Chapter 3
Ít khi Shinyu lên ig lắm nhưng mà tự nhiên này sáng dậy thấy thông báo quá trời lại lật đật vào xem.
-Gì thế???
Có một người đã thả tim hầu hết các bài đăng của cậu. Vào soi người ta một lúc cậu chốt hạ được người đó là Kim Dohoon. Thằng bé rảnh quá nhỉ.
-Tưởng thế nào cũng đáng yêu ra phết, hí .
Thế giờ là cậu có được tính là vừa quen một người bạn mới không nhỉ? Hay Dohoon chưa coi cậu là bạn ta?
Shinyu làm thủ tục cho buổi sáng rồi chạy xuống tầng trong tâm trạng vui vẻ . Thật ra ngày nào cậu cùng vui hết . Còn sống là còn niềm vui mà. Tội gì mà không tích cực.
-Chào buổi sáng mẹ iu, nay mẹ iu làm món gì thế?
Câu đầu tiên hầu hết mỗi buổi sáng mà Shinyu thốt lên khi xuống nhà.
-Nay mẹ không có làm đồ ăn sáng đâu nè . Tại bận chuẩn bị đi chơi với bố con cả ngày hôm nay rồi.
Bà cười tươi nhìn cậu . Còn Shinyu nghe xong tắt luôn nụ cười đang nở trên môi, cậu phụng phịu nói.
-Thế còn con ạa.
-Mẹ chuẩn bị sẵn bữa tối trong tủ rồi . Nhớ hâm nóng trong trước khi ăn nhé. À còn nữa , đi làm tối về cần thận.
-Vâng con biết rồi mà . Năm nay Junghwan của mẹ hai mươi tuổi rồi đó.
Shinyu tự tin khoe cá tính.
-Con có mà mười tuổi còn chả đến. Đúng rồi, lâu lâu mới về đây có quen được người mới nào không?
Câu nói của bà hàm ý là tìm được người nào tốt hơn thằng người yêu cũ chưa . Thú thật là Shinyu mới chia tay người yêu quen trên Seoul được gần một tháng ngay vừa lúc nghỉ hè được tầm tuần. Tính ra cậu cũng hơi chán ghét tính của thằng này rồi . Nhưng nói chia tay lại sợ nó tổn thương. Ai ngờ nó không tổn thương nhưng cậu tổn thọ trong cuộc tình này. Nó cắm cho cái sừng to ngang con trâu trưởng thành luôn .
-Là sao mẹ?
-Là bạn mới đó , tìm được chưa.
-À có . Mới hôm trước còn có quen được cậu bé tên Kim Dohoon.
-Sao mẹ không biết có cậu bé nào tên như này ở trong khu nhỉ?
Shinyu nhún vai . Mẹ không biết thì sao mà cậu biết được.
-Con cũng không biết nữa. Thôi con đi làm luôn đây .
-Nhớ ăn sáng nhé con.
-Vầngg.
Shinyu đang đi giày trả lời vọng lại.
-Tạm biệt mẹ. Yêu mẹ nhiều ạ.
Shinyu chào tạm biệt mẹ rồi phi ngay ra bên ngoài. Vừa đi đến ngã ba là cái mùi khói thuốc khó chịu mà cậu không thích sộc thẳng vào mũi . Cậu ngó xung quanh tìm thủ phạm.
-Cậu kia!
Thằng nhóc tay cầm điếu thuốc tay lướt điện thoại ngước lên nhìn Shinyu.
-À ra là Dohoon.
Shinyu chạy ngay đến chỗ thanh niên đang dựa lưng vào tường kia. Dohoon hơi bối rối khi bị Shinyu bắt gặp.
-Này, Dohoon!
Dohoon ngẩn ra một lúc rồi đáp lại.
-Anh lại làm sao nữa vậy?
-Em năm nay mới mười tám thôi đó.
-Thì sao?
Shinyu nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới . Một tay chống nạnh.
-Lại còn thì sao hả? Thì chưa đủ tuổi chứ sao nữa. Sao lại hút thuốc ở chỗ mà nhiều người đi lại vậy hả? Em không nghĩ cho sức khỏe bản thân cũng phải biết để ý người khác chớ . Bộ anh nói mà không tác động gì đến em hả Kim Dohoon!?
Dohoon sững người luôn , lấy gan đâu ra mà mắng cậu vậy . Không phải là lời nói của Shinyu không có tác động. Từ hôm gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi là Dohoon ít hút hơn hẳn . Thi thoảng suy nghĩ căng thẳng, không vui, cậu mới lên một điếu .
-Được rồi, tôi dập đi là được . Anh lo chuyện bao đồng quá rồi.
Nói rồi Dohoon dập điếu thuốc trên tay ngay lập tức . Shinyu cũng quay lưng bỏ đi . Lòng thầm mắng mấy cửa hàng bán chui cho mấy đứa nhóc. Phải biết tuân thủ như cậu đây này .
Dohoon nhìn theo bóng lưng của cậu . Hình như cậu ấy vừa phát hiện ra rằng bản thân muốn gặp và nói chuyện với Shinyu thì phải. Đứng nhìn đến lúc Shinyu khuất bóng , cậu nghĩ một hồi rồi chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi mà Shinyu làm. Vừa hay Shinyu đang khoác áo khoác đồng phục.
-Xin chào quý...
-Này! Tôi muốn xin vào đây làm thì cần làm gì?
-Há?
Thấy Shinyu xịt keo không tin lắm , Dohoon nhắc lại.
-Tôi nói tôi muốn xin vào đây làm!
Nhìn Dohoon chắc nịch nói , Shinyu mới phản ứng kịp.
- À...ờ đợi anh gọi anh Jinsung.
Cả hai ngồi đợi tầm năm phút Jinsung đã mở cửa bước vào.
-Em chào anh!
Dohoon thấy Jinsung nhìn mình thì chỉ gật đầu một cái.
-Chào cậu, tôi là chủ cửa hàng này . Tôi tên Jinsung.
Jinsung lên tiếng chào hỏi, giơ tay phải tỏ ý muốn bắt tay. Dohoon định làm ngơ nhưng mà thấy ánh mắt e ngại của Shinyu nhìn bàn tay Jinsung rồi nhìn mình cậu đành giơ tay ra bắt lại.
-Chào, Kim Dohoon.
Người gì mà nói không chủ ngữ , trống không và cụt ngủn. Shinyu cười gượng.
- Haha...Anh có thể sắp xếp công việc cho nhóc này được không ạ?
-Ờ nhỉ...cậu sẽ...
-Không cần. Anh ta...à không anh Junghwan làm giờ nào...tôi sẽ làm giờ đó.
Cả Shinyu và Jinsung đều bất ngờ . Jinsung thì nghĩ Dohoon là địch còn Shinyu bất ngờ vì Dohoon gọi tên mình.
Jinsung không định nhận Dohoon nhưng mà vì Shinyu giới thiệu nên đành cho nó làm mà Dohoon nói chuyện như thể là chủ .
-Sao được chứ...
Shinyu sợ Dohoon bỡ ngỡ với lại cậu nhóc chủ động đi làm thêm chắc là muốn tự lập cũng tốt cho cậu ấy nên Shinyu lên tiếng nói cho cậu.
-Thôi , cứ để em ấy làm cùng em đi ạ . Coi như giúp đỡ ạ.
-Được, nghe em vậy. Về lương thì...
-Không cần!
Dohoon nãy giờ lên tiếng lần nào là cấn lần đó. Cậu này hình như kém giao tiếp hay sao hả?
-Dohoon à, em nghĩ kĩ chưa thế.
-Nghĩ rồi mới nói. Tôi không cần lương anh Jinsu đây không cần trả đâu.
-Tôi tên Jinsung!
-Ừ!
Shinyu nhìn tình hình là biết hai người này nói chuyện không có miếng nào là hợp nhau.
-Được rồi , Dohoon bắt đầu làm từ ngày mai ạ? Nếu thế thì em sẽ chỉ công việc cậu ấy cho ạ.
-À...ừ , anh về nhé!
Shinyu cúi đầu nói lời tạm biệt với Jinsung . Còn Dohoon cứ đứng đực ra nhìn mãi mới cúi đầu nhẹ tỏ ý .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro