Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Shinyu vừa bước chân xuống tàu đã cảm nhận được một làn gió lạnh thổi qua. Anh hơi rùng mình nhẹ. Hôm nay, dự báo thời tiết có nói không khí sẽ mát hơn.

Hiện giờ đang là 7 giờ sáng ở Seoul. Anh thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ về những lời mẹ nói ngày hôm qua. Dohoon vẫn còn ở trong bệnh viện, Shinyu đi lúc cậu còn chưa tỉnh dậy. Vì vậy, anh nhờ mẹ nói với Dohoon rằng mình có việc nên hôm nay sẽ về muộn.

Shinyu chầm chậm bước đi trên con phố quen thuộc nhưng có phần lạ lẫm. Sau mấy tháng hè, nơi này đã thay đổi đi nhiều. Vì chính lòng anh cũng đang có sự thay đổi.

Bình thường, hai người Dohoon và Shinyu lên Seoul chơi cũng chẳng ghé qua khu này. Shinyu cũng chẳng nhớ mình đã đưa cậu đến đây chưa. Chỗ này là con phố mà Shinyu sinh sống để học đại học.

Khu này có một lão ăn mày. Lão ấy đã 65 hay 70 tuổi gì đó, nói chung lão cũng đã lớn tuổi. Shinyu hay nói chuyện với lão và nấu đồ ăn cho lão. Tuy sống ở đây lâu nhưng không ai biết tên lão là gì. Chỉ biết khi anh đến mọi người hãy gọi lão là ông Sul, có lẽ là vì ông ấy bị nghiện rượu. Hễ ai cho tiền là sẽ mua rượu với một ít thức ăn. Nhưng lão rất được mọi người kính trọng. Điều này cũng dễ hiểu, dù gì lão đã cho anh rất nhiều lời khuyên.

Shinyu lên Seoul từ sớm cũng là vì muốn gặp ông Sul đó. Anh phải đi sớm mới có thể gặp lão, lão Sul coi khu này là nhà. Sáng, trưa và chiều đi lang thang nhưng tối chắc chắn sẽ về đây và ngủ tới sáng sớm. Nghe bảo ông Sul ở đây từ nhỏ. Nghèo hơn cả chứ nghèo nhưng lúc nào cũng thấy lão cười đùa với mọi người.

Shinyu gặp lão vào mùa đông anh lên năm nhất đại học. Lúc đó lão mặc cái áo rách cả ở tay hở cả lưng. Chỗ thịt bị hở thâm đi vì rét, mỗi lão tím lại bởi lạnh. Lần đầu tiên Shinyu nói chuyện với lão cũng là ngày hôm đó.

-Lão mà chết là hết người để cậu nhờ tư vấn luôn đấy! Nên nhớ mà trân trọng lão già này đi, lời lão nói không có sai đâu.

Đấy là câu nói đùa mà lão nói Shinyu trước khi anh về quê.

Shinyu lục trong túi quần một ít tiền để mua ít đồ cho lão Sul, dù sao họ đã lâu không gặp nhau.

Anh dừng chân trước con đường mà ông lão hay ngồi. Quái lạ, mới có 7 giờ hơn một chút đã không thấy bóng lão đâu, cả tấm bìa lão Sul nằm và cái chăn anh cho lão cũng không thấy.

-Bác Lim ơi, bác Lim ơi!

Shinyu chạy đến quán nước bên hè của bà Lim. Đã lâu không gặp nhưng bà ấy vẫn không thay đổi là bao.

-Ơ, Junghwan hả con? Mày về quê mấy tháng không lên đây, trông đẹp trai hơn nhể.

Bác Lim tươi cười nói chuyện khi nhìn thấy Shinyu.

-Cháu cảm ơn... Nhưng mà ông Sul đi đâu rồi ạ?

Bỗng nghe đến đây, bác Lim thở một tiếng dài thườn thượt. Shinyu thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt bà ấy.

-Ông ấy mất rồi... Mất vì xơ gan gian đoạn 3.

Shinyu chết lặng người, sững sờ khi nghe bác Lim thay đổi tông giọng rồi nói ra thông tin gây sốc. Trường hợp này Shinyu không hề ngờ trước được. Cổ họng anh nghẹn lại không biết nói gì. Lão thân với anh lắm, bởi anh coi lão như người thầy của mình.

-À, ông Sul có nhờ thằng bé Woongmin viết cho mày lá thư. Tại lão yếu quá không viết được chỉ đọc được cho nó viết thôi. Đấy! mày đọc đi, ông ấy quý mày lắm đấy.

Bác Lim dúi vào tay Shinyu một phong thư. Bên ngoài phong bì không viết gì cả chỉ sạch sẽ, trắng tinh và được đóng gói rất kĩ càng.

Shinyu ngồi trên chiếc ghế đá công cộng trong công viên, bàn tay hơi run run mở phong bì thật cẩn thận. Anh rút ra tờ giấy khổ A4 kín chữ. Thì ra, lão có nhiều điều gửi gắm tới anh như vậy.

Nội dung như sau:

Gửi Junghwan!

Là tôi, lão Sul nghiện rượu đây. Chắc lúc cậu đọc được lá thư này, tôi đang ngồi uống rượu cùng lính gác dưới địa ngục rồi. Tôi biết một lão ăn mày như tôi chẳng có tư cách để nói với cậu mấy thứ này.

Nhưng mà tôi nói cậu nghe, tôi biết cậu hay tìm đến tôi để hỏi mấy khúc mắc trong cuộc đời cậu. Ông lão này rất rõ cậu còn trẻ chưa sõi đời, nên lão viết trước mấy lời khuyên này, để khi tôi chết không bị cậu làm phiền nữa.

Tôi thấy cậu cũng hai mấy tuổi rồi chắc mấy năm nữa là đi làm. Mà Junghwan cũng là người có thực lực  Cậu mà có bị sếp bắt nạt thì cậu nhớ cẩn thận mồm miệng. Tại cái tính cậu, tôi hiểu rõ cậu sẽ không nhịn. Cậu mà không giữ mồm giữ miệng là mất việc như chơi, giống tôi hồi trẻ. Nhưng chỉ áp dụng cho công ty môi trường tốt và lương cao thôi nhé.

Chắc nãy giờ, cậu đang cảm thấy buồn cười vì tôi lại viết mấy dòng xàm xí này. Cậu Junghwan cũng đến tuổi yêu đương rồi nhỉ. Tôi cũng chỉ muốn nói với cậu rằng hãy lắng nghe con tim của mình, đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Nếu cậu cảm thấy mình có tình cảm rung động với bất kì ai đừng cố gạt bỏ nó. Và khi cậu biết nó hoàn toàn đúng thì không việc gì phải dấu diếm.

Kể cậu nghe một chuyện, mong cậu đừng kì thị tôi. Hồi trẻ tôi yêu một chàng trai say đắm. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Và rồi một biến cố xảy ra khiến tôi trở nên sa sút, suy sụp. Vì quá khô khan, nghiêm khắc và chạy theo vật chất để lo cho cuộc sống mà vứt bỏ giá trị địch thực, tôi đã bỏ lỡ nhiều điều và cả người ấy.

Ở tuổi này, tôi gặp không ít thành niên chơi bời, cũng gặp không ít thành niên chỉ chú tâm đến thành tích và tương lai. Nhưng chỉ có cậu và một thằng bé nữa khiến tôi ấn tượng sâu sắc.

Cậu là một thanh niên tích cực và rất lạc quan. Nói chuyện cùng cậu, tôi như được tâm sự với người yêu của tôi hồi còn trẻ.

Còn cậu nhóc đó, nó là một đứa trẻ đáng thương. Nhiều người nhận xét nó là loại mất dạy. Nhưng tôi biết nó là người tốt. Ở cậu nhóc tôi gặp mình hồi trẻ. Sự bồng bột và thiếu suy nghĩ. Nhưng nhóc đó hơn tôi một điểm, đó là nó biết tiếp thu và cầu tiến. Nhóc đó tên Kim Dohoon.

Đọc đến đây Shinyu sững người. Gạt nước trên khoé mắt, anh ngồi thẳng dậy rồi lật sang mặt sau đọc tiếp. Lẽ nào lại có sự trùng hợp đến vậy.

Mong rằng cuộc sống của cậu không suôn sẻ nhưng thật tươi đẹp và hạnh phúc. Tôi coi cậu như con nên đừng làm tôi thật vọng, hãy sống tốt nhé. Chúc Junghwan mỗi ngày tốt đẹp!

Lão Sul ăn mày.

Bức thư dài đầy chữ, tất cả đều là lời ông muốn nói với anh. Lời khuyên của ông Sul có phần giống mẹ anh. Cả hai đều muốn tốt cho anh.

Ừ, lão Sul cũng ý bảo anh rằng hãy lắng nghe trái tim. Đọc hết tâm tư của lão rồi nhưng lòng anh vẫn rối bời. Dohoon rất rốt với anh. Ở cạnh cậu anh cảm thấy an toàn và được quan tâm một cách sâu sắc. Anh đôi khi cũng gọi là có chút để ý đến cậu hơn người khác. Và muốn được gặp cậu nhiều, thật nhiều.

Còn Kim Dohoon xuất hiện trong bức thư kia có phải là Kim Dohoon mà anh quen hay không? Cậu nhóc đó cũng là người đáng thương. Cũng bị coi là mất dạy nhưng vẫn là người tốt. Và biết tiếp thu ý kiến của người khác.

Anh giật mình bởi tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Dohoon gọi.

-Alo? Anh Junghwan, anh đi đâu thế? Em vừa dậy đã không thấy anh đâu. Mẹ bảo anh có việc nên em đợi anh về. Mà mãi không thấy. Anh đang ở đâu vậy ạ? Anh trả lời em đi mà...

-Từ từ, em nói bình tĩnh thôi. Nói nhanh quá anh không có kịp trả lời.

-Em xin lỗi, tại lo cho anh...

-Không sao đâu. Anh đang ở Seoul. Đợi chút anh sẽ về ngay.

-Seoul? Sao anh đi mà không gọi em để em đi cùng anh? Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi thế ạ? Anh ốm à? Sáng nay có gió lạnh, anh có mang áo khoác không thế? Áo khoác của anh vẫn ở đây đấy!

-Em đang bị thương còn gì làm sao ra đường giờ này được. Đi đường dài nên anh mới thế thôi, không có sao hết. Anh không đem áo khoác nhưng anh không thấy lạnh.

-Gì? Lỡ ốm thì sao? Anh đừng có điêu mẹ bảo anh chịu lạnh kém hơn người khác đấy. Em sẽ...

Dohoon gắt gỏng trách mắng.

Shinyu biết mình mà không ngắt lời Dohoon sẽ không thể kịp chuyến tàu tiếp nên liền lên tiếng.

-Thôi nào, anh hứa lần sau sẽ kiểm tra kĩ hơn và nhớ đem áo khoác khi trời lạnh. Còn bây giờ anh phải cúp máy để kịp chuyến về bệnh viện với em và mẹ đây. Thế nhé!

Shinyu cúp máy cái bụp không để Dohoon nói gì thêm.

Anh chẳng biết từ khi nào anh lại để ý đến lời nói của cậu như vậy. Dohoon đã gắt lên chỉ vì lo cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro