Sự hãnh diện vô cùng to lớn
Junghwan hướng ánh mắt nhìn bóng lưng hai người rồi lùi lại về sau dựa vào thành ghế. Minjae thấy thế lâp tức đỡ lấy cậu.
"Anh có sao không anh Junghwan."
Nhìn thân hình nhỏ bé của thằng bé không chống đỡ được.
"Có phải làm con sợ rồi à?"
Bà Seojin nhanh chóng đỡ lấy cậu sau đó kêu người làm.
"Lấy ly nước ấm lại đây."
"Cháu không sao đâu ạ."
Jugnhwan được đỡ xuống ghế, mỉm cười chấn an bà. Tay cậu giữ tách trà, nó không ngừng run lên. Sợ hãi có, hưng phấn có, lần đầu cậu chọn cách đứng lên phản kháng, trong lòng nhảy loạn bao nhiêu chỉ cậu mới hiểu.
Bà Seojin sợ cậu tự làm thương mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi gỡ từng ngón tay đặt tách trà lên bàn rồi lại không ngừng vuốt nhẹ lưng cậu. Nhìn ánh mắt có thần sắc thất thần của cậu, bà cũng cảm thấy đau xót. Từ khoảnh khắc Junghwan đứng lên bảo vệ Dohoon bà đã chấp nhận cậu, vì thế bà thì thầm một cách dịu dàng.
"Cảm ơn con."
Mọi công việc thường ngày xảy ra ở nhà họ Kim diễn ra bình thường. Những chuyện vừa rồi không thể nói hay xảy ra nhưng những người ở đây đã quá quen với việc này. Những nhà quý tộc quyền quý nào chả có lúc đấu đá nhau chỉ để đạt được cái thứ gọi là lợi ích thương mại nhưng nhà họ Kim có uy quyền mấy đời, lại được lòng mọi người nên nếu ai được vào nhà này thì sẽ là sự hãnh diện vô cùng to lớn. Khi Dohoon chưa gặp tai nạn, cứ cách hai ngày lại có người đến làm quen hoặc đem chút quà biếu gia đình họ Kim. Những thứ giao tiếp này anh luôn quảng lại cho ba mẹ và ông nội rồi đặt hết tâm tư của mình vào công ty. Tới khi gắn liền với chiếc giường, anh nhận ra chính mình bỏ quên gia đình bao nhiêu thời gian qua. Một năm nói không nhiều cũng không ít nhưng đủ để giết chết sự kiên cường của một người.
Ở bên ngoài mọi người đi qua đi lại, lâu lâu liếc nhìn người đang nấu súp trong nhà bếp. Sau sự việc buổi chiều, junghwan tỏ ra bình thường nhưng họ đều biết cậu lắm lúc sẽ thất thần. Có lẽ sáng nay cậu bị đả kích khá nhiều.
Một tiếng động lớn vang vọng khắp nhà bếp khiến những người giúp việc giật cả mình. Họ đồng loạt quay lại nhìn, rơi vào tầm mắt cảnh tượng Junghwan ôm lấy cổ tay mình. Quản gia Kang lập tức đi lại cùng với đôi lông mày nhíu chặt. Xung quanh tất cả cũng dừng lại mọi việc, dường như cảm nhận một niềm lo chung.
"Cậu không sao chứ?"
Quản gia Kang lên tiếng sau đó người làm khác có mặt trong bếp chạy đi lấy thuốc mỡ giúp ông.
"Cháu không sao, mọi người không cần lo đâu ạ."
Cậu có chút ngây ngốc nhưng nhìn ánh mắt hỏi thăm của họ, cậu vẫn gửi lại một câu an ủi. Thật ra nỗi đau này chẳng là gì so với kiếp trước bị phá thân, bị đánh đập, bị vu oan rồi chết trong tù với tuổi đời còn quá trẻ. Cậu dường như cảm giác chính bản thân dần bị chai lì với nỗi đau thể xác. Cậu đưa tay mình vào vòi nước lạnh, cảm giác khá thoải mái do sự tê liệt của bỏng rát. Ngay lúc cậu lần nữa thả hồn đi nơi khác, bà Seojin đi tới nét mặt xa xầm, cầm theo chai thuốc thoa bỏng nữa.
"Sao lại để bị thương thế con?"
Bà đợi Junghwan rửa xong sau đó lo lắng hỏi cậu. Ban nãy bà vừa rời ra khỏi phòng, nhìn thấy người hầu hốt hoảng chạy tới tủ thuốc dự phòng của nhà tìm tìm gì đó, bà nghĩ chắc người làm bị thương.
"Chuyện gì thế?"
"Dạ, cậu Junghwan bị thương phỏng thưa phu nhân."
Người làm cúi chào bà rồi cắm cúi vào hộp cứu thương.
"Đừng tìm nữa, để lấy của tôi cũng được."
Bà Seojin nhanh chóng đi vào phòng mình rồi lấy thuốc mỡ, quay trở về phòng bếp để xem tình hình của Junghwan thế nào. Vài phút sau bà Seojin dẫn Junghwan ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, cũng vừa trách cứ.
"Bác đã bảo con không cần làm những việc đó, đã có người khác làm rồi mà."
"Dạ cháu..."
Junghwan chưa quen sự quan tâm thân thiết của bà, cậu có phần khó xử và ngại ngùng.
"Bác biết con quen hoạt động tay chân ở nhà họ Lee nhưng đã qua đây con chỉ cần tập trung vào Dohoon thôi."
Bà hơi thấy Junghwan rụt tay nên tưởng cậu đau nên vội vàng thổi thổi. Sự ấm áp này dần lan tỏa ra trái tim cậu. Lần đầu tiên được người khác quan tâm, cậu chỉ biết gật đầu. Đôi mắt dần đỏ hoe cùng với nỗi niềm biết ơn.
"Phải chi bác là mẹ cháu."
Junghwan thủ thỉ, tiếng lòng bất chợt được thốt ra ngay lúc cảm xúc dâng cao đến cậu còn không phát hiện nhưng dù nhỏ nhoi thế nào bà Seojin vẫn loáng thoáng nghe được rồi dâng lên sự chua xót trong lòng. Tuy thế bà không đề cập vấn đề này tránh cho cậu luống cuống.
"Anh Junghwan."
Minjae từ trong phòng bà đi ra, tay dụi dụi đôi mắt tèm lem sau giấc ngủ. Cậu đi lại phòng khách, thấy vết thươnng ửng đỏ còn có chút lớp bóng bóng của mỡ trên tay Junghwan, cậu cũng tỉnh ngủ liền.
"Anh bị sao thế, bà ngoại ơi bà ăn hiếp anh ấy à."
"Cái thằng bé này, con không nói gì ngọt ngào chút được à."
Bà Seojin ấn ngón tay lên đầu Minjae, suốt ngày chỉ nghĩ xấu cho bà vì bà không cho Junghwan sắc mặt tốt thế là cậu bé ghim thẳng trong lòng.
"Không có gì đâu mà, anh chỉ bị phỏng nhẹ thôi."
Junghwan vuốt vuốt tóc Minjae rồi giải thích một cách ân cần. Nhưng cậu đã đánh giá thấp mức độ tưởng tượng của một đứa trẻ.
"Bị phỏng ạ?"
Minjae la lớn rồi rơm rớm nước mắt.
"Em nghe nói bị vậy đau lắm, chưa kể thịt bị ửng lên rồi rớt hết cả ra ngoài. Không được, bà ngoại bà đừng bắt anh ấy làm việc nữa."
"Rồi rồi."
Bà Seojin chịu thua trước sự nũng nịu của cháu trai. Bà nhẹ giọng căn dặn Junghwan.
"Con nghe thấy rồi đấy, nghỉ ngơi vài hôm đi. Lát dùng cơm với mọi người."
Cậu nghe thế thì sững cả người. Từ lúc đến nhà họ Kim, cậu thường dùng bữa sớm rồi phụ mọi người bày bàn ăn rồi tắm rửa, chăm sóc Dohoon, lịch trình thường ngày của cậu là vậy. Lần này đích thân bà mời xem như một sự chấp thuận với sự hiện diện của cậu với tư cách vị khách quý.
"Cả nhà bàn luận chuyện gì thế?"
Ông lão Kim từ ngoài cửa đi vào, thấy bà Seojin nô đùa cùng với Minjae cùng theo nét bất lực trên khuôn mặt của Junghwan nên tò mò. Ba người đồng loạt đứng lên cúi chào ông lão. Bà Seojin quay sang kêu Junghwan dẫn Minjae ra ngoài vườn chơi, bà có chút việc riêng cần thao khảo ý kiến của ba chồng.
"Có chuyện gì sao?"
Ông lão cởi áo khoác treo lên giá, tiếp đó đến ngồi vào bàn làm việc. Bà Seojin hiếm khi yêu cầu gặp riêng ông lão. Từ lúc về làm dâu trong nhà họ Kim, những việc trong nhà một tay bà quán xuyến đâu ra đó nên ông không cần quá lo lắng. Không phải nói ông rất hài lòng về người con dâu này.
"Con có chút chuyện muốn bàn với ba, là về thằng bé Junghwan."
Bà đi thẳng vào vấn đề, dường như suy nghĩ trước khi gặp ba chồng.
"Thằng bé có chuyện gì à?"
Ông nhíu mày, nguyên ngày hôm nay ông bận đi xem đất với hội bạn già, cũng không có ý định mua nhưng trở thành cố vấn cho các dự án xây dựng của họ nên chuyện gì xảy ra sáng nay ông không có mặt.
Bà Seojin bình thản ngồi xuống, bắt đầu kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Khi tới khúc bà Jung cầm tấm hình ra để dè bỉu Junghwan, Kim lão gia lập tức sa sầm mặt, hai tay ông đan vào nhau nhưng nghe bà Seojin đứng ra bảo vệ cậu, ông có chút ngỡ ngàng, sau đó là mừng thầm ở trong lòng. Tuy nhiên ông lão không bỏ qua được việc hai mẹ con bà Jung tới đây gây rối rồi lại còn đổ oan cho Junghwan. Vì thế ông đánh cuộc gọi cho thư kí riêng của mình. Mặc dù đã lui về an dưỡng nhưng ông vẫn luôn chừa một đường hậu phía sau, có điều lại ít người biết tới.
"Con nghe bảo kì tựu trường sắp tới, hình như Junghwan vẫn còn đi học. Con không muốn vì chuyện của Dohoon mà cướp đoạt việc học của người khác."
Bà Seojin nghĩ kĩ vấn đề này không lâu, ngược lại quyết định nhanh chóng nghĩ cho Junghwan thời gian tiếp tục việc học. Thật ra bà yêu thích điểm này của cậu, luôn vươn lên dù cuộc sống đè bẹp thế nào.
"Cái này con không nói sai, là ta suy nghĩ không chu toàn. Có khi thằng bé quá lo lắng nên không dám đề cập chuyện này. Chúng ta cứ nên nói rõ với nó."
Ông lão tán thành ngay lập tức. Ông thích những người hết mình về học tập và sự nghiệp.
"Còn một chuyện con muốn bàn với ba nữa."
Bà Seojin gật đầu sau đó trở về vẻ thâm trầm khó lường khiến ông lão cũng phải nghiêm túc lắng nghe. Bà hít hơi sâu rồi bảo.
"Con chấm Junghwan ạ."
Junghwan dẫn Minjae đi chơi ngoài vườn hoa, không hề biết ông lão và bà Seojin bàn về chính mình. Cảm nhận có ánh mắt theo dõi, cậu ngước phía cửa sổ phòng đọc sách, thấy hai người mỉm cười với mình một cách hiền từ, cậu cũng vui vẻ cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro