Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Đêm cuối ở bệnh viện Shinyu và Dohoon cùng nằm trên một giường bệnh. Mấy hôm đầu Dohoon còn ngại không dám mở lời, nhưng về sau hai người hầu như đêm nào cũng nói chuyện.

Nhờ vậy mà Shinyu biết thêm rất nhiều về Dohoon. Cậu nhóc ấy đúng là một đứa trẻ rất đáng thương. Tuy vậy, Shinyu cũng rất vui vì Dohoon đã đặt niềm tin mà kể cho anh nghe về câu chuyện  về cậu.

Theo lời Dohoon kể, Mẹ cậu là gái bán hoa. Trong một thoáng đi tìm thú vui, ông Kim đã vô tình khiến mẹ cậu có thai. Chính xác là bà ấy muốn mang thai con của đại gia. Vì thế, Dohoon là đứa trẻ bất đắc dĩ chào đời. Cậu biết rõ chẳng ai cần mình có mặt trên đời. Nói đúng hơn, Dohoon chỉ là thứ giúp mẹ cậu trèo cao. Tuy vậy, cậu cũng không nhận được chút thương tình nào từ mẹ ruột. Thiết nghĩ, bà cả tức là vợ của ông Kim còn thương cậu hơn là người đẻ ra cậu. Bà ta nhận được chu cấp hàng tháng từ ông Kim, còn Dohoon được ông Kim nuôi từ bé đến giờ.

Ban đầu, ông Kim không hề tin Dohoon là con trai mình. Mới một đêm sao có thể tạo ra thành quả? Ấy thế, xét nghiệm Dohoon đúng là huyết mạch của nhà họ. Khi đó mẹ dắt cậu lúc chỉ mới ba tuổi đến trước cổng biệt thự Kim gia đòi nhận người thân. Ông vừa thấy bà ấy đã buông mấy câu cay nghiệt nhắm đến cả bà lẫn cậu, vậy mà sau đó Dohoon vẫn phải làm con của ông ta.

Shinyu nghe đến đây đã dang tay ôm hai bên vai Dohoon.

Cậu còn nói rằng ngoài cậu ra còn hai người nữa cũng là con của ông Kim. Một người là nữ tên Kim Hayeon, con của bà Kim và ông Kim, lớn hơn Dohoon hai tuổi. Người còn lại là nam tên Kim Chulduk, con nuôi đó bà Kim nhận về, nhỏ hơn Dohoon một tuổi.

Ông Kim tuy ngoài mặt công bằng nhưng Dohoon biết rõ ông muốn cậu là người thừa kế. Lí do rất đơn giản. Hayeon là nữ, ông ta không trọng dụng. Chulduk không phải con ruột, ông ta không thích. Vả lại Dohoon còn rất xuất chúng. Mục đích ông ta đến bệnh viện thăm cũng chỉ là muốn thuyết phục cậu trở về nhà.

-Vậy người hôm trước là bố em hả?

-Phải, là bố em.

Hai người đã đổi xưng hô từ mấy hôm trước. Là do Shinyu bắt Dohoon phải đổi vì anh muốn được làm người lớn.

-Thật hả trời? Sao lại mang mấy thứ mà người gãy xương không nên dùng.

Dohoon ngập ngừng một lúc rồi tiếp. tục kể những chuyện mà Shinyu muốn nghe về cậu.

Một năm nữa là cậu sẽ thi đại học. Ông ấy muốn cậu theo quản trị kinh doanh để có mắt nhìn trong việc kinh doanh của gia đình. Chị cùng cha khác mẹ của Dohoon đã bị ép theo chính trị. Còn người con nuôi kia phải theo luật. Cả ba người đều được ông Kim định hướng sẵn cuộc đời sau này. Hayeon và Chulduk chắc chắn không dám trái ý cha, hai người đều mang tư tưởng cha mẹ đặt đâu con theo đó. Nhưng Dohoon mà nghe theo cậu đã không bỏ nhà ra đi.

Người ngoài không biết chứ người trong nhà ai cũng biết rõ ông ta có lẽ chẳng yêu bất cứ thứ gì trên thế giới... Không, ông ấy yêu đúng ba điều, thứ nhất là tiền, thứ hai là chính bản thân ông ấy và thứ ba là cái tập đoàn mà cậu cho là rẻ rách.

Hết lớp mười cậu bắt đầu không chịu được sự kiểm soát của cha.Vì không chịu được cha nên khi bước chân vào lớp mười một, cậu đã có những suy nghĩ chống đối lại. Cậu bắt đầu hút thuốc, kết bạn với những gã xấu xa, bỏ bê việc học, ăn nói lấc cấc với ông Kim. Và những điều trên dẫn đến điểm số vốn xuất sắc nay lại tuột dốc không phanh.

Giữa kì I cậu và Kim Hyunjeong đã cãi nhau một trận lớn nhất từ trước đến  giờ trong gia đình cậu. Cậu đã nhốt mình trong phòng để tránh mặt ông. Dohoon thầm nghĩ sẽ nghe lời ông nốt một lần, đó là tiếp tục đứng đầu trường năm nay. Sau khi thực hiện cậu sẽ không nghe ông bất kể điều gì, sẽ làm mọi thứ vì chính bản thân cậu.

Kết thúc năm học được một tuần, ông Kim cùng phu nhân đi công tác. Dohoon dùng hết tiền tiết kiệm mà mình có, sắp xếp hành lí và rời khỏi căn biệt thự. Cậu quyết định đến nơi ông nội từng sống trước khi mất. Một căn nhà đủ cho một mình cậu ở và không bị ai quấy rầy.

Đây là lần tiên cậu đi xa nhà trong khoảng thời gian dài. Mới đầu còn chưa quen, nhưng sau vài cuộc điện thoại của ông Kim, Dohoon thật sự dứt khoát không muốn về nhà. Dù sao không có bố mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc khoảng thời gian trưởng thành, cậu đã sớm tự lập từ lâu.

Ở đây khác so với căn biệt thự ngột ngạt trên Seoul, nó trong lành và tự do.

Một đứa trẻ có đầy ước mơ và hoài bão. Có đầy khát khao và lí tưởng. Sao có thể bắt nó theo khuôn mẫu khắt khe, trở thành dáng vẻ mà cha của nó mong muốn? Cuộc đời này là của cậu, không ai được phép, không ai có quyền quyết định nó thấy cậu.

Dohoon còn nói cho anh nghe rằng cậu thích nơi này, cậu thích ở đây. Bởi cậu đã gặp...

Kể đến đây cậu liền ngừng lại.

-Gặp gì cơ? Kể anh nghe đi mà. Dohoon àa.

Dohoon hắng giọng một chút, đưa mắt nhìn đồng hồ liền chùm chăn giả bộ đi ngủ.

-È hèm. Bây giờ là mười hai giờ rồi, em phải đi ngủ đây.

Shinyu vẫn rất tò mò khi chưa được nghe hết. Nhưng muộn quá rồi phải đi ngủ, sáng mai nhất định sẽ hỏi Dohoon.

Còn Dohoon, trong đầu cậu hiện giờ biết rõ cậu trả lời mà Shinyu muốn nghe là gì. Nhưng ngại nên sẽ không tiết lộ cho anh biết.

Gặp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro