâm nhưng rồi thở dài, giãn cơ mặt nghiêm nghị của mình.

"Con cũng thấy vậy. Việc này nhờ cậu."

"Cháu chỉ muốn làm những gì tốt nhất có thể thôi ạ."

Junghwan xua tay, lắp bắp đáp lại, nhờ vậy dấu vết đỏ còn chút đọng lại nơi cổ tay rơi vào tầm mắt mọi người. Ông lão nhíu mày, hình như vừa mới đây thằng bé này xảy ra chuyện ở chỗ làm. Không để ông lên tiếng, bà Seojin thản nhiên lấy trong túi áo tuýp kem rồi đưa đến cho cậu.

"Dùng cái này bôi vết thương, cái này mau lành đấy. Hơn nữa nếu sau này làm về trễ thì nhờ tài xế Choi đón hiểu chưa?"

"Dạ, cháu..."

Cậu thực sự cảm thấy việc này không cần thiết. Cậu không lo sợ về việc mình bị bắt nạt hay không nhưng nhìn ánh mắt có phần đe dọa của bà Seojin, cậu đành nuốt lại lời nói.

"Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cảm ơn bác."

Bà rời chỗ ngồi tiến thẳng về phòng mình. Junghwan sau đó cũng thấy đã tới thời gian chăm sóc Dohoon nên đứng dậy rời đi để lại Kim lão gia và ông Kang ở đó. Hai người bạn già thấy sự bất đắc dĩ trong mắt nhau. Bà Seojin là thế, trong mềm nhưng ngoài cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro