Thử thách
Junghwan không biết ở bên ngoài cậu đã dường nào thu phục được chút thện cảm của ông lão Kim. Cậu tập trung cắm những nhánh hoa tươi đẹp vào bình. Cậu kéo mở rèm, ánh nắng lọt vào trong. Tiếp đó bưng nước ra ngoài bàn.
"Xin chào giám đốc Kim, tôi là Junghwan. Hôm nay tôi lại làm phiền anh."
Cậu như cũ bắt đầu màn chào hỏi anh rồi cẩn thận lau lên khuôn mặt điển trai của anh rồi lại dùng cái khăn mềm mại khác nhúng qua nước ấm tẩm chút muối. Cậu kề sát mặt mình vào mặt anh, nhẹ nhàng tách miệng anh ra vệ sinh răng cho anh. Trong tiềm thức Dohoon khẽ nuốt nước bọt và kháng cự. Cái mùi hương dịu nhẹ lần nữa xuất hiện cùng chàng trai xa lạ. Những lọn tóc của cậu làm anh ngứa ngáy. Anh ước gì mình có thể đẩy cậu ra xa một tí. Người ít khi gần người con trai khác ngoại trừ bác sĩ như anh thì đúng là một sự thử thách lớn. Nhưng Junghwan nào hay biết cái gì đâu. Cậu tiếp tục vệ sinh răng miệng cho Dohoon rồi khẽ buông lời khen ngợi.
"Anh mà cười lên chắc đẹp lắm nhỉ."
Cậu không để ý nhịp tim trên màn hình Dohoon khẽ có biến đổi nhưng rất nhanh trở lại như bình thường. Anh có chút ngại ngùng, không biết khi cậu biết nụ cười của anh chỉ cần nhếch lên chút cũng đã khiến cho đối thủ của công ty hay nhân viên mỗi lần nhìn thấy đều run sợ thì cậu có còn khen nó dẹp nữa hay không.
"Giám đốc Kim à, tôi xin phép mong anh đừng ngại."
Cậu khẽ lên tiếng làm cho anh thắc mắc vì sao cậu lại nói vậy. Tuy nhiên giây tiếp theo anh không ngừng la hét trong đầu. Ôi trời ơi, cậu từng bước cởi nút áo của anh. Bàn tay run rẩy lâu lâu chạm vào da thịt mát lạnh của anh. Nào có biết anh đang chửi thề với chính mình tại sao lại bất lực trên giường không nhìn thấy gì để các giác quan khác mẫn cảm hơn.
Cậu hít hơi sâu, nhìn thân thể anh có phần ốm hơn lúc trong hình mà cậu thấy tuy nhiên cũng không thể phủ nhận làn da ngăm đen cùng cơ bắp vẫm còn rất săn chắc, thớ nào ra thớ đấy. Cậu đang tự ngẫm tại sao cùng là com trai mà mình với anh khác một trời một vực như thế. Bản sinh cậu ra đã có nước da trắng nõn, thân hình khá mảnh khảnh cùng chiều cao nổi trội càng làm tôn đôi chân thon gọn cùng vòng eo con kiến.
Cậu nhanh chóng vệ sinh phần thân trên của anh, không những vậy còn cố gắng nâng người anh lên để lau cả lưng nữa. Sau xuôi trán của cậu lấm tấm mồ hôi nhưng cậu rất cẩn thận không hề hấp tấp hay nóng nảy.
"Giám đốc Kim à, tiếp theo tôi xin phép cởi quần của anh nhé."
Dohoon vừa làm quen được việc bị cậu đụng chạm vào nửa người trên thì lại lập tức kêu gào nhưng không một ai có thể nghe thấy. Junghwan mạnh miệng là vậy nhưng cậu đứng nhìn phía dưới của anh trong vòng 10'. Cậu không hề biết chân mày anh đang giật nhẹ. Dù là người thực vật, anh cảm thấy ngột ngạt, ngứa ngáy thầm hỏi tại sao chưa có động tĩnh gì xảy ra. Khi cậu chuẩn bị sẵn tâm lý và giơ tay hướng phía quần của anh, cánh cửa phòng mở ra khiến động tác của cậu có phần cứng ngắc và kì quặc. Bà Kim bước vào nhưng cũng phải dừng lại và dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi cậu.
"Cậu tính làm gì thế?"
Junghwan thấy vị cứu tinh mà lắp bắp.
"Bác... bác gái, cháu vừa lau thân trên cho giám đốc Kim nhưng còn bên dưới..."
Bà ngẩn người khi nhận ánh mắt cầu cứu của cậu. Bà cảm thấy buồn cười nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm khắc và cao quý của quý bà.
"Thôi được rồi, phần đó để tôi lo. Cậu về phòng đi."
"Dạ vâng ạ."
Cậu sao bỏ qua cơ hội tốt này, cậu lập tức đồng ý.
"Để cháu đi thay nước cho bác."
Bà Kim bắt đầu sắn áo, âm thầm kiểm tra phần thân trên của Dohoon. Khi Junghwan bưng chậu nước vào nhà tắm không nghĩ tới cậu làm mọi thứ cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ như vậy nhưng sực nhớ tin đồn về cậu trong quá trình ở gia đình họ Lee, bà ngầm hiểu những điều này cậu được đúc kết từ lâu.
Junghwan bưng chậu nước cho bà rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất. Cả hai rơi vào suy tư của mình, không để ý Dohoon là người hồi hộp nhất từ nãy tới giờ, giờ tinh thần mới thả lỏng được chút. Anh thầm cảm ơn mẹ vì đã vào kịp lúc trước khi anh mất đi sự trong sạch giữ gìn từ lâu, cũng thầm cảm ơn cậu đã chần chừ.
Junghwan bước về phòng mình không có sự ngăn cản của ai. Cánh cửa đóng lại là lúc người cậu được thả lỏng. Đưa tay chạm vào gương mặt có hơi nóng của mình, cậu thực muốn đập đầu vào gối khi có ý định tụt quần một người đàn ông không hề quen biết. Cậu thở hắt một hơi sau đó quyết định phải tập thể dục để giãn gân cốt. Rồi không biết trải qua bao lâu, Junghwan bước vào nhà tắm làm dịu cơ thể. Cậu thoải mái bước ra thay cho mình bộ quần áo để dễ vận động nhưng vẫn là kiểu tay dài che kín người. Điện thoại chợt rung lên khiến cậu chú ý đến khung giờ sinh hoạt thường ngày nên lập tức ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro