Chapter 6
Hai đứa vừa mới ra viện hôm trước, hôm sau Dohoon đã xách đít đi làm. Mới đầu Shinyu đuổi cậu về nghỉ ngơi nhưng mà Dohoon không có chịu. Nhất quyết làm bằng được. Vậy tính ra nay mới là buổi đầu tiên Dohoon đến cửa hàng với tư cách nhân viên.
Tuy nói là làm việc nhưng Shinyu bắt Dohoon ngồi xem mình làm một lần nữa cho quen việc rồi chiều mới làm. Dohoon nghe lời ngồi cạnh nhìn anh suốt buổi sáng. Vâng, chính là ngồi nhìn anh suốt buổi sáng. Cứ thế mà hết thời gian làm.
Đến tầm trưa, Shinyu đói meo bụng định về nhà lại thấy Dohoon ngồi một cục cạnh mình.
-Dohoon ơi! Em đói không?
-Có một chút ạ...
Shinyu gật gù nghĩ vài phút. Sau đó lại mở lời với cậu.
-Qua nhà anh ăn cơm đi!
Anh chẳng nghĩ nhiều mà buông một cậu nhẹ thều. Coi như tạo cơ hội thân thiết với cậu nhóc.
-Tôi...Em á?!
-Không em thì ai! Qua đi màa. Coi như nể tình anh.
Dohoon không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh. Cậu cũng mặc cho anh kéo tay mình đi ra bên ngoài.
-Anh đói quá đi mất thôi.
Shinyu vừa nhảy chân sáo vừa than thở với Dohoon.
-À đây là lần đầu Dohoon đến nhà anh nhỉ?
-Vâng...
Shinyu kéo tay Dohoon chạy vào nhà mình rồi hét thật lớn.
-Mẹ ơiiii! Con về rồiii!
Sau một màn chào hỏi, hỏi thăm đủ thứ từ bà Shin, hai đứa đã ngồi gọn trên bàn ăn với đủ các món.
-Dohoon à, con cứ tự nhiên nhé. Ăn xong ở lại đây với Shinyu, dù sao hai đứa chiều nay cũng đi làm chung.
Bà hai tay cầm đĩa thức ăn, miệng cười tươi nói với Dohoon.
-Dạ? Ở lại ạ?
-Đúng rồi, Dohoon ở lại đii.
Cậu thấy Shinyu nên tiếng năn nỉ liền thoả thuận đồng ý. Sau bữa ăn, Dohoon và anh cùng rửa bát. Xong xuôi mọi việc, anh kéo Dohoon vào phòng mình, để cậu ngồi trên giường bên cạnh mình.
-À, để anh cho em xem cái này.
Shinyu đứng phắt dậy tiến đến tủ sách lục ra một cuốn sổ vẽ tranh bìa hơi cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ Shinyu đã rất giữ gìn và trân trọng nó.
-Đó là tập tranh ạ?
Dohoon nhìn Shinyu, tay chỉ vào quyển sổ trên tay anh.
-Đúng rồi, phải quý lắm anh mới cho xem đấy.
Dohoon mỉm cười trong lòng. Tò mò muốn xem những bức vẽ bên trong.
-Quyển này anh dùng để vẽ hồi anh học cấp ba đến giờ vẫn thi thoảng vẽ vào nó .
Dohoon lật từng trang trong cuốn sổ. Shinyu không những vẽ đẹp mà còn hay vẽ. Anh vẽ gần như là tất cả mọi thứ xung quanh mình. Bức nào Dohoon cũng tấm tắc khen ngợi. Mãi cho đến khi cậu lật tới bức chân dung của một chàng trai. Đây là "con người" thứ hai cậu thấy xuất hiện trong này. Người đầu tiên là mẹ của Shinyu.
-Anh ơi! Đây là ai vậy?
Shinyu nghe Dohoon hỏi về bức tranh liền ngó đầu qua nhìn.
-À, cậu ấy là bạn thân nhất của anh. Cậu ấy tốt lắm luôn, lúc nào cũng giúp đỡ anh. Còn hay đưa anh đi chơi nữa.
Anh mắt long lanh sáng loáng kể về người trong tranh. Cậu nghe Shinyu kể tốt về người con trai khác mà không lọt nổi vào tai. Cậu lật ngay sang trang kế tiếp để không phải nhìn thấy nó. Sau đó lại nhỏ giọng đề nghị với anh.
-Junghwan, em có thể xuất hiện trong quyển này không ạ?
-Hả?
Shinyu bất ngờ nhìn cậu. Vừa là do lời đề nghị vừa là vì cậu gọi tên mình.
-Được chứ, anh quý Dohoon mà. Chiều này làm xong qua nhà anh, anh sẽ vẽ luôn.
-Chỉ quý thôi ạ...
Dohoon nói lí nhí trong miệng chỉ đủ cho con muỗi nghe thấy.
-Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.
-Không có gì ạ!... Mai em đưa anh đi chơi được không?
Shinyu tưởng mình bị lãng tai nhưng mà Dohoon đang nói rất rõ ràng. Vậy nên anh chắc chắn là cậu vừa bảo mai đưa mình đi chơi.
-Quá tuyệt luôn! Anh cực kì thích đi chơi đó.
Shinyu lại tiếp tục luyên thuyên về ước mơ của mình. Anh đang học kiến trúc. Bản thân anh thích từ nhỏ nên khi lớn anh đã quyết tâm theo đuổi nó.
-Dohoon! Uớc mơ của em là gì?
-... Em không có ước mơ.
Anh bị khựng lại bởi câu nói của thằng nhóc. Im lặng một lúc liền lên tiếng an ủi.
-Không sao, không sao. Em mới học cấp ba cứ từ từ tìm kiếm điều mình thích nhất.
-Em cũng không biết nữa. Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ hết. Trước giờ em chỉ toàn làm theo ý của cha... Nên em không có sở thích gì cả.
Thằng nhóc vẫn có vẻ tự ti với mong muốn của mình nên nghĩ là bản thân chưa đủ yêu thích . Shinyu đoán là như vậy. Hoặc không Dohoon thực sự không biết ước mơ của bản thân là gì.
Cả hai trò chuyện đến giờ làm việc mới chịu xách đít chạy ra cửa hàng của anh Jinsung. Bị muộn mất một chút vì nói hăng quá.
Shinyu mở cửa rồi lấy áo đồng phục cho Dohoon mặc.
-Em có điều gì không biết thì bảo anh.
Shinyu vừa nói xong dứt câu đã thấy cậu đi sắp xếp đồ đạc.
Nhưng mà thằng bé này có phải là công tử bột quá không? Tay trái nó cầm túi bột giặt to oạch để lên kệ. Tưởng xong xuôi, nó quay lưng một cái liền va vào kệ bánh làm gần nguyên cái kệ bánh rớt hết.
-Ớ.
Shinyu cứng đờ người nhìn Dohoon rồi lại nhìn kệ bánh. Anh chỉ biết thở dài chạy ra xếp lại cùng cậu.
-Lưng em có sao không?
-Junghwan, em xin lỗi.
Dohoon thấy hơi áy náy. Đòi vào làm để giúp anh mà lại bày thêm việc.
-Haizz, không sao. Em ra quầy tính tiền đi, chỗ này để anh.
Dohoon nhặt lên vài hộp rồi nghe lời làm theo những gì anh bảo. Nhưng mà vừa đứng dậy đã làm vài túi kẹo trên cao rớt trúng đầu Shinyu.
-...
-...
Anh ngước lên nhìn Dohoon với ánh mắt không biết nói gì hơn. Cậu nhóc hổ báo tội lỗi đầy mình chỉ có thể đứng nhìn anh với ánh mắt hối lỗi với cái tính hấp tấp của mình.
-Em xin l...
-Kim Dohoon! Em ra quầy tính tiền ngay cho anhhh!
_________
Chap này tôi viết lúc có hơi men trong người nên anh em thông cảm nếu nó bị nhàm nhé 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro