Chapter 15
Dohoon xuất viện đã được mấy hôm nhưng chẳng có hôm nào được đi chơi cùng anh. Qua nhà anh thì có nhưng không ngày nào là Shinyu có mặt ở nhà cả. Mỗi lần đến, mẹ anh đều sẽ nói rằng Shinyu đã đi ra ngoài cùng Janggi. Nghe câu đó xong Dohoon cũng chỉ muốn đi về, vì mục đích chính chỉ là gặp anh.
Dohoon có nhiều chuyện muốn kể cho Shinyu lắm. Muốn nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng sợ làm phiền anh. Cứ ngỡ đến cửa hàng tiện lợi sẽ gặp anh nhưng Jinsung cũng nói anh nghỉ việc. Anh vẫn còn ở trong khu nhưng chẳng khác nào tàn hình trong mắt cậu.
Cậu thật sự cảm thấy rất tủi thân. Từ khi Janggi đến đây chơi lúc nào cũng thấy anh "ở bên" anh ta. Ban đầu, Dohoon nghĩ rằng bạn bè lâu ngày không gặp nên anh muốn dành thời gian cho anh ta là điều bình thường. Cho đến khi cả ngày không nhận được một dòng tin nhắn hay thậm chí là nhìn thấy một sợi tóc của anh, Dohoon đã bắt đầu có tâm trạng khó chịu.
Dohoon bắt đầu tự nghĩ tự giải bài toán về mối quan hệ giữa Janggi và Shinyu. Nhưng tất cả kết quả mà Dohoon suy ra được đều không khiến cậu hài lòng. Hàng ngàn cậu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí Dohoon cả ngày lẫn đêm.
Junghwan tại sao lại không liên lạc với mình? Anh quên mình rồi à? Hay là mối quan hệ giữa mình và anh không bằng anh với Janggi? Mình đã làm gì sai à? Chắc do điện thoại anh hỏng nên không nhắn với mình nhỉ?
Đại loại những nội dung câu hỏi chính là như vậy. Ngoài điều đó ra, Dohoon luôn cảm thấy khó chịu và ghen tị với Janggi. Ngay ngày hôm qua anh còn đăng ảnh chụp chung với anh ta trong một khu vui chơi. Trong khi đó cậu và anh không có nổi một tấm ảnh chung. Dohoon không hoài nghi về tình cảm của mình dành cho anh, mà cậu sợ trong lòng anh không có chỗ cho mình.
Dohoon khó chịu trong người nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường làm ga trải giường nhăn nhúm. Sau cùng, cậu chỉ biết trút giận vào mấy cái gối mới mua.
Dohoon quyết định lôi hết sự tin tưởng của bản thân ra để kể câu chuyện mà mình đang gặp phải cho người chị cùng cha khác mẹ. Cậu chưa từng mở lòng tâm sự với bất kì ai trong căn nhà của ông Kim. Nhưng suy đi tính lại chị cả chính là người thương cậu nhất trong nhà, ngang với bà Kim. Hoặc có lẽ vì chị là người Dohoon coi trọng nhất trong nhà.
Cậu và Hayeon đã nói chuyện hơn một tiếng. Lần đầu tiên cậu nói chuyện với chị nhiều đến vậy. Dohoon đã rất bất ngờ trước phải ứng thản nhiên của chị khi biết cậu thích con trai và đang điên đầu vì người ta. Hơn cả thế, Hayeon còn rất vui và phấn khởi khi Dohoon nói rằng cậu muốn tâm sự và mong muốn nhận lời khuyên từ chị.
Và câu trả lời cuối cùng của Hayeon mà Dohoon nhận được:
-Nếu đã thích người ta thì đừng bị động chờ đón người đó đến bên mình nữa! Hãy chủ động đi! Mày chỉ thực sự hết cơ hội khi người đó không coi mày là cái thứ gì cả hay người đó đã cưới một cô vợ xinh đẹp và lựa chọn ở bên cô ta suốt đời thôi. Nhưng, chị nhấn mạnh rằng mày phải chấp nhận có "sự cố" nhỏ không theo ý muốn đó nhé.
Dohoon không biết "sự cố" mà chị nói là gì nhưng nghe chị nói thì xem ra cậu vẫn còn cơ hội.
Cậu lấy hết dũng khí để gọi điện cho anh. Cậu không có ý định tỏ tình nhưng muốn gặp anh thì có. Tim Dohoon đập thình thịch theo từng hồi chuông.
Thuê bao quý khách...
Lần một không được thì lần hai. Dohoon gọi lại cho anh.
-Alo, Dohoon.
Anh bắt máy rồi, bắt máy rồi. Dohoon như muốn nhảy cẫng lên.
-Junghwan, anh có rảnh không? chiều nay em qua đưa anh đi dạo ở biển nhé?
Dohoon vẫn cười tươi như hoa cho đến khi nghe cậu trả lời từ anh.
-Ờm...Ừ thì...Anh xin lỗi nhiều nhé!... Chiều nay anh cùng Janggi đi ăn vài món ở Chungcheongnam rồi...
Câu nói của anh như ngọn lửa châm vào ngòi nổ có sẵn trong cậu. Dohoon thay đổi giọng nói. Không lộ rõ vẻ khó chịu nhưng lộ rõ sự không vui.
-Haizz, lại là Janggi ạ? Cả tuần nay anh đi chơi với anh ta rồi. Em còn không thấy nổi một cọng tóc của anh nữa. Bình thường ngày nào cũng gặp nhau chục lần mà bây giờ bốn ngày không một lần gặp mặt rồi đó ạ!
Dohoon uất ức nói ra điều mình khó chịu. Sự ghen tị rõ ràng trên từng chữ được thốt ra.
-Em nói vậy là sao? Chỉ mới bốn ngày thôi mà? Janggi cũng là lần đầu đến đây nên anh muốn đưa cậu ấy đi chơi một chút thôi. Em muốn gặp nhau thì cứ qua nhà anh là được.
Dohoon nghe giọng Shinyu ở đầu dây bên kia cũng không kém cạnh với cậu vừa nãy là bao. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cậu hơi lớn tiếng đai lại anh.
-Qua nhà anh? Em có qua cả chục lần rồi đó ạ! Nhưng không lần nào thấy anh cả. Có phải anh đi chơi cùng anh ta cả sáng đến tối vui quá nên không còn nhớ đến người như em và đường về nhà nữa rồi đúng không ạ? Anh ở đâu em còn không biết nói chi là muốn tìm đến anh.
Shinyu không chịu thua. Hôm nay anh bị ngã xe trầy xước hết cả đầu gối đã rất bực mình rồi còn bị nói như thế.
-Em lại có ý gì nữa vậy? Chỉ là vài lần đi chơi thôi, ai bảo em qua lúc anh không có nhà? Hay là bây giờ anh đi đâu cũng sẽ phải báo cho em biết ha? Gì mà không biết đường về, gì mà không nhớ đến em. Em có thấy bản thân thật nực cười không? Cậu ấy đâu phải người ở đây, cậu ấy nhờ anh và anh phải đưa cậu ấy về nơi cậu ấy ngủ nữa chứ.
Dohoon gần như muốn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Cậu cố gắng nén lại để không gào lên giống như những lần cậu tranh cãi với người khác.
-Em không nói anh phải thông báo cho em biết lịch trình một ngày của anh. Em cũng đâu phải người gốc ở Chungcheongnam? Janggi muốn làm gì ở đây em không quan tâm. Anh ta cũng lớn rồi mà? Sao không tự đi? Cũng chỉ ở trong khu này thôi, có gì to tát đâu. Anh ta còn lớn hơn cả tuổi em và bằng anh. Hay là anh ta có tình cảm khác với anh hay sao mà tối rồi cùng muốn anh đưa đến tận nơi mới chịu về?
-Tình cảm khác gì ở đây hả? Em nói nghe xem là gì? Em đừng có mà...
Shinyu định nói gì đó nhưng lại thở dài buông câu tạm biệt rồi cúp máy.
Shinyu khóc vì đau ở đầu gối mà không một ai để ý và quan tâm anh đã vậy còn cãi nhau với Dohoon.
Dohoon tức nhưng không thể nói, giận nhưng không thể làm gì. Cậu uống một ngụm nước rồi nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người.
Song cậu lại cảm thấy bản thân vừa ích kỉ lại quá đáng. Tuy cậu không thích việc anh lúc nào cũng ở cạnh Janggi, nhưng cậu không nên to tiếng với anh. Dohoon khó chịu khi biết có lẽ sẽ phải chiến tranh lạnh với anh và day dứt, hối hận vì những lời mình đã nói. Không biết giờ cảm xúc anh ra sao, em thực sự muốn biết...
Ra đây là "sự cố" mà chị nói, nhưng nó không nhỏ cho lắm...
_____________________________________
Tặng các tình yêu ngày 20/10 zui zẻ 👀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro