Đứa trẻ hiểu chuyện
Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh dậy, chớp mắt vài cái từ từ thấy rõ tâm điểm. Đưa tay xoa trán, đầu đúng là có chút nhức. Có lẽ đêm qua cậu chập chờn và mấy lần tỉnh giấc giữa đêm. Những kí ức tồi tệ ở kiếp trước lần nữa lặp lại trong mơ khiến cậu không biết việc mình sống lại là thật hay là không. Junghwan sửa soạn xong không khỏi giật mình khi thấy bản thân trong gương. Những ngày qua ngủ quá yên giấc nên trạng thái minh mẫn và hồng hào không ít, nhưng chỉ qua một đêm ác mộng lập tức nó khắc rõ quầng thâm trên mắt. Cậu thở dài bất lực trước hình tượng này.
Chưa kịp định thần, tiếng gõ cửa liên hồi đã lấn áp suy nghĩ của Junghwan. Nhanh chóng sửa sang chỉnh tề, cậu bước ra mở cửa, chỉ thấy một khoảng không vô định.
"Anh Junghwan."
Giọng nói non nớt phát ra làm cậu giật mình. Cậu quên mất nhà có thêm một em bé Minjae đáng yêu. Cậu ngồi thấp xuống, mắt đối mắt với cậu bé rồi nở nụ cười ngọt ngào.
"Chào buổi sáng Minjae. Anh giúp gì được cho em?"
"Anh ra đây đi, có chuyện không hay rồi."
Minjae cầm tay cậu lôi lôi kéo kéo khiến cho cậu bất lực thuận theo. Cẩn thận đóng cửa phòng, cậu bật cười với thân hình nhỏ bé trước mặt dùng hết sức lực nghiêng người về phía trước. Cậu xoay người Minjae lại dụ ngọt.
"Có chuyện gì em hấp tấp thế?"
"Lát có bà dì xấu qua nhà chúng ta. Bà ngoại kêu em dẫn anh ra ngoài tránh mặt."
"Tránh mặt á?"
Cậu thoáng sững sờ, bà Seojin làm thế chắc chắn người đến không hề có quyền uy kém chút nào. Nhưng cậu có thể ở trong phòng cho tới khi khách ra về, vì sao bắt cậu phải ra ngoài? Junghwan không nghĩ đến việc bà Seojin lo sợ nghĩ đến việc thân phận của cậu làm bà mất mặt. Minjae được phó thác dẫn cậu đi mà không phải ai khác hay thậm chí chỉ riêng cậu, đồng nghĩa bà để ý đến chuyện khác sâu xa hơn.
"Em nói ai là bà dì xấu xa cơ?"
Cậu dừng vài giây để suy nghĩ thấu đáo rồi lập tức hỏi ngược lại Minjae. Cậu bé phụng phịu, chỉ muốn anh trai dịu dàng ra khỏi nhà nhưng lại không nỡ làm cậu buồn.
"Lúc trước bà ấy thường dẫn theo một dì khác qua đây. Dì ấy hay bắt em ra chỗ khác chơi để nói chuyện riêng với ba."
Junghwan thực muốn thốt lên một nốt "ồ" nhưng vẫn là mím chặt môi không nói. Giám đốc Kim đúng là vang danh tứ phương, thân đã có vị hôn phu nhưng luôn là miếng mồi ngon cho những nhà quý tộc. Nhưng dường như chưa bao giờ cậu thấy những tiêu đề giật gân về các mối tình yêu đương của anh, đa số toàn những thành tựu của anh. Junghwan thầm xin lỗi Dohoon, cậu thực muốn nhiều chuyện một lát nên mở to đôi mắt tinh nghịch trò chuyện với Minjae.
"Không cần phải sợ, có khi lần này họ đến đây vì mục đích khác. Chúng ta không thể tùy tiện rời đi khi mà nhà có khách chứ."
"Nhưng..."
Minjae cúi mặt, trông có chút tủi thân khiến cho cậu mủi lòng.
"Em sợ."
"Em sợ dì ấy đuổi em ra xa ba mình á?"
Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, không có nửa lời trách cứ hay la mắng với cậu dù cho chuyện gì xảy ra. Chưa kể Minjae khá hiểu chuyện từ sớm, vẫn là mang tính cách vui đùa của tuổi nhỏ nhưng luôn biết tìm cách kìm chế nó lại.
Minjae gật đầu vâng một tiếng, ánh mắt có chút đỏ lên.
"Dì ấy còn nói, khi nào cưới ba em thì sẽ cho em ở bên nước ngoài cùng bà nội luôn. Bên này chỉ cần mỗi đứa con dì ấy sinh ra là được, em chỉ là đồ dư thừa."
Bàn tay cậu nhất thời khựng lại, sau đó lập tức đổi lại ôm Minjae vào trong lòng. Ánh mắt cậu nào còn điểm ngọt ngào thay vào đó là sự chua xót cùng căm phẫn. Vì cớ gì nói như thế với một đứa trẻ, chưa kể thằng bé còn mất đi cả bố lẫn mẹ khi còn quá nhỏ. Junghwan dự tính rời đi cùng Minjae nếu cậu bé thực không thích nhưng lần này cậu muốn xem thử người dám dùng những lời lẽ ác độc đó là ai.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."
Junghwan vỗ nhẹ vào lưng Minjae, nhẹ giọng an ủi tấm hồn bị thương của cậu bé.
"Chỉ cần anh ở đây, anh hứa sẽ không để em phải chịu đựng điều gì cả."
Có lẽ là sự đồng cảm hoặc nhìn thấy chính bản thân mình trong hình dáng thằng bé, cậu lại mong muốn che chở Minjae để gạt bỏ đi một phần tuổi thơ chịu đủ mọi loại tủi nhục của cậu. Đằng sau một đứa trẻ hiểu chuyện chính là quá khứ chạnh lòng, chúng giấu đi đòi hỏi mà những người bạn đồng trang lứa luôn có chỉ để cố gắng làm hài lòng và nhận lấy thứ tình cảm vô hình ấm áp. Vì thế cậu càng phải ở đây để đánh bại kẻ xấu.
Cậu nhấc bổng Minjae, bắt đầu giở những mẹo nhỏ trêu trọc để cậu bé bật cười khanh khách trên suốt đoạn đường đi. Không bao lâu sau, họ bắt gặp bà Kim đang dặn dò người làm chuẩn bị trà và trái cây. Bà Kim thấy Junghwan ở nhà nên ngạc nhiên.
"Cậu chưa đi à?"
"Dạ không ạ. Cháu chăm sóc giám đốc xong rồi về phòng chơi với Minjae. Bác cần cháu phụ gì không ạ?"
Cậu thành thật đáp, chớp chớp mắt to tròn với bà. Bà Kim định mở lời nhưng đối diện với sự lấy lòng của một người lớn, một người nhỏ trước mặt bà đành giơ tay đầu hàng. Vẫn có chút lo lắng, bà dặn dò Junghwan.
"Không cần đâu nhưng nếu thấy có gì khó chịu cứ việc về phòng rồi nhờ người làm mang đồ lên cho."
"Vâng cháu biết ạ. Thế cháu xin phép về phòng anh ấy trước."
Cậu lần nữa nở nụ cười ngọt ngào khi biết bà Kim chính là đang suy nghĩ cho cảm xúc của mình. Lòng ngập tràn cánh hoa, ngân nga vài câu hát thiếu nhi với Minjae rồi cả hai khuất bóng sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro