Bác sĩ Choi
Minjae giật giật áo Junghwan, sau đó trông chờ nhìn cậu. Ngẩn người một giây, cậu hiểu thằng bé muốn cho cậu xem thứ gì đó nên khụy người xuống và ra vẻ mong chờ. Minjae khẽ nhón chân, đưa tay cài đầu Junghwan một đóa hoa vàng nở rộ mà cậu vừa ngắt, sau đó chớp chớp đôi mắt của mình khen ngợi.
"Ba em nói mỗi một người sinh ra đã là một bông hoa nên em dành điều tốt đẹp này cho anh."
Junghwan mở mắt, trái tim không ngừng đập mạnh. Cậu không ngừng tán thưởng Dohoon vì đã dạy Minjae biết trân trọng người khác. Cậu mỉm cười ngọt ngào, nhẹ sờ lên bông hoa trên đầu.
"Anh cảm ơn Minjae."
Bỗng có tiếng bước chân bước ngày càng gần, cắt ngang bầu không khí thơ mộng. Quản gia cũng bị những trái tim màu hồng làm cho rung động lây nhưng vẫn giữ phong thái của một quản gia chuẩn mực, khom người rồi ân cần nói.
"Mời cậu chủ nhỏ và cậu Junghwan vào dùng bữa. Lão gia và bà chủ đã có mặt."
"Vâng ạ. Cháu vào ngay."
Junghwan không muốn để người lớn phải đợi lâu nên lập tức bồng Minjae lên và đi vào bên trong. Ngồi vào bàn ăn, cậu có chút ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu.
Ngay khi ông lão cầm đôi đũa quét mắt khắp bàn ăn. Một đĩa sườn cắt nhỏ theo hình dạng nhỏ vuông với nước sốt óng ánh ngay lập tức được rời đến trước mặt, giây sau đĩa rau trộn với cá hồi lần nữa được đặt vào nơi thuận tay của bà Seojin. Hai người liếc mắt với nhau rồi nhìn qua chỗ Junghwan. Cậu ngồi xuống một cách mãn nguyện với đôi mắt lấp lánh khiến họ nhận ra cậu bé tốn nhiều tâm tư vào gia đình này và tỉ mỉ thế nào. Bây giờ ông và bà Seojin mới thấy rằng các thức ăn yêu thích luôn đặt gần họ như thể một sự sắp xếp vô tình dạo gần đây, thì ra tất cả là do Junghwan làm. Chỉ là hôm nay cậu bị cấm túc làm việc nên người giúp việc dọn bàn ăn theo cách cũ vẫn làm. Ông bật cười sau đó lắc đầu gắp miếng thịt bóng bẩy vào chén Junghwan. Bà Kim ngồi bên cạnh sau đó cũng gắp miếng cá hồi cùng ít rau cho cậu, cứ thế chén cậu dần dần đầy thức ăn và không còn nhìn thấy cơm đâu nữa.
"Ăn nhiều vào."
Bà Seojin mỉm cười với cậu, lại lần nữa thấy mắt cậu ửng đỏ và chất chứa sự hạnh phúc khiến bà nghĩ có đứa con như thế này cũng khá đáng yêu đấy.
Junghwan lần đầu cảm nhận bữa cơm ấm áp của gia đình, cậu tuyệt nhiên không từ chối bất cứ sự ưu ái nào của hai người lớn cho tới khi bụng cậu căng cứng. Cậu khẽ ợ lên một tiếng, ngại ngùng cúi mặt xuống trước nụ cười trêu chọc của ông lão và bà Kim. Ngay khi mọi người ngồi nghỉ ngơi sau bữa cơm, quản gia tiến vào thông báo.
"Thưa lão gia và phu nhân, bác sĩ Choi đã tới rồi ạ."
"Mời cậu ấy vào phòng khách đi. Tôi chuẩn bị xong ra ngay."
Ông lão căn dặn quản gia Kang tiếp đón bác sĩ một cách chu đáo.
Bác sĩ Choi là bạn đồng trang lứa với Dohoon. Hai người thực chất là bạn đại học, mối quan hệ giữa hai bên gia đình cũng khá thân thiết. Sau này khi ra trường cả hai đều chọn cho mình lối đi riêng, Youngjae hiện giờ giữ chức viện trưởng của bệnh viện nổi tiếng nhất nhì thành phố. Từ khi Dohoon hôn mê, Youngjae luôn tới tận nhà để kiểm tra sức khỏe cho anh. Vì thế người nhà họ Kim vô cùng biết ơn điều này.
Ngay khi bà Seojin định rời bàn ăn, bà thấy có gì đấy kì lạ lập tức quay sang nhìn Junghwan đang tất bật dọn dẹp chén đĩa.
"Junghwan đi thôi con."
"Dạ?"
Cậu cảm thấy hôm nay mình ngẩn ngơ rất nhiều vì vẫn chưa kịp hiểu ý tứ của bà nhưng vẫn nhu thuận đáp lại.
"Bác gái với ông đi trước đi ạ. Con dọn dẹp rồi đợi bên ngoài."
"Junghwan."
Ông lão quay người, cất tiếng gọi khiến cậu khựng lại.
"Để đó có người khác lo. Con chăm sóc Dohoon thì đi theo để nghe bác sĩ căn dặn."
Cậu đáp vâng rồi rửa tay đi theo hai người họ.
Bác sĩ Choi thưởng thức trà trong phòng khách, khá thoải mái như chính nhà mình vậy.
"Youngjae, con mới tới hả?"
Ông lão đi đầu, lịch sự chào đón. Choi Youngjae đặt tách trà xuống, nhanh chóng cúi đầu chào vị trưởng bối mà mình luôn kính nể.
"Cháu chào ông, chào bác."
Bà Seojin thực sự thích Youngjae nên lập tức cởi mở với anh. Từ đằng sau bà dắt tay Junghwan tiến lên giới thiệu.
"Youngjae à, đây là Junghwan. Thằng bé hiện đang chăm sóc Dohoon, có gì con cứ dặn dò thằng bé."
Bác sĩ gật đầu nhẹ thay cho lời chào nhưng tầm mắt đang quét một lượt Junghwan. Anh ta không phải chưa từng gặp qua những hộ tá và các cô gái muốn đến đây để chăm sóc Dohoon nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn chạy đua với thời gian chăm sóc người thực vật nhàm chán. Tuy nhiên nhìn cách đối đãi và thân thiết của Kim lão gia cùng với bà Seojin, Youngjae đánh giá chàng trai trước mặt này bằng con mắt khác. Khi họ chuẩn bị đi vào phòng Dohoon, bà Seojin đột nhiên kêu một tiếng rồi quay sang Junghwan.
"Con lại bàn gỗ cạnh bà ăn lấy cho bác giấy ghi chép chỉ số dạo gần đây của Dohoon, bác để quên ở đó."
Cậu nghe thế lập tức đi ngay. Cậu biết những giấy tờ rất quan trọng, chỉ một số sai lệch thôi đủ biết Dohoon trong quá trình chuyển biến tốt hay xấu nên cậu thực không dám chậm trễ. Junghwan chạy tới bàn ăn, kiếm một hồi rồi cũng thấy tờ giấy mà bà nói. Nhưng rồi cậu bỗng bắt gặp cuốn sổ tay của bà, nhìn xung quanh cậu tự hỏi hiện giờ quản gia Kang đang ở đâu để có thể giúp mình chứ cậu không dám tùy tiện đụng vào đồ của người lớn. Trong khi cậu đang loay hoay, một giọng nói phía sau làm cậu giật mình.
"Cậu Junghwan, có chuyện gì thế?"
Cậu quay lại, dùng ánh mắt long lanh chứa đầy sự hi vọng nhìn quản gia vẫn đang tò mò.
"Bác Kang, bác gái kêu cháu lấy ghi chép chỉ số dạo gần dây của giám đốc nhưng mà cháu tìm hoài không thấy."
Quản gia khá là ngạc nhiên. Vốn dĩ những thông tin này luôn được gửi cho bác sĩ hàng ngày nhưng bây giờ kêu Junghwan đi tìm, chẳng nhẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Ông đi lại bàn gỗ, thấy cuốn sổ tay của bà thì đưa cho Junghwan.
"Phu nhân hay viết chúng vào đây, cậu đem đi rồi đưa cho phu nhân."
Cậu hai tay nhận lấy, gật đầu và nói lời cảm ơn tới quản gia Kang rồi lập tức quay trở về phòng Dohoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro