Người nhà họ Kim
Lúc này tiếng mở cửa phòng của Dohoon vang lên. Junghwan ôn nhu xuất hiện với Minjae trên tay, vẫn cảm nhận rõ ánh mắt sáng quắc của bà Jung cùng với Yoorin dành cho mình. Junghwan nhìn hai người họ khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, cậu xoay người nhưng chưa đi vội vì biết họ làm gì cho cậu đi dễ dàng như vậy.
"Này, cậu là ai?"
Người lên tiếng chính là Yoorin. Cô ta không thể ngờ cái người đang đồn đại qua miệng các vị phu nhân có thể tự ý ra vào phòng giám đốc Kim, thêm việc Minjae thân thiết với Junghwan khiến cô ta không chịu được. Cô ta từng cố dụ ngọt đứa bé đó đến nỗi tiêu không ít tiền nhưng không chạm vào được cọng lông của nó.
Bà Jung không nhanh không chậm nắm bàn tay Yoorin khiến cô ta sực nhớ đến cảnh tượng bây giờ, e phen này bị chỉ trích một phen nên cô ta đành khép nép lại.
"Kim phu nhân, cậu đó là ai thế? Là người làm mới đến chăm sóc giám đốc ạ?"
Jung phu nhân thầm trách bản thân dễ tính sốc nổi của con gái, cố kìm chế cô ta lại. Bà ta quay sang mỉm cười với Kim phu nhân, đôi mắt hất xéo phía Junghwan.
Bà Seojin quay sang nhìn Junghwan, thấy cậu không có vẻ gì lo sợ nên ngoắc cậu lại gần.
"Đây là Junghwan, con trai cả nhà họ Lee. Dạo này nhờ thằng bé mà tôi mới đỡ được một phần."
"Nhà họ Lee? Ông Lee Sunbok à, sao tôi không nhớ nhà họ Lee có hai cậu con trai nhỉ?"
Bà Jung giả vờ trầm tư rồi cố tình nói lớn nhưng ai nghe chẳng biết nhà họ Lee có một cậu con trai ruột như viên kim cương trong lòng bàn tay cha mẹ và cậu con trai nuôi được xem như là đầy tớ. Yoorin hùa theo mẹ.
"Thế là mẹ không biết à. Nhà họ Lee có nhận nuôi một đứa nhưng hình như chưa từng có bữa tiệc nào công khai ra mắt mọi người."
Junghwan bật cười trong lòng, không nghĩ chuyện của cậu ai cũng nắm rõ. Ý tốt thế này chắc phải cảm ơn mẹ nuôi đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu.
Minjae tụt xuống khỏi người Junghwan, không hiểu với lí do gì có chút phong thái cao ngạo và lạnh lùng của quý công tử. Cậu bé nắm chặt tay Junghwan khiến cậu nghĩ cậu bé đang lo sợ.
"Sao thế Minjae?"
Minjae lắc đầu, không nói gì chỉ kéo cậu vào dãy ngồi đối diện bà Kim sau đó vẫy tay với người làm để rót nước cho mình và cậu. Hành động này thành công khiến bà Jung và Yoorin cứng họng. Điều này chứng tỏ nhà họ Kim xem Junghwan như vị khách quý ngang tầm hai người. Yoorin cười gượng, nhìn Minjae rồi hỏi.
"Dạo này bé Minjae có ngoan không?"
Minjae để mạnh tách xuống vang lên tiếng keng khe khẽ rồi đưa mắt nhìn lên Yoorin.
"Xin lỗi gọi tôi là Kim thiếu gia đi."
"Cái gì, tôi.."
Yoorin lắp bắp, không nghĩ rằng Minjae không hề có tí gì nể mặt, trực tiếp hạ một bậc đẳng cấp mối quan hệ cả hai xuống. Bé Minjae thông thường chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ trong nhà nhưng đừng quên cậu là con nhà tướng, cốt cách lẫn khí chất không khác gì ông lão Kim, ông Jongdae và Dohoon. Chưa kể đến từ lúc mất đi cả bố lẫn mẹ, cậu thể hiện sự gai góc của mình hơn với người khác.
Ý tứ chê giễu của hai mẹ con nhà họ Jung không qua mắt được đứa trẻ, huống hồ gì là người lớn. Bà Seojin cho phép Minjae làm thế, dù sao bà cũng không ưa họ từ lâu. Mẹ con nhà họ Jung mím môi, lửa giận không khỏi ngút lên nhưng họ làm gì được. Họ không dám đối đầu với nhà họ Kim mà khí thế Minjae đem lại thực sự quá lớn khiến cho Yoorin run lên rồi lựa chọn chuyển qua mục tiêu.
"Nhưng mà sao càng nhìn cậu Junghwan đây tôi lại càng thấy quen thế?"
Junghwan biết cô ta đang đánh chú ý lên mình nhưng thản nhiên lấy trái cây cho Minjae rồi mới đáp.
"Chắc là Jung tiểu thư đây thấy người giống người chứ tôi đây chưa từng gặp tiểu thư."
Đã từng gặp nhưng cậu nhớ đó là chuyện kiếp trước và cậu vẫn còn nhớ mãi.
"Không đâu mẹ ạ. Mẹ không thấy cậu ấy quen à?"
Yoorin quay sang hỏi mẹ mình bằng chất giọng ngây thơ the thế, giẻ vờ suy tư rồi khẽ òa lên.
"Nhớ rồi, cậu chính là chàng trai trong bức hình chung với anh ba đó mẹ."
Bà Jung nhìn Junghwan nhíu mày, sau đó ngồi thẳng lưng, dùng tư thế áp bức như hỏi cung nói chuyện với cậu.
"Cho hỏi cậu từng đến Zero Point không?"
Bắt đầu rồi đấy à. Junghwan trái lại bình tĩnh nhấp ngụm trà hệt như bà Kim và Minjae rồi sau đó mới đáp.
"Tôi có thưa Jung phu nhân."
"Cậu đến đó làm gì?"
Jung phu nhân bắt được điểm cần thiết nên lập tức hỏi thêm.
"Tôi đi làm."
Cậu thản nhiên nhìn bà ta, mong chờ điều tiếp theo bà ta nói là gì. Không cần nói cũng biết bà ta sắp đề cập đến người con trai tuyệt vời kia. Nhưng có một điều ngoại lệ, Yoorin cướp lời bà.
"Cậu đi làm hay đi tìm cơ hội để có ý đồ gì đó với anh tôi?"
"Anh của cô á?"
Junghwan tròn mắt, chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu.
"Xin lỗi, bé nhà tôi nó cứ hấp tấp."
Bà Jung cười lấy lòng nhưng thầm đồng ý vơi lời nói của Yoorin sau đó tiếp tục chuyện bắt gian.
"Chúng tôi có được tấm hình chụp cậu đây cùng với con trai tôi bên nhau."
Bà Jung móc trong túi xách tấm hình đặt ngay ngắn lên bàn rồi cố tình đặt chỗ nơi bà Seojin dễ thấy nhất. Đúng là chụp ngay lúc Sihyuck ôm eo Junghwan rồi cùng bước vào trong thang máy. Cậu biết ngay họ đến đây vì nó. Bà Kim khẽ lướt nhìn rồi thể hiện ra không mấy để tâm. Bà Jung có chút thất vọng sau đó bà ta nhìn Junghwan mong chờ biểu cảm của nhân vật chính. Nhưng đổi lại cậu bình thản châm trà cho bà Seojin rồi đưa trái cây cho Minjae. Cậu bé liếc tấm hình rồi chẹp một cái khiến bà Jung nghĩ cậu dần có cái nhìn xấu về Junghwan. Bà ta hứng khởi nói.
"Xin lỗi để Kim thiếu gia thấy cảnh tượng không tốt này."
"Đúng là không tốt."
Minjae âm thầm lên tiếng, đem lại niềm vui bất ngờ cho bà Jung kia. Nhưng giây sau là cú hất nước thẳng vào mặt bà.
"Thợ chụp ảnh kém thế. Bà ngoại, con nghĩ nên cho người tìm tên này rồi cho học lại một khóa chụp lén."
Bà Kim cầm tấm hình ừ một tiếng rồi gật đầu.
"Đúng là kém thật, Jung phu nhân cho tôi thông tin nhiếp ảnh gia đi."
Bà Jung còn lâu mới dám tiết lộ vì người này do bà ta thuê để cho theo dõi toàn bộ hành tung của con trai mình. Bà ta lo sợ có đứa thấp hèn nào đó quuyến rũ Sihyuck. Chuyện này mà đưa ra ánh sáng thì người ta sẽ nhìn bà như người mẹ muốn thao túng người nhà cũng như con bà sẽ không còn tôn trọng bà nữa.
"Cái này có người gửi nặc danh cho tôi."
Junghwan cười lạnh nhưng vẫn là nhìn tấm hình một chút. Đúng là người chụp có tâm đi, người xem có ý. Chỉ vừa lướt qua đã thấy cậu và tên Sihyuck kia có tâm tình rõ rệt, ôm ấp tràn đầy yêu thương. Nhưng may cậu trải qua một kiếp, biết rõ ý đồ của người nhà họ Jung nên dù sao vẫn thấy cậu có chút gì đó chống cự. Junghwan bụm miệng, giả vờ vô cùng ngạc nhiên và lắp bắp.
"Không thể nào."
"Không thể nào á? Ý cậu là gì? Tôi muốn biết cậu có quan hệ gì với con trai tôi?"
Bà Jung chỉ tay vào tấm hình gằn lên từng cơn tức tối. Junghwan rụt người như cơ thể tự phản ứng bảo vệ bản thân khi có người áp đảo. Tất nhiên đó là giả vờ diễn nhưng Minjae nhíu chặt mày, gương mặt tức tối nhìn bà Jung không khác nào ác phụ.
"Tôi chỉ muốn nói là không ngờ người đi cùng em trai tôi lại là Jung nhị thiếu gia."
Junghwan chớp chớp mắt mông lung ra vẻ hốt hoảng.
"Cậu nói thế là sao? Em trai nào?"
Bà Jung cũng ngây người lập tức hỏi lại. Cậu vờ như mình vừa nói điều gì đó rất bí mật nên lập tức tức ngậm miệng. Cậu cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của mẹ con bà.
"Nói nhanh đi chứ."
Bà khẽ quát nhưng nghe thấy tiếng đặt tách lên bàn khá to của bà Seojin thì lập tức ngậm miệng.
"Cứ nói ra đi Junghwan."
Bà Seojin liếc về phía bà ta như một sự cảnh cáo. Bà ta đang lộng hành trên chính địa bàn nhà họ Kim, sau đó nhỏ nhẹ trò chuyện với Junghwan. Điều này khiến cậu ngạc nhiên không ít. Hình như mẹ của Dohoon vừa thay đổi xưng hô với cậu.
"Hôm đó sau khi xin phép Kim lão gia con đến Zero Point thử việc. Tình cờ con thấy nhị thiếu gia Sihyuck đi cùng bạn và đang đi cùng em trai con là Jinyoung ạ."
Cậu kể lại nhưng không cho bà Jung ngắt lời mình nữa, cậu kể tiếp.
"Jung thiếu gia muốn mời rượu con nhưng lúc đó con đang làm việc, quy định ở đó nhân viên không được tiếp khách. Jung thiếu gia cứ lôi kéo rồi đột ngột không tỉnh táo nhờ con dẫn lên phòng đặt sẵn."
Junghwan càng nói, giọng như càng nghẹn lại. Hai tay ôm lấy bản thân không ngừng run lên, ai nhìn vào cũng hiểu đêm đó cậu phải trải qua việc gì đó đáng sợ. Bà Seojin bỗng nhớ tới vết đỏ ở cổ tay Junghwan trong phút chốc xâu chuỗi tất cả rồi nhìn qua bà Jung ánh mắt cực kì sắc bén. Bà Jung tất nhiên đang ở một bên sôi cả máu, hai tay nắm chặt, miệng không ngừng vang lên tiếng ken két. Bà ta vẫn nhịn được, chỉ có điều Yoorin con gái bà thì không. Cô ta đứng lên rồi chỉ thẳng vào mặt Junghwan.
"Đừng có nói bậy, rõ ràng cậu có ý dụ dỗ anh tôi, giờ chơi trò đổi trắng thay đen. Có khi cậu nhắm sẵn từ lâu, muốn mượn đêm này để mang bầu của anh tôi rồi tiến vào nhà họ Jung."
"Tôi không có. May mắn Jung thiếu gia không có hứng thú với tôi nên tôi mới đi ra ngoài được. Sau lúc đó có Jinyoung tới kịp và vào trong phòng. Ở đó có cam, chúng ta có thể xem thử tôi có nói xạo không."
Junghwan uất ức ngẩng lên nhìn Yoorin, ánh mắt dần đỏ lên khi bị xem thường nhân cách. Những lời của Yoorin cậu đã được thưởng thức ở kiếp trước nhưng giờ nghe lại cảm thấy thật xúc phạm.
"Jung phu nhân."
Bà Seojin khẽ nhắc nhở muốn bà Jung kiểm soát con gái mình. Dù sao bà cũng từng nghe danh đứa con trai thứ hai yêu kiều của bà Jung nên sự tin tưởng nghiêng về phía Junghwan, chưa kể những ngày tiếp xúc qua khiến bà thiên vị cậu nhiều hơn.
Bà Jung vừa tức vừa hoảng nhưng chưa kịp ngăn Yoorin thì cô ta lại khinh thường Junghwan lần nữa.
"Tôi thấy đúng hơn ban đầu cậu cố tình cướp vị hôn phu của em trai sau đó muốn vu oan cho em cậu. Jinyoung không thể là người yêu của anh trai tôi được, càng không thể có chuyện như thế. Hay là do cậu biết anh Dohoon không thể tỉnh dậy, không thể đáp ứng nhu cầu của cậu nên cậu muốn đi tìm mối khác."
Sau khi kết thúc, bầu không khí rơi hẳn sự căng thẳng. Cả bà Kim và Minjae hít một hơi sâu vì đụng vào nỗi đau họ đang cố giấu. Bà Jung không ngờ con gái mình hồ đồ đến nỗi lỡ miệng, không biết phải nói đỡ cho nó thế nào, chỉ dám len lén nhìn bà Kim.
Yoorin hơi khựng người, tự biết bản thân nói ra điều cấm kỵ nhưng một khi thốt ra không thể rút lại. Cô ta đứng yên như trời trồng, ánh mắt láo liên xung quanh nhìn biểu cảm của mọi người.
Ngay khi bà Seojin định lên tiếng, dù chỉ trải qua quá năm giây nhưng nỗi đau tưởng như đã quen lần nữa nhói mạnh, Junghwan bất thình lình đứng lên, cậu cầm ly trà nguội lạnh hất thẳng vào mặt Yoorin.
"Cậu làm cái quái gì thế hả?"
Yoorin ôm chặt khuôn mặt, nước trà tràn vào trong mắt có chút bỏng rát rồi hét toáng lên. Bà Jung bên cạnh lập tức lấy khăn giấy lau cho con. Cô ta giật lấy rồi lao nhanh qua để dạy dỗ Junghwan nhưng khi nhìn lên và thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu, cô ta hít một hơi sâu vì hoảng hốt.
Junghwan cầm tách trà trống không khiến cho gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Hành động này thành công khiến những người xung quanh mở tròn mắt. Cậu đưa tay hướng về phía Yoorin khiến cô ta nghĩ rằng cậu định dùng vật trong tay tác động lên cô ta vì thế theo bản năng cô ta nhắm chặt mắt rồi dùng tay che mặt nhưng lại nhận được tiếng cười khinh.
"Cô nghĩ ai cũng thích sử dụng bạo lực như cô á?"
Junghwan nhỏ nhẹ nói nhưng đâm trúng vào tim Yoorin. Cô ta chính là người có sở thích bạo hành, thứ bí mật luôn được giấu kín mà điều này chính là điều cậu muốn chọc cho cô ta nhột. Yoorin thẹn quá hóa giận, chừng mắt nhìn Junghwan.
Nhưng cậu nào để cô ta chửi rủa, thay vào đó lập tức chỉ thẳng mặt cô ta.
"Cô còn lần nữa động vào Dohoon tôi cho cô cảm nhận không chỉ là tách trà không thôi đâu. Đừng tưởng tôi là con trai thì sẽ không dám ra tay với cô. Anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, cô hiểu chưa?"
Sự cảnh cáo của Junghwan làm Yoorin lùi về sau nhưng chân vướng vào ghế khiến ả ngã nhào. Cậu từ trên cao nhìn xuống, không còn chút dáng vẻ yếu thế và dễ dàng bị ăn hiếp. Đúng, cậu sống lại và sẽ thay đổi tất cả. Dohoon dưới sự chăm sóc của cậu không một ai được dè bỉu hay nghi ngờ sức chiến đấu tinh thần của anh.
Bà Jung sao để con mình chịu sỉ nhục, lập tức đỡ lấy Yoorin rồi không quên nghiến răng nghiến lợi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Junghwan.
"Cậu có tư cách gì mà làm việc này hả? Cậu có tin.."
"Jung phu nhân"
Bà Seojin lập tức cắt lời bà ta sau đó đứng lên bên cạnh Junghwan nhìn xuống hai mẹ con bà ta đang ngồi.
"Tôi nể tình kêu bà một tiếng phu nhân. Còn Junghwan có tư cách gì bà tự động hiểu. Thằng bé là người nhà họ Kim, ai đụng vào nó chứng tỏ đụng vào nhà họ Kim."
"Tôi... tôi..."
Bà Jung không nghĩ bà Kim ra mặt cho Junghwan, còn thêm cả lời cảnh cáo tát thẳng vào mặt bà ta vì thế bà ta mặc kệ Yoorin đang tức tối, kéo cô ta đứng lên rồi bảo.
"Tôi xin phép về trước."
"Jung phu nhân, bà không cần đến Zero Point với tôi để xem thử đêm đó ai ở với Jung nhị thiếu gia ư? À mà có nhiếp ảnh gia rồi, chắc có hình của Jung nhị thiếu gia ôm ấp với người khác nữa, bà nói xem có đúng không? Chắc chắn có đấy."
Cậu cầm tấm hình trên bàn, ngắm nghía một lát rồi cầm tới trước mặt hai mẹ con bà ta. Lần này gương mặt bà Jung xám xịt, đúng lời Junghwan bà ta nhận được rất nhiều ảnh, cũng biết đêm đó thực ra Sihyuck ở với ai, có địa vị ra sao. Nhưng bà ta chính là nhắm vào người không có quyền thế như Junghwan và cũng có ý đồ muốn xem thử nhà họ Kim dạo này thế nào. Cuối cùng thì tự rước họa vào thân. Bà ta giật tấm ảnh trên tay Junghwan rồi hậm hức ra khỏi cửa.
---
chap này dài x2 chap thường nhưng do đang kịch tính nên tui không lỡ cắt=)))))))) lần này chính thức người ta được công nhận là người nhà họ Kim rồi đó nha🫰🏻 anw chap này cháy cả mẹ chồng lẫn chàng dâu và con trai:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro