Chiếu tướng
Junghwan không hề biết ông lão đang dần mở lòng với cậu. Cậu chỉ cảm thấy may mắn, người nhà họ Lee chấp nhận cho cậu đi học nếu không cậu đã ngày càng mụ mị trong cái lồng đó.
Lúc này người làm trong nhà đi ra và đưa cho cậu chiếc điện thoại.
"Cậu Junghwan có người gọi cậu.''
"Vâng, cảm ơn chị.''
Cậu nhanh chóng nhận lấy, sau khi nhìn người gọi đến thì không ngừng nhíu mày nhưng không quên nói với ông lão.
"Cháu xin phép ông một lát ạ.''
Đợi ông gật đầu, cậu đi ra góc không xa và bắt máy.
"Tôi nghe. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Cảm ơn."
Cậu cúp máy nhưng tay cầm điện thoại đánh nhẹ vào lòng bàn tay mấy cái. Cậu trở về chỗ ngồi đối diện ông lão, lần nữa đánh sự chú ý lên bàn cờ nhưng lâu lâu liếc cái điện thoại. Ông lão sao không nhận ra sự chần chừ của cậu, gõ nhẹ bàn rồi quyết định lên tiếng.
"Cháu không tập trung vào bàn cờ nữa đi, đã sai mấy bước rồi đấy. Ban nãy có chuyện gì?''
"Dạ, thực ra..."
Cậu giật mình, không giấu diếm được nỗi lo của mình trước mặt người mình cho nên có chút tự trách nhưng cậu vẫn trình bày với ông lão.
"Tối nay cháu muốn xin một buổi nghỉ được không ôn?"
"Buổi nghỉ á?"
Ông nhíu mày, tự hỏi Junghwan không phải người làm nên từ này có vẻ không đúng nhưng nếu lầ từ khác thì ông không nghĩ ra được.
"Thế tại sao?"
"Cháu có buổi thử việc, quản lý vừa gọi cho cháu yêu cầu cháu làm việc tối nay ạ."
Cậu thành thật nói, cậu quên mất công việc này chưa kể xảy ra một chuyện vô cùng hấp dẫn, cậu thực không muốn bỏ lỡ nó.
Ông lão nghe lí do thì càng thắc mắc.
"Sao cháu phải đi làm thêm? Người nhà họ Lee..."
Ông định hỏi người nhà họ Lee không cho cậu tiền sinh hoạt ư nhưng sực nhớ thân phận của cậu cùng với những người đó ông có chút hiểu ra vấn đề mà Junghwan cũng không giấu diếm được chuyện gì. Ngược lại cậu muốn lấy một chút sự thương cảm của ông vì mục tiêu sau này.
"Cháu ở nhà họ Lee một ngày ăn ba bữa là tốt rồi. Họ cho cháu đi học, không bắt cháu ở nhà làm cháu rất vui nên là tiền học, tiền sinh hoạt cháu tự kiếm ạ, cũng không dám làm phiền họ."
Cậu nở một nụ cười hiền, sau đó đi một quân cờ tiến đánh phe của ông lão nhưng lập tức bị ông ngăn chặn. Cả hai rơi vào sự trầm tư nhưng trong lòng cậu đánh trống liên hồi. Cậu lo sợ tâm lí vụng trộm của mình bị ông lão nhìn ra.
"Chiếu tướng!"
Ông lão đặt quân cờ xuống rồi chậm rãi lên tiếng sau đó chống vào gậy để đứng lên. Trước khi vào nhà ông ôn tồn nói.
"Cháu cứ lo việc của mình đi, ông nói lại với Seojin cho. Nhớ báo với bảo vê bên ngoài."
Cậu vui mừng đứng lên cúi người chào ông. Sau đó cậu dọn dẹp lại bàn cờ một cách gọn gàng rồi nhanh chóng lên lầu sửa soạn lại cho bản thân.
Quản gia cẩn thận đỡ Kim lão gia vào bên trong nhưng lâu lâu ánh mắt liếc về phía Junghwan rồi thì thầm với Kim lão gia.
"Lão gia, liệu vậy có ổn không? Rõ ràng ngài biết..."
"Tôi biết cái gì?"
Ông lão ngắt ngang lời của quản gia. Một ánh mắt lạnh lùng đủ khiến quản gia im lặng. Ông hừ lạnh.
"Sao tôi biết thằng bé đó đánh chú ý lên tôi mà vẫn để thằng bé đi á?"
"À dạ vâng ạ."
"Đúng là ông đi theo tôi quá lâu. Thằng bé thực sự vừa như cố tình nhưng cũng như vô tình để nhận được sự đồng cảm.''
Ông lão ngồi vào cái bàn nhỏ trong phòng ngủ. Quản gia không khác gì cộng sự từ thời trẻ của ông vì thế quản gia Kang luôn đề phòng những người có chủ ý xấu lên bạn mình. Ông lão thấy sắc mặt quản gia có chút sa sầm thì thở dài.
"Nhưng mà ông có thấy thằng bé có ý xấu không?"
Quản gia lắc đầu không cần phải suy nghĩ. Nếu lúc đó Junghwan thật sự có ý gì đó thì không cần người nhà họ Kim, ông sẽ quăng cậu ra khỏi nhà. Quản gia Kang rót cho Kim lão gia tách trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tính cách cậu ấy khá kì lạ nhưng cũng không khó đoán."
"Ông có biết gì là đoán tính cách một người qua thế cờ không?"
Ông lão nhấp ngụm trà.
"Ban đầu thằng bé nó thận trọng suy nghĩ lâu nhưng nó luôn để ý cảm xúc đối phương để không phật lòng đối phương."
Cả hai nhận ra điều này. Đây là thói quen khi Junghwan còn ở nhà họ Lee và qua nhà họ Kim cậu vẫn mang một tâm lo sợ như vậy.
"Nhưng khi tôi hòa hoãn tiếp xúc thân cận với thằng bé, nó lâu lâu đánh quân cờ một cách vô thức rồi để lộ thái độ hiếu thắng có vay có trả."
Ông lão nói đến đây ánh mắt sáng ngời. Ông thích những người có tính cách như vậy, quyết đoán biết giành giật những gì thuộc về mình. Nở nụ cười hài lòng ông tiếp tục.
"Nhưng mà đến cuối thằng bé vẫn nhường tôi đấy.''
Quản gia tiếp tục châm thêm trà, cũng thấy rõ Junghwan biết cương đúng lúc, nhu đúng lúc. Ông lão thổi bớt hơi trên tách trà, suy nghĩ gì đó rồi lại nói với quản gia.
"Kêu Seojin nói chuyện với tôi lát nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro