Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Dạo này Shinyu để ý thấy Dohoon có rất nhiều điểm lạ. Sau hôm hai người đi chơi được tầm gần tuần. Nhưng anh không biết rõ là lạ ở đâu.

Kiểu như dạo gần đây khi làm ca tối, Dohoon thường sẽ bỏ về sau anh hoặc không sẽ có cái gì đó khiến hai người không thể về cùng nhau. Mà rõ ràng cậu muốn về cùng anh buổi tối là vì sợ anh gặp nguy hiểm. Không chỉ vậy, đôi khi trên tay cậu còn có vết thương nữa, nhưng khi Shinyu hỏi Dohoon lại lảng tránh câu trả lời.

Và truyện quan trọng hơn là có vẻ như cậu đã hút thuốc lại. Shinyu vô tình nhìn thấy trong túi áo khoác đồng phục của Dohoon có một cái bật lửa còn khá mới nhưng đã được sử dụng qua. Trong thùng rác ở nơi thanh toán cũng có vở hộp thuốc, mà chắc chắn Shinyu sẽ không bao giờ có thứ đó trong túi. Nhưng như thế vẫn chưa thề kết luận được gì.

Vì những thắc mắc trên nên tối hôm nay Shinyu quyết định trời có sập cũng không bỏ về trước.

-Hơn 12 giờ đêm rồi, anh không về đi ạ?

-Không, anh đợi em mà.

Dohoon dừng lại hành động lau sàn của mình, ngước lên nhìn Shinyu đang sắp xếp lại đống hàng hoá.

-Ừm...Anh không cần đợi em đâu...Về trước đi.

Dohoon nói rồi lại cúi đầu lau sàn nhà nhà. Shinyu đặt món cuối lên kệ rồi di chuyển ra quầy tính tiền ngồi.

-Em không cần nhưng anh cần, nói chung là cứ kệ anh.

Dohoon như cố nán lại cửa hàng mà tìm thêm việc để làm. Nào là đếm tiền, dọn kho, thấy pin đồng hồ,... Miễn có việc là sẽ làm. Nhưng Shinyu dai hơn cậu nghĩ, anh hết lấy cái này ăn lại lấy cái kia uống, ngồi lì ở một chỗ chống cằm đợi cậu.

Cậu đi đi lại lại cũng đã nán gần 1 giờ sáng. Dohoon từ từ tiến đến chỗ anh đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Dọn hết đống đồ ăn anh bày ra mới gọi anh dậy.

-Anh Junghwan à, mình về nhà thôi.

Dohoon vỗ nhẹ vào vai Shinyu làm anh giật mình tỉnh giấc.

-Hả, hả? Anh ngủ quên mất...em chịu về rồi à.

Cậu đứng chống tay lên bàn do dự mãi mới nói anh nghe.

-...Vâng, nhưng mà đi cùng em còn nguy hiểm hơn đi một mình nữa anh ạ...

Anh mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Thật thà lên tiếng.

-Anh không hiểu em đang nói về cái gì nhưng mà anh biết nêu nguy hiểm thì Dohoon sẽ bảo vệ anh mà.

Cả hai thong thả đi trên con đường quen thuộc. Đầu Dohoon rối như tơ vò, cứ cúi gằm mặt xuống đất đi chẳng chịu để ý xung quanh.

-Ể Kim Dohoon này về muộn quá vậy, bọn tao chờ mày mãi đấy nhé.

Dohoon bị cánh tay của một trong mấy tên đứng trong còn hẻm của bọn tệ nạn kéo vào bên trong.

-Chúng mày là bò à. Sao cứ nhai đi nhai lại thế. Bỏ tao ra đi!

Dohoon vùng vẫy trong tay hai tên to ngang cậu.

-Hồi nãy tao thấy mày đi với ai mà. Cái thằng đẹp đẹp đợt trước bọn tao gặp à.

-Đừng gọi anh ấy là thằng!

Dohoon lên tiếng bênh vực anh. Thằng cầm đầu nghe thế liền tặc lưỡi khinh bỉ.

Shinyu đi được một đoạn cứ nghĩ Dohoon đi theo sau mình, quay đầu định dục cậu nhanh chân lại không thấy người đâu. Anh xoay người đi ngược hướng mình đang đi để tìm cậu.

-Dohoon à! Dohoon ơi! Dohoonie! Kim Dohoon! Em đang ở đâu, anh không đùa đâu nha!

Shinyu vừa đi vừa gọi, anh nghĩ Dohoon trêu mình nên miệng vẫn còn cười tươi lắm.

-Thằng đó gọi mày kìa! Ha! Cần tao trả lời giúp không?

-Thằng chó chết! Mày cần bảo tiền, tao đư...

Dohoon chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng hét phát ra từ giọng nói quen thuộc của anh Shinyu.

-Mấy cái đứa kia! Thả Dohoon của anh ra. Làm cái trò gì lúc đêm muộn vậy hả!

Anh không nhận thức được đám trước mặt có thể làm ra được chuyện gì và cũng không nhớ chúng là ai.

-Ấy, người đẹp mình gặp nhau này là lần thứ hai rồi nhờ.

Tên cầm đầu là Jo Kwonyul vừa cợt nhả với Dohoon nay lại quay qua đưa tay lên vuốt má Shinyu. Anh quay ngoắt sang bên khác, tay vẫn còn cầm túi đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi. Hình như từ lúc chơi với Dohoon gan anh lớn hơn thì phải.

-Anh gặp chú mày bao giờ, đừng có động tay bẩn của mày vô gương mặt kim cương của anh. Thôi, thôi, thả thằng bé Dohoon ra đi. Có gì cần giải quyết thì giải quyết sau. Giờ mình giải tán về đi ngủ đi.

Anh xua xua tay trước mặt. Chưa đợi bọn kia lên tiếng đã định kéo tay Dohoon đi. Đám ngớ ngẩn cũng bỏ tay cậu ra.

-Định đi đâu? Lũ ngu! Giữ nó lại.

Dohoon và Shinyu chắn trước mặt, kẹt bên trong con hẻm. Dohoon mò trong túi quần ra 100.000 won đưa cho thằng xăm hình kín hai cánh tay đứng bên cánh.

-Tao có từng này thôi, mai tao đưa tiếp. Giờ cho bọn tao về đi.

Kwonyul chẹp miệng đưa tay lấy chỗ tiền của Dohoon.

-Ít quá, 1.000.000 won, mày thấy sao?

-Giề?! Thần kinh à? Trấn lột tiền mà tưởng đâu tống tiền không á!  Thôi đi, ở đây tao có túi đồ ăn nè, lấy nốt luôn đi tao buồn ngủ lắm rồi.

Shinyu vừa nghe thấy cái giá mà đủ để anh ăn chơi thoả thích trong một tuần liền quát vào mặt Kwonyul

Kwonyul bắt đầu thấy chướng lỗ tai nên lườm Shinyu một cái.

-Mày cũng bảo vệ nó gớm. Biết con người thật của thằng Kim Dohoon thế nào không mà sao ngông thế?

-Kwonyul, mày im đi! Mày cần bao tiền mai tao đưa. Tao hứa.

Anh không để ý được ánh mắt hoảng hốt của Dohoon đang nhìn mình, trong lòng không mấy để tâm đến câu nói của hắn.

-Con người em ấy, hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn, thế đó!

-Nực cười! Nó từng đánh gãy tay hai người, suýt què chân một người đấy. Người đẹp không sợ à? Biết đâu nó có ý xấu...

Anh không sợ hãi con người Dohoon, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút. Dohoon như bị bóc trần buông thõng tay Shinyu xuống. Tay run run lôi điện thoại ra chuyển khoản cho Kwonyul đúng 1.000.000 won. Xong việc uất nghẹn trong lòng không đợi giây nào lập tức bỏ đi. Để lại Shinyu đứng hững hờ giữa hẻm nhỏ tối tăm và đám côn đồ đạt được mục đích.

Chuyện gì đang diễn ra vậy...

-Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không. Người đẹp muốn ở lại cùng tụi này à?

Shinyu vì tiếng giễu cợt mà được đánh thức trong không gian suy nghĩ riêng của mình. Bắt sóng kịp, anh chạy ngay ra bên ngoài hẻm tìm kiếm bóng dáng Dohoon.

Anh thậm chí còn không biết nhà cậu ở đâu. Không biết cậu đã trải qua nhưng chuyện gì trên trường. Không biết Dohoon đang suy nghĩ điều gì về mình. Nhưng anh chắc chắn biết một điều rằng cậu là nhóc tốt bụng, không phải người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro