Sự cam kết an toàn
Junghwan vui vẻ chỉnh đốn chiếc chăn trên người Dohoon sang một bên, cẩn thận lau mặt anh sau đó không quên kiểm tra chỉ số sức khỏe của anh. Dohoon tỉnh dậy sau một giấc trong tiềm thức. Cảm nhận da thịt bị đụng chạm, hương thơm dịu nhẹ của chàng trai đó lại thoáng qua mũi. Cậu ấy đã trở về, không hề rời đi như những người khác, điều này khiến tâm trạng căng thẳng chiều nay của anh được nới lỏng một cách kì lạ, thầm cảm kích ý tốt của cậu.
Junghwan thì quá quen với việc chăm sóc thân trên của Dohoon nhưng lần nào mở ra cũng suýt xoa lẫn tiếc thương. Suýt xoa vì người anh còn lưu lại chút cơ bắp dù không quá nở nang những vẫn còn khá săn chắc. Tiếc thương cho những mảng da chi chít vết thương do vụ tai nạn để lại, chưa kể thực vật gần một năm khiến các cơ dần teo lại. Nhớ tới lời hứa của mình, cậu không tập trung vào cảm xúc lẫn lộn kia nữa, bắt đầu hào hứng nói chuyện với anh.
"Nói lời phải giữ lấy lời, tôi kể cho anh nghe chuyện vui về ngày đầu tiên đi làm của tôi nhé. Anh biết nay tôi đã gặp ai không? Chắc chắn anh không thể đoán ra được. Đó là vị hônn phu của anh, cũng là đứa em trai quý giá của tôi."
Junghwan luyên thuyên không thôi, xác thực cậu đã đọc trên mạng để nói chuyện với người thực vật trong quá trình trị liệu nhưng cậu không nghĩ Dohoon sẽ nghe thấy nên cho rằng bản đây cũng là cậu tự độc thoại một mình. Tất nhiên cậu sẽ bớt những phân đoạn lên kế hoạch trả thù, cố tình đánh tên Sihyuck và kéo Jinyoung vào bẫy do chính cậu ta dựng lên.
Đôi mắt Dohoon khẽ run, anh tự hỏi vì sao những chuyện kinh khủng mà Junghwan đã gặp qua lại trở nên nhẹ nhàng với cậu như vậy. Nếu cậu không kịp chạy trốn và gọi Jinyoung, có lẽ đêm nay cậu khó có thể trở về nhà họ Kim một cách nguyên vẹn. Cảm giác khó chịu lẫn an tâm cứ trôi nổi theo tiết tấu kể chuyện của cậu mà Dohoon cũng không ngờ mình sẽ như thế với một chàng trai xa lạ. Nghe việc vị hôn phu định sẵn của mình gây chuyện thế mà anh không có một chút cảm xúc nào nhưng khi biết cậu bị tên Sihyuck kia đùa giỡn, anh thực muốn đứng lên và đấm cho anh ta một cái.
Cả hai quá tập trung vào câu chuyện, không ngờ tới bàn tay Junghwan vô tình kéo chiếc quần thun màu đen của anh xuống.
"Anh không biết được đâu, lúc đó quản lí Yunho như kiểu một con sói đói, thực sự đáng sợ vô cùng."
Cậu vắt khô khăn ấm, nhẹ nhàng lau một bên chân của anh cho tới khi cảm giác tay mình đi vào đường hẻm khó khăn, cậu thực sự nhìn xuống và toát cả mồ hôi. Cậu câm lặng vài giây làm cho Dohoon cũng nhất thời cảm thấy khó hiểu. Anh dần muốn nghe tiếng cậu nhiều hơn hay chuyện vừa rồi khiến cậu đau lòng cho nên nói không lên lời?Nhưng rồi khoảnh khắc tiếp theo đã khiến cho anh cả đời này không quên được.
"Giám... giám... giám đốc à..."
Giọng cậu run run kèm theo tiếng nuốt nước miếng rõ to khiến cho cậu càng khó xử.
"Hiện giờ đang là buổi tối mà bác gái không có đây nên tôi có chút mạo phạm xin anh đừng để bụng tôi nhé."
Dohoon lơ lưng trong tâm trí của mình, anh nhíu mày vì câu nói khó hiểu và ám muội của cậu. Anh trầm tư suy luận, nếu là buổi tối đồng nghĩa với việc không chỉ lau tay và mặt, thêm vào đó mẹ anh không ở đây thì mọi thứ giao cho cậu. Anh gật gù, cảm giác đầu óc mình vẫn còn khá minh mẫn nhưng rồi khựng lại: vậy là cái quần của anh rơi vào tay cậu à? Mi mắt anh liên tục giật giật nhưng cậu làm gì thì cũng đã làm rồi. Một tay giữ chặt cánh tay run rẩy, cẩn thận lần đầu chăm sóc thân dưới của anh nhưng càng về sau mắt cậu càng chứa sự đau xót, không nghĩ tới hầu hết vết thương lớn bé đều tập trung ở phần chân, có nơi còn mất cả mảng thịt khiến nó lõm vào nữa. Vết thương đã lành từ lâu nhưng cậu hết sức nhẹ nhàng lau sơ qua chúng. Một người đàn ông vạn người kính nể và ao ước giờ đây lại phải trải qua việc mà không ai ngờ được, nằm một chỗ chìm trong vô thức và không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Trong một khoảnh khắc, cậu đồng cảm với nhà họ Kim và có chút chán ghét Jinyoung, vốn dĩ từ lúc xảy ra hôn ước do lời hứa từ hai nhà, cậu ta không hề thực hiện đúng nghĩa vụ của một vị hôn phu tương lai mà còn quá quắt hơn, điềm nhiên yêu đương với các thiếu gia khác, tất nhiên một nhà ba người họ Lee biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Junghwan thực muốn sờ lên đầu của Dohoon để xem liệu trên đó đã mọc bao nhiêu cặp sừng. Cậu bắt đầu thì thầm như lúc trước.
"Tội nghiệp thật, đến sinh nhật anh tôi nhất định sẽ tặng anh đồ mài sừng."
Dohoon ngẩn ngơ, tự hỏi sao cậu muốn tặng anh cái đó, chăng lẽ do nằm bất động lâu ngày nên người anh mọc mấy thứ không sạch sẽ à? Junghwan chợt khựng lại, cậu biết mình vừa lỡ lời nên lập tức cười qua loa rồi xin lỗi nhưng cũng thầm mong Dohoon không nghe thấy gì hết.
Lau sạch sẽ bụi bặm, cậu mặc lại đồ mới cho anh rồi bắt đầu quá trình đấm bóp cho các cơ không bị teo lại. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn các đầu ngón tay của anh, trong đầu nghiền ngẫm kích cỡ to lớn khác biệt so với cậu. Một lát sau cậu đặt tay anh vào trong chiếc chăn lớn, chỉnh trang lại để cả người anh ấm áp, sau đó kiểm tra lại nhiệt độ phòng cùng các chỉ số của anh lần cuối. Mọi thứ đều đã hoàn thành cậu mới cúi xuống, nhìn anh rồi mỉm cười.
"Anh ngủ ngon nha, ngày mai gặp lại."
Dohoon trong trạng thái lim dim nhưng vẫn nghe rõ cậu thì thầm điều gì. Anh muốn đáp lại cậu nhưng chỉ có thể nghe tiếng bước chân dần xa rồi cuối cùng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Trong một giây phút, anh muốn tỉnh dậy chiêm ngưỡng dung mạo của cậu, muốn nói ra lời trong đáy lòng nhưng rồi dần bị cơ buồn ngủ đánh rơi vào trong giấc mộng. Lần đầu tiên anh có chút cầu nguyện mình có thể mở mắt tỉnh dậy vào ngày mai.
Junghwan quay về phòng mình, cảm thấy thời gian không quá trễ. Cậu bật một bài nhạc, cắm tai nghe và xoay tròn theo tiết tấu. Hôm nay cậu bỏ qua giai điệu đau thương, thưởng thức chút gì đó vui tươi như thể tâm trạng của mình bây giờ. Vì cậu đã thực hiện thành công bước đầu của kế hoạch trả thù. Thật ra Junghwan đã từng thầm hỏi có phải cậu đang bị đối lập trong hành động và cách suy nghĩ của mình hay không. Cậu luôn tự bào chữa rằng cậu cần sự yên bình nên mới đến chăm sóc cho Dohoon nhưng lại bắt đầu hành xử như cách đưa Jinyoung vào những điều bất hạnh mà cậu từng trải qua. Cậu sẽ ra sao khi không kiềm chế nổi sự thù hận và bị nó nuốt chửng đây? Junghwan thở hắt ra một hơi, mồ hôi chảy trên trán xuống má, rồi bỗng nhiên cậu lại muốn Dohoon có thể tỉnh dậy, chỉ như vậy cậu mới có thể nhận được sự cam kết an toàn và từ bỏ hết quá khứ, cái quá khứ dơ bẩn và tủi nhục ấy.
Bỗng tiếng cạch vang lên, thứ gì đó chạm xuống sàn tạo nên sự rung động khiến cậu dừng bước chân. Cậu di chuyển ánh mắt, giây sau thấy tuýp kem được bà Seojin đưa cho. Ánh mắt tối sầm bỗng có chút phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro