Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao việc

Ông lão Kim chống gậy đi sau lưng ông Jongdae không ngừng lẩm bẩm.

"Công việc bận đến thế à?"

Ông Kim khoác trên mình bộ vest chỉnh tề có chút khó xử nhưng khộng muốn ông lão phải buồn.

"Ba hiểu mà, thực sự không thể chậm trễ ạ."

Ông lão thở dài. Ông làm sao không biết việc công ty cấp bách cỡ nào bởi hiện tại chỉ có một mình ông Kim là người dẫn dắt và điều hành công ty. Dù ông lão đã về hưu nhưng khi có việc cần đến ông trợ giúp hay đưa ra lời khuyẻn, ông lão phải có mặt. Chỉ là con trai vừa đi công tác về tối qua nay lại phải lần nữa lên đường.

"Này, liên quan đến chuyện của Dohoon à?"

Ông lão nhỏ giọng hỏi nhưng vẫn toát ra vẻ khó chịu.

''Dạ vâng."

Ông Kim gật đầu, định nói gì đó nhưng nghe tiếng va chạm và tranh chấp ở một nơi khác trong nhà liền đi sang đó kiểm tra. Khi ông lão và ông Kim đến, trước mắt họ Junghwan ngơ ngác cầm chổi lông gà trên tay và người làm thì đang ra sức ngăn cản.

"Cậu Junghwan chuyện này không đúng, cứ để tôi làm."

Người làm thực muốn bật khóc, họ đến đây vì đồng lương và cả sự ngưỡng mộ về gia đình họ Kim nhưng không nghĩ tới có sự xuất hiện của Junghwan. Cậu thế mà dọn dẹp không ít nơi, chưa kể rất sáng bóng nữa.

"Tại sao? Chúng ta như nhau thôi mà."

Junghwan có chút không hiểu chuyện gì. Cậu đến đây vốn không phải khách quý gì cả, họ đâuu cần đối xử kính nể với cậu. Người làm lấy hết sức giật mạnh cái chổi trên tay Junghwan, càng không hiểu sao người cậu mảnh khảnh thế mà khỏe vậy.

"Cậu đừng giỡn nữa, tôi xin cậu đấy."

Ngay khi người hầu thật sự trào nước mắt, một tiếng gõ ngăn cản hành động muốn lấy lại đồ của cô. Nhìn sang thấy ông lão Kim với cả ông Jongdae mở to mắt cùng với sự khó hiểu cùng ngạc nhiên nhìn mình.

"Ông, bác... cháu..."

Cậu vừa định nói thì ông lão ngăn lại.

"Thứ trên người cháu là gì thế?"

Ông lão chỉ tạp đè trên người cậu, trông cậu không khác gì những người giúp việc, đúng hơn là dáng dấp giống hơn người làm đứng kế bên cậu ấy.

"Dạ, cháu đang dọn dẹp nhà cửa ạ."

"Ai kêu cháu làm những thứ này?"

Ông lão nhíu mày, dù cậu được đưa sang đây với mục đích không tốt của nhà họ Lee nhưng không có nghĩa họ đối xử với cậu thấp kém như vậy. Ông Kim nghĩ vợ mình chắc chắn không hồ đồ mà chèn ép cậu như vậy. Người hầu đứng một bên cũng không ngừng lau mồ hôi trên trán.

"Hì, không ai kêu cháu ạ. Giờ này ở nhà cháu vẫn làm những công việc này mà."

Junghwan nói ra như một sự thật hiển nhiên. Cậu không nhận ra rằng mình muốn buông bỏ cuộc sống đó nhưng nó đã hình thành thành thói quen ăn sâu vào tâm trí và cử chỉ của cậu, lần nữa khiến cậu không thoát được trói buộc.

Ông lão và ông Kim có chút ngây người, bỗng cảm thấy mềm lòng với chàng trai nhỏ. Ông Kim định lên tiếng thì bị ông lão ngăn lại. Khi ông thấy ba mình định bề thắc mắc, ông lão nhẹ nhàng nói.

"Nếu thế ông có việc giao cho cháu, cùng chơi cờ với ông."

"Chơi cờ với ông ấy ạ?"

Junghwan chỉ vào mặt mình nhưng chưa đợi cậu đưa ra quyết định, ông lão đã búng tay một cái lập tức những người làm gần đó xách cậu lên và đi theo ông tới bàn cờ gần sau vườn. Vị này khiến cậu bất lực mấy phần. Ông Kim không nghĩ ba mình bắt người một cách bá đạo như vậy nhưng nghĩ lại ông thấy việc này khá tốt nên lập tức rời khỏi nhà.

Ở bên này, Junghwan ngồi ngay ngắn trên ghế không khỏi thấp thỏm khi trước mặt một người là cựu chủ tich tập đoàn Kim thị nổi tiếng uy hùng, cũng là người nhìn rõ nội tâm của cậu vào lần đầu gặp mặt.

"Cháu biết đánh cờ chứ?"

Ông vừa xếp cờ vừa thuận miệng hỏi.

"Cháu ấy ạ? Cháu biết ạ."

Cậu thoáng giật mình nhưng vẫn giúp ông lão xếp những quân cờ vào đúng vị trí. Ông lão gật gù. Không khí sau đó yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch của quân cờ chạm vào bàn. Cậu luôn tập trung vào thế trận mà ông lão bày ra, không nghĩ tới ông lão quan sát cậu rất lâu, cảm giác càng nhìn càng thấy ưa mắt nhưng với bản tính cứng miệng ông không thừa nhận điều đó.

"Junghwan, giờ cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ." Cậu đẩy quân cờ nghiêm chỉnh đáp

"Cháu hai mươi ạ."

Ông lão tính tính, lần nữa thấy tuổi của cậu hợp với Dohoon còn hơn cả Jinyoung. Tâm ông đã động, không ngần ngại moi móc thông tin thêm.

"Thế hiện giờ cháu học trường nào?"

Cậu nghĩ nghĩ rồi cẩn thận đặt quân cờ xuống, kính cẩn trả lời ông lão.

"Cháu hiện đang học đại học nghệ thuật Seoul ạ."

Ông lão thoáng nhìn cậu vài giây rồi vờ như không quan tâm.

"Cháu muốn làm diễn viên à?"

"Dạ chuyên ngành của cháu là thực hành vũ đạo ạ."

Cậu không chú ý đến sắc mặt có chút ngạc nhiên của ông lão.

"Cháu thích những điệu nhảy có thể truyền cảm hứng, dù cho là nhảy hiện đại hay những điệu nhảy dân gian, tất cả chúng đều có thể chứa đựng tâm hồn của người nhảy."

Ông vuốt ve quân cờ rồi nghe cậu nói. Có lẽ có chút cổ hủ nên khi nghe cậu bảo cậu học đại học nghệ thuật, ông có chút định kiến với những người thích nổi tiếng và diễn xuất qua mắt người khác, hay có lẽ ông đặt ấn tượng xấu lên người cậu từ khi cậu tới đây vì thế luôn tìm ra những lỗi nhỏ từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro