Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Vậy mà thời gian còn có hơn hai tuần là vào năm học mới. Dohoon nằm ườn ra bàn suy nghĩ về khoảng thời gian sắp tới. Thật lòng mà nói Dohoon không muốn về lại Seoul với bất kì mục đích nào khác ngoài việc đi chơi cùng Shinyu. Và cậu rất rất thích ở đây, hoàn toàn không muốn rời xa khu này một chút nào. Ở đây có những người yêu thương Dohoon và cậu cũng rất yêu thương họ. Nhưng Dohoon không thể bỏ học được, cậu chỉ mới là thành niên mới lên lớp 12.

Rồi sau khi về lại nơi được gọi là nhà trên Seoul liệu tinh thần của cậu còn lành lặn như bây giờ không? Ông Kim chắc chắn không tha cho Dohoon tội bỏ nhà đi mà không quản mọi việc, bỏ tất cả lớp học thêm mà ông đổ tiền tài vào đó.

Bắt đầu năm học còn một đống thứ phải làm và xử lí. Nhưng dù sao đi nữa cậu cũng không hối hận vì đã đến nơi này, nhờ sự bốc đồng ban đầu mà cậu gặp được anh Shinyu của mình. Đây là quê ngoại cậu, nơi mà cậu và mẹ đã sinh sống trước khi mẹ "chuyển nhượng" cậu lại cho bố. Căn nhà đó là Dohoon thuê tạm trong ba tháng hè để ở.

Dohoon chỉnh lại tâm trạng của mình, nhanh tay vớ cái điện thoại cùng vài thứ rồi chạy ra bên ngoài. Cậu quyết định rồi còn có hơn hai tuần thôi, không thể lãng phí thời gian của mình vì suy nghĩ vớ vẩn được. Bây giờ Dohoon sẽ đi mua một chút đồ ăn và chạy qua đóng quân ở nhà anh. Dohoon vừa đi vừa nhắn tin thông báo cho anh một tiếng để anh còn biết.

-Này cái cậu kia!






Shinyu nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ đủ thứ chuyện về thời gian sau này. Dohoon vừa nhắn tin cho anh bảo là sẽ sang nhà anh chơi tới khi nào đuổi mới về. Vừa đúng lúc anh đang chán. Dù sao cũng sắp phải đi học nên là mình cứ ưu tiên cái vui trước việc khác quản sau.

Shinyu ngồi bật dậy nhanh chân xỏ dép chạy xuống tầng.

-Mẹ ơi, tí nữa Dohoon tới đấy ạ!

-Vậy à, thằng bé sắp tới chưa?

-Chắc là sắp tới rồi ạ, em ấy vừa nhắn cho con.

Nay ba Shin được nghỉ ở nhà nên ông trổ tài làm bánh cho cả nhà. Đến khổ, ông hí hoáy mấy tiếng trong bếp rồi mà vẫn chả ngửi thấy mùi bánh đâu.

-Ông làm xong chưa thế? Nhanh một chút được không.

Mẹ Shin chống tay lên cằm đợi mòn mỏi nhưng vẫn chưa thấy kết quả nên mới lên tiếng thúc dục.

-Tôi nghĩ là sắp xong rồi. Đợi tôi 1 tiếng nữa thôi.

Shinyu cũng đói nhưng không dám thân tại lâu lâu mới được hôm ba Shin được nghỉ ở nhà nấu ăn. Bụng cồn cào nhưng chỉ biết uống nước.

-Ông ấy thần kinh thật rồi, 1 tiếng mà lại còn nữa thôi.

Thời gian đã trôi qua gần 1 tiếng rưỡi vẫn không có gì thay đổi. Nhưng sự chú ý của Shinyu không còn là người cha đang bên trong căn bếp nữa. Mà thay vào đó là Dohoon mãi vẫn chưa thấy có mặt.

-Haizzz.

Anh vừa thở dài một tiếng điện thoại liền đổ chuông.

Là Dohoon.

-Alo, Dohoon em đang ở đâu vậy. Muộn rồi đó, anh với ba mẹ vẫn đợi nè.

Shinyu đã vui trở lại sau khi nhận được cuộc gọi đến với đầu dây bên kia có tên hiển thị là Dohoonie. Đầu bên kia im lặng mấy dây sau khi nghe Shinyu nói.

-Ờm... Xin chào, cậu là người nhà của cậu Dohoon đó hả?

Shinyu nhíu mày khi giọng nói xa lạ bên kia cất lên.

-Dạ, phải ạ!

-Hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện huyện Yesan.và đang khám tình hình hiện tại. Tôi...

Shinyu vừa nghe đến chữ bệnh viện thôi đã lo lắng loạn hết cả lên.

-Được rồi, nhờ anh một lúc rồi... Tôi sẽ đến ngay lập tức.

Shinyu đứng bật dậy chạy đi chuẩn bị những đồ cần thiết. Chỉ kịp thông báo cho mẹ một tiếng.

-Mẹ ơi, Dohoon gặp chuyện đang ở trong bệnh viện rồi!

-Để mẹ đưa con đi.

Bà cùng Shinyu vừa chuẩn bị vừa than trời thân đất đã làm gì mà khiến thắng bé phải nhập viện. Bà bắt ông Shin ở nhà đợi tình hình và dọn đống bánh mà ông bày. Ba Shin cũng muốn đi nhưng chỉ có thể đợi ở nhà.

Hai người chạy đến bệnh viện huyện Yesan ngay sau đó.

-Xin chào, tôi là người nhà của bệnh nhân Kim Dohoon. Cho tôi hỏi thằng bé ở phòng nào?

Mẹ Shin đứng lấy số phòng của Dohoon rồi bảo Shinyu vào trước còn bản thân đi mua ít thứ cho cậu.

Shinyu đi dò từng phòng khắp dãy tầng hai. Kết quả lại đi nhầm phòng của người ta. Tìm được đúng phòng bệnh của cậu cũng là do hỏi bác sĩ khác chỉ cho.

-A, Dohoon. Em đây rồi.

Shinyu xách túi đồ có ti tỉ thứ mà anh cho là cần thiết chạy đến bên cạnh giường Dohoon.

-Ủa, ngủ mất tiêu rồi.

Dohoon đang nằm trên giường và không có động thái gì, chỉ nhắm tịt mắt lại. Thực chất, Dohoon chỉ nằm nghỉ chứ không có ngủ. Cậu biết anh đến nhưng không làm gì hết.

-Trời, trời. Cái tay bị sao vậy nè.

Anh nhấc cánh tay bị bó bột của cậu lên xem thử. Dohoon đau điếng người nhưng không dám nhúc nhích.

-Chậc, chậc. Chắc là đau lắm. Tội Dohoon quá.

Shinyu muôn biết thêm tình hình của cậu nên gọi một chị điều dưỡng ở màn bên để hỏi.

Tổng kết lại, Dohoon bị gãy tay trái và chấn thương ngoài da. Không quá ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này. Lí do là bị xe điện tông phải. Một phần là vì Dohoon đi không nhìn đường kĩ vừa vừa cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với anh.

-Lại gãy tay, một kì nghỉ hè gãy tay hai lần. Nó muốn bệnh viện tăng doanh thu hả?

Shinyu ngồi bên cạnh Dohoon lẩm bẩm. Song, lại nhìn thấy Dohoon đang ti hí nhìn xung quanh. Anh bắt đầu dở trò chọc léc lên cậu.

-A haha. Thôi, anh ơi. Anh ơi! Còn cái tay của em! A.

-Ai kêu giả vờ chi?

Dohoon bị đau tay nên ỷ lại Shinyu hơn hẳn. Gì cũng nhờ anh, từ ăn đến đi, điều gì có thể đều bảo anh. Shinyu cũng chỉ biết bất lực, dù sao bệnh nhân không có lỗi. Chỉ là sao lúc trước gãy tay trông lạnh nhạt, bình thường lắm mà?

Anh chăm sóc Dohoon còn tận tình hơn cả y tá, điều dưỡng nữa. Ai nhìn vào không biết chắc sẽ hiểu lầm.

Chiều hôm đó ở bệnh viện, mẹ Shin phát hiện ra một chuyện quan trọng. Đó là Dohoon có tình cảm với con trai bà và nó khác với tình anh em. Còn hành động mà Shinyu làm lại khiến người khác mơ mơ hồ hồ không rõ.

Bà kéo Shinyu vào một góc bệnh viện ngồi nói chuyện trong khi Dohoon nghỉ ngơi.

-Mẹ! Có chuyện gì mà quan trọng vậy ạ? Con đang  lấy nước cho...

-Mẹ hỏi con, con sẽ trả lời thật lòng chứ?

Giọng nói và vẻ mặt của bà trông nghiêm túc hơn bình thường.

-Con... Vâng, thưa mẹ.

Shinyu ngập ngừng.

-Mẹ hỏi, con có tình cảm tức tình yêu dành cho Dohoon không?

-Mẹ, sao lại...

Shinyu bất ngờ tột độ trước câu hỏi của mẹ mình. Sao này tự nhiên bà lại hỏi vậy.

Bà Shin thấy con trai căng thẳng nên cũng hạ giọng xuống.

-Dohoon là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Nếu con không thích nó theo kiểu mẹ vừa nói, thì đừng hành động như vậy. Sẽ khiến thằng bé lầm tưởng... Đôi khi lòng tốt của con có thể sẽ biến thành một loại bất hạnh của người khác.

Bà đợi một lúc không thấy anh phản ứng mới nói tiếp.

-Còn nếu con có tình cảm với Dohoon thì mẹ sẽ không bàn đến cũng như cần thiệp. Suy nghĩ kĩ nhé!

Trước khi đi bà vỗ vai Shinyu và mỉm cười nhẹ một cái. Bà không cấm cản gì cả. Chỉ là bà cũng quý Dohoon như con. Nếu như đứa con trai bà đẻ ra là nguyên nhân gián tiếp khiến đứa con trai bà yêu quý thất tình thì bà sẽ là người đau lòng. Bà cũng chỉ đưa ra lời khuyên, quyết định nằm ở Junghwan.

Shinyu ngồi bên cạnh giường bệnh nghe Dohoon nói chuyện cùng mình nhưng trong lòng lại rồi như tơ vò. Vậy là anh có thích Dohoon không? Anh không rõ thứ tình cảm này là như nào. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Nếu như là có, vậy cảm xúc của Dohoon là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro